05. để dành lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

jisoo tỉ mẩn ngồi gỡ từng món đồ trong hộp đựng ra và để lên bàn, hầu như tất cả đều là ảnh polaroid, những bức ảnh chụp cô, còn người chụp thì đã thuộc về quá khứ. jisoo có thể nhỡ rõ chi tiết về tất cả những bức ảnh. về địa điểm, về thời gian, hay thậm chí cả về những lời hứa hẹn đậm sâu ngỡ tưởng một đời.

jisoo dường như vẫn nhớ tất cả về người đấy, từ khoảnh khắc bắt đầu, cho tới tận khi nói lời chia tay. không còn thích hợp là đáp án vừa vặn nhất để kết thúc một cuộc tình. jisoo không muốn buông, nhưng cũng chẳng đủ khả năng níu kéo một người không còn muốn ở bên cô như những lời ước hẹn. người nói xa là xa. người nói xa, chính là cách khác của lời chào vĩnh viễn.

'jisoo, không ăn thật à?'

jisoo giật mình, tới giờ mới nhận ra mình đã lơ đãng bỏ quên người ngồi cạnh. jiwon miệng nhai đầy kimbap, nghiêng đầu hỏi cô với giọng điệu thật sự chú tâm.

'à không, cậu cứ ăn đi.'

'nè, đừng lãng phí khoảng thời gian gặp mặt của chúng ta bằng việc ngồi ngắm nhìn những bức ảnh vô giá trị đó chứ!'

'ảnh mình mà cậu bảo vô giá trị à? hơn nữa, đừng ăn nói như thể chúng ta đang hẹn hò vậy đi!'

cô hậm hực đáp trả, cuối cùng cũng đành gắp lấy một miếng kimbap và bỏ vào miệng, cốt vì không còn muốn lắng nghe jiwon tiếp tục càu nhàu. jisoo chưa một lần phàn nàn về thứ gọi là kỉ luật thép với công ty, dù cho thực tế, lắm lúc, hoặc chính xác hơn là luôn luôn, nó khiến cô cảm thấy ngạt thở. nhưng đôi khi ngẫm lại, jisoo cũng phải thừa nhận công ty có lí khi đưa ra những điều cấm đoán khắt khe như vậy, một trong số đó là việc cấm đụng mặt giữa các idol khác giới trong công ty. nhìn xem, ranh giới nguy hiểm nhất, cô và song mino đã ngông cuồng vượt qua rồi.

'jiwon này!'

'hả?'

'chỉ là...'

'nói đi nào! ngập ngừng như vậy không giống cậu chút nào hết.'

'cậu nghĩ thế nào về tình yêu?'

'hả?'

jiwon mặt méo xẹo trước câu hỏi của jisoo, thậm chí, anh còn có cảm giác mình vừa nghe nhầm. lần gần nhất jiwon nghe jisoo đặt câu hỏi tương tự, đó là khi cô bắt đầu lao vào mối quan hệ nguy hiểm vốn có thể biết rõ kết quả với got7 mark. jiwon chưa từng ngăn cản jisoo. anh biết mình vốn không thể làm như vậy. chỉ là lắm lúc vẫn cảm thấy lo lắng cho cô bạn, cũng lo lắng cho cả thương hiệu blackpink khi tương lai của họ đang rộng mở rất nhiều.

'lần này kẻ xui xẻo là ai vậy?'

'này, ý cậu là sao?'

'cậu rõ ý của mình mà. thật đấy! cậu lại vướng vào chuyện tình cảm với ai vậy jisoo?'

vốn dĩ, jisoo không có thừa can đảm để nói tên mino ra. jiwon sẽ shock lắm. không những vậy, rồi anh sẽ đi tóm lấy mino để hỏi tội, và thế là mớ bòng bong sẽ tiếp tục rối rắm hơn. mà yêu sao? có lẽ không phải. chỉ là dạo gần đây cô thường để tâm đến mino nhiều hơn trước, và đôi khi là vô tình nhớ lại cảm giác dịu dàng khi song mino đặt nụ hôn lên mi mắt mình, trong một đêm say.

'chẳng ai cả.'

'nói dối.'

'chỉ là tớ tò mò chút thôi!' cô kiên quyết phủ nhận. 'yêu... có nhất thiết phải diễn ra theo đúng trình tự không nhỉ?'

'hả? tính thịt ai à?'

'... thịt cậu!'

'xem cậu đủ bản lĩnh không đã!'

'cậu có chắc mình đang thách thức đúng người không?'

jisoo bặm môi, hậm hực gom lấy đôi đũa trên bàn mà nhằm đầu jiwon trừng phạt. dĩ nhiên, jiwon dù ngốc nghếch nhưng cũng không thể để kim jisoo cứ mãi lộng hành. anh điên cuồng chống trả, và cách tốt nhất trong trường hợp này là giữ chặt lấy cổ tay jisoo.

cạch.

'xin lỗi, làm phiền hai người rồi!'

cánh cửa phòng mở ra, kế sau đó là dáng người cao lớn đứng che khuất ánh mắt trời đang len lỏi qua khe cửa hẹp. song mino chau mày. điều đó khiến hàng lông mày hắn càng thêm đậm nét. đúng ra thì jisoo sẽ lớn tiếng trách mách mino làm cô giật mình hoặc không gõ cửa như thường lệ, ấy vậy mà ngay lúc này cô chỉ biết ngồi phỗng ra đó, để mặc cổ tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của jiwon.

'ủa? sao này khách sáo vậy?'

jiwon nhún vai, không chút nghi ngờ gì mà dễ dàng buông tay ra khỏi jisoo khi có thêm người xuất hiện. anh chàng cũng không để tâm đến một tiếng hừ mạnh vừa phát ra từ phía người kia mà chỉ lẳng lặng ngồi sát lại phía jisoo, nhường chỗ trống cho mino có thể ngồi.

'chỉ có hai người thôi à?' mino đảo mắt nhìn quanh, không mấy bận tâm đến hành động đầy lịch sự của cậu em.

'ừ. mọi người ra ngoài hết rồi.'

'hay đấy!'

'ủa? anh lầm bầm gì nãy giờ vậy mino?'

jiwon nghiêng đầu thắc mắc, không quên quay sang nhìn jisoo như muốn nhận được sự đồng tình từ cô. thế nhưng đến tận lúc này kim jisoo vẫn giữ nguyên sự im lặng. cô cúi nhìn cái bóng của mino đang hắt trên nền đất, không sao có thể bình thản ngẩng đầu đối diện.

'jisoo! về thôi!' hít một hơi thật sâu, mino với lấy áo khoác của jisoo rồi kéo cô đứng dậy. 'anh đưa em về!'

'ủa gì kì vậy?' vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì đang diễn ra ở đây, jiwon tiếp tục đặt thêm vô vàn câu hỏi khác. 'anh không ăn cùng bọn em à? mà sao lại đưa jisoo về? ơ kìa tí em còn nhờ jisoo giúp em chọn qua cho mẹ.'

'nhờ lalisa đi.'

'ơ hay cái ông này!'

'jisoo, về thôi!'

'jiwon, mình sẽ nhắn cậu sau nhé!'

jisoo đôi lúc cảm thấy kì lạ chính mình, nhất là trong lúc này đây, khi cô hoàn toàn không phản đối trước hành động kì lạ của mino mà để mặc hắn ngang nhiên lôi kéo mình rời khỏi. kì quái thật! chẳng phải cô đã ép buộc được bản thân phải tỏ ra bình thản khi đối diện với mino rồi sao, vậy mà dần dần, sự tự tin mà cô từng có, lớp mặt nạ mà cô từng mang, cũng bị buộc phải gỡ bỏ cho bằng hết. cô vốn chẳng có đủ khả năng đối diện với mino kể cả khi có sự xuất hiện của người ngoài, huống hồ là ki chỉ còn có hai người.

'sao anh lại đưa em về?'

khi đã ngồi yên vị trên xe, jisoo mới ù ù cạc cạc trở về thực tại. cô lén đưa mắt nhìn mino qua gương chiếu hậu thay vì trực tiếp đối diện, ấy vậy mà mới thấy được gương mặt lạnh tanh chẳng chút xúc cảm gì của kẻ kia. và hẳn nhiên, hắn hoàn toàn không có ý định trả lời.

bầu không khí ngại ngần khiến jisoo không còn cách nào khác ngoài việc giữ nguyên sự im lặng. từ từ đã, điều này đâu nằm trong thỏa thuận của cả hai. cái gì mà đưa đồ ăn, cái gì mà... khỉ thật! sao những chuyện quan trọng như vậy, ngoài hai chữ đồ ăn thì cái đầu cô chẳng còn đọng lại bất cứ thứ gì?

'mino à! anh_'

'anh không thích em thân thiết với jiwon hay bất cứ người con trai nào khác.'

lời đáp rành rọt của mino khiến jisoo nín thinh. chà, thẳng thắn quá, cô thầm cảm thán trong đầu. điều đó khiến jisoo mang một cảm giác kinh ngạc nho nhỏ. nhưng khoan đã nào! song mino đang dùng tư cách gì để nói với cô những lời như vậy? chỉ là một sự cố, chỉ là tình một đêm, hắn hoàn toàn không có lí do và tư cách gì để kiểm soát cô như thế!

cũng như, để khiến trái tim cô lỡ nhịp.

'em đã thân với jiwon từ rất lâu rồi.' hít một hơi thật sâu, jisoo lựa lời đáp trả. 'mối quan hệ giữa em và cậu ấy cũng giống như chúng ta thôi.'

'ý là em từng lên giường với jiwon ấy hả?'

'này song mino! anh đang nói cái quái gì vậy hả?'

'là lời của em khiến anh hiểu như thế đấy!'

khỉ thật! jisoo lầm bầm trong miệng. gặp mặt song mino trong ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô chứ đừng nói đến việc ngồi trên xe hắn và cãi cọ như một đôi yêu nhau thế này. jisoo không rõ trong lòng mino cảm thấy thế nào, cũng chẳng thể biết hắn đang suy tính cái gì trong đầu. cô chỉ biết mình đã trót để mino vượt qua ranh giới một lần, và tuyệt đối sẽ chẳng có lần thứ hai.

buông một tiếng thở dài mệt mỏi, jisoo ngả lưng ra ghế, uể oải nhìn đèn đỏ đang chậm chạp nhích từng giây. seoul giờ tan tầm vẫn luôn ồn ã và hối hả. đây là nơi cô lớn lên, nhưng cũng là nơi khiến cô nhiều hơn một lần ôm ước vọng được rời xa. trong những lúc mệt mỏi, trong những ngày xót xa, sự xô bồ của seoul chẳng khác gì một lưỡi dao xát muối.

thịch.

trái tim jisoo như ngừng lại trong giây phút ấy, khi thu gọn vào trong tầm mắt của cô là dáng người từng thân thuộc biết bao. trong chiếc xe đen bóng đỗ song song nơi vạch dừng đèn đỏ, cô trực tiếp đối diện người cũ sau gần một năm trời. vẫn mái tóc nâu, vẫn gương mặt đẹp như tạc, chỉ thân phận của người, đã chẳng còn thuộc về riêng cô.

mark lặng yên nhìn jisoo hồi lâu, cố giấu đi sự ngỡ ngàng khi vô tình đụng mặt nơi ngã tư dừng đèn đỏ. sau cùng, anh cũng đành thu lại biểu cảm nơi mình mà khẽ nở một nụ cười thay cho lời chào, trước khi chiếc xe chở mình rời đi khi đèn chuyển sang xanh.

'mark...'

jisoo như muốn vùng theo chiếc xe ấy, nhưng vì dây an toàn, nhưng vì dư luận xung quanh, nhưng vì lòng tự trọng của bản thân, cô đành quyết tâm buông bỏ. nhìn chiếc xe kia nhỏ dần rồi mất hút khi rẽ sang làn đường khác, đến sau cùng đọng lại trong cô cũng chỉ còn là một khoảng chơi vơi. người đó lại một lần nữa rời đi, còn cô, lại một lần nhìn theo, vô vọng.

'bỏ đi!'

jisoo cúi nhìn hơi ấm đang phủ lên bàn tay mình, rồi ngoái nhìn sang người bên cạnh. song mino vẫn tập trung lái xe, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn dễ dàng đọc thấu mọi sự tan vỡ trong cô.

'hắn bỏ em rồi, nhưng anh thì vẫn ở đây.'

---


chà viết fic này khỏe ghê. không cần nghĩ plot, không cần câu nệ câu văn. gõ, gõ, gõ một hồi là xong chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro