Đến lúc tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao phủ đầy trời soi sáng đêm đen vô tận. Dưới ánh trăng rằm, có hai dáng hình vẫn còn đung đưa cùng nhau bên đốm lửa tàn. Mingyu đưa tay, nâng đỡ người con trai xoay vần trong giai điệu không tên. Hai thanh niên chẳng uống một giọt rượu nào nhưng miệng cười đã chếch choáng say trong cảm xúc thương nhớ vừa mới chớm nở lúc chiều tà buông.

"Jisoo."_Mingyu thấy cả bầu trời sao đong đầy nơi đáy mắt của tinh linh nhỏ. Cậu bước lại gần hơn, thử đưa tay ra. Tinh linh nhỏ chẳng do dự đưa tay nắm chặt lấy đứa con của nắng. Dù sương đêm buông xuống lạnh lẽo, lồng ngực của cậu vẫn là nơi trú ngụ ấm áp vô vàn.

Sau một hồi mệt lã, cả hai vẫn đong đưa nhịp nhàng, đôi tay họ nắm chặt. Jisoo thản nhiên tựa đầu vào bờ vai của Mingyu. Thời gian như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này. 

"Ước chi thời gian có thể ngưng lại mãi nhỉ? Tinh linh nhỏ."_Mingyu khẽ khàng xoa nhẹ mái đầu mềm mượt, thì thầm.

Jisoo ngẩng đầu, rồi lại dụi vào lòng bàn tay nóng hổi của người kia. Anh chỉ là thích hơi ấm của người này, thích nhất trên trần đời.

Nhưng thời gian chính là phải phải tiếp tục quay đều, đôi khi lẩn quẩn trong vòng tròn nghiệt ngã của định mệnh. Bất cứ ai cũng chẳng thể thoát.

Dưới vầng trăng sáng tỏ hiện lên bóng người đàn ông lạnh lùng. Hắn như thể từ bóng đêm gửi tới, chẳng một chút sức sống. Thứ duy nhất hiện rõ là ánh mắt sáng rực, nếu sơ sảy có thể bị hắn tấn công ngay lúc này.

"Lại đây."_Seungcheol ngạo nghễ ra lệnh.

Jisoo hơi ngẩn ngơ một hồi nhưng khi nhìn rõ đó là ai, anh vẫn là chần chừ bước tới. Seungcheol ngước lên nhìn, tỏ ý thiếu kiên nhẫn. Anh đành bắt đầu cất bước nhưng giữa chừng đã bị Mingyu nắm lại cổ tay.

"Anh là ai?"_Mingyu thấy người đàn ông trước mặt, ngạo nghễ lại thô lỗ ra lệnh cho Jisoo như thế.

"Trễ lắm rồi, đi xa vậy mà chẳng xin phép gì nhỉ?"_Tông giọng của hắn trầm khàn, nếu còn để hắn đợi thêm nữa, hắn thật sự sẽ phát điên.

"Ai vậy, Jisoo?"_Mingyu quay qua nhìn thân hình nhỏ đã hơi run rẩy theo bản năng.

"Là ba nó đấy, tôi dẫn nó đi, cậu thì liệu hồn tránh xa nó ra."_Seungcheol cảnh cáo. Mingyu quay qua đã thấy Jisoo bị kẻ kia kéo tay đi mất vào đêm đen mù mịt. Jisoo cúi đầu chằm chằm nhưng chẳng phản đối, răm rắp đi theo nhưng đầu vẫn thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Mingyu. Thấy dáng hình người kia thoáng đã mất hút trong sương đêm lạnh giá.

-------------------

Mingyu ngồi thẫn thờ cả một đêm nhưng nghĩ lại lỗi cũng do cậu một phần. 

"Mình nên gặp lại hai người họ, mình sẽ xin lỗi chắc hẳn bác ấy sẽ hiểu."_Mingyu tự nhủ trong lòng.

Khi hỏi thăm gia đình Seungkwan thì cậu cũng biết danh tính. Hóa ra đó là ba của Jisoo thật, tên Choi Seungcheol. Một người từng sống cạnh nhà Seungkwan nhưng khi Mingyu thắc mắc Seungcheol tại sao không ở trong làng thì ba mẹ Kwan nhìn nhau, tỏ vẻ ái ngại, chẳng muốn nói gì thêm. Họ chỉ cậu tới căn nhà gỗ trong khu rừng. Hóa ra căn nhà cách cũng không xa từ chỗ đồng cỏ xanh cậu gặp Jisoo.

"Cốc cốc cốc."_Tiếng gõ khô khốc vang lên trên mặt cửa gỗ khi Mingyu gõ lên. 

Chẳng có ai đáp lại. Mingyu sau khi thử gõ lại nhiều lần thì vẫn chẳng ai đáp lại. Căn nhà trống không. Cậu quay lại, người tính tựa vào cánh cửa suy ngẫm, vô tình lọt vào trong nhà. Cửa hóa ra không khóa.

Trong nhà sơ sài đến kì lạ, như chỗ trú ngụ bí mật tạm thời của gia đình trong kì nghỉ hè. Bàn ghế để lăn lốc, than củi đã đốt trụi chỉ còn lại vài ánh lửa lập lòe chứng tỏ có người ở qua. Mingyu đi vào trong cất tiếng gọi Jisoo lần nữa, hi vọng có thể nghe tiếng của tinh linh nhỏ đáp lại.

Thật sự chẳng còn ai ở đây nữa. Lúc bước ra ngoài, Mingyu vô tình thấy một khung ảnh rớt trên mặt đất. Cậu nhặt lên thấy hình ảnh của một người rất quen.

Yoon Jeonghan.

---------------------

Jisoo ngồi trên toa tàu, lần đầu nhìn ngắm những vầng mây bay vùn vụt qua khung cửa sổ. Anh thơ thẩn nhìn, lòng hơi nôn nao lại có chút nhớ Gyu rồi. Nhưng Seungcheol bảo:

"Con không nhớ tiên đỡ đầu sao? Ba dẫn con đi."_Seungcheol thuyết phục anh như thế.

Suốt hàng năm trời, lần đầu Jisoo nghe ba mình nói một câu nghiêm chỉnh trước mặt anh. Trước đây chỉ toàn những câu mệnh lệnh thiếu kiên nhẫn mà thôi. Nên anh đã gật đầu đồng ý nhưng trước khi đi, năn nỉ ba mãi anh mới đến gặp Seungkwan đưa một bức vẽ tạm biệt. Không có cơ hội gặp lại Gyu, con của nắng trời.

Seungcheol ngồi bên cạnh Jisoo, tay hắn đã bấm số lần thứ ba nhưng đầu dây bên kia chẳng buồn bắt máy. 

Hắn đã nghĩ đến kết thúc đôi ba lần trong giấc mộng về chục năm trước. Như thể giờ hắn chỉ còn là một hồn ma vật vờ lưu lại nhân gian. Hắn muốn một đáp án rõ ràng, để không phải tiếp tục lời hứa đã vô tình trở thành lời nguyền hành hạ hắn bao năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro