#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






           Jisung vừa được crush viết thư tỏ tình. Nghe có vẻ là 1 chuyện vui sướng như trong mơ đúng không? Đúng thật là khi đọc thư, Jisung đã ngơ ngác ngỡ ngàng, nhưng không phải do vui quá mà vì quá sốc, đây thật sự là thư tỏ tình á?

"Gửi Jisung,

Trước giờ mình không giỏi văn cho lắm, nhưng mình cam đoan những dòng dưới đây đều là những lời thật lòng mình ấp ủ muốn gửi tới cậu."

           Câu đầu tiên nghe vẫn còn bình thường đúng không? Tiếp này:

"Cậu vẫn nghĩ bọn mình bắt đầu nói chuyện từ năm lớp 11 nhỉ? Nhưng thật ra mình đã để ý đến cậu từ rất lâu rồi. Mình từng chấm sao đỏ vào hôm đầu tiên đi học chính thức, tiếng chuông đã reo từ 5 phút trước khi bóng lưng cậu vụt qua. Dù mình đã gọi cậu lại để hỏi tên nhưng cậu chỉ xua tay nói "Bạn ơi tha mình đi" mà đầu không ngoảnh lại. Mình vốn không định tha cho cậu đâu, nhưng có lẽ cậu quá hoảng loạn nên đã vấp ngã, cú ngã nhìn thật đau đớn, và mình quyết định không gọi cậu lại nữa.

Có lẽ cậu đã chẳng còn nhớ nhưng ngay hôm đầu tiên ấy cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Dáng chạy của cậu rất đáng yêu. Không chỉ là chạy khi muộn học, mà còn những lần chạy trong tiết thể dục nữa. Mình luôn để ý đến cậu, mình không thể hiểu tại sao trong giờ thể dục cậu chạy thở không ra hơi mà khi muộn học lại có thể chạy nhanh như thế, mình có nghe những sao đỏ khác kể, có lần họ đuổi theo rượt cậu để bắt muộn học mà đều không đuổi kịp nên đành tha.

Cậu có khả năng quan sát địa hình rất tốt nữa, mấy lần cậu muộn học mình có tham gia vào check cam để bắt cậu mà cậu đều có thể né tránh những góc có camera 1 cách thần kì. Bóng lưng cậu thoắt ẩn thoắt hiện như 1 điệp viên thực thụ vậy. Cả những lần chào cờ đầu tháng, cậu ngồi ngủ say mê đến nỗi ngã dập người, những lần đó mình rất muốn chạy đến đỡ cậu, tiếc là cách quá xa. Mình cũng để ý tần suất cậu đến phòng y tế rất nhiều và đều đặn, ban đầu mình lo lắng cho cậu vô cùng, nhưng sau đó mình phát hiện cậu đến chỉ để ngủ thôi nên không còn lo nữa. Mình rất vui vì cậu không bị làm sao.

Đối với mình cậu là 1 người đặc biệt. Mình nhận ra mình đã thích cậu rất nhiều, nhưng mãi đến hôm qua khi nhà trường công bố kết quả thi khảo sát lần này mình mới hạ quyết tâm tỏ tình với cậu. Mình vẫn luôn để ý thứ hạng của cậu những lần thi trước, dù đều trong top 10 từ dưới lên nhưng chưa lần nào cậu xếp bét cả, trừ lần này. Mình vô cùng quan ngại về tương lai sau này của cậu, vì tương lai của cậu cũng là của mình, mình thật lòng hi vọng có thể ở bên cạnh cậu trong những năm tháng sắp tới, thanh xuân và già nua. Vì vậy, nếu cậu cũng thích mình, mình xin tự tiến cử làm bạn trai kiêm gia sư của cậu, cùng nhau đặt mục tiêu đạt được nguyện vọng 1 trong kì thi Đại học năm nay. Mình sẽ cố gắng giúp cậu ôn tập thật tốt.

Trong trường hợp cậu từ chối, mình sẽ vẫn thích cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ không muốn ôn thi cùng mình. Vậy nên dưới đây là danh sách những tài liệu luyện thi mà mình đề cử cho cậu:"

Và sau đó Minho đã liệt kê hàng loạt đầu sách mà chỉ cần nghe tên, đầu óc Jisung đã choáng váng.

Thật sự cạn lời, Minho học được ở đâu quả thư tỏ tình chuối vậy. (À mà crush của Jisung học giỏi lắm, chủ tịch hội học sinh, con nhà người ta chính hiệu đó.) Vậy là Jisung ngáo hay cậu ấy ngáo? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro