bán đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân.

Minho ngẩng đầu nhìn lên cửa hiệu một lần nữa để chắc chắn mình đã đến đúng nơi.

[Tiệm mua bán trái tim, giấc mơ, ký ức và nỗi buồn.]

Nhìn nó giống như chữ viết tay bằng sơn hơn là in.

Anh dập đi điếu thuốc lá, đem vứt nó ở một cái thùng rác gần đấy nhưng chưa vội đi vào mà cứ đứng yên, Minho hứng chút gió xuân, chắc anh sợ ám mùi thuốc. Được một lát, tiếng chuông treo trên cửa ring ring thu hút sự chú ý của cậu nhân viên. Trông cậu khá nhỏ, có lẽ kém anh vài ba tuổi, giờ anh mười bảy. Minho gật nhẹ đầu chào hỏi, nhận được cái cười mỉm của cậu, anh đi vào bên trong, không quên nhìn sơ qua cửa tiệm.

Có một nơi để bạn bán đi trái tim, giấc mơ, ký ức và nỗi buồn đi. Số tiền nhận lại dựa trên số tuổi của bạn, tuổi càng nhỏ, tiền càng nhiều. Dẫu sao giấc mơ của một đứa con nít vẫn thường trong sáng và đáng giá gấp bội so với người lớn, không tin sao, kệ bạn thôi, cửa tiệm quy vậy đấy.

Vài mô hình và vật trang trí nhỏ được sắp xếp lên vài ngăn sách ở cái giá nơi góc tiệm, một bộ bàn ghế bằng gỗ, Minho đoán là đây là loại gỗ đắt tiền. Và thứ thu hút anh nhất là căn phòng khá nhỏ ở đằng sau quầy cậu nhân viên đứng, nó đang rò rỉ chút ánh sáng màu đỏ qua khe cửa, chảy xuống nền sàn. Nó khiến Minho liên tưởng đến mấy phòng rửa ảnh, hay gì đó tương tự thế, có như nào thì trông cũng khá kinh dị, trái ngược với màu sắc ấm cúng của cửa tiệm nhỏ xinh này.

"Quý khách muốn bán gì?"

Cậu nhân viên cất tiếng hỏi, giơ tay về phía chiếc bàn mời anh ngồi rồi tiến lại, cầm trên tay là một ly nước và cái bình Minho đoán sẽ có trà bên trong.

Anh ngồi xuống, khá cứng nhắc. "Trái tim. Tôi muốn bán tim."

Cậu nhân viên tên Jisung, anh thấy được cái tên từ miếng ghim nhỏ trên ngực áo cậu. Hình như ca này chỉ có cậu làm hoặc chỉ có một nhân viên ở đây, bởi nơi này trống vắng quá, anh cứ thấy cậu này cô đơn thế nào ấy.

Jisung gật đầu, cậu nghiêng bình. Thứ đổ ra không phải trà mà là chất lỏng trong trong, màu xanh biển, nó giống nước súc miệng? Cho xin lỗi, đó là thứ duy nhất Minho liên tưởng đến được. Chiếc ly được đẩy qua cho anh, và tất nhiên, dưới ánh mắt nhàn nhạt kia anh phải cầm lên uống ngay lập tức. Minho thấy kì lạ, vị nó không giống nước súc miệng, là vị gì ấy nhỉ?

"Trước tiên tôi cần xem qua trái tim một lát, không lâu đâu."

"Ồ vâng."

Minho nhận lấy chiếc tua vít bằng gỗ, có chút ngại ngùng nhưng vẫn cởi áo ra để vặn chiếc tua vít vào bốn cái lỗ trên ngực. Trái tim xám nghét như con cá ươn đập một cách yếu ớt được chuyền qua cho Jisung, cậu nhận nó bằng hai tay rồi bảo Minho hãy ngồi đợi một lát và có thể đi dạo quanh tùy thích.

Minho vâng lời, anh thôi ngóng theo bóng hình cậu biến mất sau cánh cửa căn phòng màu đỏ, ánh sáng gai mắt bị tràn ra lúc cửa mở, anh nghĩ bên trong đấy khá đáng sợ và tự hỏi, không biết bầu không khí trong kia được tạo ra từ gì. Liệu có phải được hình thành từ những lần thu mua trái tim như thế này không nhỉ?

Rồi Minho-với lồng ngực trống không rời khỏi ghế, anh đi loanh quanh cửa tiệm nhỏ và phát hiện được vài điều thú vị. Số điện thoại của cậu nhân viên, chỉ có cậu ta thôi, không có ông chủ hay quản lí gì hết. Điều này khiến anh tưởng rằng đây là cửa tiệm của riêng Jisung. Han Jisung, cậu ta họ Han. Còn anh họ gì ấy. Quên rồi.

Không lâu lắm, Jisung đi ra ngoài với một trái tim có vẻ không giống của anh, cùng một tờ giấy.

"40% mất mát, 30% nỗi đau, 10% thương tổn. Niềm vui và hy vọng của anh chỉ chiếm một phần nhỏ."

Cậu lầm bầm đọc rồi lại gần anh, lúc này Minho đã mặc áo. Anh thấy hàng lông mày của cậu nheo lại, đôi môi ấy thì chu ra, Minho gãi má, anh nghĩ cậu ta khá đáng yêu.

"Tôi không thể tưởng tượng được quý khách đã trải qua những gì. Nhưng rất tiếc, trái tim này quá sứt vỡ, việc bán nó sẽ không được giá cao cho lắm đâu, thưa quý khách. Cho dù quý khách có dưới hai mươi đi chăng nữa thì tôi e việc bán đi trái tim này chẳng đem lại được bao nhiêu giá trị."

Trái tim được đặt lại vào lồng ngực của Minho, lần này Jisung giúp anh vặn nó lại. Bàn tay cậu ấm, khác với lời nhận xét của những người từng tiếp xúc với tay anh, lạnh.

"À thì...ban nãy tôi đã cố thử sửa chữa nó, nhưng cũng chỉ được một chút." Vẫn là tim của anh, nhưng nó đã có huyết sắc hơn. Hóa ra đây là lí do khiến những vệt đen Minho thấy trong tim trước đó đã biến mất. Nhịp đập dần ổn định, Minho không thấy gì khác thường lắm, hoặc nó quá nhỏ nhặt để anh có thể nhận ra. Nhưng anh không hiểu, tại sao Jisung lại giúp anh làm điều đó.

"Sao cậu làm thế?" Anh cố liếc mấy dòng chữ nhỏ tí trong tờ giấy.

"Tôi nghĩ đó là việc mình nên làm. Với lại, quý khách vẫn còn là người vị thành niên." Jisung mỉm cười, hai người chỉ cách nhau có vài centi nên anh dễ dàng nhìn thấy bên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Anh nhận xét nó đáng yêu giống chủ nhân. Minho cứ nghĩ Jisung sẽ đưa tờ giấy đó cho anh nhưng không, cậu thu nó đi hoặc là vứt. Cũng không tò mò nữa, anh rời khỏi cửa tiệm, trong tay là vài viên kẹo hình ngôi sao được cậu cho. Lâu rồi Minho không ăn kẹo, vị ngọt gì đó người ta hay khen anh cũng chẳng còn nhớ nó ra sao nữa. 'Vị ngọt' thì hay đi với 'kẹo', đúng không?

Dưới bầu trời xám xịt, mây chẳng buồn trôi, Minho đứng trước hồ nước trong công viên vắng tanh. Một mình anh ngồi trên thành xi măng, công nhân còn chẳng thèm ốp gạch lên, ghét thật. Hôm nay anh cũng soi mình xuống mặt hồ, hôm nay anh cũng chẳng nhớ mình là ai.

"Tôi không thể tưởng tượng được quý khách đã trải qua những gì."

Ôi dào, đến anh còn không có tí ký ức nào thì cho cậu tưởng tượng kiểu gì đây.

Minho nhìn ba viên kẹo trong tay, bóc giấy gói, bỏ vào miệng một viên.

Đây là vị ngọt. Từ cái gọi là kẹo. Ồ, hóa ra nó là như thế. Vị của thứ nước ban nãy là vị ngọt.

-----------

Mùa hạ.

 Nhưng là hạ sau một mùa xuân nữa.

Chàng trai ngồi trên cái xích đu, nó đã cũ, thanh treo và ốc vít gỉ sét cọ xát với nhau, cũ rích đến nỗi chàng không dám đẩy mạnh. Có vài bụi hoa hồng làm cảnh xung quanh, cùng với những khóm hoa nào đó chàng không biết tên, chàng trai không phải người hiểu rõ về hoa lắm, và một cái đài phun nước kiểu cổ lỗ sỉ không thể đoán được nó đã được xây nên từ đời nào. Chàng cũng không hiểu được tại sao chỉ có mỗi mình chàng tìm ra được chỗ này, nó giống một khu vườn nhỏ tồn tại một cách bí ẩn và đơn độc, chàng là người duy nhất được phép đến đây, có lẽ thế. Có thể là do khu vườn này đã quá cũ, xơ xác và tiêu điều. Nó không đẹp, mà con người thì thường chỉ tìm đến những cái đẹp. Vậy chàng không phải con người à?

Dù sao thì, chàng trai đang thấy không vui.

Hoặc là cảm xúc nào đó khác, chàng không rõ nữa, là buồn, là chán, giận hờn, gì cũng được.

Công việc ở cửa tiệm không khiến chàng thấy mệt mỏi đâu, ngày hôm qua chàng đã mua được ba trái tim, bán đi hai giấc mơ và mua lại được đâu đó mười sáu nỗi buồn lớn nhỏ.

"Đó là điều tốt." Ông chủ không tiếc gì dành ra nguyên một ngày để khen thưởng và cho chàng nhiêu đó thời gian để làm việc mình thích, sau đó quay lại. Nhưng sau tất cả, hiện tại, chàng vẫn chẳng có được thứ mình muốn dẫu đã làm việc rất chăm chỉ. Chàng muốn được vui. Hãy quên nụ cười chào khách chàng hay làm đi, chàng trai cho rằng đó chỉ là cái kéo môi nhạt nhẽo, một 'điều kiện cần' để việc mua bán diễn ra thuận lợi mà thôi. Chàng còn chẳng nghĩ đó là 'cười', nó đâu có mang lại niềm vui cho chàng, làm gì giống trong sách giáo khoa đã dạy, rằng "bạn cười khi bạn thấy vui."

Chàng trai từng nghĩ rằng mình sẽ đến đâu đó để tìm kiếm một cửa tiệm giống nơi chàng làm, ở đó chàng không phải là nhân viên nữa mà sẽ được bán đi những thứ mình không cần.

Gió thổi làm lay động những bụi hoa hồng, lá khô kéo nhau xào xạc dưới chân chàng trai. Chàng nắm dây xích đu, bỏ qua việc mùi kim loại sẽ bám lên tay và khiến hàm răng chàng thấy tê, chân nhẹ đung đưa, chiếc xích đu "già" kêu lên kèn kẹt nghe phát chán, ngày đầu tiên đến đây chàng đã nói thế, giờ thì quen rồi. Chàng thôi đung đưa khi gió ngừng thổi, nó đánh tóc chàng đến rối tung lên mất rồi. Chàng trai đưa mắt nhìn những bụi hoa hồng còn lưu luyến cơn gió vừa qua, chúng lay lưa, rơi rụng lả tả. Hoa hồng mà không hồng, cũng không vàng không đỏ nốt, xám nghét như tro tàn. Tại sao lại gọi là hoa hồng trong khi nó màu xám? Thật lạc quẻ với khu vườn này, đến cái đài phun nước cổ lỗ sỉ ấy chàng còn thấy đẹp hơn mấy bụi hoa xám kia nữa.

Chàng trai đã ngồi đây bao lâu rồi? Chàng không rõ lắm, nhưng có lẽ cũng mới đây thôi. Chàng nghĩ mình sẽ về nhà sớm.

Chàng trai muốn nghỉ thêm mấy hôm nữa, chàng cần một quãng nghỉ, hẳn rồi, là nhân viên chứ có phải nô lệ đâu.

Với suy nghĩ đó, chàng trai cởi giày để chuẩn bị tạo một cái cớ với ông chủ của mình. Nhón bàn chân chạm xuống làn nước trong cái bể chứa đài phun, chàng phải thốt lên sao mà nước lạnh thế, chân suýt thu về nhưng cuối cùng chàng vẫn ngâm cả mình vào làn nước lạnh. Hy vọng chàng sẽ bị ốm.

Ồ không không, không được. Chàng mà ốm thì ai sẽ là người mua bán trong cửa tiệm đây, chỉ có một nhân viên thôi mà. Tiếng thở dài não nề bật ra, chàng trai tự hỏi mình vừa làm điều ngu ngốc gì vậy.

Chàng chỉ muốn có được niềm vui.

----

Mùa xuân.

Anh khách nọ quay lại vào một mùa xuân khác, hai năm trôi qua nhưng Jisung luôn nhớ những ai đã đến cửa tiệm.

"Chào Jisung." Anh cười. Cái gọi tên vừa rồi khiến cậu bất ngờ, cậu nhớ anh ta đã đến đây nhưng không hề nhớ việc đã cho anh biết tên của mình.

"Còn nhớ tôi chứ?"

"Có." Có vẻ anh ấy thấy vui với câu trả lời của cậu khi trên môi kia đã cong lên rất đẹp, Jisung quên mất việc mình cần làm, hai mắt cậu dán lên khuôn mặt của anh. Nó khác xa những gì cậu đã thử.

"Lạ nhỉ. Hai ta chỉ mới gặp nhau có một lần thôi." Anh khách tựa người vào quầy của cậu, Jisung có cơ hội được nhìn gần mặt anh – thứ cậu đã vô tình làm lơ trong lần đầu gặp mặt. Anh ấy có đôi mắt lấp lánh, nó bí ẩn và thu hút lạ kì. Mọi thứ của anh hoàn hảo. So với hai mùa xuân trước, trông anh đã khác đi nhiều. Mái đầu ngắn tũn đã mọc dài ra và được nhuộm một màu tím, cậu nhân viên không thường xuyên thấy người có màu tóc sặc sỡ tìm đến cửa tiệm; trên cánh tay và cổ anh cũng có vài hình xăm, nó có đau không nhỉ.

"Trên đường đến đây tôi đã gặp một người bạn cũ, biết gì không?"

"Hửm?"

"Tôi định trêu hắn một chút, đi lại gần và bá vai hắn, nói rằng: Ê bồ tèo, dạo này túng quá, còn đồng nào không. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, lắp bắp trả lời: Không, không, tôi chẳng còn xu nào hết! Rồi chạy đi."

"Do hình vẽ trên cổ anh hả?"

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn còn chẳng nhận ra người bạn học cùng lớp cùng lớp suốt ba năm cấp ba với mình. Thế mà sau có...ừm..vài tháng? Hắn đã nghĩ tôi là một thằng đầu gấu đi trấn lột tiền."

"Thì giao diện của anh cũng đâu có giống người hiền lành." Jisung nghiêng đầu, tự nhiên cậu thấy khóe môi mình không tự chủ được, nó đã cong lên. "Tôi lại thấy điều đó tốt đấy, ít ra anh bạn kia sẽ không nhớ mình có một người bạn đùa nhạt nhẽo như anh. Chết trong ký ức của một người cũng tốt, họ chôn nhiều thứ trong những ký ức đẹp đẽ."

"Nhưng chắc gì mọi ký ức đều đẹp?" Anh nhướn mày, trên mặt đã không còn ý cười cợt như ban nãy.

"Một lúc nào đó." Cậu đáp.

"Lúc nào?"

"Khi anh bán chúng đi."

Minho rút điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa hút, Jisung không tỏ ra khó chịu, anh cứ tự nhiên mà phì phèo khói trắng. Cậu đã quen rồi, ông chủ cũng hay hút thuốc và cái mùi thuốc lá dường như đã ám vào người ngài ta.

"Đến giờ anh vẫn còn hút thuốc sao?" Cậu hỏi.

Minho kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay "Sao cậu biết tôi vẫn còn hút thuốc."

"Lần trước đến trên người anh có mùi thuốc lá mà, tôi nghĩ anh đã hút."

Jisung nhún vai cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

"Tôi đã trưởng thành rồi. Lần này tôi đến để bán chút ước mơ."

"Nếu là ngày trước, với yêu cầu này thì anh sẽ không bị từ chối đâu."

"Ồ, tôi cứ nghĩ đó là do trái tim của tôi." Minho đi theo cậu vào một căn phòng khác, bên cạnh phòng màu đỏ, nó màu xanh và bị che mất bởi phòng màu đỏ.

Jisung không trả lời anh, cậu chỉ dẫn anh ngồi lên một chiếc ghế và ụp một thứ gì đó giống một chiếc nồi nấu súp lên đầu anh.

"Xin anh đừng là vị khánh thứ bao nhiêu đó nói đây là cái nồi, nó là mũ." Cậu khịt mũi, cắm vài ba dây rựa lằng nhằng vào chiếc mũ (nồi) trong điệu cười khúc khích của Minho.

Trông anh vui thế cơ mà nhỉ.

"Ta nói chuyện trong lúc máy hoạt động nhé?" Minho cất giọng hỏi khi cảm nhận được thứ gì đó đang tuồn ra trong anh, bị hút sạch bởi cái nồi sắt trên đầu. Không đau lắm.

"Anh muốn bán đi bao nhiêu?"

"Cậu nghĩ nên là bao nhiêu?"

Jisung bấm lên màn hình cảm ứng, tiếng tít tít tạm chiếm giữ không gian của cả hai. Được vài giây sau, cậu chọn thu đi một phần ba số ước mơ anh đang có.

"Vậy là anh cho tôi quyết định à?"

"Ừ."

"Ngủ một lát đi, nếu anh có thể."

Jisung loáng thoáng nghe được tiếng lầm bầm của vị khách "Cậu không muốn nói chuyện với tôi à" trước khi căn phòng lại một lần nữa bị chiếm lấy bởi tiếng rè tít tít của máy làm việc.

Anh ta thật sự đã ngủ, ngay cả sau khi quá trình hoàn thành thì đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Jisung bối rối, cậu không ngờ anh có thể ngủ trên ghế thật, liệu có nên đánh thức anh hay không.

"Ừm." Bàn tay người nhỏ hơn khẽ đặt lên đỉnh đầu vị khách đang say ngủ, Jisung thử bắt chước cách ông chủ đã từng làm khi cậu lỡ ngủ quên trong giờ làm. Tóc anh ta rất mềm, có cảm giác gì rất khác lạ cuộn lên trong lòng cậu nhân viên. Jisung khó khăn nói "Anh ơi."

"Anh gì ơi, đã xong rồi."

Có lẽ anh ta không nghe thấy, Jisung ghé sát lại bên tai, chum tay lại "Quý khách- "

"Tôi là Minho."

Vị khách giữ chặt hai vai Jisung rồi đẩy mạnh ra khiến cậu lảo đảo suýt ngã, may thay cái ôm eo đã kịp giữ cậu lại. Một tình huống gây ngượng ngùng cho cả hai, nhất là phần đụng chạm này. Jisung không thấy ngại lắm, cậu khá bình thường, còn anh kia thì không, hai má anh đỏ lựng và cả tai cũng vậy.

"Cảm ơn."

"Xin lỗi."

Cả hai gần như nói cùng một lúc. Minho là người cúi đầu trước, anh gãi gáy và đề nghị ra quầy để thanh toán. Jisung đồng ý và đưa anh ra ngoài.

"Một nửa đã được bán đi, theo mệnh giá, đơn vị và độ tuổi thì anh nhận lại được năm lov."

Một túi tiền tệ đặt lên bàn, Minho đếm đủ. Theo lẽ thường thì anh sẽ rời đi, nhưng đằng này anh vẫn đứng đấy, một cách khó hiểu.

"Có chuyện gì sao, thưa anh?"

"Ờ..tôi muốn mời cậu đi cà phê."

Mùa hạ.

Đó là cả một quãng thời gian dài khi hai người quen nhau. Sau buổi đi cà phê ấy, mỗi lần Jisung tan ca làm đều thấy Minho đứng chờ trước cửa tiệm, cùng với vài viên kẹo đường ngôi sao trong tay. Minho sẽ cùng cậu đi bộ về nhà, Minho sẽ đưa cậu đi dạo chơi bên bờ biển Xanh. Jisung nhận ra, mình đã tiếp xúc với Minho quá nhiều. Đến nỗi cậu thấy có gì đó khác lạ.

Minho đã tiến đến, với sự hăng hái và nhiệt huyết của tuổi hai mươi. Anh như tìm lại được nguồn sống, anh đã tìm được tình yêu từ Jisung. Anh thích cậu ấy, một cách đơn thuần và sẵn sàng hy sinh tất cả. Anh có thể làm mọi thứ chỉ để yêu cậu, Minho đã thề, tự thề với bản thân dưới ánh trăng bạc của Thành Phố Xám này. Trái tim Minho rung lên liên hồi khi anh đứng trước Jisung, những thứ lạ lẫm liên tục nảy nở trong con tim anh, Minho bắt đầu biết quan sát, anh sẽ thấy Jisung thật đáng yêu và tất cả những gì anh muốn làm là được yêu thương cậu. 

Thợ làm bánh Felix đã hướng dẫn cho anh về 'tình yêu', phải, giờ thì anh sẽ áp dụng. 

"Anh rất thích em."

Jisung không cảm thấy gì sau lời bảy tỏ của Minho.

Vì lí do gì anh lại thích cậu?


Minho đã tỏ tình cậu vào một đêm hạ. Khi cậu đang tỉ mẩn sắp xếp lại những lọ kí ức vừa thu được trong tuần qua, cánh cửa bật mở bất ngờ, hai con người bần thần nhìn nhau trong vài giây. Bộ dạng anh trông nhếch nhách, tả tơi với máu và vết bầm trên mặt. Minho đến, lại gần và nói anh rất thích em.

"Ờ..cảm ơn anh?" Ngôn từ bỗng chạy biến đi đâu mất, cậu chẳng biết nói gì. Jisung lại gần có ý chạm vào anh. Nhưng Minho đã né tránh bàn tay, với đôi mắt mở lớn, anh nhìn cậu. "Đó là câu trả lời của em?"

"Tôi đoán thế."

"Về đi, Minho. Ông chủ sẽ mắng tôi nếu anh cứ tiếp tục quậy phá ở đây đấy." Cậu nói tiếp.

Minho cáu bẳn nắm lấy bả vai cậu, anh gằn lên bằng thái độ của một kẻ say "Không, Jisung. Tôi muốn em trả lời, liệu em có đáp lại tình cảm của tôi không?"

Jisung lắc đầu, Minho đã nghĩ anh bị từ chối.

Nhưng cậu lại đáp "Không biết nữa."

Một dấu chấm lửng bỏ ngỏ chẳng đi về đâu. Cứ kiểu này thì thà cậu từ chối phắt đi luôn cho rồi, sao lại lập lừng như thế chứ. Minho cứ như muốn nói thêm cái gì bởi hai mắt vẫn chưa thôi găm lên người cậu, trên mặt Jisung không biểu lộ cảm xúc gì hết, hoặc do cậu vốn đã đánh mất nó.

"Tôi đưa anh về nhé?"

"Bỏ đi."

Cuối cùng Minho buông Jisung ra, anh đi mất và lần này không có câu chào tạm biệt.

Liệu cậu có còn được gặp lại anh không?

Cậu nhân viên nhìn cánh cửa bị đóng lại, Minho đã cố gắng để không dập gãy nó. Chiếc chuông reo lên ring ring.

Đêm mùa hạ ấy dường như là lần cuối cậu được gặp anh.

Mùa đông.

Đồng tiền càng ngày càng lên, số lượng người đến bán càng ngày càng đông và Jisung, hiển nhiên, càng thêm bận rộn. Mặc dù cậu không thể hiện ra nhưng nét mệt mỏi dễ dàng nhìn thấy qua ánh mắt, Jisung cần nghỉ ngơi.

Cậu lại ngồi sắp xếp những lọ kí ức. Những lọ kí ức lớn nhỏ khác nhau, in giá lên thành thủy tinh được xếp thật gọn gàng.

Jisung lại nhớ đến Minho nữa rồi. Anh đã không đến cửa tiệm rất nhiều ngày, sau đêm mùa hạ ấy. Chắc chắn có gì đó đã đổi khác trong lòng Jisung nhưng cậu không tài nào hiểu được. Jisung cho rằng thời gian sẽ khiến 'thứ' trong cậu nguôi ngoai dần, dù sao việc anh không đến đây cũng là việc tốt. 

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa nhưng không phải là cánh cửa gỗ chính của tiệm, là từ cửa kính.

Jisung ngẩng đầu, nhìn ra. Cậu vội chạy ra ngoài, gần như tông trúng cửa, phi lại người đàn ông đã đứng ở đó đợi sẵn.

"Bang Chan! Em cứ tưởng anh không trở lại."

Jisung vừa nói, khi đôi mắt cậu dần mờ sương và nóng lên nhanh chóng, mũi cậu cay đến nỗi bắt đầu đỏ lên. Bang Chan bật cười, nhéo lên chóp mũi đứa em thân thiết. Đằng sau gã là một bó hoa lớn rực rỡ sắc màu, một món quà từ chuyến đi dài ngày tưởng như chẳng có ngày hội tụ. Bó hoa đẹp đẽ khác xa những nụ xám ngắt trong khu vườn đơn độc của Jisung. Cậu mừng rỡ, cảm xúc của những con người lâu ngày không gặp đang cuồn cuộn trong cậu. Jisung rất vui, cậu choàng tay ôm Bang Chang, tíu tít với gã như một đứa trẻ. Jisung rất vui, đến nỗi không nhận ra phía bên kia đường, đối diện [Tiệm mua bán trái tim, giấc mơ, ký ức và nỗi buồn] có ai đang đứng, trên tay cũng là một bó hoa, cũng là món quà từ chuyến đi dài ngày nhưng có lẽ không có cơ hội trao tặng.


Mùa xuân lại đến.

Hôm nay cậu nhân viên cũng bận rộn, có khá nhiều khách hàng đến tìm.

Hai cậu bé đến bán đi nỗi buồn, một đứa bị cha mẹ mắng sau khi cãi nhau và một đứa bán đi nỗi buồn vừa mới mất cha mẹ. Bằng một cách nào đó, khi vừa biết được thứ mình sắp bán đi, chúng đã cùng lúc bỏ về và không bán nữa.

"Em sẽ tự kiếm tiền để mua kẹo thay vì bán nỗi buồn ạ." Đứa bé tóc vàng nói.

"Còn em sẽ oánh tụi lắm mồm kia thật nhiều trận." Đứa to con đứng bên cạnh nói theo.

Jisung gật đầu, cậu vốc một nắm kẹo đường ngôi sao chia đều cho hai đứa nhỏ và chào chúng. Khách đến nhiều nhưng chẳng mấy ai mua ai bán, họ nhận ra gì đó và lưỡng lự ngay thời khắc quyết định. Cho dù đó là kí ức, hay nỗi buồn, họ đều chọn giữ lại ngay giây cuối cùng.

"Không sao đâu, dễ hiểu mà." Ông chủ của tiệm bước ra từ bức tường, điều nảy đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng Jisung vẫn giật mình vì ngài ta chẳng bao giờ báo trước cả, cứ bất thình lình mà đi ra vậy đấy. Chủ tiệm cười hiền khi nhìn thấy khuôn mặt như bánh bao chiều của cậu "Hình như hôm nay cậu kia không đến nhỉ?"

"Ý ngài là ai cơ?"

"Cậu trai tóc tím mới nhuộm thành màu cam ấy."

Sao ngài ta lại biết, Jisung lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu chỉ vào bó hoa nhỏ xinh đặt trên quầy. "Nhưng mấy cái vẫn đến." Ông chủ của Jisung tỏ ra thích thú với bó hoa được gửi cho cậu, nâng một cánh hoa tím nhạt lên, màu thủy chung à. Những bó hoa luôn luôn được chuyển phát nhanh đưa đến cho Jisung mỗi thứ 3 hàng tuần, thoạt đầu Jisung chẳng hiểu gì hết, cậu vốn không rành về hoa nhưng miễn là nó đẹp thì cậu sẽ đem cắm. Jisung đã thử hỏi về người gửi, nhưng nhân viên chuyển phát đã nói đó là bí mật nên cậu không được phép biết. Jisung đã đoán đó là Minho. Niềm tin của cậu đoán rằng đó là Minho. Và giờ thì ông chủ đã xác nhận cho cậu rồi.

Xem ra tình yêu đúng là thứ kì diệu, ngài ta đã sống được cả trăm năm trong Thành Phố Xám, chứng kiến vô số sự việc lạ lùng trong thành phố. Kể cả cuộc đời của cậu thanh niên đang cố gắng theo đuổi Jisung.

Đó là một cậu con trai cứng đầu. Cứ hệt như được sinh ra từ 'chẳng cái gì cả', cậu ta biết mình là Minho, chấm hết. Một Minho tồn tại trong Thành Phố Xám, hết. Cậu ta sinh ra ở tuổi mười lăm, tồn tại thêm hai năm và gặp Jisung. Trong hai năm đó, vô số điều xảy đến nên cậu ta mới quyết định bán đi chúng và sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có lẽ không, cậu ta đã gặp Jisung. Jisung thay đổi cậu ta. Ngài biết một đêm mùa hạ, Minho đã đến tìm Jisung và rời đi. Điều gì đã khiến cậu ta không quay lại nơi này? Ngài không biết nữa, nhưng ngài cho rằng đó là một phần của tình yêu.

Ngài nhìn cậu nhân viên trẻ đã làm việc cho mình suốt nhiều năm, luôn cần mẫn, chăm chỉ và chuyên nghiệp, cậu là người duy nhất ngài thấy ưng ý và hoàn toàn phù hợp cho công việc này. Jisung không đòi hỏi có được ngày nghỉ dù rằng ngài thừa biết cậu rất muốn, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu hỏi han gì nên thỉnh thoảng ông chủ cũng tự cho nhân viên nghỉ phép. Sau cùng ngài vẫn muốn giữ Jisung lại mãi mãi. Han Jisung hoàn hảo cho vị trí người nhân viên mua bán nhưng lại khuyết thiếu trong việc làm một con người. Cậu nói rằng cậu biết yêu, nhưng ông chủ lại ngược lại, Jisung hoàn toàn không hiểu rõ cảm xúc ấy là gì. Một đứa nhóc khù khờ với chính cảm xúc của mình.

"Có lẽ cậu nên xác định lại đấy, Jisung."

Cậu nhân viên rời mắt khỏi danh sách đơn hàng, chuyển tầm nhìn đến bức thư trên tay ông chủ. "Thưa ngài, xác định cái gì?"

Ngài ta rung ring bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng, lần nữa đi xuyên qua bức tường "Cậu. Ngày mai, ngày kia, bảy ngày tiếp theo đừng đến làm. Đó là thời gian nghỉ phép."

Ông chủ đã đi rồi nhưng Jisung vẫn cứ đứng ngơ ngác như bức tượng giữa Thành Phố Xám, cậu được nghỉ phép, cậu nên làm gì trong bảy ngày đây?

Jisung cúi đầu nhìn bức thư được đặt trên quầy, có dòng chữ ghi bên ngoài. Vỏn vẹn vài chữ nhưng nắn nót lắm.

Ngày mai hãy đọc. Đêm nay đừng.

Ồ phải, cậu biết rằng đó là lời nhắn từ Minho. Hoặc cậu tin là như vậy.

Jisung ngồi thừ ra, nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia. Vậy là cửa tiệm sẽ đóng lại trong bảy ngày tới, cậu sẽ làm gì trong bảy ngày. Nếu được, cậu muốn gặp Minho. Nhưng cậu không biết làm sao để gặp được anh cả. Minho đã rời đi trong đêm mùa hè và không đến cửa tiệm trong suốt ngần ấy thời gian, nhưng anh vẫn chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách gửi hoa đến mỗi ngày. Và bức thư này nữa.

Hoặc cậu tin là vậy.

Jisung quay số, gọi cho Bang Chan. Hẳn giờ này gã đã ở trong cửa hàng bánh ngọt Mèo Con Tắm Nắng ở phố Đường Đen, Jisung đã thuộc luôn giờ giấc đến hàng bánh đó của gã rồi, vì gã đến ở đó nhiều còn hơn nhà mình.

"Anh Chan. Anh đã gửi hoa cho em sao?"

"Sao cơ Jisung? Anh không."

"Vậy sao. Vậy anh có biết ai là người đã gửi những bó hoa này đến cửa tiệm không?"

"Thần thánh mới biết thôi Jisung, anh chịu." Chan có vẻ bận rộn, khi gã cứ ừ à rồi cười khúc khích trong khi cuộc hội thuộc của cậu và gã chẳng có tí gì hài hước cả. Thôi được rồi, Jisung hiểu gã đang ở cạnh thợ làm bánh. 

Jisung cúp máy. Cậu đứng dậy và xếp nốt những hộp trái tim. 

Có tiếng người gọi bên ngoài và động cơ xe tải vừa dừng, Jisung biết những thùng hàng đã được chuyển đến. Đây có lẽ sẽ là công việc cuối cùng trước khi cậu được nghỉ phép bảy ngày. 

Người khuân chuyển yêu cầu Jisung dỡ những thùng hàng to lớn xuống giúp ông ta. Đây là những kí ức được ông chủ mua lại từ những cửa hàng khác để bán đi cho những người cần, thế giới giờ đây đã thay đổi, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, kể cả cảm xúc, kí ức và giấc mơ của một đời người, bất cứ thứ gì cũng có thể. Chỉ cần mang lại tiền bạc là được. Jisung hỏi xem liệu cậu có được kiểm tra hàng trước hay không, người khuân chuyển đồng ý và đưa cho cậu con dao rọc giấy nhỏ. "Hàng đợt này chất lượng cao đấy, toàn người trẻ đến bán thôi."

"Bên đó buôn may bán đắt thật bác nhỉ." Jisung nói, trong khi tay cậu lướt qua từng lọ kí ức khác nhau. Mỗi lọ lại có màu sắc riêng, độ sáng riêng. Kí ức, chúng như những chú đom đóm bay bên trong lọ vậy. Có lẽ đó cũng là lí do khiến việc xếp lọ kí ức lại trở thành một trong những công việc Jisung yêu thích nhất.

Và rồi, Jisung dừng lại ở chiếc lọ gần như nhỏ nhất. Nó thật khác biệt, kí ức trong đó có màu tím nhạt, rất nhạt, nếu không nhìn kĩ, cậu tưởng đó là màu trắng. Trên thân lọ có dán miếng băng dính có dán chữ Mùa Xuân. Jisung chưa từng nhìn thấy màu này bao giờ, cậu lấy làm lạ nhưng bỗng dưng cũng thấy thật quen thuộc. Hơi buồn cười, Jisung đã lén giấu lọ kí ức này vào túi áo khoác và vờ như chưa có gì xảy ra, cậu sẽ xem nó, vào đêm nay. 

Những công việc cuối cùng dần được hoàn thành. Jisung vẫn giữ nguyên lọ kí ức trong túi áo mãi cho đến khi tất cả thùng hàng được xếp gọn gàng trong kho. Cậu để lại một khoản tiền áng chừng tương ứng với số kí ức cậu đã lấy, cất trong hộp và để đó, ông chủ sẽ kiểm tra sau. 

Jisung cầm theo lọ kí ức đi vào phòng Trình Chiếu, thông thường cậu sẽ kiểm tra những kí ức ở đây để phân loại ra. Kí ức màu tím nhạt trôi lơ lửng trong lọ, khi mở ra Jisung có chút bất ngờ. Nó nhiều vô cùng, người bán hẳn đã dồn nén hết tất thảy vào chiếc lọ, tưởng như nhỏ bé nhưng thật ra trong đây có lẽ chứa hết cả kí ức một đời người. Điều này khiến Jisung tò mò. Cậu đổ kí ức vào chiếc ống, bấm nút và yên lặng hướng mắt lên màn hình. Cùng lúc đó, trên tay Jisung là bức thư cậu mong Minho đã viết.

Mùa Xuân của anh.

"Chào Jisung, hy vọng em vẫn khỏe. 

Đầu tiên cho anh xin lỗi vì lớn tiếng và cư xử thô lỗ với em ngày hôm đó. Anh đã nốc mấy chai cồn nặng nên mới làm mấy cái hành động ngu ngốc như vậy. Anh xin lỗi Jisung."

Đầu tiên, kí ức trắng xóa, Jisung thấy một bầu trời xám ngắt, khung cảnh dần hiện ra chính là hồ nước ở công viên. Sau đó là trước cửa tiệm của cậu. Jisung đã đoán đúng, Minho đã hút thuốc. Anh đứng trước cửa tiệm khá lâu và có lẽ anh không nhận ra Jisung nhìn thấy anh qua tấm kính. Thật ngốc nghếch đến đáng yêu. Jisung thấy ngày mình lần đầu gặp Minho và cuộc trao đổi của hai người. Trái tim anh xám ngắt như một con cá ươn, Jisung cố sửa nó mà chẳng hay mình đã thay đổi cả cuộc đời Minho. 

Minho rung động, chỉ một chút thôi. 

Lí do có thể nằm ở chỗ, Jisung đã để anh sống thêm một lần, với trái tim đã được chữa lành, với viên kẹo đường ngôi sao và thứ nước ngọt ngào. 

Jisung thấy Minho lái xe đến thành phố khác và bắt đầu làm việc. Anh làm rất nhiều công việc khác nhau, dưới bất kì thời tiết nào và không kể ngày đêm. Với chừng đó công sức bỏ ra, Minho gom đủ một khoản để làm mới ngoại hình. Đó là lí do anh ta có xăm và nhuộm tóc vào lần thứ hai họ gặp nhau. Không phủ nhận nổi, Jisung thích mê mái tóc màu tím của Minho, trông anh quá tuyệt, Jisung tự nói thế. Mọi cảm xúc của cậu chỉ thành thật khi cậu bày tỏ nó với chính mình. 

Nếu đối mặt với Minho, cậu không thể. 

Jisung tiếp tục đọc.

"Anh đã đến nhiều nơi và gặp nhiều người, Jisung ạ. Anh có một người bạn tên Felix, anh và cậu ta có những cuộc tâm sự kéo dài hằng đêm ở quán bar Ngàn Lẻ Một (nếu được, anh muốn mời em đến đó). Khi anh kể với Felix những gì anh cảm thấy về em, cậu ta nói anh đã yêu."

Đến lúc xem lại những kí ức, Jisung mới hiểu được tình yêu Minho dành cho cậu lớn chừng nào. Đó là những lúc anh viết đi viết lại những lời chúc tưởng chừng như đơn giản nhất để gửi đến cậu nhưng cuối cùng vì không hài lòng lại vò đi vứt lung tung, Minho đến chỗ của Felix và học làm những món bánh ngọt. Jisung đã nghe anh trả lời khi Felix hỏi tại sao anh học làm bánh. 

"Tôi muốn tặng món bánh ngon nhất cho Jisung." 

Tiếng phì cười chợt vang giữa gian phòng nhỏ, Jisung thấy Minho giống như đứa trẻ trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc. Minho đến với tình yêu thật đơn thuần và ngây ngô nhỉ, anh yêu mà sẵn sàng móc ruột móc gan cho người thương. Sao anh đáng yêu thế? Giữ kẹo đường ngôi sao trong tay mãi như sợ rơi rớt mất, cẩn thận đưa đến tận tay Jisung mới cười tít mắt.

Minho ném phịch bịch xi măng nặng trịch khỏi vai, trán vã mồ hôi. Anh đã làm việc cật lực suốt ngày. Cho đến khi Minho băng qua cửa hàng hoa, Jisung mới biết lí do anh lại vất vả đến thế. Đó là bó hoa rực rỡ nhất cậu từng thấy, một màu đỏ rực khác xa sự nhạt nhẽo của Thành Phố Xám, những bông hoa ấy nổi bần bật giữa lòng thành phố, trong tay Minho và theo bước anh đến cửa tiệm của Jisung. Minho đã dành tất cả số tiền anh có để mua nó làm món quà đền bù cho đêm hè anh rời đi. 

"Anh nghĩ mình chỉ làm được đến đó thôi Jisung ạ, anh không biết đền ơn em thế nào. Anh nợ em quá nhiều. Anh tự hỏi, nếu không có em thì liệu đến bây giờ anh là thứ gì. Một thằng ất ơ sống ở khu ổ chuột chăng? Chắc anh còn chẳng sống nổi đến lúc viết bức thư này. Cảm ơn em nhé. 

Anh làm hết sức có thể rồi, nhưng hình như vẫn chưa tương xứng với em. 

Jisung à, số tiền còn lại này anh dành mua hoa tặng em mỗi ngày. Anh thấy nếu có hoa, em sẽ cười nhiều lắm. Jisung cười nhiều lên em nhé. Đã ai nói em cười lên rất xinh đẹp chưa? Anh xin lỗi nếu từ xinh đẹp làm em khó chịu, nhưng đó là từ anh thấy phù hợp nhất với em. Em cười đẹp lắm, em cười nhiều lên nhé. Kể cả khi anh không được ngắm nó, hãy để người em thương ngắm nó thay anh. Em đừng từ chối nhé, đây là lời cảm ơn của anh.

Cảm ơn em vì đã để anh sống thêm một lần, nó đã có ý nghĩa hơn rất nhiều. 

Lần sống tiếp theo, anh mong em có được hạnh phúc."

Minho đã đến một cửa hàng hoa lần trước và đặt mua rất nhiều. Rồi sau đó anh lại đi. 

Trước mặt Minho là một tiệm mua bán khác, ở con phố cách xa nơi Jisung làm, Minho đã bán hết tất cả. Thứ cuối cùng Jisung được thấy là trần nhà của căn phòng nơi anh đến bán hết. 

"Cậu muốn bán kí ức sao."

"Phải."

"Bao nhiêu?"

"Để tôi tự chọn lựa."

Jisung không biết gọi tên tâm trạng của cậu hiện giờ. Rốt cuộc tại sao cậu lại thấy bức bối đến thế, tại sao Jisung lại thấy hụt hẫng, có cái gọi là đau buồn khi tận mắt thấy Minho xóa đi tất cả kí ức về mình? 

Jisung cứ mặc định, cứ khù khờ nghĩ rằng trong mình vốn chưa bao giờ tồn tại khái niệm gọi là tình yêu. Nhưng nó vẫn đến thế thôi, cho dù cậu có phủ nhận đến mấy, tình yêu vẫn trỗi dần lên trong Jisung. Cậu đã yêu anh, nhưng luôn trốn tránh. Cậu thích cái nắm tay lén lút của Minho trên cung đường cùng về nhưng đã thu đi. Cậu thích kẹo đường ngôi sao nhưng đã trả lại Minho. Cậu luôn ngóng chờ anh đến cửa tiệm nhưng lần nào cũng bảo anh nên về sớm. Liệu Jisung có chắc chắn với cảm xúc của mình? Giờ thì Jisung đã chắc chắn rồi, chỉ là cậu không thể làm gì nữa.

Đoạn kí ức chạy đến đó là hết, màn hình chuyển sang màu trắng xóa. Jisung tắt máy trình chiếu, đọc lại bức thư một lần nữa. Jisung biết Minho đã đi. Cứ chơi vơi, trôi nổi giữa hàng loạt thứ rối rắm trong đầu, Jisung nghĩ về Minho suốt đêm, cậu nhớ về những bó hoa của Minho. Dưới ánh trăng bạc của Thành Phố Xám, Minho đã đưa Jisung về trên cung đường vắng vẻ. Giống như một thế giới riêng của hai người vậy, nếu Jisung có vườn hoa đơn độc ấy thì cung đường này dường như thuộc về cả hai. Chỉ Minho nghe được những câu chuyện vụn vặt nhỏ nhoi của Jisung, chỉ Jisung mới biết Minho có nuôi thêm ba con mèo hoang gần bãi phế liệu. Có nhiều điều của nhau chỉ hai người biết, vậy tại sao tình cảm lại không?

Mùa Xuân của Minho chỉ còn là kí ức đã bị bán đi. Minho đã sống một cuộc sống mới, một cuộc sống anh chưa từng quen Jisung.

Ôi thật tình, đáng ghét làm sao, giờ đây Jisung không thích điều đó chút nào. Thật trẻ con và ấu trĩ, sau tất cả, cậu xứng đáng đòi hỏi thêm một thứ gì nữa sao?

Jisung ra về sau khi lau dọn cửa tiệm thật sạch sẽ, cậu gom lại kí ức của Minho và đem cất lại trong túi áo. Đoạn đường về nhà một mình đã trở nên quá quen thuộc với Jisung, nhưng khi có bước chân của Minho đi bên cạnh, cậu thấy ấm áp và an toàn hơn rất nhiều. Có tiếng cười anh khi trêu ghẹo, giọng anh ngâm nga hát vài câu và cả lời tỏ tình vu vơ chưa chính thức. 

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"  Mỗi khi nhìn lên Mặt Trăng, Jisung luôn nhớ câu nói đó của Minho. Thoạt đầu không hiểu, ngày hôm sau cậu phải hỏi ông chủ tại sao Minho nói một câu nghe chồm hổm chẳng liên quan gì vậy. Ai mà biết được đó là câu tỏ tình. Đến lúc hiểu rồi, người đã không còn ở đây nữa. Jisung thấy nhớ Minho.

"Thôi chết." Gió thổi giữa đêm giật đổi hướng vô tình cuốn mất bức thư Jisung còn cố gắng đọc lại thêm một lần khiến cậu giật mình với theo. 

Quay lưng lại, bức thư được một ai cầm lấy kịp thời. Áo khoác denim và mái tóc màu cam gừng. Người ấy trả lại Jisung bức thư, mỉm cười. "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

...






tớ để đây, ai muốn viết tiếp hãy viết nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro