ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trái tim khao khát yêu thương tưởng chừng đã đến bến bờ hạnh phúc, đúng là họ đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc đó không kéo dài lâu, khi Jisung được nhà trường cử đi học trao đổi tại một trường cấp ba ở Mĩ. Cậu biết việc này rất quan trọng, ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn trường nên không thể chối từ. Cả hai đều rất buồn vì sẽ phải xa nhau nửa năm trời, người buồn hơn cả là Minho, vì cậu mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương chưa được bao lâu. Giờ đây người mà cậu yêu thương nhất lại một lần nữa để cậu lại một mình. Nhưng cậu vẫn để em đi, và cố gắng suy nghĩ tích cực rằng nơi đó sẽ tốt hơn cho em, tương lai của em quan trọng hơn mấy cảm xúc mà cậu đã quá quen với nó.

Nhưng Minho đâu ngờ được, em đi chưa được bao lâu, một lần nữa, cậu lại phải một mình đối diện với kí ức kinh hoàng, những thứ tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Những kẻ bắt nạt cậu lúc trước đã biết được nơi cậu sống hiện tại, biết được ngôi trường cậu đang theo học, và tất nhiên, chúng tìm mọi cách để trấn át cậu như đã từng. Chúng coi cậu và sự đau khổ của cậu là thú vui tiêu khiển, chúng không hề thấy hối lỗi sau những việc đã làm.

{"Chia tay đi, em có người mới rồi."

"Em.. em nói gì? Tại sao vậy? Là do người ấy tốt hơn tôi à?.."

Jisung không nói gì mà cứ như vậy chạy vụt đi, không ngoảnh lại nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước của người kia.

Minho chạy theo gọi tên em và muốn nắm lấy bàn tay em, cậu muốn giữ em lại bên mình, cậu không thể sống mà thiếu em được..}

"Jisung, Jisung à.."

Đôi mắt nhòe đi vì nước, Minho chợt tỉnh giấc sau giấc mơ, đúng hơn là cơn ác mộng kia. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu có dự cảm gì đó không lành. Quả không sai, vừa mở điện thoại lên cậu đã nhìn thấy những hình ảnh mà cả cuộc đời này cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó. Một Minho với thương tích đầy mình, những vệt máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống gương mặt ưu tú kia, thấm đỏ cả chiếc áo đồng phục. Là những hình ảnh mang kí ức kinh hoàng của cậu, là điều mà cậu không muốn nhìn lại nhất. Cậu rối trí và hoảng loạn vô cùng, cậu không nghĩ những kẻ bắt nạt kia lại làm tới mức này chỉ vì muốn cậu đau khổ, chỉ vì muốn thỏa mãn thứ gọi là sự ganh ghét của chúng. Cậu sợ hãi và chỉ biết bất lực nhìn chúng làm nhục hình ảnh của mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chúng còn đe dọa cậu về Jisung. Không hiểu bằng cách nào mà chúng biết được Jisung là người yêu cậu, trong khi hai người còn chưa công khai.

Minho đã cố gắng mạnh mẽ một lần, cậu quyết định từ chối yêu cầu của chúng khi chúng ép cậu phải chia tay với Jisung. Cậu muốn bên cạnh em, cậu không thể để mất em được, vì em là người mà cậu yêu thương nhất, là niềm hi vọng cuối cùng của cậu. Mất đi em thì cậu mất đi cuộc đời này, mất đi mọi thứ. Nhưng chúng đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu, chúng đã tìm đến tận nơi Jisung đang học, lén theo dõi và gửi rất nhiều hình ảnh, tin nhắn về Jisung để đe dọa Minho. Chúng sẽ làm hại em nếu Minho không đồng ý chia tay. Nghĩ về việc có thể mất em mãi mãi, Minho không thể làm gì hơn. Cậu vô cùng đau khổ chấp nhận chia tay em, tựa như hàng nghìn mũi dao đang găm vào nơi trái tim vốn đã rỉ máu kia. Cậu nguyện hi sinh tất cả, chỉ cần em được bình an và hạnh phúc. Cậu đã xin chúng đợi đến khi em kết thúc khóa học quay trở lại Hàn Quốc, cậu sẽ lập tức rời xa em. Lần này chúng đã dễ dàng đồng ý, vì chúng biết dù thế nào hai người họ cũng không thể gặp được nhau, và cảnh báo sẽ không để em yên nếu cậu cố làm trái lời chúng. Vì quá yêu em, cũng vì bản thân quá yếu đuối, cậu cứ như vậy mà chấp nhận. Cậu không ngờ rằng ngược lại với giấc mơ, giờ đây chính cậu mới là người phải nói lời chia tay.

Ngày em về nước, cũng là ngày cậu đi. Hai người, hai trái tim giờ đây không còn đồng điệu. Một người vui mừng trở về mang theo những câu chuyện thú vị muốn kể cho người kia, một người thì nuốt nước mắt âm thầm rời đi. Gặp nhau ở sân bay, nhưng không phải người này đón, người kia tiễn, mà là hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ. Minho không muốn em nhận ra mình, cậu chỉ muốn được nhìn thấy em để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Jisung không thấy anh đến đón thì rất buồn, nhưng cậu nghĩ chắc là do anh bận việc gì đó nên định sẽ tới nhà để giận dỗi với anh. Nhưng Jisung đâu biết, người ấy lúc này đã không còn ở đây nữa rồi.

Tin nhắn cuối cùng của Minho cho em là vào lúc em đang được nhà trường đón, nên khi về đến nhà vào lúc tối muộn, em mới có thể mở ra xem. Nước mắt em không thể ngừng rơi khi đọc những dòng chữ ấy..

(Jisung à, về đến nhà rồi thì nhớ đi tắm sớm, rồi ăn cái cheesecake tôi mới gửi đến nhà em hồi chiều nhé.

Xin lỗi phải nói với em điều này, nhưng tôi phải qua nước ngoài sống với bố mẹ. Tôi không thể bên em được nữa. Nhưng xin em đừng quên, tôi mãi yêu em, yêu em rất nhiều.)

Gọi là lời chia tay cũng không phải, vì Minho không hề nhắc đến hai chữ đau lòng ấy. Cậu chỉ là không thể bên cạnh em lúc này, không thể để em phải đối mặt với nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

Jisung ngã khuỵu, cậu khóc, chưa bao giờ cậu lại khóc nhiều đến vậy. Cậu giận anh lắm, tại sao không để cậu được gặp anh trước khi đi. Cậu nhớ anh vô cùng, đã có biết bao điều tủi thân muốn kể với anh để được anh dỗ dành, bao thành tích tốt muốn khoe với anh để được anh khen. Giờ đây hơn hết tất cả, cậu chỉ muốn được gặp anh, ôm lấy anh và nói rằng cậu nhớ anh nhiều thế nào. Và Jisung cũng không coi đó là một lời chia tay, cậu vẫn nuôi hi vọng, dù chỉ là hi vọng mong manh.

Minho qua nước ngoài và vẫn không khác xưa, cậu vẫn phải sống một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo không chút tình thương ấy. Bố mẹ cậu xưa giờ chỉ lo làm ăn, đâu để tâm đến cậu. Ngay cả việc con trai mình bị bắt nạt như thế nào cũng không hề hay biết. Cậu lớn lên cùng nỗi cô đơn, bây giờ không lẽ lại phải già đi cùng nó nữa sao? Vì cậu biết, cậu không thể yêu ai khác ngoài Han Jisung.

Mất em, cậu như đã mất cả thế giới. Ngày qua ngày sống trong nỗi nhớ em, cậu không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực luôn bủa vây quanh mình. Một viên, hai viên, ba rồi bốn viên. Số lượng thuốc ngủ, thuốc an thần cứ thế tăng dần lên, chứng trầm cảm lại một lần nữa quay trở lại và còn nặng hơn trước rất nhiều. Cả ngày không thể làm được gì, cậu nhớ em đến phát điên rồi. Nhưng biết làm gì đây, khi mà chỉ cần sơ suất một chút là em có thể sẽ xa cậu mãi mãi.

Jisung cũng không khác gì Minho, ngày ngày đều nhớ đến người ấy. Mọi thứ xảy ra với cậu tựa như một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không bao giờ biết trước được kết thúc. Anh đã đến bên cậu như một tia nắng, mang hơi ấm đến bên đời cậu, và rồi cũng rời đi như tia nắng biến mất khi không có mặt trời. Cậu tự dày vò bản thân, tự trách mình tại sao không ôm anh nhiều hơn một chút, không nắm tay anh lâu hơn một chút khi còn có cơ hội.

Trong chuyện này, cả hai đều là người bị hại, đều phải chịu đau khổ đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung