03. tình lớn không vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

dù tình lớn không vừa
thì ai che chắn gió mưa cũng thừa (*)

...

mino rời khỏi xe dường như là ngay lập tức khi hắn thấy chiếc xe chở jisoo và jennie trở về kí túc xá. chị jisoo không sao - jennie bảo hắn thế, và hắn cũng tin rằng con bé không nói dối mình, ấy vậy mà vẫn chẳng thể an tâm, vẫn là tìm mọi cách đến đây chờ đợi và đứng ngồi không yên như đang trên chảo lửa.

'để anh giúp!'

mino ra hiệu cho jennie, muốn tự đưa jisoo vào nhà. chứng kiến vẻ sốt sắng của hắn, jennie cũng chỉ hừ một tiếng rồi cầm túi xách giúp jisoo, lẳng lặng bỏ lên trước mở cửa. nhìn theo dáng vẻ có phần bực bội của cô em gái, mino và cả jisoo cũng chỉ thoáng nhếch môi một chút, không biết nên nói sao trước tình cảnh này.

chắc hẳn trong suy nghĩ của jennie lúc này, mino hắn cũng chỉ là một kẻ tồi tệ không hơn. gì mà idol nổi tiếng, gì mà rapper quyến rũ của yg. suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ dễ dàng khiến con người ta rơi nước mắt.

'em không sao đâu.'

chẳng rõ có hiểu được những gì mino đang nghĩ trong đầu hay không, jisoo cũng gắng lựa lời trấn an. biết chẳng thể giấu được quản lí, jennie đã tình nguyện đứng ra khai báo mọi chuyện cho jisoo. khẩn cầu hết lời để chuyện này không đến tai giám đốc, jisoo đã được hộ tống đi khám với sự giúp đỡ của hai người. nói không có gì to tát thì đúng là nói dối, chỉ là jisoo nghĩ, nhiêu đó cũng là không đủ để khiến cô nảy sinh suy nghĩ trói buộc cuộc đời của mino với mình.

'lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn.'

câu đáp của mino khiến jisoo nín thinh, hay đến cả jennie đang tra khóa vào cửa cách đó một quãng khá xa cũng ngưng hẳn hành động. jisoo mím môi. nhưng rồi không thể nhịn thêm nữa, cô cũng buộc lòng phải cười phá lên trước vẻ mặt ngắn tũn của mino, mặc cho điều đó khiến vùng bụng thêm một lần đau nhức. cái gì mà lần sau?

mino, anh điên thật rồi!

'anh còn muốn lần sau?'

không ngoài suy đoán của jisoo, jennie đã lập tức quát lên trước lời hồi đáp ngốc nghếch của mino. mất hai giây tiếp thu vấn đề, mino mới chợt nhận ra mình nói hớ, bởi vậy mà hắn chỉ còn biết lầm lũi cúi gằm mặt như một đứa trẻ bị trách phạt và tiếp tục đỡ jisoo vào nhà.

'jennie, em pha hộ chị hai tách trà được không?'

lờ mờ đoán ra việc jennie sẽ tìm cách đuổi người ngay sau khi mino đưa cô vào, jisoo liền nhẹ giọng đề nghị. cô ngồi lại trên chiếc ghế sofa lớn ngoài phòng khách và nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh của jennie khuất dần nơi căn bếp.

mino vẫn giữ nguyên sự lặng im. có lẽ, hắn sợ mình sẽ nói hớ thêm một điều gì đấy, vì vậy mới chọn phương án an toàn hơn cả trong lúc này. chẳng rõ từ khi nào, hắn đã có phần sợ hãi cảm giác ngồi bên cạnh jisoo với sự im lặng bao trùm. nếu không tính sự cố đáng nguyền rủa vừa xảy ra giữa hai người, thì lần gần đây nhất cả hai ngồi bên nhau mà cùng im lặng như vậy, có chăng là khi hắn đã tình nguyện trở thành chỗ dựa cho jisoo, sau một cuộc tình vỡ nát.

'mino này...' jisoo ngập ngừng. 'nếu giám đốc biết thì sao?'

'anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.'

giọng điệu chắc nịch của mino khiến jisoo ngước mắt nhìn lên. cô im im, mặc nhiên ngắm nhìn hàng lông mày đậm nét của người đối diện. đã có lúc, jisoo hồn nhiên dùng hai tay miết nhẹ cặp lông mày của mino và trêu chọc hắn, chỉ bởi mino có cặp chân mày rất sắc, điều đó vô tình khiến gương mặt hắn trở nên dữ dằn hơn nhiều so với tính cách thật ngoài đời.

'nhưng mà... như thế thì bất công cho anh quá.'

jisoo vô thức dùng tay vò lấy gấu váy của mình. cô đã thôi không nhìn mino nữa. đã có những lúc, bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều từng hình dung về câu chuyện cổ tích ngoài đời thật. có hoàng tử, có công chúa, có những lời thề nguyện vĩnh viễn về sau. mino có lẽ là chàng hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái trên đời, chỉ tiếc, cô lại chẳng thể là công chúa hay lọ lem đáng để hắn tình nguyện đấu tranh cho một cái kết vẹn tròn như mong đợi.

'vì anh không xứng với em à?'

mino xoay người, chủ động nhìn thẳng vào mắt jisoo sau nhiều lần né tránh. nhưng rốt cuộc, lại thêm một lần người đó chủ động lảng tránh ánh nhìn nơi hắn. jisoo dùng tay áp vào cốc trà nghi ngút khói mà jennie vừa mang lên. trong đầu cô theo đuổi vô vàn câu trả lời khác nhau, nhiều đến độ chẳng còn bận tâm đến tiếng bước chân của jennie đang dần dà rời khỏi, trả lại không gian riêng cho hai người.

'anh đang nói gì vậy, mino?'

'vì anh không phải là người mà em mong đợi.'

lần này, jisoo không còn đáp lại lời mino nữa. cô cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, cũng chẳng biết nên nói sao để mino có thể bớt bận tâm đến hai từ trách nhiệm. chuyện đã xảy ra vốn thuộc về lỗi của cả hai. nếu nó đã không để lại hậu quả gì đáng lo ngại, bản thân cô nghĩ tốt nhất nên để nó lặng lẽ trôi qua. dẫu cho chính cô cũng không dám chắc sau này, liệu hai người có thể cư xử bình thường với nhau mỗi khi đối diện.

'anh sẽ tôn trọng quyết định của em.' mino tiếp tục nói, trước khi jisoo kịp đưa ra bất cứ lí do nào để giải thích cho lựa chọn của mình. 'em yên tâm. chuyện đã xảy ra, anh nhất định sẽ không nói lại cho bất cứ ai, kể cả mọi người trong nhóm.'

'... cảm ơn anh.'

'nhưng mà... vì anh mà em bị đau thế kia!' mino hướng mắt về vùng bụng của jisoo. giọng hắn có chút ngại ngùng. để rồi khi bắt gặp vệt hồng thoáng hiện lên trên gương mặt người đối diện, hắn cũng đành vội vã quay đi. 'nên anh đề nghị được chăm sóc đến khi em khỏi.'

'... anh định ngày nào cũng qua đây ăn vạ à? jennie sẽ đánh anh mất!'

'anh sẽ chỉ mang thuốc và đồ ăn qua thôi. sẽ không ở lại như bây giờ đâu, được chứ?'

'... ừ.'

cái gật đầu không dứt khoát của jisoo khiến mino khẽ cười. hắn đặt tay lên đầu jisoo như đang tìm cách khen ngợi một đứa trẻ con, cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ khi nhận được sự đồng ý của cô. tìm cách ngồi xuống bên cạnh jisoo và nghiên cứu đơn thuốc mà cô đã được bác sĩ kê, hắn cẩn thận lấy từng viên thuốc đặt lên bàn và quay đi tìm nước ấm.

jisoo nhìn theo dáng vẻ tất bật của mino, thoáng chút trầm ngâm. sự quan tâm và chăm sóc này, vốn dĩ cô chưa từng mơ tưởng đến việc được đón nhận, từ một nam đồng nghiệp cùng công ty, từ một người anh thân thiết. ai sẽ vì cô ở lại, ai sẽ vì cô mà lo âu, ai sẽ vì cô mà ngạo nghễ tuyên bố sẵn lòng chịu trách nhiệm trước giám đốc, và ai sẽ vì cô dám thề thốt một đám cưới vẹn tròn?

mark ơi, đã không còn là anh nữa...

(*) ru 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro