Ba năm và cả sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể hiểu tại sao Han Jisung dễ thương yêu kiều mà mọi người nâng niu, cưng chiều lại đi hẹn hò với Lee Minho mặt khó đăm đăm mà ai cũng không ưa. Lee Minho đẹp trai thật, học giỏi thật, lại còn giàu nứt đố đổ vách, nhưng không ai có thể chịu được tính tình của anh ta, mà anh ta cũng chẳng ưa ai. Nhưng Han Jisung lại là ngoại lệ mà Lee Minho cao cao tại thượng phải vứt bỏ tất cả sĩ diện để chiều chuộng em. Mặc dù anh ta hay nói những lời khó nghe, nhưng anh lại yêu Jisung vô cùng, thậm chí là cuồng. Điện thoại của Minho không có game, bởi anh là một tên nhạt nhẽo, chỉ có mạng xã hội và mấy cái app cơ bản khác như ngân hàng, hay app của trường... Tuy nhiên vẫn dùng hết dung lượng, bởi vì trong cái điện thoại ấy là mấy ngàn tấm ảnh chụp lén Jisung, password là sinh nhật em, rồi tới hình nền điện thoại, hay mấy cái widget cũng là ảnh của em, thiếu điều in ảnh em ra thành nhiều cỡ rồi dán xung quanh tường thôi. Suốt ba năm qua, hắn vẫn đều đều mỗi ngày chụp ít nhất 20 tấm ảnh Jisung, như kiểu chạy KPI. Jisung biết nhưng em không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy khá thích, khi em biết rằng hoá ra người cọc cằn như anh cũng có lúc đáng yêu như thế.

Mới ngày nào Minho vừa say bia vừa tỏ tình với Jisung, hôm nay đã là tròn ba năm hai người bọn họ hẹn hò. Minho muốn đưa em đi đâu đó, nhưng lại không biết nên đưa đi đâu cả. Ở đâu cũng được, miễn là có em, nhưng không phải là công viên, chỗ đó nhiều trẻ con, mà anh lại là người ghét trẻ con nhất trên đời. Có lẽ sau này sẽ thích dần dần, nhưng bây giờ thì chưa.

"Minho này, bạn muốn đi công viên"

Nhưng ở đó có nhiều trẻ con. Minho muốn từ chối, nhưng chẳng biết phải nói làm sao nữa, đành phải bật mood khó ở như mọi ngày

"Nói với anh làm gì?"

"Vậy ở nhà nhé"

Jisung nhẹ giọng nói. Rõ ràng giọng của em nghe rất hờn dỗi. Giọng nói của em ngọt ngào mà khiến anh thấy đầy tội lỗi, cuối cùng Lee Minho phải vẫy cờ chịu thua trước em người yêu nhà mình. Rõ ràng là không muốn, nhưng thôi, chỉ cần em vui là được.

"Chuẩn bị dần đi, anh đến giờ"

Jisung khá cầu toàn trong việc ăn mặc, em không thể lấy bừa một cái quần hay cái áo để mặc vào người được. Nhất là khi đi chơi với người yêu, em phải thật xinh đẹp để con xứng  đôi hơn với anh người yêu đẹp trai của em chứ. Nên là khi anh đến nơi, em vẫn bơi trong đống đồ của mình.

Phòng của Jisung có một cái tủ âm tường to đùng, trong đó đựng toàn quần áo đẹp đẽ xịn xò, chắc phải đến mấy trăm bộ, vô cùng phong phú. Có lẽ đồng phục trường là bộ đồ bình thường nhất trong đó. Lee Minho thì ngược lại, anh có thể cầu toàn trong việc khác, nhưng riêng về thời trang thì anh mù tịt, không biết một tí nào. Nhưng được cái, anh có  mặt đẹp, người cũng đẹp, và em trai có mắt thẩm mỹ.

Bình thường, anh cũng không quan tâm lắm về việc mình trông như thế nào. Thậm chí có mấy lần sáng dậy muộn giờ vào lớp còn chẳng chải được cái đầu mà mặc luôn bộ quần áo còn nhăn nhúm mà đi học. Nhưng hôm nay anh đi chơi với người yêu mình, anh không thể ăn mặc như đồng nát để đi chơi với một người xinh đẹp, yêu kiều, đáng yêu nhất trên đời được. Minho phải vứt bỏ thể diện để sang phòng Yongbok để hỏi mượn đồ nó

"Gì đấy? Sao hôm nay lại bày đặt mượn đồ? Ê đừng nói là hôm nay đã tròn 3 năm rồi nhá"

"Ừ đúng rồi đấy, cho mượn với"

"Đồ của anh cũng đẹp mà sao không mặc đi"

"Không biết mặc như nào"

Yongbok thở dài ngao ngán, chạy sang phòng Minho để xem mấy cái quần cái áo của anh mình có đến mức đấy không. Cả cái tủ to đùng chỉ có mấy bộ quần áo, trông đìu hiu kinh khủng. Yongbok nhìn qua một lượt, rồi chọn cho Minho mấy bộ quần áo để mặc thử một lượt.

"Bộ này ưng không?"

"Trông hầm hố thế, không hợp với Jisung"

"Bộ này thì sao?"

"Trông ngọt ngào quá, không thích"

"Hợp với Jisung còn gì"

"Không hợp với tao"

"Thế bộ này"

"Khác mẹ gì mấy bộ tao hay mặc"

"Thế mặc sơ mi nhá?"

"Cũng được, nhưng mà tao không có cái nào"

"Em cho anh mượn"

"Sơ mi của mày có vừa người tao không đấy?"

"Mặc đi rồi biết"

"Thế còn quần"

"Để yên đấy, mặc cái này vào"

"Trông cũng được, nhưng mà đơn giản quá"

"Thế mặc khoác nhá, mặc cái áo phông trắng vừa nãy vào đi"

"Được rồi đấy, tao đi đón Jisung đây"

"Không tiễn"

Quay trở lại với Han Jisung, mãi đến lúc Minho đến, em vẫn còn không biết mặc gì, vẫn đang thử đồ để mặc đi chơi với anh.

"Hôm nay anh mặc đẹp thế, Yongbok chọn đồ ạ"

"Không, bà tiên hiện ra đấy, hỏi thừa"

"Thế thì bạn cũng phải chọn đồ đẹp để mặc mới được, mặc màu giống anh nha"

"Nhanh lên"

"Anh ơi, bạn nên mặc hoodie hay áo phông?"

"Tuỳ"

"Quần dài hay quần ngắn bây giờ? Mà thôi quần dài đi"

"Rồi hỏi làm gì không biết?"

"Zara hay Hermès ạ?"

"Mặc đẹp cho đứa nào ngắm?"

"Minho không thích ngắm bạn à?"

"Anh yêu em"

Câu trả lời của anh, dù không liên quan gì đến câu hỏi nhưng nó làm em vui. Minho có thể cọc cằn, nhưng anh chưa ngày nào quên nói yêu Jisung, cũng chẳng ngại nói yêu em. Minho yêu Jisung, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả những điều anh dành cho em. Minho ôm em vào lòng, dụi đầu vào vai em rồi nỉ non như một đứa trẻ con

"Ba năm mình bên nhau anh chưa bao giờ hết yêu Jisung"

"Èo, sao hôm nay anh nói chuyện nhẹ nhàng thế"

"Không thích thì thôi"

"Em yêu anh"

Ba năm, có lẽ là cả sau này, hai người họ vẫn luôn dành cho nhau những điều họ trân quý cả một đời. Ba năm hay mười năm, ai mà dám nói trước, nhưng bây giờ họ bên nhau là đủ, hôm nay yêu nhau nhiều hơn hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro