Ánh Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi anh nhỉ?
Bao lâu rồi tôi chưa được tiếng nói trong trẻo hơn cả ánh mai ngoài cửa sổ đánh thức từ giấc mộng để rồi nũng nịu "huynh, em muốn ngủ thêm một chút", sau đó nghe tiếng cười khẽ vang lên như một âm vang dư đọng mãi trong tôi cả ngày hôm ấy? Bao lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt cong cong dịu nhẹ như ngọn gió mùa thu khi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi để rồi tôi như một đứa trẻ tựa vào vai anh bất mãn nhưng rồi vẫn nghe theo? Đã bao lâu rồi kể từ khi ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào đôi mắt anh khi anh nhìn vào khoảng rộng phía dưới nơi có những người mãi luôn ủng hộ anh, ủng hộ chúng ta , và rồi anh quay sang tôi khẽ thì thầm rằng đối với anh đây là điều diệu kỳ nhất. Đúng là kỳ diệu biết bao vì khi đó anh, tôi và họ đều ở bên nhau, cùng tỏa sáng giữa bầu trời rực rỡ của màu hồng chuyển xanh ấy, cùng nhiệt huyết đốt cháy cả một quảng trường rộng lớn, đó đều là điều kỳ diệu, và thật tự nhiên điều kỳ diệu đó đã cho em đến với anh...
Đã rất lâu rồi tôi chẳng tìm được một người con trai dịu hiền ôm cây đàn ghita chỉ cho em từng thứ một như hồi đó, đã rất lâu rồi em không thể nguôi được mà cứ nhớ mãi bóng hình anh trong tâm trí, những người hâm mộ anh và cả các thành viên đều nói anh dịu dàng lắm và cả em cũng thấy vậy, nhưng anh ơi, dịu dàng ấy trong lòng em nào phải như lúc anh quan tâm đưa nước cho JeongHan và SungCheol huynh hay như lúc anh cười và vỗ về mấy đứa nhỏ đâu? Em thấy anh dịu dàng nhất chỉ đơn giản là những lúc khi ta đang hồi hộp chờ đợi bằng chứng công nhận công sức của chúng ta, khi những người hâm mộ đang chờ ta bay cao bay xa hơn nữa, anh thường xoa nhẹ vào lưng em như an ủi cho dù không nhận được cũng không sao hay những khi anh mím mím môi bất mãn khi xoa mái tóc bị vuốt keo của em thôi, mà cũng có thể em thấy tất cả những gì anh đối với em đều quá đỗi dịu dàng làm em chẳng nỡ để anh đi dù chỉ một chút.
Ấy thế mà vào ngày cuối cùng ấy, khi ánh sáng hồng kia vỡ vụn, khi đôi mắt chúng ta đỏ ửng đẫm lệ , khi mà Woozi huynh phải quay mặt đi để kiềm chế tiếng nức nở , khi mà chúng ta chẳng thể biết sau này liệu có cơ hội nói lại câu "say the name! Seventeen " nữa, em đã mất đi tất cả những điều kỳ diệu và dịu dàng ấy, ánh ban mai kia đã bỏ em mà trở về nơi LA phồn hoa lộng lẫy.
Có lẽ ánh ban mai biến mất không chỉ trong em mà còn trong cả họ, cả thanh xuân của ta đều chỉ có nhau, nhiều lúc hẹn nhau ra quán café mà mọi khi ta hay uống em thường bắt gặp những thành viên khác, khi nhắc về anh họ thường cười nhẹ như nhớ đến điều êm dịu nhất của ngày ấy, em cũng từng hận tại sao anh lại rời bỏ chúng em như thế? Mất đi sự dịu dàng nơi anh làm sao chúng em vượt qua sự sụp đổ vì mất tất cả này? Nhưng rồi em cũng hiểu có lẽ anh cũng là chịu quá nhiều tổn thương rồi, có lẽ anh không dám để bọn em nhìn thấy anh sụp đổ... Có lẽ như vậy là tốt hơn anh nhỉ? Nhiều khi em nghĩ vậy rồi em lại buồn, tại sao anh lúc nào cũng chỉ an ủi người khác mà lại không cho ai bước vào thế giới mềm yếu trong tâm hồn anh? Liệu có phải từng ấy năm rồi anh vẫn chẳng thể tin tưởng chúng em chăng?
Hong JiSoo...bao giờ anh mới quay lại nơi đây?

Người thanh niên mím chặt môi, khóe mắt cong cong đang trào từng đợt nước mắt thấm đẫm gối đầu trắng toát, tay cầm bức thư nhỏ mà siết chặt rồi anh nở một nụ cười rực rỡ đến mức làm người ta đau lòng.
Kim MinGyu, cảm ơn em, nếu ta còn có cơ hội anh sẽ làm ánh ban mai của em một lần nữa...

LA và cả Seoul sáng hôm sau như mất đi ánh sáng lại như khóc thương mà đổ mưa. MinGyu thẫn thờ bước ra khỏi quán café mặc kệ cho người quản lý tiếp chuyện với nhà tài trợ, nhìn sự âm u của buổi chiều tối sau cơn mưa mà đột ngột mất đi sức lực quỳ xuống, anh thực sự bỏ cậu rồi...cuối cùng cậu cũng nhận được tin về anh vậy mà đó lại là tin...
Thanh xuân, ánh ban mai, âm vang của em đâu rồi? Tại sao lại như thế? Tại sao lại độc ác với em như vậy? Anh trả lời em đi anh ơi! Em phải vượt qua như thế nào? Em phải xóa đi hình bóng anh như thế nào? Đây là câu trả lời của anh ư Jisoo? Anh ơi? Em không thích như thế... Em không thích đâu... Đừng như vậy mà Jisoo...
Bỗng gió ngừng thổi từng đợt lạnh lẽo vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, ngẩng mặt lên nhìn tim cậu như hẫng một nhịp. Tia nắng lẻ loi duy nhất chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc chạm vào khuôn mặt cậu. Ấm áp như bàn tay anh, dịu nhẹ như nụ cười của anh, giống đến mức con tim cậu run rẩy. Mặc kệ người quản lí chạy vội đến đỡ mình dậy, mắt cậu dán chặt vào tia nắng kia như sợ nó biến mất.
-anh không nghĩ giờ này còn có thể thấy ánh hoàng hôn đấy...
Thấy cậu thất thần , người quản lí bâng khuâng nói.

Mingyu vẫn nhìn mãi rồi chậm rãi cười nhẹ :
- Không phải, đó là ánh ban mai của riêng em.

MinGyu tắt máy điện thoại, vùi mặt vào bờ vai nhỏ của anh rồi dụi dụi như nũng nịu. Jisoo cười nhẹ, xoa xoa mái tóc cậu, nhìn là biết thằng bé lại xem mấy cái fic buồn buồn trên mạng rồi. Nhìn MinGyu hưởng thụ cái ôm của anh lớn rồi nhỏ giọng nói cái gì mà anh không được về LA đâu đấy rồi thì chúng ta phải ở bên nhau mãi nhé khiến SungCheol khóe mắt co giật, đạp đạp cái tên đô con đang muốn đè bẹp bạn mình gắt lên : "Hong Jisoo dưới sân khấu có lúc nào rời được cái ôm của mài không hả thằng kia!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro