Một dễ thương, một khó gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung là học sinh cấp ba, nhưng trong mắt mọi người vẫn còn là một em bé. Họ gọi Jisung là em bé, không chỉ bởi vì em nhỏ xíu và dễ thương, mà còn bởi vì em khiến người ta có cảm giác muốn nuông chiều. Mọi người ai cũng nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa, dành mọi lời hay ý đẹp cho em. Trừ một người.

"Minho ơi, nay anh đưa bạn về được không, chiều nay bạn tan sớm?"

"Què hay cụt?"

Là Lee Minho. Người yêu của một em bé dễ thương là một người độc mồm độc miệng. Anh ta là học bá nhưng nổi tiếng là khó gần, đẹp trai nhưng lại nhiều người không ưa anh ta, bởi họ thấy anh độc mồm độc miệng với tất cả mọi người, nhất là khi họ chứng kiến cái cảnh anh ta có thái độ khó chịu với Han Jisung. Em bé mà họ nâng niu từng tí một rơi vào tay Minho để nghe những lời lăng mạ thì đâu có được, nên họ mới gọi Minho bằng những cái tên nghe cũng khó chịu không kém. Họ gọi Minho là đa nhân cách.

"Vậy bạn về với Nyongbok nhé, anh về cẩn thận"

"Chiều nay mấy giờ tan? Ở yên trong trường anh qua đón, đi đâu chặt chân"

"Bốn giờ chiều anh đón bạn nha"

Yongbok là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại củ chuối kia giữa hai người. Gương mặt nó bày ra hàng vạn biểu cảm. Đây không phải lần đầu tiên nó phải chứng kiến những cuộc nói chuyện như thế này. Nó đã chứng kiến những cuộc hội thoại tương tự giữa hai người đã bao nhiêu lần, và lần nào cũng có những phản ứng như vậy. Nhưng nó là em trai Minho, nó sợ Minho hơn bất cứ ai, nên giờ nó mới dám mở mồm ra hỏi Jisung:

"Sao Minho lúc nào cũng nói chuyện khó nghe với mày thế?"

"Minho chỉ không muốn bộc lộ ra ngoài thôi, chứ Minho chiều tao như vong ấy"

Yongbok sống 17 năm trên đời chưa bao giờ thấy anh Minho nhà nó chiều ai, nhất là nó. Bình thường ở nhà, Minho sẽ chửi Yongbok như mẹ chửi con, có khi còn hơn thế, nhưng cả đời này chưa bao giờ nó nghe thấy từ "chiều" và từ "Minho" nằm trong cùng một câu theo nghĩa là "Minho chiều một ai đó". Lee Minho mà nó biết không chiều chuộng con người, anh ta chỉ yêu 3 con mèo ở nhà thôi. Thật sự thì lúc mà nó biết tin hai người đó hẹn hò với nhau, Yongbok có lẽ là người sốc nhất. Anh trai nó trong mắt của nó là một tên không coi con người tồn tại, thứ duy nhất hiện diện trong mắt Minho là bản thân và mèo. Lúc đầu Yongbok lo cho Jisung, cũng lo cho mình, hai đứa chúng nó thân ơi là thân từ lúc bắt đầu vào cấp hai rồi, nhỡ đâu đến khi Jisung không chịu được tính của anh trai mình mà cũng không nói chuyện với mình nữa thì sao.

Thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính, hai người đó đã hẹn hò với nhau ngót nghét 3 năm rồi. Đây là tình đầu của Minho nên Yongbok cũng chẳng biết là anh trai mình sẽ yêu người ta sâu đậm đến như vậy.

Đã từng có một ngày, khi Yongbok chứng kiến cảnh Minho nói chuyện điện thoại với Jisung bằng cái giọng điệu khó nghe kinh khủng. Khi ấy nó mới bất bình mà đánh liều hỏi Minho:

"Sao anh cứ phải nói chuyện với nó như vậy, anh không sợ nó tổn thương à?"

Nó đã sẵn sàng nghe Minho chửi rủa rồi, nhưng phản ứng của anh lại khác hẳn với tưởng tượng của nó:

"Tao biết Jisung không tổn thương nên tao mới nói"

"Sao anh biết nó không tổn thương?"

"Bởi vì em ấy là Han Jisung, nếu không thì đã là Lee Yongbok"

Thật ra Lee Minho là tên simp người yêu nhất thế giới. Nếu đã không yêu thì thôi, chứ đã yêu là anh sẽ dốc hết tâm can.

Lee Minho không nói yêu Han Jisung, nhưng anh sẽ tìm mọi cách để tỏ bày tình yêu của mình cho Jisung. Em cũng hiểu được những điều ấy nên cũng không có lấy một lời than thở hay so sánh. Và rồi hai người bọn họ hẹn hò với nhau đến tận bây giờ, có lẽ là cả rất lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro