Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt em là một màu đỏ hung tàn chết chóc, đỏ như những hòn than cháy, đỏ như nơi hoả tinh xa xôi, và còn đỏ như đôi mắt em.
Cay cay nơi sóng mũi, râm ran đôi con ngươi, bỏng rát xuyên da thịt.
Linh hồn em như muốn xuất thoát vì đau đớn quá, ôi rồi hồn nó sẽ bay thật cao, bay thật xa; để lớp xác xơ lại trần thế.

Sau cùng, tâm trí em chỉ chứa một mình anh, người cuối cùng em muốn nhìn thấy, người cuối cùng em cậy trông sẽ được thoát ra bên ngoài.

Người cuối cùng em nguyện trọn đời ở bên...

Lửa nơi đây dần thiêu đốt thân em, khét lẹt mùi tro xám. Căn nhà, sân vườn, giường ngủ,.. những nơi hai ta từng hoà làm một...

Khung cửa gỗ bắt đầu sập xuống, lụp xụp, ngả xuống chân em rồi, gãy rồi, không chạy đến bên anh được rồi.
Sàn nhà cũng nhanh chóng bị thiêu trụi bởi ngọn lửa phập phừng.

Không nhanh cũng chậm.

Cổ họng khô khan, hệ hô hấp tràn một bụng khí độc, cảm giác phổi sẽ xém tái lại trong vài giây nữa.

Trái tim em như bị bóp nghẹt trong bỏng rát, khiến đôi mắt mà anh thích nhất tuôn ra từng dòng lệ bất lực. Bất lực cho em, cho anh, cho cơ thể đang hoá thành hàng nghìn hạt bụi bay đi khắp chốn.
Biết mình chẳng còn hy vọng, em co ro dưới sàn nhà và tự hiến cho ngọn lửa lớn kia dày vò con người em.

Thế nhưng em vẫn mãi chông chờ tên anh, cái tên em vô cùng yêu thích.
Lee Minho.

Mà hơn hết là em đang nhanh chóng phanh thây...


Rạng sáng: 2013

Đội trưởng:
- Này Changbin, sao tên kia cứ ngồi im ỉm một góc vậy? Xong việc rồi thì về với vợ con đi chứ?

- Xin lỗi đội trưởng, chắc tại tối qua kinh hoàng quá nên chắc anh ấy bị ảnh hưởng.

- Hầy, nhiệm vụ mà?!? Nhưng cũng may là mọi người ổn hết, chỉ có một người là không qua khỏi. Mà thôi, cậu qua hỏi han cậu ta đi.

- Vầng.

Phía góc tối, dưới bóng cây gạo đang tơi tả rơi. Minho ôm đầu trong đớn đau, khuôn mặt lấm lem chưa kịp lau sạch, nước mắt mồ hôi đầm đìa. Mồm miệng lẩm bẩm như tên mất trí. Anh giật mình khi nghe tiếng gọi, vội lấy tay áo quẹt sơ qua mặt:

- Này Minho, anh bị gì vậy? Không khoẻ à? Hôm qua anh đã làm rất tốt mà...

Câu nói "làm tốt rồi mà" bây giờ chẳng còn nghĩ lí gì với cái cơ thể trơ trọi người không ra người này nữa. Minho với sự day dứt, thống khổ, ngực trái anh râm ran gào thét, có lẽ trái tim không còn muốn che đậy thêm sự dằn vặt của bản thân mình nữa.

Biết, anh là một người lính xuất sắc, một người đồng đội tốt bụng, một người đàn ông giỏi giang, đức độ.
Đối tốt với mọi người là vậy, nhưng...có lẽ trong tương lai anh sẽ không còn như thế nữa...
Chẳng kịp phản xạ, Minho lại như con thú dữ xồ tới nắm cổ áo Changbin rồi lớn tiếng trong nước mắt:

- Changbin à! Tao không cứu được Jisung rồi! Tao đến trễ...và...chỉ một mình em ấy...tao không cứu được...tao khốn nạn quá...

- Anh à, người đó là Jisung sao???

Giọng nói ngọng nghịu và tiếng oà khóc như xé rách cả bầu trời âm u. Tim anh như đầm đìa rỉ máu, cơn hoả hoạn như đốt từng đoạn ruột, từng thớ thịt của anh.

Và còn tham lam cuỗm đi cả người anh yêu thương.

Ngay sau khi biết cháy ở gần căn nhà của mình rồi cháy lan ra, anh đã tá hoả và xen lẫn một chút mất tập trung nên đã không làm tốt được nhiệm vụ.
Đấy có phải điềm gở khi anh lại phải cùng đồng đội dập lửa tại khu B_trung tâm phát hoả; chứ không phải là nhà anh.
Lúc ấy, nước mắt lưng tròng, Minho nài nỉ đội trưởng cho mình được làm nhiệm vụ bên A và có thể chạy tới cứu Jisung.
...Nhưng đã thành lệnh thì không thể phá... Sau cùng, anh hoàn thành nhiệm vụ ổn thoả nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui. Chỉ âm thầm oà khóc sau lưng đồng đội.

Vì...

Anh nhớ Jisung...

Cứ nghĩ, làm lính cứu hoả là một đi không trở về nhưng không ai lại ngờ đến cái sự oan nghiệt khốn nạn này. Còn gì thống khổ hơn khi chưa kịp nói lời từ biệt với người yêu, thì em đã đi mất, anh ở lại thì tự trách mình chẳng thể cứu được em.

Mọi người ai nấy đều cảm thấy thật chua xót, tội nghiệp cho chàng lính năm ấy. Cho tới tận mấy năm về sau, Minho cũng chẳng yêu đương với ai, vì với anh, Jisung và ngọn lửa luôn ám ảnh tâm trí anh suốt cả cuộc đời...

Khi nghe ngóng về những nơi xảy ra hoả hoạn như thế. Người dân đều mang vẻ hoang mang và lo lắng, có người còn thương xót cho những nạn nhân xấu số.
Còn về phần Lee Minho, ngọn lửa đã trở thành sự ghét bỏ, sự xui rủi mà anh luôn căm phẫn khi nhìn thấy nó. Dù thế, anh luôn chiến đầu đến cùng với nó ở mỗi nhiệm vụ.

"Anh đã dập được lửa, cứu được người nhưng lại chẳng thể giữ được em."

"Anh nhớ em"
__________
20231004
Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro