2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               Khung cảnh được chuyển đến bệnh viện. Dưới lớp bơ sữa của cái bánh Minho mang ra có một ít kem vị đậu nành, và đáng buồn là Jisung dị ứng với loại hạt ấy. Sau khi được tiêm thuốc, sức khỏe "nạn nhân" đã ổn hơn nhiều, tuy vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Jisung vẫn chưa bớt sưng chút nào. Cậu kéo rèm quanh giường bệnh rồi cố thủ trong đó.


               Bỏ qua mọi sự ngăn cản, Minho với tư cách là người chọn bánh đem tặng Jisung kiên quyết ở lại bệnh viện chịu trách nhiệm. Sau cùng, hội Rồng Vàng thống nhất để anh ở lại trông chừng Jisung cho đến lúc họ quay lại vào buổi chiều.

               Xấu hổ vì làm náo loạn quán người ta, lại tự nhìn khuôn mặt sưng vù của mình, vừa đau vừa ngứa, Jisung buồn tới mức bật khóc. Minho không được phép vào trong rèm, nghe tiếng sụt sịt cũng chỉ biết bối rối xin lỗi. Chẳng có tiếng cậu đáp lại, anh cũng không nói gì thêm.


              Nín khóc được một lúc, Jisung có cảm giác Minho đã rời đi nên càng tủi thân hơn. Đột nhiên, cửa rèm bị kéo sang một bên, anh từ từ tiền về phía cậu. Jisung còn chưa kịp trốn đã bị Minho giữ lại. Anh nhét mấy viên kẹo vào tay cậu rồi lấy khăn lau nhẹ đi vết nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên khuôn mặt Jisung. Jisung vốn để ý hình tượng của mình trước mắt Minho, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, ngậm kẹo anh đưa, cậu đánh giá Minho thực sự là người rất tốt.


              Minho chọn cháo thịt bằm cho bữa trưa, tay Jisung vẫn còn mẩn đỏ nên anh đút cho cậu. Jisung không phải người kén ăn, càng không lợi dụng việc Minho cảm thấy có lỗi để mè nheo làm khó anh. Nhưng mỗi lần bị dị ứng, cổ họng sẽ rất đau, cậu thực sự không muốn nuốt gì cả. Như hiểu được khó khăn của Jisung, Minho kiên nhẫn đợi cậu ăn từng chút một. Jisung no rồi, anh mới ăn phần cơm đã nguội ngắt của mình. Jisung tự hỏi liệu Minho quá tốt hay quá ngốc, tai bay vạ gió thế này mà anh vẫn tủm tỉm cười mãi, bộ dạng cậu trông nhiếc nhác tới mức ấy à?



               Theo kế hoạch, hội Rồng Vàng đến cùng mẹ Jisung vào buổi chiều, tuy vậy, Minho ở lại tới tận tối muộn mới rời đi. Jisung được ra viện vào sáng ngày hôm sau, anh đến từ sớm, tranh thủ trả hết viện phí rồi cùng mọi người đưa cậu về nhà. Minho ngồi chơi một lát theo lời mời của mẹ Jisung sau đó xin phép về trước vì còn việc bận.



               Jisung biết anh sẽ không nhận lại số tiền trả giúp cậu nên muốn đáp lễ bằng cách khác. Jisung định sẽ đội một cái nơ thật to rồi đi thẳng đến nhà Minho. Sự việc lần này khiến hảo cảm của hội Rồng Vàng với anh tăng cao tới mức Felix và Hyunjin thậm chí đã hưởng ứng kế hoạch của cậu. Hai người còn mua thêm một dây ruy băng lớn quấn quanh người Jisung, và đề phòng trường hợp Minho từ chối, cái dây sẽ có nhiệm vụ trói anh lại để họ bắt về.

              May mắn thay, Seungmin vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cả lũ lại trước khi họ thật sự làm ra điều gì điên rồ hơn.





<333










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro