Vĩnh cửu trao anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jisoo ngồi trên phòng ăn, bên cạnh Mingyu. Nơi đầu bàn dài là ngài Kim Junhui. Đối diện với chỗ ngồi Jisoo là Jeonghan bình thản cắt thịt bò bít tết, nhã nhặn ăn từng miếng. Trong phòng không một tiếng động, bữa ăn cứ thế mà kết thúc. 

"Jisoo thích khu vườn ở đây không?" Ngài Kim mở lời.

"Thích hoa, thích cả những cây to, cây cao." Jisoo nhanh nhảu gật đầu, đáp lời. 

"Mai tôi dẫn Jisoo đến nhà kính nhé. Ở đó có nhiều cây trong khu rừng nhỏ không có đâu."

"Jisoo sống trong rừng sao?" Ngài Kim nâng giọng ngạc nhiên hỏi. Mingyu ý nhị đưa mắt nhìn Jeonghan vẫn giữ nét mặt bình tĩnh cắt thịt ăn, cho đến khi tay dùng lực quá mạnh, đụng đổ ly thủy tinh bên cạnh rơi xuống, mảnh vỡ tung tóe dưới chân.

Seungcheol xuất hiện tay nhanh chóng thu dọn các mảnh vỡ. Jisoo ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Ánh mắt chăm chú ngây thơ thể hiện mồn một hai người này có liên quan đến cậu.

 "Jeonghan sau bữa ăn lên phòng nói chuyện riêng với tôi, à " Ngài Kim lên tiếng, tỏ ý quản gia đẩy mình lên lầu nghỉ ngơi.

----------------

Hai ngày sau đã đến cuối tuần. Bóng dáng của Jeonghan và Jisoo cùng ngồi vào xe hơi đen tuyền hướng thẳng ra cổng chính. Jisoo khẩn trương nhưng vì bên cạnh là tiên đỡ đầu, anh không suy nghĩ nhiều duy chỉ nâng niu cổ tay nơi đeo một vòng tay bằng bạch kim rất mỏng.

"Đưa nó cho Jisoo đeo vào." Mingyu nhớ đến lời dặn của ba mình. Mingyu nhớ đến chiếc vòng tay này lúc trước hay được mẹ mình mân mê trong tay. Sau khi bà mất, cậu không có cơ hội nhìn lại vòng tay này lần nào nữa. Ông ra hiệu cho cậu cúi xuống, thì thầm vài lời vào tai cậu. Mingyu bước ra khỏi phòng ông, cầm chặt trong lòng bàn tay, đeo cho người đã chờ Mingyu từ lâu trong nhà kính. 

Khi Mingyu đi đến thấy Jisoo đang mân mê từng bông hoa trên tay, có cánh bướm nhỏ từ bên ngoài đậu trên mái tóc anh. Jisoo vẫn không hay, hái từng hoa lớn anh đã chọn lựa kĩ càng nâng niu chúng trong lòng bàn tay rồi đan chúng thành vòng hoa đội đầu làm từ những hoa cẩm chướng đỏ làm nổi bật màu caramel khỏe mạnh của tinh linh nhỏ.

"Gyu." Jisoo đi đến, nhón chân đội cho đứa con của nắng vòng hoa do chính anh tạo thành, không quên trao một nụ hôn lên má người kia. Nhưng bị Mingyu nhìn thấu, cậu quay lệch góc, môi vừa chạm vào sự mềm mại nơi bờ môi của Jisoo.

"Tôi cũng có quà cho Jisoo." Cậu cẩn thận lấy ra chiếc vòng tay mỏng nhẹ, tinh tế bằng bạch kim có kí hiệu của loài hoa thu mẫu đơn. 

"Là cơn gió xuân đầu tiên

Là cái chết khiến hồn tôi đau đáu

Là khu rừng nhỏ nơi tôi gặp anh đầu tiên

Với tấm lòng thành của một kẻ lang thang

Tôi nguyện là chốn dừng chân của anh

Trao cho anh thứ "vĩnh cửu" tôi có."

Giữa vườn hoa muôn sắc, duy ánh mắt của Mingyu nổi bần bật. Tinh linh nhỏ biết người trước mắt là ấm áp mà anh may mắn tìm được nhưng hai từ "vĩnh cửu" như ngọn lửa bừng cháy lan truyền đi thẳng tới tận tim. 

Một cảm giác an toàn, tin tưởng và bình an. 

Mingyu lại gần, ôm chầm người trước mặt vào lần, trao môi hôn vào mái tóc thoáng mùi cây cỏ sương sớm. Mingyu dẫn Jisoo đi tới cổng trước, nơi Jeonghan đã đứng đợi từ trước. Ở bóng tối nơi góc khuất, có Seungcheol lặng lẽ đứng đó, chờ cơ hội đi theo.

Jeonghan đợi Jisoo đứng bên mình, vẫn chưa rời đi. Lần đầu, anh tiếp cận gần Kim Junhui, cúi xuống lặng nói hai chữ:

"Xin lỗi, cảm ơn."

Anh gỡ chiếc nhẫn cưới hình thức cho hôn nhân hai người, trao cho ngài Kim. Ông không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn xuống chiếc nhẫn cưới mình đeo tay trái, phất tay mời Jeonghan rời đi. 

Jeonghan chủ động nắm bàn tay của tinh linh nhỏ, thì thầm nơi người sẽ dẫn Jisoo đi. Jisoo gật gật đầu nhưng luyến tiếc quay lại nhìn Mingyu. Mingyu đi tới, ôm chầm người kia trong lòng dặn dò anh rằng:

"Có tôi ở đây." Jisoo gật đầu, nắm tay người kia trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Cả hai rời đi, không bao lâu một chiếc taxi được bắt trước cổng chính đưa thân ảnh Seungcheol rời xa. Jeonghan dành thời gian nhìn góc nghiêng của tinh linh nhỏ, tự hỏi đã bao lâu anh không có thời gian nhìn kĩ sự trưởng thành của giọt máu đào chính anh mang nặng đẻ đau.

"Con yêu Mingyu à?" Jeonghan hỏi. 

Jisoo nhớ lại những thước phim mình từng ngồi xem cùng Mingyu. Lúc đó Jisoo từng hỏi "yêu" và người kia đáp lại câu hỏi của anh bằng một cái ôm má cưng chiều và điểm tô môi anh bằng cái hôn ngọt ngào. Thế là anh hiểu đấy là yêu.

Jisoo gật đầu. Jeonghan lặng lẽ mỉm cười. Jisoo lớn lên chẳng có ai nói cho tinh linh nhỏ thế nào yêu, những yêu thương nhận được chỉ là những phút giây thuận tiện, dư dả mà Jeonghan anh có. Jeonghan chưa bao giờ sáng tỏ đến thế. Nếu tự do là điều xa xỉ, vậy anh nêu gói gọn nó thành món quà trao cho tinh linh nhỏ, sinh linh mà anh ích kỉ buộc phải chào đón thế gian này để thoát khỏi mẹ mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro