Bài văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Kể về gia đình em.

Bài làm

Gia đình con chỉ có ba thành viên: ba lớn, ba nhỏ và con. Dù chỉ có ba người nhưng mọi người trong nhà ai cũng yêu con và con cũng yêu hai ba rất nhiều.

Ba lớn con tên là Lee Minho, năm nay 37 tuổi, hiện đang làm tại tập đoàn xây dựng X. Công việc của ba lớn rất bận rộn, phải đi công tác thường xuyên nhưng lần nào cũng đem quà về cho con. Dù bận đến mấy ba cũng luôn giữ lời đưa con đi chơi vào mỗi cuối tuần.

Ba nhỏ con tên là Han Jisung, năm nay 35 tuổi làm việc ở tập đoàn X chung với ba lớn. Ba cũng rất bận nhưng luôn đón con đúng giờ, nấu cơm ngon hơn ba lớn, còn dạy con học bài mỗi tối. Ba nhỏ còn nghiêm khắc nữa, lần nào con với ba lớn chơi game khuya cũng bị ba nhỏ la. Nhưng con chưa từng không nghe lời ba nhỏ vì ba lớn nói để có được con trên đời thì ba nhỏ đã phải hi sinh rất nhiều. Dù con chưa hiểu hết những gì ba lớn nói nhưng con yêu ba nhỏ nhiều lắm.

Thành viên cuối cùng là con - Lee Hansol, tên ở nhà là Pi. Năm nay con 10 tuổi học lớp 5C trường tiểu học Z. Con thích vẽ tranh và muốn trở thành kiến trúc sư như ba nhỏ.

Con mong gia đình mình sẽ mãi mãi bên nhau như bây giờ. Mong ba lớn sẽ bớt về muộn và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, mong ba nhỏ không phải thức khuya để ngồi xem bản vẽ nữa. Con cũng mong mình lớn thật nhanh để có thể chăm sóc cho hai ba. Gia đình con chỉ có ba người thôi nhưng lúc nào con cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì có đến tận hai người ba.

...

"Ừm... văn như này mà không được 10 hả? Chỉ được 8 điểm thôi?"

"Lấy đâu ra 10 văn hả? Cô giáo phê lời văn còn hơi ngô nghê nhưng cũng tiến bộ rồi. Anh nhớ động viên con đó."

"Dạ tuân lệnh."

Nãy cái điệu bộ cau mày, môi hơi cong cong lên khi thắc mắc từ ba đến con y hệt nhau, như một khuôn đúc ra làm Han Jisung muốn cảm thán về điều kì diệu của gen di truyền. Đến cả việc học kém văn cũng là di truyền nốt, từ Lee Minho mà ra. Mãi lần này bài văn của bạn nhỏ Pi đã có triển vọng ngoài mong đợi, mong là gen văn kém này có thể sửa đổi được. Hôm nay là ngày Pi thi văn nghệ vừa trùng hợp ngày hiếm hoi cả hai có ngày tan ca sớm nên vừa hết giờ đã vội vàng cùng đến đón con, vừa muốn xem dạo này anh bạn nhỏ tập luyện hát hò ngày đêm kết quả sẽ thế nào.

Trường của Pi cách công ty họ không xa là bao đi tầm hai mươi phút đã đến nơi. Hai người họ nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi dành cho phụ huynh. Dù đã kịp thay sang thường phục chứ không phải áo vest chỉnh tề nhưng hai người họ đúng trời sinh đã là tuyệt phối, đi đến đâu cũng không tránh khỏi ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Chương trình diễn ra lần lượt từng khối lớp, Lee Minho cả buổi chỉ lăm lăm cái máy quay trên tay đợi đến tiết mục của Pi. Tiết mục lớp Pi cũng là phần kết của buổi diễn, hai chân lon ton khoác cả bộ đồ ong vàng tròn tròn chạy nhanh về phía hai người đang tươi cười đầy tự hào ở ghế khán giả. Vừa đến nơi đã nhảy gọn vào lòng Han Jisung, đôi môi bé tí ịn lên má của ba nhỏ kêu cái chụt. Trẻ con theo bản năng sinh ra sẽ dính với Omega nhiều hơn, với Pi thì là đặc biệt dính Han Jisung, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng khiến Alpha Lee cũng phải ra rìa.

"Ơ kìa còn ba thì sao? Pi không thơm ba à?" Lee Minho ở bên cạnh làm bộ ghen tị.

Con trai ngoan trước khi có con thì cái má bánh bao kia bên nào cũng là của ta hết. Giờ đã cướp người của ba con lại còn không biết điều bỏ rơi người ba này. Lee Minho âm thầm hạnh hoẹ thiệt hơn với nhóc con nhà mình.

"Pi yêu ba lớn mà." Nói rồi ôm cổ Minho hôn cái rõ to lên má anh.

...
Minho một tay giữ Pi ngồi chắc trên vai, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay Jisung. Nhà ba người hoà vào dòng người của lễ hội. Lần đầu tiên được đưa đi thả đèn trời làm Pi tò mò nghiêng ngả khắp nơi trên vai Minho.

"Cẩn thận ngã đó Pi." Jisung hơi lo lắng nhắc nhở bé con nghịch ngợm.

"Không sao đâu. Nào em đưa tay đây không lạc ba con anh bây giờ."

"Đang chỗ đông..." Jisung hơi ngượng ngùng nơi đông người lại còn trước mặt con trẻ nên hơi rụt rè trước bàn tay đưa ra của Minho.

"Nắm tay thôi mà."

"Ba nắm đi ba."

Học đâu được thói từ bé đến lớn bày trò năn nỉ vậy, Han Jisung chịu thua rồi. Thấy đối phương hơi mủn lòng, Lee Minho nhanh tay nắm lấy bàn tay ấm của người kia không cho phản kháng lại.

"Đi, đi, đi. Pi muốn đi thả đèn."

...

"Pi ước hai ba mãi ở bên con."

Dòng chữ xiêu vẹo của đứa nhỏ theo chiếc đèn từ từ bay lên khỏi mặt đất. Dần dần lên cao hoà cùng với hàng trăm ánh đèn khác vào nền trời đêm rực rỡ.

Hội cũng vãn người hơn, Pi nắm tay ba nhỏ và ba lớn tung tăng đi khắp gian hàng này sang gian khác chẳng mấy chốc mà đã buồn ngủ. Minho thương con vội cõng nó lên vai, nhóc con vừa úp mặt vào tấm lưng rộng được vài phút đã ngủ ngon lành.

Han Jisung vội mở cửa sau cho Minho đặt Pi vào ghế rồi đắp áo lên kín cổ cho nhóc con. Từ khi kết hôn, cuộc sống của Jisung cũng thay đổi, ngoài công việc có hai điều phải quan tâm là Minho và Pi. Ấy thế mà cũng đã mười năm, Pi đã lớn từng này, tổ ấm của hai người xây đắp đã có thêm một người bạn nhỏ cả ngày tíu tít, nghịch ngợm. Hạnh phúc cứ thế đến, lớn dần và luôn đong đầy, đương nhiên có cãi vã nhưng mọi thứ cũng qua cả chỉ còn lại là yêu thương và sẻ chia.

"Thế mà nhanh anh nhỉ? Mới có bé tí đã lớn to đùng rồi. Anh bớt chiều nó đi được rồi đó."

"Anh biết rồi mà."

Minho nhoẻn miệng cười đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh. Đối tác của cuộc đời anh, đã chẳng còn là dáng vẻ ngang ngạnh trẻ trung của ngày nào. Chẳng biết từ bao giờ tóc cả hai đã dần điểm bạc. Anh vẫn còn nhớ ngày họ gặp nhau, đêm đầu tiên, bát canh đêm mưa lạnh, ngày anh chính thức ngỏ lời, ngày người ấy bước vào lễ đường. Nhớ cả cảm giác trái tim thắt lại khi chỉ biết đứng đợi Omega của mình được đưa vào phòng hồi sức. Nhớ hơi ấm bé nhỏ của Pi lần đầu nắm lấy tay anh, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khoé mắt của người anh yêu nhất.

Xe dừng lại ở ven sông hồi lâu, lúc này Jisung mới ngờ ngợ quay sang bên cạnh, thấy đôi mắt lấp lánh của người kia đang nhìn mình. Bàn tay lớn vòng ra sau cổ kéo Jisung vào nụ hôn sâu. Vẫn là thế áp đảo chiếm hữu của Alpha nhưng luôn có sự dịu dàng, ân cần như thuở ban đầu. Mười năm rồi, Minho vẫn luôn sẵn sàng hỏi, chờ đợi từng cái gật đầu từ Omega của mình, còn niềm tin của Jisung vẫn luôn thuộc về Alpha trước mặt. Chỉ một cái gật đầu đồng ý, họ bên nhau đến tận bây giờ.

"Nào con tỉnh bây giờ?"

"Em đỏ mặt đó hả?"

"Im đi Lee Minho." Jisung véo nhẹ lên bản mặt của tên Alpha thích chọc ghẹo này thì nhận lại là cái hôn phớt nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón tay.

./

"Ba với ba nhỏ gặp nhau sao vậy ạ?"
...

"Ta gặp ba con... ờm... không đợi được cưới liền luôn."

Han Jisung bất lực nhìn hai cái đầu chụm lại ở phòng khách to nhỏ, trẻ con tò mò thì không nói, người lớn trả lời cũng trọng tâm thành thật quá thể.

"Anh giải thích vậy sao con hiểu được?"

"Giải thích rồi em nghĩ con hiểu nổi không?" Alpha tinh ranh nháy mắt đầy ẩn ý với Jisung đang đứng từ bàn ăn thở dài.

Thôi được rồi, Han Jisung hết muốn nói nổi. Trẻ con dạo này càng lớn càng tò mò nhiều, chắc phải họp gia đình để bàn bạc lại phương pháp dạy dỗ con trẻ với Minho mới được.

"Pu nhà chú Seungmin hôm trước cho con bánh nên Pi rất thích bạn ấy..."

"Nhà HyunMin đối diện sao? Nào nào kể ba nghe đến đâu rồi?"

"Đừng kể với ba nhỏ..."

"Không kể cái gì cơ? Lee Minho anh đừng có dạy con bậy bạ đó!"

Nghe có tiếng thì thầm to nhỏ ở phòng khách, Han Jisung vội vàng ngăn chặn. Nhà có ba người thôi mà không hôm nào không ồn ào, náo nhiệt. Sắp tới Pi có bài tập văn kể về buổi tối của gia đình mình, mong là gen kém văn không phải di truyền.

——
Quà 14/3 nha mọi người. Đây là ngoại truyện của "Đừng bắt mèo..." như mình đã hứa. Mình không up chung vì không khí ngoại truyện khá là khác với chính truyện (ai đọc chính truyện rồi thì biết là vì sao mà hihi) nên đã tách ra. Một câu chuyện nhỏ thôi, không có gì đặc biệt và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro