28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cún hỏi

"Hỏi cũng bằng thừa mà." Mingyu nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ của Jisoo. Tiếng kéo chăn sột soạt, tiếng anh bước xuống giường, tiếng Bơ Đậu Phộng nhanh nhảu chạy vào phòng anh, tiếng anh trượt chân ngã xuống sàn đau điếng.

Nghe thấy tiếng động lớn kèm theo cả tiếng kêu ca của Jisoo, Mingyu hớt hải tắt bếp chạy liền vào phòng ngủ tìm anh. Ok, đây đang B rồi, nhưng mà A thì A, Jisoo so với nồi cháo đương nhiên quan trọng hơn nhiều.

Jisoo ngồi bệt dưới sàn xoa lưng, mặt anh nhăn nhó, cổ họng khô rát và lưng thì đau nhói. Hai đứa nhóc đã lo lắng chạy quanh Jisoo, dụi dụi bộ lông mềm mượt lên tay anh như an ủi. Anh mỉm cười và xoa đầu hai nhóc cưng, thấy Mingyu hấp tấp chạy vào, trên người còn bận nguyên cái tạp dề. Trông cậu ấy đáng yêu cực.

"Anh ơi, anh bị ngã hả? Anh có bị thương chỗ nào không? Em lấy băng gạc cho anh nhé?"

Nhìn em cún bự luống cuống đỡ mình dậy, Jisoo phì cười. Anh vỗ vai Mingyu, định nói với cậu mình không sao đâu thì đã thấy cậu trai kia đưa một ngón tay lên miệng ra dấu. Sụyt.

"Ấy từ từ anh ơi, đừng nói gì cả. Đợi em một chút nhé.” Mingyu nói rồi chạy thẳng vào bếp. Chưa đầy một phút, Jisoo đã thấy cậu chàng quay lại với một ly nước trong tay. Mingyu dúi cái ly vào tay Jisoo, ấm thật đấy. “Anh uống nước đi đã nè.”

Jisoo một hơi uống sạch cả ly. Anh liếc nhìn Mingyu đón lấy chiếc ly từ tay mình đem đi rửa sạch, nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu. Jisoo lẽo đẽo theo sau Mingyu vào bếp. "Em hâm lại cháo cho anh nhé. Anh phải ăn thì mới uống thuốc được." Anh gật đầu, ngồi xuống ghế và nằm ườn ra bàn ăn, tầm mắt dõi theo Mingyu đang cặm cụi với nồi cháo bí đỏ thơm phức.

Cảm động thiệt chứ. Jisoo khịt mũi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro