y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bình minh của người thường là khi mặt trời ló rạng từ đằng đông thì bình minh của hansol lại là lúc mặt trời lặn.

hansol là một họa sĩ nghiệp dư có một phòng tranh nho nhỏ ở hongdae. em có thói quen ngủ cả một ngày dài thật đã sau đó tự nhốt mình vào phòng vẽ từ sáu giờ tối hôm nay tới tận sáu giờ sáng ngày mai. em biết làm việc như vậy thật sự chẳng tốt cho sức khỏe chút nào nhưng biết sao được, khả năng hội họa của em lại phát huy hết cỡ chỉ vào đêm muộn. mingyu đã mắng em rất nhiều lần, vì giận có, vì xót thương cũng có. một đợt chuẩn bị cho triển lãm em còn không ngủ nghỉ mấy ngày liền, ăn uống hiển nhiên là không đều đặn. sau đó em bị suy nhược cơ thể rất nặng phải cấp cứu trong bệnh viện, và đó là lần đầu tiên em thấy nước mắt mingyu rơi.

mingyu là bạn trai của em.

mingyu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. anh làm hẳn trưởng phòng đấy, nhưng so với hệ thống của cả một tập đoàn to lớn chắc cũng chẳng thấm là bao. giờ giấc làm việc của anh là giống với người bình thường, tức ngược lại với hansol. khi anh dậy chuẩn bị tới công ty thì hansol đặt cọ vẽ xuống đi ngủ. khi anh làm việc tất bật thì hansol đang yên lành dạo chơi trong cơn mơ. và khi anh mệt mỏi vào giấc thì hansol lại hì hụi với màu và cọ vẽ. mingyu không hề hài lòng với kiểu làm việc của hansol nhưng anh vẫn cực kì tôn trọng nó nếu điều này làm em có nhiều cảm hứng trong sáng tác hơn. tuy vậy thỉnh thoảng mingyu vẫn cố xin nghỉ phép để ở nhà bồi bổ hansol, bắt em dừng một vài ngày cho lại sức. vì cái hôm em cấp cứu đã dọa mingyu tưởng chết đi sống lại rồi.

khi lịch làm việc của người này chéo người kia, cả hai đã làm những điều mà đối phương chẳng bao giờ biết. ví dụ những đêm vẽ vời mỏi quá hansol luôn hào phóng cho mình vài phút nghỉ ngơi để qua phòng mingyu nhìn anh ngủ. rồi giờ nghỉ trưa ít ỏi mingyu vẫn cần mẫn về nhà ăn cơm thay vì ăn ngoài chính là để trộm ngắm hansol khi em cuộn tròn trong chăn giữa ban ngày y như một chú mèo nằm nướng. chuyện hansol tự hào rằng mingyu không hề biết những gì em làm với mingyu cũng giống như mingyu hả hê rằng em chẳng hay chút nào về vài thứ mingyu làm với em, hai người thật sự ngốc.

hansol vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi chậm rãi đi vào bếp. em định làm món gì đó nhanh nhanh để ăn rồi vào hoàn thành nốt bức tranh dang dở. tuy nhiên vừa mở được tủ lạnh thì tiếng cạch cửa đã hút mất sự chú ý của em. hansol liền bước ra ngoài, mỉm cười chào mingyu đang khép cửa.

"anh về rồ- "

chưa kịp nói hết câu hansol đã bị mingyu kéo vào lòng ôm thật chặt. giày anh còn chưa cởi, áo khoác đi bụi về vẫn còn mặc trên người. hansol ngạc nhiên, vòng tay ôm lại mingyu, miệng thì thầm, "mingyu?"

"yên nào, để anh sạc pin một chút đi"

mingyu nhắm mắt, siết chặt tay thêm một chút. anh hiện giờ không muốn nói gì cả, có lẽ anh đang mệt mỏi lắm.

hansol gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên để anh ôm. em tựa cằm lên vai mingyu, tay vuốt khẽ lưng anh. với chiều cao của mingyu, hansol ôm anh luôn rất thoải mái và quan trọng là cực kì vừa tay nên em chỉ muốn ôm mingyu mãi thôi.

mingyu và hansol đã ôm nhau như vậy được hơn mười phút nhưng anh vẫn chẳng muốn rời ra. hansol phải chủ động gọi mingyu, tay vỗ vào vai anh vài cái.

"mingyu, vào tắm trước cho thoải mái một chút đi"

"không, anh muốn ôm em cơ. lát em lại ở một mình với tranh vẽ các thứ thì anh sẽ đi tắm sau"

"tối nay em không vẽ nữa. tối nay em chỉ nằm ôm mingyu thôi, được không?"

hansol bắt đầu dỗ dành mingyu như dỗ con nít. mingyu thỉnh thoảng vẫn trẻ con và mong manh như vậy. em biết, nhưng em không cười mingyu. bởi con người, mấy ai lúc nào cũng kiên cường mạnh mẽ. mingyu của em chẳng phải thánh thần gì cả. mingyu chỉ là mingyu mà thôi. và mingyu cũng biết mệt giống biết bao người.

nhờ câu nói của hansol mà mingyu đã cảm thấy ổn hơn. anh thở dài buông tay đang ôm hansol ra, định trở vào trong thay đồ thì bị hansol giữ lại. em quàng tay qua cổ mingyu, nhón chân đặt lên vầng trán của anh một nụ hôn phớt rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"em thương anh"

migyu cảm thấy lí do khiến anh tiếp tục sống có lẽ chính là để được câu nói này.

và mingyu quyết định nói cho em nghe chuyện mới nãy anh đã định tự tử như thế nào.

em chắc chắn sẽ hoảng hốt và lo lắng nhiều lắm, nhưng mingyu biết em vẫn sẽ tin tưởng mingyu, giống như mingyu tin tưởng và dựa vào em bây giờ.

bởi yêu một người là trao trọn lòng tin cho người đó.

mingyu cúi đầu, hôn trán em thật lâu. đó là nụ hôn của sự trân trọng.

mingyu tiếp tục hôn mũi em. đó là nụ hôn của niềm tin yêu.

và cuối cùng mingyu nhấn môi mình lên môi em. đó là nụ hôn thay cho lời cảm ơn từ sâu trong tâm hồn của mingyu. cảm ơn em, vì đã giúp mingyu tồn tại được tới giây phút này.

bữa cơm chiều chưa bao giờ ngọt lành đến thế.

__---__

đưa nhau đi trốn :>

xinh quạ :<<<<

series l o v e l y

end

-kem-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsol