000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai chúng ta, khoảng cách là bao xa?
Khoảng cách khi hai ta đứng chung một sân khấu nhưng Mingyu không thể  đứng quá gần anh.
Khoảng cách khi hai ta chung một con đường nhưng tay không chạm tay.
Khoảng cách khi hai ta chung một mái nhà nhưng người đầu tiên cậu thấy mỗi sáng... không phải anh - Joshua.
___________________________
Joshua và Mingyu cùng hoạt động chung với nhau ở Seventeen đã lâu nhưng chưa lần nào cả hai thật sự buông lỏng phòng vệ trước đối phương.
Không phải do cảm giác xa lạ, không phải sợ hãi, vậy thì tại sao?
Đối với Mingyu, Joshua đem lại cảm giác nhỏ nhắn, đáng yêu, lại ít kinh nghiệm sống hơn cậu nhiều. Vậy nên anh không giống như một người anh lớn được.
Đối với Joshua, Mingyu là cậu nhóc lớn xác, lại hay vụng về. Tuy nhiên, cậu lại rất tháo vát, biết quan tâm, chăm sóc các thành viên khác. Hoàn toàn không giống một cậu em nhỏ để anh có thể chở che. Bạn thì sao? Người nhà thì sao? Hình như có điều gì đó khác biệt hơn thế.
-----------------
Trưa oi bức, nắng chiếu chang chang. Cả ký túc xá của Seventeen chìm trong yên lặng, chỉ có Joshua và Mingyu ở lại. Ngoài không gian tĩnh mịch thì ở đây còn mang không khí ngượng ngùng xâm chiếm, khiến cả hai người có chút cứng ngắc.
10 phút... 20 phút... trôi qua.
Mingyu vốn không quen im lặng, mở lời trước.
- Anh muốn cùng em ra ngoài mua chút đồ không?
- Được thôi. - Dù sao Joshua cũng không biết làm gì cho hết buổi trưa oi bức này.
-----------------
Sau khi đi đi lại lại hết hai tầng siêu thị thì Mingyu cũng mua hết những vật dụng cần thiết, thêm chút quà vặt cho anh em trong nhóm nữa.
Joshua thì đặt biệt để ý mấy quầy hàng chocolate. Mỗi loại anh đều lấy một ít, chốc lát đã xách theo một giỏ nhỏ chocolate cho mình. Mingyu bật cười
[ Ông anh này đúng là thích chocolate mà.]
Khoảnh khắc anh lựa lấy chocolate, khoé mắt anh cong cong làm tim cậu ấm lạ. Dù chỉ là 1 thoáng nhẹ như thế cũng khắc dấu trong kí ức của cậu mãi sau này.
Khi về đến ký túc xá, Seokmin đã ùa ra, thấy giỏ đồ của Mingyu đã lục lọi lấy gói snack nhồm nhoàm mà không quan tâm cậu bạn và ông anh nhìn mình kì thị.
Đến chiều, cả đám rủ nhau chơi game. Nào là mafia, 007. Chơi đến chán chê. Cả đám vẫn còn dư năng lượng chán, cả đám nhốn nháo bàn luận nghĩ ra trò tiếp theo.
- Hay là Truth or Dare đi! - Vernon bất chợt đề nghị.
- Hay đó, tui coi phim thấy hoài mà chưa được thử bao giờ hết. - Seung Kwan đồng tình. Cu cậu còn hăng hái lấy chai coca vừa mới tu xong hồi nãy ra.
Sau nhiều lượt, Seokmin phải viết mình bằng mông, Hoshi nhảy sexy dance, Seung Cheol thì thừa nhận ổng đã " vô tình" nhổ nước miếng vào chai coca của bé Boo tội nghiệp.
Lượt tiếp theo, chai coca chỉ vào Joshua. Cả đám đồng thanh.
- Truth or Dare? Truth or Dare? Truth or Dare a~~?
- Anh chọn Truth.
Jeong Han cười nham hiểm nhìn cậu bạn thân.
- Vậy cậu đã hôn môi ai bao giờ chưa? Nếu có thì phải khai báo địa điểm ra. - Nụ cười cậu bạn nham hiểm lại kéo dài hơn nữa tựa như con mèo Cheshire vậy.
(Chú Mèo Cheshire trong Alice in the Wonderland)
Mấy cậu em nhìn Jeong Han thất vọng.
- Ổng hỏi câu dễ ợt.
Tụi nhỏ đồng thanh, chắc mẩm là người ngoan hiền như anh Joshua thì không có đâu.
- Mình đã từng, ở nhà mình.
- Oooooohhhhh. - Cả đám ngạc nhiên ú oà như được mùa. Không khí phấn khích bỗng dâng cao. Mingyu hay cười ngốc nghếch giờ ngượng ngùng. Ánh mắt cậu xao động kì lạ.
-----------------
Đêm đã khuya, Mingyu lăn trái rồi lăn phải hết nhẩm lời bài hát rồi đếm cừu nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
Đến trước buổi tập ngày hôm sau, cậu cũng không tài nào tập trung nổi.
Trên đường đến buổi tập, cậu quyết định quay V app tặng fan.
- Young Hee à, ở ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong đi.
( Tên fan của Seventeen trước khi lấy tên fan là Carat)
Chưa được bao lâu, Joshua cùng Jun đi vào quán.
Jun tới gần, ánh mắt đã không kiềm được ý chọc giỡn cậu.
- Get out!
Nhưng khi thấy Joshua " Fighting" thì cậu đổi ý.
- Young Hee không thích cà phê, anh uống thử không? - Mingyu cầm tách đưa cho Joshua.
Joshua cầm tách cà phê nhâm nhi chút ít.
[Như mèo vậy! - Mingyu nghĩ]

Có những nỗi trằn trọc cả đời người cũng không hiểu thấu. Có những nỗi ưu tư chỉ trong giây lát, ta hiểu mình thật ra mong ước gì.

Mingyu đã hiểu khi cậu muốn quay V app hôm nay, người mà cậu mong có buổi hẹn cùng đó là Joshua.
Khi Jun chọc cậu, anh chỉ đứng ngoài cười lớn.
Có lẽ hơi khác với hình tượng dịu dàng thường ngày của anh, nhưng Mingyu mừng vì thấy anh tự nhiên như thế.
Không thể kiềm lòng nên cậu đã kéo anh ngồi xuống, giới thiệu anh và cả Jun nữa.
Thật lòng, Mingyu phải thừa nhận câu "Get out" lúc nãy của mình không phải là giả.
Cậu nghĩ mình có ý ích kỉ khi không thích Jun có mặt lúc này vì một buổi hẹn nên có anh là đủ. Một người đáng yêu cùng cậu trò chuyện.
[Joshua thật sự rất thích hợp. Và cậu sao lại chắc chắn thế?]
Chỉ ngồi được một chút anh và Jun đã rời đi. Cậu giữ lại nhưng không được. Buổi hẹn với Young Hee cũng không vui như lúc đầu nữa. Nói giữa chừng, cậu còn quay lại để xác nhận bóng dáng anh có còn không?
[ Thật là... anh cứ nói đi là đi như vậy sao?]
Tối đó, Mingyu lại trăn trở nghĩ về anh.
Suốt nhiều đêm liền, mắt của Mingyu lại thâm quần nặng hơn. 12 anh em đều lo cho cậu nhưng cậu lại tảng lờ. Không chịu được nỗi bứt rứt trong lòng. Cậu đành phải đi hỏi chuyên gia vậy? Ngài Google. Hơn 1 triệu kết quả hiện ra. Toàn bộ dấu hiệu thất thường dạo này của cậu trùng với mục " cảm nắng".
-Ah~~~ - tâm trí cậu chưa bao giờ rõ ràng hơn thế.
----------------
Thế là cả ký túc xá Seventeen chứng kiến sự thay đổi 360 của cậu.
Lại là Mingyu cười nói vui vẻ, vụng về, và tự nhiên nhìn chằm chằm Joshua.
Lý do ư? Cậu yêu Joshua và quyết định tỏ tình anh.
Ngày 31/12 tức sinh nhật Joshua cậu thuyết phục 11 anh em cho cậu cùng Joshua quay V app chung với nhau.
Suốt buổi quay, cậu chìm vào im lặng. Cậu lúc này chỉ muốn ngồi cùng anh. Hơn nữa, anh còn mặc áo của cậu. Sao mà cậu bình tĩnh nói chuyện đây?
Buổi Vapp kết thúc.
Mingyu quyết định tỏ tình với anh. Có lẽ sẽ ích kỉ lần nữa khi chọn ngày đặc biệt của anh nhưng Mingyu thật sự muốn anh nhớ về cậu, nhớ đến tình cảm của cậu. Cậu sẽ chịu trách nhiệm dù anh trả lời như thế nào.
- Em yêu anh. Như người yêu, chứ không phải bạn, không phải như một người anh.
Joshua ngẩn người. Mặt anh đỏ như gấc. Anh vội vàng quay người.
- Em đợi anh một chút được không?
[ Chắc anh ngạc nhiên lắm. Tim cậu đau. Rõ ràng cậu đã dự tính được kết quả như thế này... Vậy mà tim vẫn đau.]
- Kim Mingyu, ngày sinh 6-4-1997, nhỏ hơn anh 2 tuổi, thích thú cưng, thích ăn thịt, thuận tay trái, anh thích em, để ý em rất nhiều, ... anh không chắc lời mình nữa nhưng anh yêu em như người yêu.
Đến lượt Mingyu ngẩn người. Rồi vui mừng ôm chầm lấy anh, ngoe ngẩy như Cún con được quà.
______
Khoảng cách mà anh và cậu cảm nhận thật ra không tồn tại. Chỉ cần dũng cảm bước tới thì thanh xuân của cả hai đều có thể trải nghiệm cùng nhau. Dù đơn phương hay được  đáp trả. Đều có ý nghĩa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro