Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Kinh thành ồn ào náo nhiệt hôm nay lại tưng bừng phấn khởi hơn mọi ngày, có ai không biết hôm nay là ngày con trai của thừa tướng đại nhân Lee Dong Hwa được chỉ hôn với công chúa Baek Yeong người mà đương kim thánh thượng yêu quý nhất lại có mẹ là hoàng hậu đương triều có thể nói phủ thừa tướng từ nay có thể một tay che trời tiền đồ của Lee Dong Hwa rộng mở không ai bằng. Thánh chỉ ban hôn vừa được ban ra thì từ khắp nơi trong kinh thành đều hân hoan vui mừng vì nghe nói lễ đưa dâu của hoàng gia lần này đặc biệt long trọng không chỉ có tất cả quan viên từ lục phẩm trở lên đều được tham dự mà dân chúng cũng được hưởng lây. Nên trong kinh thành đã sớm sôi sục bừng bừng khí thế những người ở vùng lân cận đều lục đục rủ nhau đi xem náo nhiệt.

Tin tức lan xa, đến tận căn nhà nhỏ trong một thị trấn ở ngoại ô kinh thành. Căn nhà nhỏ được lập bằng trúc xanh mát quanh quẩn mùi thơm thanh nhã, hai tiểu viện bằng trúc tinh xảo khéo léo nối với nhau qua dãy hành lang quấn những dây leo nhỏ nhắn mọc đầy hoa cùng quay mặt ra một mảnh sân nhỏ tạo nên không gian ấm áp quen thuộc nơi vùng quê. Vây quanh nhà là một tầng hàng rào thấp để phòng những con vật nhỏ chạy vào. Ngoài ra còn có thêm một mảnh vườn nhỏ trồng một ít rau xanh mướt đầy sư sống cùng một gốc cây đai thụ lâu năm tỏa tán xum xuê" dưới gốc là một bộ bàn ghế bằng đá. Khung cảnh an bình, thanh thản.

Bỗng trong gian nhà truyền ra tiếng ho khan dữ dội.

"Khụ.... khụ...... khụ...."

"Công tử người uống thuốc đi cho chóng khỏi...mau công tử còn nóng đó" Ngay sau đó là tiếng khuyên bảo đầy lo lắng.

Han Jisung nhận lấy bát thuốc từ tay Yang Jeongin không thèm nhìn một hơi dốc cạn rồi đặt xuống.

"Công tử người thấy đắng không ngậm một viên mứt cho dịu" Jeongin vội lấy chén mứt nhỏ trên bàn đưa lại gần chỗ của Jisung.

Chàng chỉ xua tay ý nói không cần, thấy vậy, Jeongin thắc mắc:

"Công tử người không thấy đắng sao" Nó thực thắc mắc thuốc đắng như vậy, mà ngày nào công tử cũng uống cạn mà không có lấy một lần nhíu mày. Chẳng lẽ công tử không thấy đắng sao?

Jisung không trả lời mà chỉ lặng người giương mắt nhìn về phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó, Jeongin không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nữa chỉ im lặng đứng sau lưng nhìn bóng lưng tĩnh mịch mà trong lòng trào dâng một cỗ cảm giác quen thuộc như bao lần Jisung cảm thấy nhưng lại không rõ đó là cảm giác gì.

Nói đến, Jeongin năm nay 17 tuổi là do Jisung cứu mang khi nó đang là ăn mày, vì dành dật đồ ăn với kẻ khác mà suýt chút nữa bị đánh chết chính lúc đó Jisung đi ngang qua mà cứu về, cho nó một cuộc sống mới, cuộc sống của một con người chính vì vậy mà Jeongin luôn hết lòng biết ơn mà chăm sóc người nam nhân gầy yếu này. Lúc đầu, Jeongin không biết Jisung bị bệnh gì, từ bao giờ mà chỉ biết từ khi Jisung về đây sống nam nhân này luôn gắn liền với thuốc thang đắng ngắt không có khả năng bỏ ngày nào bệnh tình rất nặng. Nhưng điều làm Jeongin lo lắng nhất là dạo gần đây không biết tại sao mà bệnh tình của Jisung ngày càng chuyển nặng hơn, hắn lại gầy đi thêm một vòng khiến cho thân thể trông càng thêm gầy yếu, làm cho người ta khi nhìn vào đều tự hỏi : có khi nào một trận gió nhẹ sẽ thổi bay hắn đi hay không? Còn nghiêm trọng hơn nữa là có đôi khi Jisung còn ho ra máu mà số lần ngày càng tăng dù hắn có cố dấu như thế nào thì người kề cận Jisung hàng ngày như Jeongin cũng sẽ phát hiện ra. Phần lớn thời gian Jisung dùng để thất thần nhìn con tượng đất ở đầu giường không nói năng gì.

Jeongin từng muốn giúp y mời đại phu đến khám nhưng y nhất quyết không chịu, cứ chỉ nói mình không sao không cần chỉ là bệnh cũ không đáng quan tâm. Jeongin rất lo lắng không biết làm sao mới một hôm nhân lúc y đang ngủ mà mời đại phu đến khám, đại phu lúc đó nói.

"Hắn dạo gầy đây có phải hay ho ra máu, tinh thần thất thường, lại ngủ nhiều, trong lúc ngủ đặc biệt trầm hay mê mang nói sảng, nếu khong phải hắn tự dậy thì ngươi gọi hắn cũng không nghe thấy không?"

Jeongin ngẫm nghĩ rồi trầm trọng gật đầu.

"Vâng đúng như vậy ạ. Dạo gần đây công tử tôi rất lạ. Đại phu công tử nhà tôi.... bị bệnh gì ạ?"

"Hắn bị bệnh tim bẩm sinh, nếu chú ý tu dưỡng thì có thể sống thọ nhưng có vẻ như gần đây trong người có tâm bệnh nên bệnh tình chuyển xấu nếu cứ như thế này thì...ài..... ta cũng không biết phải làm sao. Ngươi là người nhà của hắn thì nên khuyên hắn nghĩ thoáng đi không nên để chuyện không vui trong lòng mà hại thân thể. Thuốc của hắn uống hiện nay đã rất tốt không có vấn đề gì cả ngươi cứ sắc đều cho hắn uống có lẽ sẽ cầm cự được. Ta đi trước."

Nói rồi, đại phu già xách hòm thuốc bước ra ngoài. Tiễn đại phu về Jeongin quay về phòng của Jisung dừng trước hắn mà thừ người.

Bệnh tim bẩm sinh sao? Jeongin đã từng nghe người ta nói về căn bệnh này. Họ nói đây là căn bệnh có từ trong bụng mẹ từ đó theo cơ thể dứa nhỏ mà chào đời. Đa phần những đứa trẻ đó đều yếu nhược, ốm yếu, nhiều bệnh tật, lại thuốc men quanh năm rất tốn kém, khả năng chết yểu lại cao nên rất ít gia đình sau khi sinh xong đứa bé bị bệnh tim đều không nguyện ý nuôi dưỡng thường hay bỏ vào rừng hoặc ngõ hẻm nào đó, cho nó tự sinh tự diệt. Chính vì vậy mà những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh sống sót không nhiều. Vậy công tử..

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ trên đỉnh đầu:

"Yang Jeongin ra mở cửa, có khách đến."

Jeongin định thần lại quả nhiên thấy nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục từ ngoài vọng vào. Thầm mắng mình một tiếng rồi chạy vụt ra mở cửa.

"Đến đây, đến đây"

"Muộn thế này rồi không biết ai đến vào giờ này nữa." *Jeongin lầm bầm*

Kẹt.... kẹt cánh cửa được mở ra chậm rãi để lộ bóng người đứng sau cánh cửa.

"Xin hỏi ai thế...."

Jeongin cảm thấy cổ họng mình như cứng lại. Trước mặt bây giờ là một nam nhân cao thẳng toàn thân hơi thở ưu nhã phả ra hơi thở áp bức của kẻ nắm quyền mới có, đối nghịch mà lại hòa hợp lạ thường. Ngẩng đầu lên nhìn dung mạo nam nhân mà không khỏi cảm thán tuấn nhan nhu hòa mày kiếm mắt phượng chiếc mũi cao thẳng mà dưới một chút nữa là đôi môi mỏng mím chặt. Dung mạo khiến cho mọi cô nương từ già đến trẻ phải mê đắm. Nhưng người này là ai, sao lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

"Chủ nhân của ngươi đâu?"

Hoàn hồn lại, Jisung vội trả lời:

"Công tử đang trong phòng, xin cho hỏi ngài là.."

"Ta là bằng hữu cử công tử ngươi. Đưa ta đến chỗ công tử ngươi"

Nghe là bạn công tử nên sự đề phòng của Jeongin đã giảm một nửa, trên người nam nhân này tỏa ra loại cảm giác làm người ta tin tưởng. Lại nghĩ đến nhà mình không có gì đáng giá để bị lừa nên cơ hò là ngay lập tức Jeongin hạ bỏ phòng ngự, ngoan ngoãn dẫn nam nhân đến phòng của Jisung. Nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc là tại sao hắn ở đây đã 3 năm vậy mà không thấy nam nhân này đến lần nào? Tuy vậy cũng không dám hỏi.

Nam nhân nhấc chân đi theo Jeongin, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, dù bây giờ trời tối om, nếu không dựa vào ánh đèn lồng hai bên đường nhỏ có lẽ giơ năm ngón cũng không thấy.Rốt cuộc cũng đi đến phòng Jisung. Jeongin thấp giọng:

"Công tử, khách nhân đến rồi."

"Vào đi" Trông phòng im lặng một lát, Jeongin tưởng mình nói hơi nhỏ nên công tử không nghe thấy, đang định báo lại thì nghe thấy giọng nói ôn nhu truyền ra.

Jeongin biết điều lui ra để lại không gian cho hai người.

Lee Minho bước vào căn phòng, xộc vào mũi hắn đầu tiên là mùi thuốc đông y nồng nặc khiến hắn khó chịu cau mày.Lại nhìn người đang đứng, thấy y vẫn đang giữ nguyên tầm nhìn ra xa không quan tâm kẻ vừa bước vào phòng. Minho cảm thấy tức giận. Mình đã cất công đến tận đây mà còn không thấy vinh hạnh còn bày đặt không thèm nhìn hắn nữa. Nhưng cũng không dám bạo phát.

"Jisung ngươi đang nghĩ gì vậy?

"Ta chỉ đang tính xem bao lâu nữa là đến ngày ngươi thành thân thôi. Sao vậy hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta? Có việc gì vậy?"

Nguyên lai là đang nghĩ về mình nha, đến đây nỗi hờn giận của Minho hoàn toàn tiêu thất không một dấu vết.

"Han Jisung ngươi là đang giận ta sao? Giận ta vì đã phụ ngươi mà lấy người khác? Nhưng đó là công chúa, lại có thánh chỉ ban hôn, ta không từ chối được. Với lại.. ta phải có con nối dòng thì mới có cơ hội lên làm chủ gia tộc, kế nhiệm chức vị thừa tướng của cha ta. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ."

"Không có ngươi nghĩ nhiều rồi. Từ ngày ta theo ngươi ta không còn khả năng oán hận gì cả. Người yên tâm ta sẽ không phản bội ngươi đâu. Ngươi biết mà. Phải không?"

Lần này Jisung quay lại đối diện với Minho gương mặt tái nhợt, nơi mi tâm ẩn nỗi đau thương nhàn nhạt càng làm người ta thương tiếc. Minho ngăn chặn nỗi đau xót đang tràn lên lồng ngực. Mục đích của hắn đến đây hôm nay không thể không làm nếu không tất cả những gì hắn và gia tộc làm từ trước đến nay là vô nghĩa, nghĩ vậy Minho hạ quyết tâm nói với Jisung.

"Jisung ngươi biết đấy lần này ta cưới công chúa đương triều chắc chắn tả tướng để ra tay phá hoại hôn sự nếu hắn mà thành công thì gia tộc ta sẽ nhận lấy hậu quả là họa sát thân. Mà mấu chốt trong kế hoạch lần này của tả tướng là đô đốc ở BaekHoon. Ta đã qua nói chuyện với BaekHoon rồi hắn sẽ đồng ý giúp ta phá hoại âm mưu đó nhưng.. hắn muốn ngươi sang phủ hắn bồi hắn vài ngày. Ngươi..."

Chưa dứt lời, Minho đã xen ngang.

"Nếu ngươi đã bàn bạc xong kế hoạch, lại nghĩ xong đối sách rồi thì còn đến đây hỏi ta có nguyện ý hay không sao?Ngươi thừa biết là không cần thiết mà. Không phải sao. Cứ như mọi lần phái người thông tri cho ta biết ta sẽ tự mình đi không cần đích thân ngươi đến đây... Được, ta đi....có điều đây sẽ là lần cuối được không?" Như hạ một quyết tâm nào đó rất lớn.

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần pha lẫn trong đó như có nỗi buồn tuyệt vọng làm người ta ngạt thở, cuối cùng phiên tán trong không gian hư ảo rồi biến mất không dấu vết. Minho trầm mặc nhìn bóng dáng gầy yếu đó muốn nói gì đó xong lại thôi. Trong đôi mắt kia đã từ bao giờ không còn trong sáng nữa mà thay vào đó là sự ưu thương, mịt mờ, ảm đạm như vậy đây. Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau đó cũng là Minho không chịu được sự vắng lặng mà ra về trước.

Chỉ còn lại mình Jisung lẳng lặng trong phòng. Jeongin đẩy cửa bước vào nhưng người trong phòng cũng không phát hiện ra, biết mình không nên quấy rầu công tử lúc này nhưng không hiểu sao trong lòng Jeongin lại thấy bất an dường như trong phút chốc công tử như càng thêm tiều tụy, mệt mỏi cứ như đã đi cả một quãng đường dài lê thê mà không có đích đến. Nghĩ vậy nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng.

Những ngày sau đó hai người vẫn bình thường sinh hoạt chỉ là bệnh tình của Jisung ngày càng nặng thêm cả người gầy rộc đi, Jeongin rất lo lắng nhưng ngoài việc chăm sóc y chu đáo hơn thì chẳng thể làm gì thêm.

Một tháng sau, sáng sớm Jeongin đến phòng Jisung gọi dậy như thường lệ nhưng gọi mãi không thấy có tiếng động mới lấy làm lạ đánh bạo mở cửa vào, nhưng trong phòng sạch sẽ lạ thường chăn gối trên giường vẫn y nguyên không xê dịch chỉ nói lên chủ nhân căn phòng cả đêm qua không ngủ. Đến bên giường, Jeongin thấy một phong thư rất dày bên cạnh là một túi bạc trên thư ghi " Thân gửi Yang Jeongin" vội vàng mở lá thư, bên trong chia làm 2 phần Jeongin mở phong thư mỏng ra trước đọc xong hắn lặng người trong thư công tử chỉ muốn nó sau khi công tử đi thì sử dụng hay bán căn nhà này đi cũng được, sử dụng số bạc trong túi mà làm ăn buôn bán nhỏ lấy vợ sinh con, có một cuộc sống an ổn. Sau cùng là muốn hắn trả ơn cứu mạng bằng cách giữ kĩ phong thư còn lại 15 ngày sau tìm cách giao lại cho con trai tể tướng là Lee Minho. Jeongin đó ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra công tử đi đâu? Sao người lại quen biết con trai tể tướng?....... Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp nhưng Jisung tin rằng công tử sẽ quay về nên hắn nhất định phải chờ công tử.Hắn sẽ ở đây chờ công tử về.

--------------------------

16:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro