Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, Lee Minho, vậy mà lại có đứa con kém mình 10 tuổi.

Lee Minho là một đứa trẻ mồ côi, nói trắng ra hắn mất gia đình từ năm mười tuổi, sau đó thì tọa lạc khắp nhiều chốn, không có nơi nào là thiếu bước chân của hắn. Ngay từ lúc nhỏ hắn mang trong mình dòng máu mạnh mẽ của ba, và nhân hậu của mẹ. Để rồi cả đời chỉ muốn làm việc có ích cho xã hội. Một đứa trẻ không cha mẹ, không nhà cửa, vừa mười tuổi phải bỏ học, làm lụng vất vả, ngày có gì thì ăn đó, đêm có gì thì lót mà ngủ. 

Ông trời vốn không phụ lòng người, liền cho hắn quen được với những đứa trẻ đồng trang lứa, cũng vì hoàn cảnh mà mưu sinh, dường như tìm được sợi dây liên kết nào đó, đám trẻ ấy lại thành lập một nhóm, cùng sống với nhau, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. 

Hắn, Lee Minho, là người đứng đầu băng nhóm, chắc do hắn bản lĩnh nhất chăng, khi bản thân vừa đầy mười lăm trăng tròn, đã trở thành thủ lĩnh của nhóm. Băng nhóm của hắn sôi nổi đến độ cả cái sài thành này, chẳng ai không biết nhóm SKZ với tên trùm là Lee Minho, biệt danh Hạo bốc đầu phố cổ. 

Nghe thì hùng hổ vậy thôi chứ tại vì hắn thích đua xe từ lúc nhỏ rồi, nên là vớ đại một cái biệt danh nào đó để giấu tên mà thôi. Trên thực tế, nhóm của hắn hoạt động được mười năm, nhưng lại không phải như những gì người khác đồn đại. Hắn chỉ đơn giản là cùng anh em bắt những tên trộm cướp, những kẻ trái đạo đức, có thể nói băng nhóm của hắn chính là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát trong việc điều tra. Bởi vì không biết lý do nào đó, nhóm hắn luôn nắm giữ trong tay những mấu chốt quan trọng cho việc điều tra nhanh đi đến đáp án. 

Một người ưu tú như vậy, lại có con kém hơn mình mười tuổi.

Han Jisung sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại không may trở thành cái gai trong mắt của ba mẹ cậu. Đồng tiền che mất lương tâm khiến cho gia đình cậu vướng vào cạm bẫy do chính mình đặt ra, buôn người. Có thể do quá đỗi nghèo khổ, ba mẹ cậu từ lúc nào đã cùng đồng hành bắt những đứa trẻ về nhà và sau đó đem buôn lậu, để kiếm bộn tiền vượt khó. Nhìn thấy ba mẹ đang dần dà vào con đường sai trái, cậu vì chút máu mủ còn sót mà ngăn cản cho mọi chuyện không vượt mức. 

Thế nhưng không những không dừng lại, dường như ba mẹ cậu đã không còn đường lui, liền mất não mà quyết định sẽ bán luôn cả cậu, dù gì đứa con đứt ruột sinh ra này, chẳng làm nên tích sự gì cả, thôi thì chịu đau một tí, đem bán để kiếm tiền có phải hay hơn không? 

Tưởng chừng như cuộc đời của cậu Jisung đến đây là chấm dứt, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, một tia sáng mở ra, cũng chính thức mở ra cuộc đời mới của Han Jisung với người bố mới, Lee Minho. 

Tin tức về những đứa trẻ bị mất tích ngày càng nhiều lên, trong năm năm nay, thế nhưng phía cảnh sát lại chẳng có chút thông tin gì cho vụ án lần này, vô tình băng nhóm của hắn cũng nhận được thông tin này, liền không do dự mà tham gia vào vụ án, lý do cũng vì con của ân nhân hắn, là một trong những đứa trẻ đã mất tích. Từ những manh mối nhỏ nhặt hắn tìm được từ người nhà nạn nhân, và với đầu óc nhanh nhẹn hoạt bát của mình, không lâu sau đó đã tìm được vị trí bắt giữ những đứa bé ở đâu. 

Cũng như mọi khi, hắn sẽ thông báo cho phía cảnh sát về những thông tin mấu chốt mà mình tìm được, đến nỗi cảnh sát trưởng, ân nhân của hắn cũng phải khen trước tài thông minh này, và cũng tự hỏi trong lòng rằng vì sao hắn không trở thành một vị cảnh sát, lại cứ sáng đêm cùng cái băng nhóm SKZ gì đó sống toạ lạc khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng cảnh sát cùng đi cứu người, những lần trước chỉ cần báo những manh mối quan trọng, thế là nhiệm vụ xong, lần này hắn lại muốn đi cùng, cốt ý là đi cứu con của vị cảnh sát trưởng kia và đưa về tận tay cho ngài. Cũng chính lần đi này, hắn nhặt được một cậu nhóc về gia nhập vào băng nhóm của mình. 

Sau khi cảnh sát ập vào hiện trường và bắt đi hai người độ tuổi trung niên đang lên kế hoạch bắt con mồi kế tiếp, hắn cùng đồng đội mình xuống tầng hầm cứu đám trẻ đó ra. Khung cảnh không khỏi khiến người khác xót xa, độ tuổi từ 5-10 tuổi, bọn nhóc khuôn mặt lấm lem, quần áo xộc xệch. Duy nhất trong đó có cậu nhóc độ khoảng 14-15 tuổi, có thể là sáng sủa hơn những đứa nhóc còn lại, ngồi một góc gục đầu xuống đầu gối. Nghe tiếng mở cửa xông vào cậu cũng chẳng buồn động đậy, như thể cậu chẳng còn chút hy vọng nào cả. Hắn ra hiệu với đàn em lùa đám nhóc ra trước, còn mình thì đi lại gần cậu bé im lặng đó. 

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nâng khuôn mặt ấy lên, nhìn cậu nở nụ cười đã rất lâu mới hiện hữu, nhẹ giọng nói: 

"Về nhà thôi." - cậu mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt bầm tím khắp nơi, nước mắt rơi xuống, sau đó cậu chẳng còn biết gì cả. 

Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng đơn sắc, trên tay là chiếc kim nối với bình nước được móc trên giá, đảo mắt xung quanh, cậu thấy hình dáng một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa gần đấy nhìn cậu. Người đàn ông bỗng đứng dậy đi về phía cậu.

"Tỉnh rồi à?"

"T-Tôi đang ở đâu vậy?" - cậu nhìn dáo dác xung quanh, chẳng phải cậu đang bị nhốt dưới hầm sao? Sao bây giờ lại ở đây? Người đàn ông này lại là ai nữa? Cậu bị bán đi rồi à? Hàng ngàn câu hỏi chạy vội qua não cậu bây giờ, đôi mắt nhìn người kia không chớp.

"Làm gì mà nhìn tôi ghê thế, nhóc đã khỏe chưa?" - hắn ân cần hỏi han cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt trong câu nói. 

"Chú là ai? Ba mẹ tôi bán tôi cho chú rồi à?" - khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng sâu trong con mắt lại tràn đầy sự thất vọng, người mà cậu kêu bằng ba, mẹ, người mà cậu luôn hạnh phúc khi ở bên, lại nhẫn tâm bán cậu đi chỉ vì một chữ TIỀN.

"Bán? Bán á?" - hắn hơi bất ngờ trước lời nói của cậu nhóc này, nhìn thì ngây thơ đó, nhưng lại buông ra từng câu chữ khiến người khác đau lòng, hắn mới 25 tuổi thôi tại sao lại kêu bằng chú? Trông hắn già đến thế à?

Hình như hiểu được gì đó, lại trông thấy đôi mắt cậu rũ xuống, hắn nhìn cậu không khỏi chua xót thay. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc đang nằm, đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, ban đầu có hơi rụt cổ xuống vì bất ngờ bởi hành động hắn đối với cậu, nhưng sau đó thì ánh mắt dần trở nên khó hiểu vì những hành động mà hắn làm. 

"Ngốc thật, đây là bệnh viện đấy nhóc con" - từ nơi tay hắn đang đặt lên, cho cậu một cái cú đầu khiến cậu kêu lên, tay bên kia nâng lên xoa xoa vùng vừa bị cú một cái. 

"Đầu là thờ cha thờ mẹ đó" - cậu liếc hắn, nói xong liền bĩu môi. 

"Thế ba mẹ nhóc đâu?" 

"Vào đồn rồi" - cậu nói, khuôn mặt vẫn y vậy, không thay đổi thần sắc. "Và sẽ không bao giờ trở lại" - ngưng một lát rồi lại nói tiếp. 

Ra là nằm trong suy nghĩ của hắn, cái người mà cậu nhóc gọi bằng ba bằng mẹ ấy, lại nhẫn tâm bắt cóc trẻ con đem bán, và cậu cũng là một trong những nạn nhân lúc đó. Nhớ lại những vết bầm trên tay chân và cả khuôn mặt trắng sáng này, hắn hỏi thêm. 

"Vậy... những vết bầm trên người nhóc..." 

"Do ba mẹ tôi làm" - chỉ một câu nói ngắn thôi cũng khiến cho hắn cảm thấy thật đau xót, có người con đẹp trai sáng ngời như vậy mà lại đánh đập hành hạ khiến cho gương mặt giảm bớt đi vẻ đẹp trai vốn có, chẳng hiểu ba mẹ của cậu nghèo quá hóa điên nên đến cùng vẫn là không có chút suy nghĩ gì mà làm những hành động ấy. Nước từ mắt của cậu từ lúc nào chảy lăn xuống gò má, thấm xuống một bên gối. Hắn nhìn cậu, gương mặt này mà cho ra ngoài ăn xin chắc uổng lắm.

"Thế... nhóc định sau khi xuất viện sẽ đi đâu?"

"..." - không nghe thấy hồi âm từ người đang nằm, cậu còn bận nhìn bâng quơ đi đâu đó, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu chỉ đang ngắm cảnh, thế mà đầu hắn lại nhảy số nhanh hơn, trực tiếp cho rằng cậu đang trốn tránh trả lời, bởi vì chính cậu cũng chẳng biết phần đời còn lại sẽ đi về đâu, vì vốn dĩ bản thân đã nghĩ rằng mình sẽ bị bán đi, ai đâu mà còn thời gian suy nghĩ xem tương lai như thế nào nữa. 

Ngay lúc cậu định rúc mình vào trong chăn để trốn tránh người đang đứng trước mặt, hắn cất lời.

"Không có chỗ về" - ngưng một đoạn rồi nói tiếp - "Thì về ở với tôi đi"

Thấy sự im lặng của người nằm trên giường, hắn lần đầu tiên biết lúng túng, gãi gãi đầu rồi nói tiếp "Thì ờm... coi như tôi nhận nuôi nhóc" 

Cậu nhìn hắn khó hiểu, nhiều điều xảy ra khiến cậu không thể tiêu hóa được trong một lần, chớp chớp mắt vài cái, cậu gặng hỏi ngược lại. 

"Nh-Nhận nuôi hả? Chú định nhận nuôi tôi à" 

"Ừm... coi như nhóc là bố tôi"

"H...Hả" - cậu nhìn hắn với hàng ngàn dấu chấm hỏi bay khắp đầu, có phải hắn vừa mới ngã cây không mà nói mấy câu nghe ngáo đá vậy? Hắn cũng nhìn cậu như đợi chờ câu đồng ý của cậu, thế nhưng đợi hồi lâu lại chẳng nghe được cậu nói gì, chỉ thấy gương mặt ba chấm của cậu. Như chợt nhận ra gì đó, hắn đánh vào mặt mình một cái. 

"L-Là do tôi run quá, ý tôi là tôi làm bố cậu"

Cậu nhìn hắn như vậy cũng không khỏi bật cười, đầu cậu gật nhẹ một cái. Hắn vậy mà lúc đó lại mừng rỡ nhảy cẩn lên, trông như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy đó, làm gì có ai biết được hắn mong mình có đứa con như thế nào trong 5 năm qua, thân là giang hồ bốc đầu phố cổ như chơi, lại có lúc hắn muốn trở thành một ông bố để toàn tâm lo cho con cái, không chu du khắp nơi như vậy. Cái gật đầu của cậu vậy mà lại trở thành niềm vui đầu tiên trong suốt 15 năm từ khi thần chết cướp lấy ba mẹ hắn. Vậy là năm 25 tuổi, Lee Minho có Han Jisung, 15 tuổi làm con mình. 

Vụ án này kéo dài năm năm đây đã tìm được kẻ đầu xỏ, mà công lớn chắc chắn thuộc về băng nhóm của hắn. Vì thế mà hắn nhận được số tiền lớn xem như hậu tạ từ gia đình các nạn nhân, thường thường có hậu tạ bao nhiêu hắn cũng không lấy, nhưng giờ đây có thêm một thành viên trong nhóm của hắn, thế là số tiền hắn nhận được đều để dành để lo cho cậu. Vì không muốn cậu phải sống đầu đường xó chợ như hắn khi đó, hắn thuê một căn hộ giá nhỉnh, vừa đủ rộng cho cậu và anh em của hắn ở. Căn hộ có một phòng ngủ, phòng khách khá rộng, vì thế anh em hắn có thể ngủ ngoài phòng khách, để căn phòng đó cho cậu. Số tiền còn lại hắn định sẽ cho cậu nhập học, đi học từ đầu. 

Thế nhưng cậu thì lại chẳng mảy may để ý đến việc học, muốn được ở nhà phụ giúp hắn. Nói mới nhớ, từ khi hắn nhận nuôi cậu thì cũng không còn tồn tại khoảng cách giữa hai người nữa, cậu cũng dần mở lòng với đàn em của hắn, vì thế băng nhóm giờ đây lại có thêm một thành viên mới, hoạt bát vui vẻ. Cậu vẫn gọi đàn em của hắn là anh em, thế nhưng lại phải gọi hắn là bố, bất mãn thiệt đó, vì cậu có chịu hắn làm bố mình đâu, cậu chỉ cảm thấy, mối quan hệ này không đơn thuần là tình cảm bố con. 

Từ lúc cậu về ngôi nhà mới, có bố và anh em "mới", cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay khát khao, những cử chỉ, sự chăm sóc từng chút của người bố này khiến cậu nhất thời choáng ngợp, nhưng rồi cũng dần quen thuộc. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được những điều này trước kia, chắc là do ba mẹ cậu sử dụng đòn đánh làm cho cậu quen mất rồi. Cậu dần phụ thuộc vào hắn, những đêm đầu hắn còn dỗ dành cậu ngủ mặc dù cậu cũng đã 15 tuổi còn đâu, nhưng thiếu hắn dỗ, cậu lại tuyệt nhiên không ngủ được. Rồi bất chợt lúc nào đó, cậu cảm thấy thiếu thốn hơi ấm của hắn sẽ trở nên bất an, nhìn thấy hắn vui vẻ với khách hàng nữ sẽ tức giận, hắn thẳng tay đánh mắng cậu sẽ trở nên hụt hẫng, để rồi lúc đó cậu biết bản thân biết ghen, biết hỉ nộ ái ố, biết yêu hắn rồi. 

Hắn sau khi nhận nuôi cậu thì quyết định sẽ kiếm công việc để làm, để kiếm tiền nuôi cậu cho đàng hoàng, cho xứng mặt làm bố. Vì không có bằng cấp, hắn chỉ có thể bưng bê phục vụ cho một quán nước gần căn hộ, dù vậy thì đồng tiền kiếm ra cũng đủ trang trải, cả số tiền hậu tạ mà hắn nhận được, anh em của hắn thì cũng tìm những công việc khác nhau làm mà phụ giúp kinh tế gia đình. Thời gian đầu hắn còn chật vật với công việc, cũng bị đàn áp, bị đối xử bất công, còn bị sàm sỡ, thời gian lúc ấy hắn đi đến đồn công an như cơm bữa để giải quyết vụ đánh nhau giữa con cưng của hắn và những vị khách của quán nước đó, hắn vốn không biết lý do gì con của hắn lại đánh nhau. Mãi sau này hắn mới rõ, lúc ấy là có người thấy hắn bị bắt nạt nên không an tâm. 

Chung sống với nhau ba năm, cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng lại ấm áp tình yêu thương, cả đứa con kèm mười tuổi và anh em của hắn cùng hòa thuận khiến cho hắn cảm thấy nhẹ lòng biết chừng nào. Những tưởng cuộc sống sẽ luôn như thế mà tiếp diễn mãi cho đến khi hắn lìa đời. Ngày hôm ấy, hắn chạm mặt với một người đã từng thay đổi cả cuộc sống lúc trước của mình. 

Hôm ấy là sinh nhật năm 28 tuổi của hắn, hắn lại chẳng hề nhớ đến sinh nhật của mình, cứ thế mà đi làm từ sáng sớm, hắn giờ được thăng chức lên làm pha chế, nên công việc cũng nhiều, phải đi từ sáng sớm và về vào tối muộn. Vì để chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ cho hắn, ở đây mọi người đã bàn tính kĩ càng và đợi hắn về. Anh em của hắn sẽ ra siêu thị mua một ít đồ và bánh kem về, còn cậu con trai bé bổng Jisung sẽ trang trí lại căn nhà, chuẩn bị một bữa tiệc hoàn hảo nhất cho người cậu yêu. 

Năm giờ chiều hắn về, hôm nay chủ quán cho nghỉ phép nửa ngày phải đóng cửa tiệm, thế là hắn được về sớm với anh em và con của mình. Lúc trở về đã thấy cửa nhà mở toang, lắc đầu ngao ngán vì đám trẻ còn chẳng biết đóng cửa khi ra ngoài, định là vào trong dọn dẹp lại nhà rồi nấu một bữa cho gia đình thì ngay giây sau hắn đã hoàn toàn chết đứng khi nhìn thấy hình ảnh đồ đạc ngổn ngang trong căn phòng, như tàn cuộc cho một trận ẩu đả nào đó. Hắn bắt máy lên gọi cho anh em mình để hỏi về tác phẩm trong căn hộ. Tuyệt nhiên chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, còn nói rằng Jisung đang ở nhà chuẩn bị cho buổi tiệc bất ngờ nào đó mà lúc nãy hắn chẳng để lọt vào tai. 

Hình như hắn biết được gì đó, bật định vị lên thì thấy cậu đã ở nơi xa lạ nào đó rồi. Cũng may cho hắn là vào năm sinh nhật 17 tuổi của cậu, hắn tặng cho cậu chiếc đồng hồ đeo tay có cài định vị, như một món quà sinh nhật và cũng ngầm nói rằng cậu sẽ luôn nằm trong vùng an toàn của hắn, dù gì cũng chẳng mong có chuyện bất trắc nào xảy ra nhưng hiện giờ, nó xảy ra rồi. Rằng con của hắn bị bắt cóc. Phán đoán của hắn lần nữa nhận được sự khẳng định khi hắn tìm thấy một miếng giấy được ghim bằng dao găm ở cái ghế sofa

"Chào người quen, lâu rồi không gặp nhỉ? Mình đá một cái hẹn đi, cậu đến đường X khu Y ở vùng ngoại ô nhé, người thông minh sẽ biết cần đem theo bao nhiêu để chuộc một đứa nhóc về nhỉ? Offer thoải mái đi, tôi chỉ sợ mình không chịu giá offer thôi nên offer cao đấy nhé, nhớ là đi một mình thôi đấy, không thì thằng nhóc này chắc không xong đâu, nhìn hình gia đình cũng dữ dằn đấy, chắc nhóc này quan trọng với cậu lắm nhỉ?"

Người quen? Lâu rồi không gặp? Cuộc đời hắn từ khi rẽ sang hướng mới thì hắn không còn giữ liên lạc với ai trước đó cả, vì thế hắn cũng chẳng nhớ được người này đang nhắc đến là ai, tuy vậy hắn đã trải qua vô số những vụ án như vậy rồi, với trí thông minh này thì chẳng ai có thể làm khó được hắn cả. Tất nhiên hắn sẽ báo cảnh sát vào cuộc, nhưng lại không phải bây giờ, hắn muốn biết ai lại cả gan dám động vào người của Minho đây, nhất là người quan trọng với hắn, để hắn biết được, người đó chắc chắn sẽ không toàn mạng, hắn dám thề với trời!

Được rồi, Minho lần đầu tiên đi phá án mà chỉ đi một mình, trước khi đi hắn thông báo địa chỉ cho đàn em, bảo khi nào cảm thấy đúng thời cơ thì hãy báo cảnh sát. Đồng hành với nhau bao nhiêu năm, Minho giao cả mạng mình và Jisung cho những người anh em ấy cũng đủ hiểu đối với hắn, từ lâu những người đó đã trở thành người nhà.

Vẫn là chúng ta không hiểu nỗi thế mà Minho đem tất cả số tiền có trong nhà để đi chuộc thằng nhóc kia về, thấm thoát ba năm trôi qua, số tiền dành dụm được cũng đạt mức 500 triệu, giờ chỉ mong đến cứu người còn mà tiền cũng còn, đương nhiên cả hai đều quan trọng đối với hắn mà. Minho đi đến điểm hẹn, trên điện thoại cũng hiển thị nơi đây Jisung đang bị giam, vậy tên người quen kia không nói dối hắn à? Thường hắn thấy trong phim là phải đánh lừa đồ này nọ, hắn tưởng ngoài đời cũng sẽ như vậy?

Không mất bao lâu để hắn hạ gục được hai tên to con đứng trước, sau đó cứ vậy mà tiến vào sâu trong khu mà cậu đang bị bắt giữ, chỉ là hình như, cậu chẳng bị thương, chỉ đơn giản là bị trói lại, chiếc áo sơ mi bị xé phong phanh thôi. Hắn nhìn thấy cậu mà tim như ngừng đập, người trước mắt mà hắn luôn chăm sóc từng bữa cơm, từng giấc ngủ, luôn bảo vệ an toàn cho cậu, giờ lại nằm trong tay kẻ khác, bày ra vẻ mặt đau đớn, khó chịu. Hắn nhíu mày nhìn người phía xa đang đi tới.

"Chào người quen" - gã đi từ đằng xa, tay vẫy vẫy về phía hắn, giọng cất lên vang cả khu nọ.

"Mày... Mày là thằng khốn nào?" - dường như mất hết kiên nhẫn, hắn chỉ muốn chạy đến đấm một cú vào mặt gã mà dẫn cậu bỏ chạy, bỗng hai tên to con nào đó từ hai phía bước ra ôm chặt tay hắn khóa vào đằng sau, ngáng chân khiến hắn không tự chủ được mà quỳ rụp xuống trước mặt cậu. Gã đàn ông tiến tới nâng cằm hắn lên. 

"Mười lăm năm nhỉ? Quên rồi cũng phải" - hắn nhìn gã vẻ mặt khinh bỉ, nói thiệt ra là khó hiểu tại từ đầu tới giờ hắn chưa hiểu con mẹ gì cả, gã này bị tâm thần à?

"Thế chắc cậu nhớ Jang Dong Ki nhỉ?" - gã cố gợi ý cho hắn về người quen trước đây mà chắc rằng hắn đã từng quên. 

"Thằng chó, mày hại ba mẹ tao chết, mày hại tao phải đầu đường xó chợ, tao có chết tao cũng ám mày"

Hắn nhớ rồi, mười lăm năm trước chính gã đàn ông này đã hại cho gia đình cậu phải mất mạng, hắn may mắn sống sót nhưng lại trở thành trẻ mồ côi, suốt mười lăm năm nay, lúc nào hắn cũng truy tìm tên Jang Dong Ki khốn khiếp đã hại cả gia đình hắn, chỉ có điều hắn không biết, tên này sớm đã trốn khỏi tù để tìm cách báo thù gia đình hắn. Quái lạ, người sai là gã mà báo thù cái gì chứ?

"Ồ người quen nhận ra tôi rồi này, mà cậu biết không? Trước khi ba cậu chết dưới tay tôi ấy, hắn cũng nói như thể, nhưng mấy năm nay tôi sống thảnh thơi lắm, có ai đến ám tôi đâu nhỉ, ba con nhà cậu đúng là nói được mà không làm được"

Dứt lời gã buông tay ra khỏi chiếc cằm của hắn, đặt toàn tâm toàn ý lên người đang bị trói đằng kia.

"Thằng chó, tao là người có thù với mày, nhóc đó không liên quan đến"

Gã đưa ngón trỏ lên miệng mình suỵt một tiếng.

"Tôi đáng tuổi ba cậu đấy, ăn nói cho tử tế vào chứ"

Gã lấy trong túi quần ra con dao găm, miết phần nhọn lên mặt cậu trai bị trói, có trời mới biết lúc đó cậu sợ như thế nào, nhưng ngoài mặt phải trở nên ngầu lòi để người trước mặt yên tâm.

"JISUNG" - hắn hét lên khiến gã giật bắn mình xoay về phía hắn.

"Tôi già rồi, dễ đi thỉnh kinh lắm đó" - sau đó lại cười rộ lên, gã thành công chọc giận Lee Minho rồi.

Hắn quay sang đánh hai kẻ to con nãy giờ còng tay hắn phía sau, không bao lâu đã hoàn toàn hạ gục hai tên ấy, bây giờ chỉ còn hắn, cậu và tên Jang Dong Ki chết tiệt.

"Tao nói rồi, chuyện này là giữa tao và tên khốn nạn là mày, giờ thì thả người đi"

"Thế Minho đây là muốn tâm tình với tôi à? Quý hóa quá"

Tiếng cười khinh phát ra từ sau lưng thành công phá vỡ bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ.

"Tên tẻ nhạt như ông mà đòi tâm tình với ai? Cái loại ma cũng phải chê mà quỷ cũng phải hờn"

"Tiểu tiên tử đây mặt đẹp mà buông lời không đẹp đẽ tí nào, cái miệng hư nè" - gã lời nói thì ngon ngọt, nhưng lại thẳng tay tát khiến cho một bên má của cậu sưng tấy lên, tim hắn cũng vì thế mà nhói tùng cơn.

Định bụng hôn vào má đó để dỗ dành thì cậu lên tiếng.

"Dơ bẩn! Đừng đụng vào người tôi"

*CHÁT*

"HAHA, vậy là đều hai bên nhỉ?"

Gã vừa ngước đầu lên đã bị một cú của hắn làm cho choáng váng, sau đó là liên hoàn chưởng đến từ vị trí Lee Minho. Sau một hồi hình như gã đàn ông có vẻ đã chịu thua, hắn vội chạy đến bên cậu, trên người hắn lúc này đã nhuộm màu đỏ thẵm, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi đối phương. Cậu nhìn anh đầy xót xa, người con trai mà cậu yêu thương, lại vừa không màng đến tính mạng mà cứu sống cậu, gương mặt xinh đẹp của hắn hiện giờ, toàn bao phủ bởi màu của máu, hắn ôm chằm lấy cậu mà dỗ dành.

"Bố đây, bố xin lỗi vì đã đến trễ"

Bàn tay cậu vừa định ôm lấy thì đột nhiên ngưng lại, thế nào mà tên ngốc này vẫn cứ xem cậu là con trai mình thế kia, hỏi xem có ai nhìn vào liền cho rằng đây là mối quan hệ bố con không? Có ai 16,17 tuổi đầu còn đợi bố ru ngủ cho không? Rõ ràng cậu đã bày trò để hắn có thể hiểu lòng mình, tiếc rằng chắc hắn ngã cây thật, gợi ý đến đó mà cũng chẳng biết. Cậu đẩy hai vai của hắn ra, quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên chiếc gò má phúng phính của mình. Hắn bị đẩy ra thì có chút hoang mang, sau đó lấy lại bình tĩnh mà vuốt nhẹ đôi má vừa bị tát, giọng chua xót.

"Jisung, con có đau không hả?"

Cậu khẽ lắc đầu, hắn cũng mỉm cười, may là bảo bảo không sao. Hắn cởi trói cho cậu, sau đó dìu lấy cậu mà đi về phía cổng, lúc này chắc cảnh sát đã mai phục sẵn ở ngoài rồi. Ai mà ngờ lúc này Dong Ki cũng tỉnh, gã từ từ ngồi dậy, rút từ một túi quần khác ra cây súng lúc. Jang Dong Ki sau khi bị mấy đòn của Minho thì trở nên yếu đi, người đứng còn chẳng vững nên phải tìm gì đó để bám vào, gã nhắm thẳng súng vào đầu hắn, lớn tiếng gọi.

"Đi cùng với gia đình chết tiệt của mày đi Lee Minho"

Tiếng súng vang lên, gã rớt cây súng trong tay, chân cũng khuỵu xuống, cảnh sát lúc này chạy ào vào bắt lấy tên đàn ông vừa làm rơi súng kia. Hắn không bị viên đạn trúng, người không may mắn lại là Han Jisung, cậu đỡ một viên đạn vào vai mình, dần ngã xuống trong vòng tay của hắn.

May là hắn lạc đạn nên không nhắm đúng vào đầu, viên đạn chỉ xuyên qua vai của cậu, điều nguy hiểm là dường như, nó cách rất gần tim cậu. Giây phút này hắn nghĩ rằng có thể mất cậu thật rồi, hắn ngồi sụp xuống, bàn tay ôm chằm lấy Jisung, miệng không ngớt kêu.

"Jisung, Han Jisung, cậu phải tỉnh táo lên, xe sắp đến, sắp đến rồi, người đâu, kêu xe cấp cứu mau đi"

Hắn như hóa điên, hắn không biết nữa, nhưng từ khi nào cậu đã trở thành một mảnh ghép trong tim cậu, thiếu mất cậu, trái tim sẽ không thể nào hoàn thành được. Hắn yêu cậu, không phải tình yêu bố con, là tình yêu lứa đôi, thế nhưng ai đời lại đi yêu con nuôi của mình chứ, hắn thấy thật điên rồ, làm con chắc sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây thì không, hắn muốn cả đời bảo vệ cậu, không để cậu sự tổn thương nào. Nhưng sao... hắn chưa kịp ngỏ lời với cậu, cậu lại nhẫn tâm bỏ mặc hắn sao?

"Suỵt, im lặng nào, con buồn ngủ"

"Chúc mừng sinh nhật bố"

Từng đợt âm thanh ngắt quãng, nhịp thở trở nên khó khăn, vậy mà trên môi cậu vẫn giữ nụ cười tươi, nhìn hắn mãn nguyện, người yêu lần đầu tiên ôm cậu với tư thế này nè, sướng nhất cậu rồi. Cậu nhìn hắn, kéo cổ hắn xuống.

"Bố lại gần con nói cái này"

Hắn nước mắt rơi lã chã, nghe lời người nhỏ ghé sát tai xuống dưới môi người nọ, lại nhận được một cái hôn vào má, cậu cười.

"Hì hì, em yêu chú"

Đồng hồ điểm 0:00, Jisung ngất trên vòng tay của hắn, còn hắn thì gào trong vô vọng.

--------------------------------
"Vậy là lúc đó anh mới biết anh thích em đó hả?"

"Thì chậm hơn em có nhiêu đâu?"

Người lớn hơn gọt táo cho người nhỏ đang nằm trong giường bệnh, bĩu môi nói.

"Chậm hơn tui 2 năm 6 tháng đó"

"Gì cơ? Em thích anh tận 2 năm 6 tháng á hả? Chắc tại anh đẹp trai đó ha" - hắn cười khẩy khiêu khích cậu, biết cậu sẽ chẳng đánh vào gương mặt đẹp trai này của hắn đâu, ừ thì không đánh thật, cậu cú đầu hắn, vậy là huề nhé.

"Mà em hỏi nè, sao anh không làm cảnh sát đi, anh thông minh vậy còn gì?"

Nhìn thấy mặt người kia trầm lại, cậu cũng nghĩ mình nói hơi quá rồi, thế nên cũng định kết thúc chủ đề này.

"Anh không nói cũng được-"

"Không sao, anh kể cho em nghe"

Ba mẹ hắn lúc trước là một đôi cảnh sát nổi tiếng chuyên bắt những tên tội phạm, sở hữu bộ não thông minh nhạy bén, đã nhiều lần ba mẹ hắn phá án thành công, do đó mà lúc đấy, hắn cũng có ước muốn trở thành cảnh sát để nối nghề của ba mẹ mình. Nhưng rồi một chuyện không hay xảy đến gia đình họ, Jang Dong Ki, cái tên vừa bị kết án tử hình, gã là anh trai của Jang Dong Can, một tên nghiện ngập mà 7 năm trước ba mẹ hắn bắt, vì tội danh đó khiến cho em của hắn phải vào trại cai nghiện. Căm thù hai tên đã tống cổ em của gã vào trại, gã bắt đầu lập mưu ám sát cả gia đình hắn, sau khi đốt cháy nhà hắn, ba mẹ hắn hóa thành tro, hắn thì được cứu sống, còn Dong Ki thì trốn đi. Mãi đến sau này gã quay về, nghe tin hắn vẫn còn sống, gã bắt đầu một cuộc trả thù mới, nhưng lại không ngờ bản thân vậy mà lại thất bại trước tên nhóc 25 tuổi này, Jang Dong Ki bị kết án tử hình, giải oan cho ba mẹ hắn.

Cậu ngồi nghe hắn kể mà khóe mắt cay cay, gia đình hắn vốn dĩ đã rất hạnh phúc, lại bị một tên như Dong Ki phá đám khiến cho một lúc hắn mất đi cả hai người mình yêu thương nhất. Cậu thì ngược lại, sống với gia đình chẳng khác gì địa ngục trần gian, may thay gặp được hắn, người cứu rỗi lấy linh hồn cậu. Chắc cũng vì ông trời lấy quá nhiều thứ của hai người, để bù đắp cho hai người được ở bên nhau. Hắn thấy cậu rơi nước mắt trước câu chuyện của mình liền cười xòa, ôm lấy cậu.

"Nhưng cũng may mắn, vì bây giờ anh gặp được em"

"Lee Minho này sẽ yêu Han Jisung suốt cuộc đời"

Mùa xuân năm đó, anh em của Minho có thêm một anh dâu.

Hoàn.

0:26
21.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro