1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm... anh...anh nghĩ là mình nên tránh em một thời gian. - Anh ngập ngừng - Em biết đấy. Chuyện người sói ý mà.

Ánh mắt Minho trông có vẻ khó xử và ấm ức khi nói với tôi. Chắc là anh buồn lắm khi biết chúng tôi sẽ tạm không nhìn thấy nhau trong một tuần liền. Ngón tay anh luồn vào tóc tôi chậm rãi vuốt ngược chúng ra đằng sau khi đang cùng nhau xem bộ phim ngu ngốc tôi chọn. Phải chi đó là một bộ phim buồn để tôi có thể chừa ra một ít nước mắt cho những ngày xa anh sắp tới. Nhưng câu nói vụng về của chàng sói này lại khiến tôi cười đến vui vẻ.

- Ồ thôi nào! Anh có thể đề cập đến vấn đề này một cách bình thường mà Minho! Đó là hóa sói! Chỉ là hóa sói thôi mà. Không có việc gì anh phải ngập ngừng như thế cả!

Ngoài việc không gặp anh trong một tuần ra thì việc anh là người sói làm tôi cảm thấy vui vẻ và có chút hưng phấn. Nghĩ đến cảnh anh yêu biến hình một cách ngầu lòi, tôi không thể nào kìm được việc ôm lấy chân anh và đòi kết hôn cả. Nghe có vẻ mất giá nhưng hỡi ôi khi yêu ai mà quan tâm chứ.

Anh quay sang nhìn, ánh mắt dõi theo những ngọn tóc của tôi trên tay anh một hồi. Tôi biết anh đang lo lắng vì tuần tới sẽ là lúc anh hóa sói lần hai. Và lần thứ nhất... phải nói thế nào nhỉ? Anh gọi nó là thảm họa đấy. Khi ấy tôi chỉ biết chăm chú lắng nghe anh miêu tả cảm giác làm thú chứ không để ý đến người thứ hai trong câu chuyện của anh - Chan - hội trưởng hội người sói đã phải vất vả thế nào để dọn dẹp hiện trường do anh người yêu tôi gây ra. Tôi nghe nói khi biến lại thành người anh sẽ không mặc gì cả. Và tôi háo hức chờ đến ngày anh hóa sói trước mặt tôi.

- Một tuần thì nhiều quá. Hay anh xin ra trước thời hạn nhỉ?

- Cho em xin. Lần trước anh chả suýt cắt trúng họng Leo khi vung móng loạn xạ à? Em vẫn muốn mình yêu nhau bình yên thôi. Và em ghét tới phòng khám của Via lắm! Nó và Leo phát cơm chó mỗi khi em đến.

Tôi nghe kế hoạch của anh xong phải từ chối liền.

- Vậy hội của em thì sao? Nghe nói sắp có đợt thi phân loại nhỉ?

Anh chuyển chủ đề và nhắc tới điều làm tôi đau đầu nhất. Ở trường chúng tôi, những học viên năm đầu sẽ có bài kiểm tra đánh giá phân lớp sau khi hoàn thành xong học kì 1. Tôi sợ sẽ không được chung lớp với mấy đứa bạn thân, cũng chỉ vì chứng sợ người lạ khốn kiếp. Đó sẽ là bài thực hành và tôi vẫn chưa thể xác định được năng lực của chính mình. Nói sao nhỉ ? Ý tôi là nó thay đổi như chong chóng vậy. Tôi có thể lòi ra một chiếc đuôi cá bất chợt, và thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt khi đôi cánh trắng ở đâu mọc ra sau lưng, đưa tôi bay vút lên trời. Còn nhiều hiện tượng kì lạ khác và tất nhiên chúng chẳng dễ chịu mấy.

- Em cũng không biết nữa. Em vẫn chưa xác định được nó. Mẹ em cũng bất ngờ về điều đó khi em tâm sự với bà.

- Em đã gặp mẹ rồi hả?

- Ừm vâng! Mẹ còn dặn em mang ít bột tiên về cho anh, nhớ chỉ dùng khi cần thiết thôi đấy. Mẹ em làm lâu lắm mới được một ít này. Và tất nhiên....

- Không dùng để gian lận bài kiểm tra! - chúng tôi đồng thanh cùng một lúc như thể quá quen với câu nói này rồi.

- Anh biết mà. - Minho đưa tay cầm lấy chiếc lọ nhỏ được là thành vật trang trí cho cái vòng cổ tôi đang đưa ra cho anh. - Nhắn với mẹ anh nhận được rồi, cảm ơn mẹ nhiều nhé!

Anh nháy mắt một cách tinh nghịch với tôi rồi nới nút để đeo vòng. Trông hơi chật vật nên tôi áp sát lại để giúp anh. " Gọi mẹ luôn cơ à! Dạo này anh chiếm vị trí con trai của em rồi đấy!"

- Anh tưởng mình là con rể chứ?

- Ồ vâng! Tất nhiên rồi. Cả con rể nữa. Mẹ gần như đẩy em ra rìa khi anh đến nhà. Em mong chờ khi bố em về và biết chuyện chúng mình đấy. - Tôi khúc khích, tay nghịch chiếc vòng vừa đeo trên cổ anh.

Anh hơi đẩy tôi ra, tay áp vào hai bên má rồi cúi xuống hôn tôi một cách dịu dàng. " Bố em sẽ không sao chứ? Khi biết chuyện chúng mình ấy?"

- Anh đang lo lắng ấy hả? - Tôi áp tay vào má anh ý hệt cách anh làm với tôi. " Sẽ không sao đâu mà! Chỉ là ông ấy khi xúc động sẽ điều khiển đồ đạc tứ tung nhưng anh yên tâm đi, mẹ em xử lí được. Như cách em xử lí anh vậy."

- Ồ vậy em đã xử lí anh như thế nào vậy quý ngài Han yêu quý? - Anh cù lét tôi, cả hai cười sặc sụa trên tấm thảm trong phòng khách. Chiếc TV đã chuyển sang bộ phim khác từ lâu nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến nó hết. Chúng tôi muốn dành thời gian với nhau trước khi mặt trăng của anh tròn vành vạnh và tôi thì áp lực với bài kiểm tra phân lớp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro