Trận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh Soonyoung nói muốn ra ngoài hít thở không khí nên đã đi từ sớm. Cái này là muốn tránh mặt cậu rồi. Hôm qua còn không cho vào phòng ngủ chung nữa, coi bộ lần này ảnh giận hơi lâu à nha. Nhưng cậu thấy có chuyện gì to tát đâu chứ, chỉ là hôn môi ảnh trong lúc mọi người không chú ý thôi mà, có ai thấy được mà ảnh cứ làm quá lên, hừ cậu còn chưa "ăn" anh trước mặt mọi người đã là tốt lắm rồi đó, còn giận cậu nữa là cậu làm điều vừa nói luôn đấy, thề!."

 Cứ to mồm đi Kim Mingyu rồi tới lúc Soonyoung nó trưng cái bộ rưng rưng nước mắt, nói cái giọng mè nheo, mặt áo sơ mi không cài hai nút thì cậu chắc chắn chết-ngay-tại-chỗ!.

 Đấy chưa được ba giây đã vò đầu bức tai nằm xuống giường nghĩ cách làm hòa với người rồi. Lụy quá rồi Mingyu à.

====================

Soonyoung đang đi dạo trên bờ sông ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên trong lành tâm trạng quả là tốt hơn nhiều. Tâm sự cũng chẳng có gì lớn, quay đi quẩn lại cũng là việc của nhóm, cố gắng nghĩ ra số động tác mới trong vũ đạo, và đặc biệt là cái người nhỏ hơn anh một tuổi đó, lúc nào cũng làm anh lo lắng. Nhất là cái thói cứ ôm ôm kè kè bên anh mà không quản thời gian và không gian luôn. Mới hôm qua trong fansign cậu ta cư nhiên hôn anh trước đông fan như vậy, nếu như có fan thấy thì sao đây, anh biết chui vào đâu đây, giận cậu ta luôn cho bỏ cái thói đó.

Đang đi bỗng nhiên có tiếng gì đó, vội chạy đến trước xem thử. Anh thấy cái gì đó rồi hốt hoảng chạy đến và......

================
11: 00

Chán nản...... Mingyu đang cảm thấy chán nản vô cùng, không có anh Soonie ôm, không có anh Soonie hôn, không có anh Soonie để nựng má. Cuộc đời thật chán nản, đi ra khỏi phòng để đi nấu đồ gì ăn thì thấy Seungkwan đang ngồi ăn bánh gạo với chả cá xem tin tức, lười vô nấu bay đến ăn chung với đứa em luôn, bị nó liếc cho một cái rồi cũng cho ăn. Chẳng hiểu thời sự có gì hay mà thằng này ngày nào cũng coi thế không biết, muốn làm lắm à, mà Seungkwan nó có máu người dẫn chương trình nên có thể hiểu. Đang ngồi nghe hai người trên TV nói cái quái gì đó thì bỗng dưng có nhắc đến sông gì đó. Nhận ra một điều là Soonyoung chưa về!!!!!. Và cái sông họ nhắc tới là cái chỗ hồi sáng Soonyoung đi.  Đi từ sáng đến bây giờ vẫn chưa về.
-"khoảng 8: 00 giờ sáng hôm nay chúng tôi phát hiện được một bà cụ ngồi trên bờ sông khóc,  người dân ra hỏi và biết được có một cậu trai trẻ vì cứu bà đã bị rơi xuống nước,  mọi người liền báo cảnh sát và có người đã nhảy xuống tìm hiện tại vẫn chưa thấy được cậu trai đấy,  chúng tôi... " _cô trên chương trình thời sự

Mingyu đứng ngây người một lúc rồi lớn
- mọi người,  có ai thấy Soonyoung huynh về ký túc xá chưa
Nghe được tiếng của cậu mọi người lật đật chạy ra xem,  trưởng nhóm là người lên tiếng trước
- có chuyện gì vậy Mingyu.

-có ai thấy Soonyoung huynh về chưa hay có đi đâu không? Nhanh lên thôi có chuyện lớn đấy_Mingyu hiện tại rất là hốt hoảng

-gọi cho Jihoon và Minghao đi hai người họ ở công ty đấy, nhưng mà chuyện gì với Soonyoung?

Seunngkwan cũng hiểu ra vấn đề nên đã giải thích cho mọi người nghe, Seungcheol đã căn mọi người giữ bí mật với công ty tránh có nhiều chuyện xảy ra hơn. MIngyu như ngồi chẳng đợi được nữa một mạch chạy đi.

-này Mingyu!!! CẨN THẬN ĐỪNG LÀM MỌI CHUYỆN LỚN NỮA ĐẤY_thấy MIngyu chạy đi thì Jeoghan nói lớn theo

-cầu mong đừng có chuyện gì với anh Soonyoung_Dino nhỏ giọng

-Jihoon với MIinghao nói không thấy Soonyoung ở công ty 

Mọi người nghe theo Jeonghan về phòng tránh ra ngoài kẻo người khác nhìn thấy thì mệt, vẫn chưa chắc chắn người đó là Soonyoung nếu đến tai báo chí thì sẽ làm hại đến cả nhóm mất.

============================

tại bờ sông.

MIngyu chỉ dám đứng nấp bên bụi cây gần đó quan sát thì vẫn không thấy được gì, nóng lòng chạy đi những chỗ gần đấy xem sao, "lỡ như huynh ấy chỉ dạo chơi nơi xa hơn đây thì sao" vừa chạy vừa nghĩ trong lòng. Chạy hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu, thất vọng ngã xuống cái cây gần đó tựa đầu vào để có chút sức lực nhưng chẳng bằng mỗi lúc cậu tựa vào người anh, rất êm và dễ chịu, người anh có mùi hương rất đặc biệt, càng nghĩ càng đau lòng. Đáng lẽ ra cậu phải đi xin lỗi anh sớm hơn thì anh đã không đi ra đây rồi, lỗi tại cậu hết. Buông lõng cánh tay, đôi mắt cậu khép lại đồng thời ép luôn chất lỏng màu trắng trong đôi mắt nâu đó, lăn xuống gò má rồi cầm và làm ướt một mảng trên áo.

-Soonyoung huynh của em, anh về đi, trở về với em đi mà, đừng đùa như thế nữa em đau lắm ...

-mèo con ngoan nhé mai anh sẽ đến thăm em.

Có tiếng người ở bên mấy cái ống bê tông cách không xa chỗ Mingyu, cậu cũng đã nghe được tiếng đó, giọng nói đó, rất quen, một giọng nói mà cậu chỉ muốn vì cậu mà cất lên thôi. Là anh! là người cậu thương, là người mà Kim Mingyu này muốn được chở che bảo vệ! là Kwon Soonyoung!

đứng dậy chạy nhanh về phía đó, trái tim như muốn vỡ vụn mà bay ra ngoài. Tốt quá đúng là anh rồi, cảm tạ trời đất đã không mang thế giới của MIngyu đi. Thật sự cậu như là chết đi sống lại. Ôm chặt người anh nhưng nhỏ con hơn mình vào trong lòng. Ôm chặt đến mức Soonyoung như là sắp mất mạng vì cái người to con mét chính này.

-này buông anh ra coi, ngợp chết rồi này

-không, em không buông đấy, buông ra rồi anh đi mất nữa hả

-anh mày thì có đi đâu chứ, buông ra người ta nhìn bây giờ--

-Soonyoung huynh này....lấy em đi!

-C-cái ...gì?!

-em nói là lấy em đi!. Anh có nghe không. LẤY EM ĐIIIII!

-suỵt!!!! nói nhỏ thôi làm gì mà la lên vậy_bịp miệng Mingyu

-thì anh không nghe mà, anh trả lời em đi, nhanh

-thôi thôi đừng đùa nữa..anh....không thấy vui gì cả..hìhi

-em không đùa, em yêu anh, chính là sự thật và em muốn cưới anh cũng là sự thật. Anh muốn em làm gì cũng được, em không ôm anh trước mọi người, không lén hôn anh, không vỗ mông anh, không nựng má anh, nhưng anh phải cho em nhìn anh chứ không là em chết mất. Trả lời em đi

-anh..nhưng mà mọi người....nếu...

-anh đừng lo cho tương lai làm gì, tụi mình đã có  mười một người anh em cùng nhau là đủ rồi mà đúng không? chỉ cần họ biết và ủng hộ cho em và anh là được rồi mà. Hay anh cảm thấy không công bằng và không thích em....

-không..không..anh...anh..đ-đồng ý

-thật sao, yêu anh chết mất Soonyoungie của em

-đó đó là cái tật dính người nữa...anh..ch...ưm~

thôi các bạn chẻ như chúng mình nên cho hai người kia một không gian yên tĩnh mà "yêu thương" nhau nhé. 

=======bờ nớt======

Mingyu: anh Soonie, anh thật giỏi nha mướn luôn một đống người để đóng, còn dùng đến đài truyền hình để mà lừa em. anh thật giỏi quá đi, lỡ như em không xem thì sao đây

Soonyoung: cái gì lừa? gì đài truyền hình ở đây? anh lừa bây khi nào chứ?

Mingyu:thôi anh đừng giấu nữa có sự trùng hợp như thế bao giờ

Seokmin: chính xác đó là trùng hợp đó thằng bạn à

Mingyu: mày im đi Seokmin. Mà bữa sau anh lừa em thì cũng vừa thôi chứ liên quan đến chết chóc là không được đâu

Soonyoung: chết gì ở đây nữa tính trù anh à

Seungcheol: mày uống nước để cao lên thôi phải không Mingyu. Có ai mà nghĩ ra cái giả thuyết dở hơi như mày 

Joshua: về phòng có nó ấm đầu bớt đi Mingyu não nóng quá nguy hiểm lắm

Jihoon: để em cho nó vài cái đàn để cho nó tỉnh ra

Mingyu: em đang nói chuyện nghiêm túc với vợ em mà, mấy anh đi chỗ khác đi coi

SEVENTEEN(trừ MIngyu và Soonyoung): TỤI TAO ĐÂY MỚI ĐANG NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỚI MÀY ĐẤY!

Soonyoung: mấy người kia nói cái đếch gì thế không biết, mình phải đi chăm cái bụng nước lèo này thôi, nó cứ kêu mãi. 

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro