Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 ABO, OOC, cảnh báo về độ tuổi
___________

Nước mưa rơi đọng thành vũng trước thềm nghỉ. Vừa đặt chân xuống sân bay nhận được tin nhắn từ Minho cậu đã ngay lập tức trở về nhà, đón cậu là phòng khách lớn chìm trong bóng tối, trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước, Han Jisung vội vã tháo giày bước lên cầu thang.

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Han Jisung hơi lùi lại đưa tay lên che mũi, mùi trà đen đắng ngắt mang ý đối địch ập đến làm thần kinh của cậu tê liệt trong vài giây. Cậu điều chỉnh lại hô hấp, nhẹ nhàng lên tiếng, nuốt xuống cảm giác đè nén ở lồng ngực.

"Minho à, là em đây."

Mùi vải ngọt ngào chầm chậm lan ra đầy trấn an nhưng người trong phòng ngủ vẫn chẳng lên tiếng. Mãi một lúc sau hương trà đen mới dịu lại, áp lực cũng giảm xuống như mở đường cho Jisung bước vào phòng. Cậu nhận thấy sự chấp thuận của alpha mới cẩn thận mò đến công tắc đèn ngủ, bước đến đống chăn đang cuộn tròn trên giường. Bàn tay mềm mại kéo phần tóc mái đang lòa xòa trước trán người kia, hơi nóng dưới truyền đến làm cậu giật mình. Mới đi vắng có vài ngày mà tình trạng của alpha nhà cậu đã tệ đến vậy rồi, Jisung đau lòng xoa giãn hàng lông mày đang nhíu lại.

"Sao anh nóng quá vậy? Mau dậy đi bệnh viện!"

Jisung luống cuồng vừa kéo chăn khỏi người Minho vừa toan đỡ người kia ngồi dậy. Từ lúc đọc được tin nhắn rằng Minho bị ốm không thể ra sân bay đón mình, cậu đã dự có điều không lành. Cậu đang định đứng lên thì lực ở eo ghìm cậu thật chặt không cho cậu cơ hội nhúc nhích. Thân nhiệt nóng rực chen vào lòng cậu, mái đầu lù xù ra sức cọ vào cánh tay Jisung.

"Anh sốt cao lắm rồi." Cậu lại đưa tay ra gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình nhưng bất thành nên hạ giọng dỗ dành.

"Anh không sốt mà... thơm quá đi."

Người trong lòng lấy gò má nóng hổi cọ vào mu bàn tay cậu, gương mặt đỏ lên vì sốt dụi dụi vào bụng cậu hít vào mùi vải thanh mát.

"Không được. Nào nghe em... Mau đứng dậy."

Từ lúc bước vào phòng, Jisung đã bị vây quanh bởi mùi trà đen của alpha, hai chân cậu giờ sắp mềm cả ra nhưng tình trạng của Minho không ổn, cậu phải dừng ngay trò làm nũng của con mèo ốm này lại. Han Jisung lấy sức đẩy cái đầu nặng trịch đang đè lên chân mình, Minho bị bất ngờ nên buông lỏng tay. Ngay khi Jisung mới nhổm người dậy, lực kéo mạnh đã khiến lưng cậu tiếp xúc với nệm êm, bàn tay nóng rực vẫn không quên đỡ lấy phần gáy cậu. Đến lúc bị người kia đặt dưới thân cậu mới hoàn hồn nhận ra điều gì đó, alpha của cậu đang mất bình tĩnh.

"Anh bị ốm mà khỏe quá vậy... Hay là..."

Chậc, dạo này bận bịu quá cậu quên mất rằng đã lâu rồi Minho chưa trải qua kỳ dịch cảm.

Khác với omega, kỳ dịch cảm của alpha không đến thường xuyên và không hề có dấu hiệu báo trước. Chưa kịp để Jisung nói hết câu thì đôi môi đã bị thứ nóng ẩm mềm mại che phủ. Minho khẽ cắn môi dưới của Jisung, thuận lợi chen đầu lưỡi vào ke hở. Chiếc lưỡi quấn quýt bắt lấy đầu lưỡi còn đang lẩn trốn, mạnh mẽ càn quét từng ngóc ngách cho đến khi rút hết dưỡng khí của đối phương mới chịu dừng lại. Hương trà đen tỏa ra càng mất kiểm soát, cả căn phòng đặc quánh mùi tin tức tố.

"Nhớ em lắm ấy." Alpha khàn giọng thì thầm nói, mũi vừa lần xuống hõm cổ hít vào một hơi, răng nanh tìm ra vết cắn đã hằn trên gáy omega cạ nhẹ.

"Em về rồi mà." Jisung bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, ai bảo chỉ có omega đến kỳ phát tình mới dính người, nhìn đi alpha nhà cậu vào kỳ dịch cảm đang dùng giọng làm nũng, lèo nhèo nhớ nhung với cậu đây này.

Minho vẫn chẳng chịu tha cho cần cổ của Jisung, rải xuống từng cái hôn nho nhỏ cho đến khi những dấu đỏ chói mắt hằn in trên làn da trắng. Kỳ dịch cảm làm tin tức tố càng đậm đặc, đại não chỉ truyền đến khao khát chiếm hữu omega, Minho lưu luyến cắn xuống làn da mềm mại của người yêu.

"Nào bình tĩnh. Em đi tắm đã."

Đến lúc này còn bắt Minho bình tĩnh, Jisung đúng đang thử thách tính kiên nhẫn của alpha rồi. Bàn tay còn mang hơi lạnh đưa đến ôm lấy má của người kia ép anh nhìn vào mắt mình. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, sẽ thú vị lắm nếu Jisung muốn làm chủ lần này.

Alpha ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt vì bị tin tức tố khích thích mà trở lên ướt át, áo sơ mi sau khi vật vội một hồi cũng chẳng còn gài đủ cúc của omega. Người nằm dưới hơi nghiêng đầu chớp mắt cắt đứt luôn sợ dây lý trí cuối cùng còn sót lại của Minho.

Chết tiệt. Bình tĩnh bây giờ khác nào bảo một alpha tự sát.

"Em đi tận một tuần... Không kịp đâu."

Giọng mũi cùng với ánh mắt tủi thân của người phía trên thành công làm cho Jisung mềm lòng, dẹp đi ý nghĩ muốn trêu chọc người này thêm chút nữa. Thực ra từ khi bước vào phòng nồng độ tin tức tố đặc quánh đã thành công kích thích bản năng trong omega từ lâu rồi, phải vất vả lắm Jisung mới có thể giữ được bình tĩnh đến dỗ dành người này mà không ngã quỵ ngay từ cửa phòng.

Cậu ngẩng đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn kèm một gật đầu đồng ý. Alpha chỉ đợi có vậy, hai tay đã nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng rồi đến quần dài ném sang một bên.

Cả căn phòng tràn ngập mùi trà đen chiếm hữu, át lấy cả hương vải ngọt. Khứu giác của alpha rất nhạy bén đặc biệt là trong kỳ dịch cảm. Jisung vừa đi từ sân bay về, Minho ghét những mùi hương không phải của anh vấn vương trên người cậu, mỗi lần hôn xuống lại cắn nhẹ làm cho da thịt người bên dưới đỏ ửng lên, tin tức tố trào ra mãnh liệt như muốn nuốt trọn omega này.

Bàn tay đã nhanh chóng chen một ngón vào vách thịt đã ướt mềm của omega, cố tình cạ nhẹ làm Jisung cong người đón nhận từng cơn kích thích bên dưới, móng tay cậu ghim vào cánh tay nắm lấy eo mình, tiếng rên vụn vặt không tự chủ được thốt ra cùng hương vải ngọt mời gọi như tiếp thêm cổ vũ cho alpha. Kỳ dịch cảm làm tâm trí của Minho mụ mị, trong đầu chỉ muốn làm sao nhanh chóng được yêu thương con người nằm dưới thân.

Tốc độ được đẩy nhanh hơn, hai ngón rồi ba ngón. Cả quá trình, Minho vẫn chẳng chịu dứt ra khỏi đôi môi mềm mại của Jisung.

"Ưm... chậm một chút..." Jisung víu lấy cánh tay đang gồng lên giữ trên eo cậu, tỏa ra thứ hương vị ngọt ngào trấn an alpha của mình.

Nhiệt lượng trong phòng tăng cao, Minho thấy bên dưới cậu đã đủ rộng, lấy thêm một cái gối kê dưới eo cậu, tay còn lại nâng vòng eo thanh mảnh lên cao, lại cúi xuống gặm cắn đôi môi đã sưng đỏ cùng lúc đẩy vào cửa huyệt phía sau. Nhẹ nhàng nâng niu từng chút một sợ người bên dưới bị thương trong khi chính bản thân đã sắp đạt đến giới hạn trong kỳ dịch cảm.

Anh thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn người bên dưới còn hơi mê man trong khoái cảm anh mang đến. Mặt Minho đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán, bên dưới bắt đầu chuyển động ra vào nhẹ nhàng.

Jisung nhìn alpha của mình đang kìm nén mà không khỏi thương xót, bàn tay nhỏ đưa đến vén phần tóc mái đã ướt nhẹp dính vào trán anh. Tay đưa ra sau gáy Minho kéo thấp xuống, đôi môi chuyển từ phần cằm đã lún phún râu đến yết hầu nhô cao mà cạ nhẹ. Alpha bị kích thích đưa đẩy càng mãnh liệt hơn.

"Em biết em đang trêu ai không?" Lee Minho cướp lại thế chủ động, cọ cọ mũi vào vết cắn phía sau gáy omega thì thầm bên tai cậu.

"Ai đùa chứ? Không cần kìm lại đâu... Anh muốn gì nào?" Jisung nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của người đang vùi đầu ở cổ mình cắn mạnh.

"Mẹ nó. Em khiêu khích đúng người rồi."

Chẳng lãng phí thêm một giây nào, đầu lưỡi triền miên giao nhau, bên dưới cũng không ngừng hoạt động đâm rút đến tận cùng. Cả cơ thể của omega cũng bị xô dịch về phía trước, eo nhỏ bị nắm lại cố định đón từng đợt đánh đến. Mùi trà đen cũng bớt đắng ngắt thay vào đó là nồng đậm, thơm mát hơn báo hiệu alpha này đang cực kỳ phấn khích.

Vận động được một hồi, Minho bắt đầu ngưng chậm lại, nhìn người bên dưới tay chân đã bủn rủn mê man gọi tên anh mà lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa. Tay kéo cả người cậu dậy, còn bản thân dựa vào đầu giường.

"Nào, bé nói muốn chơi đúng không? Tự mình làm đi."

Jisung lơ mơ nghe chữ được chữ không, bám vào vai alpha còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy thứ đang ở bên trong cậu trướng thêm một vòng mới giật mình tiếp thu lời nói của ai kia.

"Hức... Không muốn thế này..."

Tông giọng ngọt ngào buông ra lời từ chối cùng gò má đỏ ửng đang nép vào hõm cổ anh nức nở khiến đại não Minho thiếu chút nữa ấn người kia xuống nhưng lần này anh cũng muốn xem nếu muốn trêu thì xem bản lĩnh omega của anh đến đâu. Đáng yêu chết mất.

"Em không thương anh à? Em đi một tuần liền... Anh còn đang trong kỳ dịch cảm... Jisung không yê..."

Omega vội vàng chặn lại cái miệng đang huyên thuyên mè nheo.

"Im ngay..."

Bên dưới cũng chủ động nuốt lấy vật đang căng trướng, dịch lỏng của omega giúp cho di chuyển dễ dàng hơn nhưng cũng không giúp quá trình trừu sáp diễn ra nhanh chóng. Jisung vòng tay qua cổ anh, cố gắng dùng đôi chân đã mềm nhũn nâng mông lên rồi lại hạ xuống.

"Bé chậm quá."

Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt người đang ngồi ngắm nhìn nãy giờ. Hương trà đen bất ngờ dâng lên, Jisung run rẩy, cả người dường như đổ ập xuống thì eo nhỏ được hai bàn tay lớn đỡ lấy.

"Nói đi... Muốn anh giúp không?" Vừa nói vừa đẩy hông thúc mạnh một cái, nhận về là tiếng rên dài trong nức nở của người yêu.

Con mèo nhà hàng ngày Jisung cưng nựng đã đi đâu mất, Jisung cảm thấy chắc bị đâm đến hoa mắt rồi, Minho đích thực là một con linh miêu tinh ranh đang đắc ý vờn con mồi vào đường cùng, vẫy vẫy đuôi vui vẻ, đắc thắng.

"Giúp em..."

Omega chịu ảnh hưởng của kích thích đột ngột đã chẳng còn giữ nổi ý chí, bên dưới ngứa ngáy lại chỉ nhận được những cú thúc lúc mạnh lúc nhẹ, hời hợt trêu đùa cuối cùng cũng phải đầu hàng. Tay nâng cằm của người ngồi đó lên đặt lên một nụ hôn rồi rải đều xuống khuôn ngực trần của alpha.

"Đúng là không có anh không được mà."

Hương trà đen quyện cùng hương vải mát ngọt, tiếng rên rỉ cùng tiếng xác thịt thay cho sự im lặng độc chiếm cả căn phòng. Bàn tay nắm lấy vòng eo nhỏ ghìm xuống để omega tiếp nhận từng cú thúc, chẳng mấy chốc Jisung đã bắn ra thêm lần nữa, dây dính ra cả ga giường. Người đang vận động vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Góc đâm của thứ bên dưới ở tư thế này tiến vào càng sâu, Jisung chẳng còn thể bấu víu vào đâu được nữa, đầu óc đã không còn tỉnh táo chỉ có thể quàng tay qua cổ người kia nỉ non rên rỉ, bụng dưới của omega cũng vì gồ lên mà trướng đau không.

"Ưm... Không nổi nữa."

Nghe thấy tiếng kích thích từ đối phương, alpha chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, rướn người thúc vào càng sâu. Chất lỏng nóng ấm trào ra khỏi cửa huyệt, Minho tìm tới gáy omega cắn mạnh, lượng lớn tin tức tố được rót đầy vào tuyến thể, Jisung cũng vì thế mà xuất ra thêm lần thứ hai.

Cao trào qua đi, thân hình mảnh mai đổ ập xuống, Minho nhẹ nhàng đặt người yêu xuống giường, kéo bàn tay của người kia đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn âu yếm. Trong mơ màng Jisung cảm thấy lồng ngực râm ran, thì thầm bên tai tiếng nói yêu thương từ alpha của mình.

Phải mất một lúc lâu Jisung mới kẽ cựa mình thì mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây, bên dưới không chỉ có thứ ấm áp chảy ra mà còn có...

"Bỏ ra. Anh có thôi đi không?"

Cậu giận dữ vỗ mạnh lên cánh tay còn đang vắt qua eo mình. Đúng là alpha lại ở trong kỳ dịch cảm, không để cho ai nghỉ ngơi cả.

"Là em gọi nó dậy..."

Cậu vội vàng lấy tay che lại cái miệng chuẩn bị tuôn ra mấy lời xấu hổ. Tên kia thuận thế dụi dụi lại gần cổ cậu, thích thú khúc khích cười vì thành công chọc cho người da mặt mỏng giận dỗi.

"Nào đi tắm."

Vừa nói vừa bật cười, luồn tay xuống đỡ lấy eo Jisung bế thốc lên. Thứ kia lần nữa đâm hết vào trong làm Jisung bủn rủn, tay tự động vòng tay qua cổ Minho.

"Sao? Bé sợ rơi xuống hả? Sao lại siết chặt vậy?" Xấu xa hơi buông lỏng tay làm cho cổ tay của người nhỏ hơn phải ra thêm lực níu lại.

"Im...đi... ưm... làm gì thì nhanh lên."

Jisung xấu hổ vùi đầu vào cổ anh, mỗi lần bước đi là lại thêm một lần thứ kia vùi sâu vào bên trong cậu làm câu từ tuôn ra chẳng thể tròn vành rõ chữ được nữa. Cậu bực bội kéo vành tai tên đang cười miệng đến mang tai cho đỏ rực rồi xoa xoa lại chỗ đó như sợ người ta đau.

"Thì đang làm em nè."

"Anh có...ưm... im không?"

Nhận lại chỉ là tiếng cười không dứt từ alpha của cậu.

Về cơ bản thì công cuộc tắm rửa của Minho diễn ra suôn sẻ còn Jisung thì không. Cuối cùng alpha cũng chịu buông tha cho Jisung quay trở lại phòng ngủ dọn dẹp lại bãi chiến trường họ vừa tạo ra.

Han Jisung tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường cau có đắp chăn gần kín mặt, hết chịu nổi lật mạnh tấm chăn dày ra, kéo lỗ tai của con mèo nhà nãy giờ đang dụi tới dụi lui dưới chăn miệng cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa không chịu để yên cho cậu ngủ.

"Chơm quá, chơm quá...á. Em kéo nữa tai anh sẽ dài như thỏ đó."

Thỏ cũng được, thỏ cũng đẹp trai. Chết tiệt, đẹp trai quá, sao lại đẹp trai thế này, Jisung chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nói ra thì chắc chắn có kẻ sẽ đắc ý.

Bàn tay xoa nhẹ lên thái dương của alpha, mùi trà đen lúc mở cửa đã làm cho cậu hoảng loạn, chưa bao giờ nó mang ý thù địch đến như vậy. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã để con mèo này ở nhà, hơn ai hết cậu biết kỳ dịch cảm của alpha nếu không có tin tức tố của omega của mình ở bên sẽ diễn ra vô cùng khó khăn. Nếu cứ tự mình chịu đựng không chừng còn để lại di chứng cho thần kinh, tên ngốc nhà cậu vì sợ cậu lo lắng mà chỉ nhắn được cái tin cụt lủn rồi lăn ra sốt, nếu cậu không trở về thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa.

"Còn đau đầu không?"

Lee Minho lắc đầu, má cọ cọ vào bàn tay Jisung, nghiêng tới hôn lên từng ngón tay mềm mại rồi dừng lại ở chiếc nhẫn bạc xinh xắn hôn xuống thật lâu.

"Không sao mà. Nè em lại cảm thấy có lỗi đấy à?" Anh còn lạ gì tính omega nhà mình, kết hôn đã lâu vậy rồi, cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì anh còn nhìn không ra sao.

"Anh yêu em." Minho cúi xuống đặt lên đôi môi hé mở một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mang chút dục vọng nào, đơn giản chỉ là một nụ hôn yêu chiều, an ủi.

"Em cũng yêu anh."

...

"Nếu thấy có lỗi thì mình tiếp tục đi."

"Cút."

Mèo nhà thực ra cũng quyện hơi người lắm.


End./

040722

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Ôi giồi ôi tôi cũng biết đang viết gì nữa rồi. Cảm ơn mọi người. Yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro