ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung ghét thuốc lá, thật đấy.

mắt em dõi về hướng chân trời xa xăm, tay nhẹ nhàng đưa điếu thuốc đang cháy lên môi. em nhớ lần đầu tiên hút thuốc, là chưa đầy 3 ngày gã bỏ đi. em chợt thấy bản thân lúc ấy có phần ngu ngốc thật. vì em chưa từng thử hút, cũng chẳng bận tâm xem hút nó như thế nào, dù bên cạnh em trước đó là một kẻ nghiện thuốc lá.

có thể, em ghét thuốc lá một phần là vì lee minho. gã nghiện thuốc lá, có khi còn nghiện nó hơn cả em lúc tình còn mặn nồng. người gã lúc nào cũng ám lấy cái mùi hương của thứ thuốc ấy, như thể gã dùng hẳn nước hoa mùi thuốc lá chứ chẳng đơn giản là hút chúng. em chẳng thích cái mùi ấy chút nào, nhưng mỗi khi chìm trong vòng tay gã, mặt vùi vào ngực gã, khoang mũi ngập trong mùi sữa tắm x-men xen lẫn cái hương thuốc lá ấy, thì em lại thấy nó thật thơm tho làm sao. hẳn là vậy, vì đó là mùi hương của gã, cái mùi em đã quen sau cuộc tình hơn 2 năm 6 tháng ấy mà.

minho trong ký ức của em, hầu như luôn gắn liền với hình ảnh đang phì phèo điếu thuốc trên môi. từ lúc tình còn ngại ngùng e thẹn, em và gã lướt qua nhau thật nhanh, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng lẫn trái tim lộn nhào trong lồng ngực. đến khi cả hai thành đôi, những buổi chiều với ánh hoàng hôn trải dịu dàng trên mặt đất, ánh lên trong đôi mắt nâu của em vẫn chất chứa hình bóng một gương mặt điển trai nào đang dịu dàng ngắm nhìn. tận đến lần cuối còn gặp mặt, trên môi gã vẫn là một điếu thuốc cháy dở.

nhưng nếu minho của trước khi gặp em hút thuốc chỉ vì buồn miệng, như gã vẫn nói. còn minho của khi đang tay trong tay với em thì là do thói quen cũ khó bỏ, dù đã cố hạn chế vì em không thích. thì minho khi đã trót cạn tình với em lại hút nhiều hơn, chẳng còn mảy may bận tâm mỗi lần em nhăn mũi khi mở cửa ban công đầy khói thuốc dù gió đã xua bớt phần nào. vì rằng khuôn miệng gã đã cháy lên vì một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, để rồi trở nên trống vắng. vì rằng đôi mắt gã chẳng còn đối diện em như xưa nữa mà dõi theo bước chân ai kia. vì rằng trái tim minho chẳng còn jisung nữa, mà đã có người khác thay thế mất rồi. vì lúc đó, em đối với gã chẳng còn thể lấp đầy trái tim mục rữa ấy. vì gã đã tìm thấy một niềm vui mới, một người lại nhen nhóm lại lửa tình đang dần nguội lạnh trong tâm hồn gã.

jisung cũng nhận ra điều đó, đớn đau thay cho em, cho tấm lòng em, cho trái tim em. và tại nơi bắt đầu tất cả ấy, em đã kết thúc nó. minho gật đầu, rồi xoay người bước đi, để lại em với một đôi mắt ướt nhoè. tối đó, khi em về đến căn hộ chung, đồ đạc của gã đã được dọn sạch sẽ, ngay cả một thứ gì đó nhỏ nhặt để thi thoảng em có thể ôm lấy, để em có thể được nhớ, được sống lại trong ký ức những ngày ngọt ngào mới yêu  cũng chẳng còn.

và, jisung hút thuốc. như một cách để em gợi lại kỷ niệm, như để em ảo tưởng rằng từng làn khói ấy là hình bóng gã đang ôm em vào lòng như lúc xưa. nhưng những làn khói cũng dần tan vào màn đêm thăm thẳm, bỏ mặc em với tiếng nấc nghẹn và những thước phim cũ kỹ về mối tình đầu đang trôi trong đầu. em khóc.

jisung ghét khóc lắm.

nhưng đã 2 tháng rồi, từ ngày gã cất bước ra đi, không đêm nào em không khóc. em ghét việc bản thân yếu đuối như vậy. em cố nín, để rồi lại bật ra những tiếng nghẹn ngào đáng thương hơn. em chẳng muốn mình như thế này nữa, nhưng em lại chẳng dừng được. như việc em cũng muốn bản thân ngừng hút thuốc, vậy mà lại càng hút nhiều hơn.

nhưng em ơi, hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng. con người ta khóc chẳng vì họ yếu đuối, chỉ là họ đã phải mạnh mẽ quá lâu. em cũng vậy. em mới đôi mươi, mới trải qua mối tình đầu đẹp như tranh nhưng lại đột ngột tan vỡ. tình cảm của em như bông hoa xinh đẹp mới chớm nở đón sương mai của cuộc đời, lại bị người ta giày vò, nát bấy. vậy tại sao em lại không cho bản thân cái quyền được khóc? cứ khóc đi em, để nước mắt xoa dịu cái vị đăng đắng của thuốc lá trên đầu môi, để nước mắt xoa dịu trái tim em. đừng cố mạnh mẽ, đôi lúc em cũng cần yếu lòng. vì em cũng cần tự thương lấy bản thân.

thuốc lá gợi em nhớ về minho, và mỗi khi nhớ về gã, những giọt nước mắt lại trào ra, thấm đẫm trên gương mặt em. han jisung ghét thuốc lá, ghét nước mắt, ghét cả minho. nhưng có lẽ em chẳng thể dứt ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro