04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Jisung hả? Em qua đây có việc gì không?"

"Cũng không có gì đâu huynh, em nghĩ nên làm thử bánh để anh xem qua ạ"

Minho thầm nghĩ, một ý nghĩ siêu táo bạo. Nếu như anh đề nghị cậu dọn luôn vào ở cùng anh thì sao nhỉ? "Hạnh phúc quá ~" con mèo gian xảo nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Huynh à,huynhhhhh!" Cậu bất lực quơ tay trước mặt người đối diện, tại sao lúc nói chuyện anh cứ hơi lơ mơ ấy nhỉ? Hay do bận rộn với công việc nên anh ấy thiếu ngủ chăng?

Cứ thế hai người chì vào suy nghĩ của riêng mình, mãi cho đến lúc những mùi hương thơm dịu dàng cất lên mới khiến hai người sực tỉnh. Nhìn về hướng chiếc bàn nơi hai chiếc bánh yên vị gọn gàng. Minho cất tiếng:

"Quaooo, em làm bánh hả? Anh chưa thấy chiếc bánh nào có mùi thơm như này hết luôn Jisung."

"Nè nè, sao mà anh thấy được chứ? Em đã kết hợp các loài hoa lại cùng bánh Brownie đó nha."

Jisung mang vẻ mặt chiến thắng nhiệt tình giải thích cho Minho. Qủa thật, khi nghe Yongbok kể rằng muốn có chỗ đứng trên thị trường, món bánh của công ty cậu phải mang được nét ẩm thực riêng biệt. Nhưng hiện tại cậu chẳng thể nghĩ ra ý tưởng nào cả. Khi đó Jisung đã im lặng lắng nghe và thầm lên ý tưởng giúp cậu bạn thân của mình. Và rồi cậu đã nảy ra được ý tưởng hết sức tuyệt vời này. Bằng việc kết hợp giữa socola với hoa, cậu đã tạo ra một loại bánh brownie hoàn toàn mới.

"Nè nè, sao anh không ăn thử đi huynh?"

"à à, anh ăn thử nha."

Khi mới thử cắn một miếng, Minho khẽ nhăn mặt. Tuy mùi hương rất thơm nhưng mùi vị của bánh có hơi đắng.Jisung để ý nét mặt của Minho rất kĩ, thấy anh cứ im lặng không nói gì cậu liền lên tiếng:

"Không sao đâu anh, anh cứ nói để em còn sửa chứ." Jisung gãi đầu rồi cười cười ghé gần vào Minho.

"..."

"Anh thấy chỉ có mùi vị của bánh là cần sửa lại thôi. Em cứ giữ nguyên ý tưởng này, đảm bảo sẽ thành công luôn."

Trời ơi, bộ Jisung muốn giết anh luôn hả. Em ấy cười xinh quá. Trên người em ấy cũng có một mùi hương rất thơm.Bây giờ mình có nên tỏ tình luôn không đây.Nhìn con người này,Minho thầm hình dung ra chiếc eo thon cùng làn da trắng mềm mềm. Chợt nhận ra bản thân có hơi biến thái, Minho liền lắc đầu không dám nghĩ nữa.

"Anh à, lại nữa rồi. Anh có bị bệnh gì không đấy." Jisung ngao ngán thở dài

Chợt Minho nắm lấy tay Jisung, nhìn vào đôi mắt tròn tròn của cậu rồi nói:

"Jisung à, anh muốn em về công ty làm việc với anh."

"Sao bất ngờ thế, thôi em không làm đâu, em còn cửa hàng nữa cơ."

"Không sao, 8:00 sáng em đến rồi 11:00 lại về. Chiều 15:00 đến 17:00 cũng được luôn. Chỉ cần em đến là được.

Minho dí sát người vào Jisung thần khẩn thuyết phục. Cậu đã dần phát hiện ra cơ thể anh đang gần dính trên người mình. Không chịu nổi áp lực quá lớn, cậu trượt chân và mỉm cười, kiểu này chắc tí nữa quê độn thổ luôn quá. Không ngờ Minho lại bắt được chiếc eo của cậu rồi kéo lại, trực tiếp ôm người vào lòng. Ôi con mẹ nó, em ấy nhỏ quá đi mất, còn mềm nữa. Bây giờ Minho mới được ngửi thấy mùi hương trên người em ấy. Là mùi của hoa nhài. Vô thức,anh đã ôm Jisung chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro