"Anh này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic có sử dụng các từ ngữ không phù hợp và OOC.

Nếu tình iu vẫn muốn tiếp tục thì chúc bồ đọc vui vẻ.

________________

"Anh này."

"Mình còn yêu nhau không?"

____________

𝐀𝐜𝐭 1
𝑻𝒊𝒍𝒍 𝒂 𝒍𝒂𝒕𝒆 𝒉𝒐𝒖𝒓

Đêm nay, Minho lại về muộn.

Jisung ngồi một mình giữa căn phòng trống hoác, trên cái sofa và đối diện màn hình tivi đang chiếu phim bộ mà em chẳng còn để ý. Đầu em dựa ra sau, nhìn đăm đăm ở ngoài cửa.

Một giờ kém mười hai rồi.

Trên đồng hồ để bàn kế bên đang đếm từng giây từng giây vụt trôi.

Đồ ăn dọn ra bàn, chén đũa em vẫn dọn ra cho cả hai từ tám giờ tối, nhiều hôm, kể cả khi em chỉ ngồi một mình em.

Tiếng bấm mã khóa cửa, tiếng kéo cửa rồi tiếng giày.

"Hôm nay anh lại về muộn."

"Hôm nay anh tăng ca. Bên đối tác của dự án lần này là một kẻ khó tính."

"Nhưng anh đã tăng ca liên tục ba tuần nay rồi Minho. Lần trước lý do là do bộ phận thiết kế, lần này lại là do đối tác."

"Jisung-ah. Để sau đi em, anh mệt lắm." Minho cau mày, dường như anh không muốn nói chuyện với em.

"Con mẹ nó, anh đâu nhất thiết phải ôm hết như vậy? Bên tổ anh còn có người khác mà sao mà...sao mà anh cứ phải!-"

Jisung nắm lấy tay Minho, để níu anh lại.

"Đủ rồi."

Mà anh lại vùng ra khỏi tay em.

"Đi ngủ đi em."

Jisung buông thõng hai tay, bất lực nhìn Minho mệt mỏi đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai. Em biết là mình ích kỷ, em biết là mình vô lý, em biết là mình không đúng khi ép anh như thế.

Nhưng anh còn chẳng nhìn em, dù chỉ là một chốc.

Anh chẳng để ý, em đang run lên, và giọng em vụn vỡ. Anh chẳng để ý hơi thở em nặng nề, rồi em nín thở từ lúc anh xoay lưng đi, để em không nấc lên tiếng nào.

Anh cũng chẳng thấy. Anh chẳng thấy gì cả.

Jisung nuốt xuống, nuốt trôi xuống chẳng gì cả trong miệng. Vị chua loét từ trận nôn mửa trào ngược dạ dày vẫn còn đó trên lưỡi em.

Anh còn chẳng thấy nước mắt đã ứa ra khỏi hai hốc mắt của em, mi em hấp háy liên tục vì mắt em cay xé, và tay em thì cứ đưa lên mắt để quện đi, quện đi nước mắt.

Anh chẳng thấy, anh chẳng thấy gì cả.

"Hết thấy đói mất rồi."

Em dọn chén đũa đi.

Giờ này đã muộn rồi.

____________

𝐀𝐜𝐭 2
𝐀 (𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤𝐞𝐧) 𝒎𝒆𝒔𝒔


Đêm nay Minho lại về muộn.

Nhưng em không chờ nữa, cơm em đã dọn từ lâu, một chén, một đôi đũa và những dĩa thức ăn đã được bọc lại kín đáo.

Tiếng cửa đóng phòng cạch lại, Minho về rồi.

"Jisung-ah."

Jisung xoay lưng về phía Minho. Em muốn vờ như mình đã ngủ. Nhưng Minho ôm em từ phía sau, hơi thở anh nóng hổi phả ngay gáy em hơi đầy mùi rượu. Em muốn vờ như mình đang ngủ. Nhưng Minho lại vùi mũi vào hõm cổ em, để trên cổ ươn ướt và sượt qua cảm giác tê rần từ cánh môi anh đáp xuống, để dòng điện chạy dọc sống lưng em, nổi cả da gà.

"Anh nhớ em."

Cả người anh nóng hổi, nóng hổi đến lòng bàn tay ôm siết lấy em. Anh e ấp, vuốt ve từ gò má, nước mắt, mồ hôi. Cành hông, eo em anh nắm. Môi mình, cận kề nồng nàn - anh hôn em chát rượu.

"Anh nhớ em."

Tay luồn qua tóc từ phía sau ót em kéo anh vào nụ hôn, trời tối muộn, cà vạt đã không còn ngay ngắn, tóc tai cũng chẳng có tươm tất. Cơ thể mình nóng hừng hực, trần trụi, lõa lồ, kề sát bên nhau. Cho mình quên đi hết u phiền đêm qua, chỉ còn tiếng hôn đỏ lựng và ngọt ngất tình ta.

Em để anh yêu em đêm nay.

"Em cũng nhớ anh."

Kể cả khi tỉnh giấc chỉ còn mỗi mình em.

Hãy thương em đêm nay đi mà.

Jisung áp môi mình lên môi Minho, hôn anh như em bao lần em nhớ. Vị đắng kẹt lại ở cuống họng, rồi ngọt ngào của em lấp đầy anh. Jisung có thể cảm nhận được mùi kim loại nồng quá, trong miệng em.

Anh cắn vào lưỡi em rồi.

____________

𝐀𝐜𝐭 3
"𝐏𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞?"
"𝐏𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞."

"Anh này. Nắm tay em đi. Rồi chúng mình sẽ chẳng cần phải quay đầu lại nữa đâu."

Em, đã giữ chặt lấy đôi tay anh. Em cười, ngây thơ và vô tư như áng mây trắng muốt còn trôi trên đỉnh đầu. Nắng hôn lên trán em, gió cùng em phấp phới sợi nâu nhuộm màu trời.

Anh nắm lấy tay em, lồng vào kẽ tay, tấm chân tình.

Em cười với anh, đôi mắt em hơi híp lại, và trong con ngươi đen láy chúng mình thì chỉ còn có nhau.

"Jisung."

Jisung của anh thích chạy. Em thích chân mình trần, chạy trên cát trắng dát nắng vàng. Em thích mùi biển mặn, thích sóng vỗ lùa vào bờ tung bọt trắnh. Em còn ví von, khi mà em mơ màng. "Chắc kiếp trước em là một cơn sóng, sóng vỗ về lòng anh đó."

"Chạy chậm thôi em. Chờ anh nữa."

Anh chạy theo em, chân trần bám cát biển, sóng chạy qua kẽ chân.

Jisung ở trong biển, nước biển ở đầu gối em, sóng vỗ ướt nhẹp ống quần đã xắn lên trên tới đùi.

"Anh này, sau này mình cưới. Em muốn có một tấm hình chụp ở biển."

Minho nhìn em yêu thật yêu, và anh trân trọng em giữa hai cánh tay sải dài để em sà tới ôm. Anh hôn lên tóc em mềm, bên vành tai em anh nói nhỏ.

"Ừa, sau này mình cưới."

Chiếc điện thoại đang quay camera trước, về hướng đôi mình, biển và mặt trời đỏ ở đằng sau.

Minho và Jisung về Incheon, quê Jisung, để thưa với mẹ em về chuyện cưới hỏi của hai đứa. Cả đường đi, anh cứ bồn chồn, tay anh đầy mồ hôi và trên vô lăng, em thấy hết tất thảy.

Jisung đặt tay em lên đùi anh, vỗ vỗ cho vài cái.

Đèn đỏ, Minho rời mắt khỏi đường để nhìn em. Jisung cười cười với Minho rồi bẹo má anh, em nắm kéo lên cho mép môi anh cũng phải nhếch theo.

"Lino-ssi đừng có nhặng xị nữa. Cười lên cái em coi coi."

"Lỡ mẹ em không đồng ý thì sao? Lỡ mẹ em không muốn anh và em quen nhau. Lỡ mẹ em-"

Rồi Jisung ghé lên môi Minho gửi anh một cái hôn, để trấn an anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, và đôi mình cũng thế.

"Anh này."

"Ơi, anh nghe."

"Sau này mình cưới, anh có chắc luôn ở bên em không?"

"Ừa, phải chắc chứ sao không?"

"Anh hứa nha."

"Anh hứa."

Giờ thì em hiểu, lời hứa đôi mình thì cũng như ước mơ của cả hai thôi.

Anh có còn chung ước mơ với em không?

Em chẳng biết.

Em chẳng muốn biết đâu.

____________

𝐀𝐜𝐭 4
𝐈𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐡𝐚𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐛𝐥𝐮𝐞
𝐈'𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐢𝐭 𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮

Đêm nay Minho về muộn.

Em nằm một mình trơ trọi giữa căn phòng trống hoác, đêm nay anh lại không về nữa rồi.

"Vì hôm nay bận."

"Hôm nay anh không thể."

"Đừng chờ anh nhé."

Lý do chồng chéo lý do. Chất đống lên em nghe cũng thấy nản.

Em chuyển kênh tivi, những chương trình chiếu vào đêm muộn. Hai giờ sáng, ánh sáng từ tivi vẫn chói, màn hình điện thoại vẫn sáng trong lòng bàn tay run rẩy. Mắt em nhòe đi, dãy số trên màn hình điện thoại và "Minho của em". Jisung để đầu mình gục lên cánh tay kê trên đầu gối, cả người em run lên, nhưng em chỉ dám sụt sùi, hít vào những nhịp nhanh đến khó thở.

Sao cứ phải làm như em không biết tình mình chẳng mặn nồng nữa rồi. Biết rõ còn khéo vờ vịt.

Em lau đi mặt bằng mu bàn tay, nước mắt tèm lem, giàn giụa, ướt nhẹp từ mặt xuống cổ và mồ hôi lạnh thì túa ra, tóc bết rệt.

Jisung ghét cái cảm giác tù túng bủa vây này chết mất.

"Anh yêu em."

Anh yêu em, yêu em nhiều như thế.

Ngoài ban công điếu thuốc lá em để cho nhen lửa, khói phả khỏi môi em hơi dài não nề mệt lả. Jisung chưa bao giờ thích thuốc lá, em thích những chiếc bánh phô mai và ngọt ngào. Đó, ai rồi cũng thế, rồi cũng quên, rồi cũng thôi. Có lẽ em cũng vậy, đều cùng là con người như nhau cả.

Cảm xúc mặn nồng cũng thành chua ngoa, cái dư vị còn sót lại trên đầu lưỡi chỉ là thứ mà trong cái đêm tình nồng mặn day dứt đến giờ này.

"Sao em còn chưa ngủ?" Tiếng của Minho vọng lại từ phía sau lưng. Đêm nay anh về muộn.

Điếu thuốc ngay kẽ tay, em vẫn để đó. Em không quay đầu lại.

"Thuốc lá? Có bao giờ anh thấy em hút đâu." Anh nói, khi tiếng anh đã át đi tiếng tivi.

Anh không thấy, hay anh không để ý? Gói thuốc rỗng nằm ở trên bàn, một hai điếu còn sót lại trong bọc.

"Anh này."

Máy ảnh dựng trên cát, em, anh và đôi mình. Tay nắm tay, môi kề môi. Chân nhúng trong biển thắm xanh trong.

"Anh này."

"Ơi."

"Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em, yêu em nhiều như thế."

"Mình còn yêu nhau không?"

Jisung hỏi, sau khi giọng em đã chẳng còn run rẩy. Minho như chết lặng. Anh không nói, anh không nói gì cả.

Thôi.

Đúng như em nghĩ mà.

Jisung dụi đầu thuốc lá lên lan can, rồi em vứt nó vào cái chậu cây đã héo từ lâu, đến bản thân em tự chăm còn chẳng xong. Em đi lướt qua Minho. Anh nắm tay em, nhưng em chẳng còn thấy ấm. Jisung vùng ra khỏi tay anh, em đi một mạch vào phòng ngủ của cả hai. Anh đi theo em, để níu em lại vào cái ôm muộn màng, qua những tháng mình thiếu thốn tình thương. Anh ôm em, ôm em đã gầy đi hơn nhiều cái lần cuối mình đụng chạm. Em chẳng khóc nổi nữa đâu. Em nuốt ngược xuống những gì em muốn nói. Vì em không nghĩ anh cần nghe đến thế. Em để cho anh ôm, anh để cho anh yêu, cho anh thương em. Anh để môi hôn lên gáy em, em để tay mình trên cánh tay anh ôm em ở đằng sau. Jisung thở một hơi dài, nặng nề.

"Em sẽ cho anh cơ hội, nhưng em phải cho em cơ hội trước khi em có thể cho anh."

Jisung đã nói với anh, anh trong cơn mơ, chần chừ day dứt một lần cuối trước khi mình chẳng thấy nhau nữa vào sáng ngày mai, và ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa.

____________

Fin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro