3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho thấp thỏm ngồi chờ em yêu của hắn mặc quần áo, còn Seungmin thì kinh bỉ liếc con người đang chễm chệ trên sofa. Hội sói ngầu lòi à? Rồi cũng phải ăn cước của sóc nhà này thôi.

- Bae ơi?

- Em đây! Đợi một chút đi Minho.

Jisung từ phòng ngủ bước ra. Thân thể đã quay lại ban đầu, mùi nước xả vải trên quần áo em đang mặc cứ chờn vờn nơi mũi hắn, đánh thức sự chiếm hữu trong hắn, chỉ muốn đè em ra mà hít lấy hít để.

Và đừng có thách. Hắn làm thật đấy. Nếu như không có Seungmin ở đây. Thực ra hắn chẳng ngại đâu nhưng em yêu hắn thì sẽ ré lên xấu hổ rồi cho hắn một trận. Thế nên móng vuốt định vồ mồi phải cất lại vào trong.

- Giờ em thấy thế nào? Ổn hơn chưa?- Hắn kéo em ngồi xuống, dành lấy chiếc khăn từ tay em để lau khô tóc.

- Chưa bao giờ ổn hơn! Nhưng làm ơn học cách kiên nhẫn đi anh, em không thể không điên tiết khi ai đó cứ hễ mấy phút lại gọi giục mình được!

Có lẽ giờ em cũng thấy cần huấn luyện cho con sói này cách chờ đợi trong im lặng. Xoay lại ngồi đối diện với hắn, em xoa xoa phần hông nãy bị ăn đạp, ánh mắt lo lắng đan xen với tội lỗi

- Anh còn đau không? Em xin lỗi. Nãy em ra tay hơi mạnh. Lần sau...

- Em sẽ mạnh tay hơn! - Khung cảnh tim hồng bay phấp phới này làm Seungmin có chút không hài lòng nha.

Cậu bạn cúi xuống đi giày, không quan tâm đến cái nhíu mày của Minho và ánh nhìn hối lỗi của Jisung vì trót quên sự tồn tại của bạn mình.

- Cậu đi ra ngoài bây giờ hả?

- Ừm mình có việc phải đi đây một lát. Chiều mình về nên có gì thì hai người làm nốt với nhau đi nhá! - Cậu ném cho hai người tình tứ trên sofa một cái nháy mắt rồi nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nhà với túi đồ trên tay.

- Anh đảm bảo là cậu ta đến gặp thằng lỏi con Hyunjin. - Minho khẳng định chắc nịch, tay vẫn chuyên tâm lau đầu cho người yêu - Hôm nay nó không phải lên trường.

Jisung mở to mắt, miệng cũng không ngậm lại được. Cái gì cơ? Hyunjin á? Hwang Hyunjin? Mẹ kiếp, là thằng chả chuyên cặp kè gái gú á? Kim cún dây dưa với nó và không kể gì cho mình biết cả!!!

Chả là ở trường ai cũng biết Hwang Hyunjin hết và nó thì chuyên có nhưng tin đồn không có vẻ gì tích cực mấy. Thay bồ nhoay nhoáy, tính tình phũ phàng. Không! Chắc là chung nhóm thảo luận thôi. Ai chứ Seungmin nhà này sáng suốt như vậy không thể đâm đầu vào cái thằng đào hoa kia được.

- Thật đấy! Em phải tin anh. Cả trường hôm qua nhao nhao vụ Hyunjin đang chuyên tâm để ý một em nào đó cùng bang. Nghe nói là thành viên mới hội Vulpes. Mà hội đấy chỉ mới kết nạp thêm 15 người thôi, có cả bạn em còn gì. Loại trừ ra thì chỉ còn Seungmin nhà mình với một cô chồn sương nào đó là có khả năng nhập nhằng với thằng báo thủ ấy thôi. Chắc cũng không phải Seungmin đâu tại thằng Hyunjin toàn cặp kè với mấy đứa con gái mà. Nhưng linh cảm của anh thì bảo chính là Seungmin đó.

Jisung nghe vậy cũng bán tín bán nghi. Nhưng linh cảm của Minho có cái nào đúng đâu trời.

- Chuyện này em sẽ tra khảo nó sau.

Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lau tóc cho em. Một lúc lâu sau thì buông một hơi thở dài

- Nãy anh lo lắm. Sợ em lại mọc cánh bay lên như hôm nọ. Rồi nhỡ cái cánh biến mất lúc em bay thì phải làm sao.

Jisung yên lặng nghe hắn nói, nhẹ nhàng lấy lại chiếc khăn để ra một góc rồi chui hẳn vào lồng ngực hắn dụi dụi.

- Lo cho em như vậy thì ôm em đi.

Minho vỗ nhẹ lên lưng em như cách người lớn dỗ một đứa trẻ đi ngủ. Cúi xuống hít lấy mùi hương trên tóc em.

- Anh đừng lo. Nãy em biến thành Seungmin thôi. Mặc dù biết là cậu ấy đanh đá nhưng không ngờ lúc biến hình lại ghê gớm như vậy.

- Em biến thành lửng mật á?

- Ừm vâng. Nãy em suýt nữa thì đánh nhau với Via rồi. Cũng may có Seungmin ngăn lại.

- Em biết lửng mật là bọn hiếu chiến mà. Nghe cũng hơi kì nhưng hội Mãng Xà ở trường sợ Seungmin lắm.

- Thế mà em chỉ thấy cậu ấy dễ thương thôi.

- Hơn anh à?

- Ồ nào đừng bĩu môi như thế. Anh biết là không ai so sánh được với anh mà!

Minho nghe người yêu nói xong thì phấn khởi hẳn ra. Cọ mũi qua lại mái tóc em một hồi nhưng rồi lại thở dài

- Anh nghĩ mình phải giải quyết chuyện này. Ai biết được mai này nhỡ đâu em biến thành loài nào đấy rồi anh tìm không được thì sao.

- Anh nói gì vậy chứ. Em chỉ biến hình được mấy phút thôi.
Nhưng anh nói đúng. Nếu không tìm hiểu được chuyện này thì kì phân lớp chọn hội của em sẽ thành thảm họa.

Ọc....ọc...

- Cưng ơi em đói!

- ............

Ọc....ọc...

- .............

- Anh cũng đói!
Đi ăn nào.

-------------------------

Đôi tình nhân vừa đi ăn sáng tại một nhà hàng chay của mấy chàng ngựa vằn. Nghệ từ lúc lọt lòng nên cách trang trí, thiết kế, nội thất của hội này được lòng nhiều người lắm. Đồ ăn thì khỏi bàn. Ai mà biết sao họ làm ra được mấy miếng pizza từ cỏ chứ!!! Nhưng nó ngon bá cháy và chắc chắn hai người sẽ đến đây vào lúc muốn tịnh tâm.

Vừa tính tiền ra khỏi quán, cả hai đã chạm chán một mèo một sói. Via và Leo. Họ đang trên đường đến phòng khám. Leo hôm trước bị mấy chàng sói non hoảng loạn rạch mấy đường ở tay, hôm nay quay lại khám để người yêu thay băng cho.

Ôi ngầu lòi quá đi mất. Jisung ước mình cũng học y. Như vậy thì khi nào Minho bị thương em có thể tự mình chăm sóc hắn rồi.

- Ồ chào Jisungie!

- Chào Via!

- Hồi nãy cậu không sao chứ?

- Ừm mình không sao. Thỉnh thoảng mình lại có mấy hiện tượng là lạ.

- Seungmin có kể cho mình nghe rồi. Mình nghĩ cậu cần giúp đỡ đấy. Nếu không bận gì cậu có thể đến phòng khám của mình. Mình thì không chắc là giúp được đâu nhưng bố mình là một tiến sĩ giỏi. Cậu biết mà.

Jisung quay ra nhìn Minho, chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ một cái. Và thế là cả hai đã yên vị trong phòng khám tư của một gia đình miêu tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro