để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic có bao gồm một số nội dung sau:
- Eventual smut
- Miêu tả chi tiết về hoạt động tình dục
- Miêu tả không chi tiết về hành vi bạo lực
- Unsafe sex
- Underage drinking
- Có đề cập/nhắc đến hành sử dụng chất kích thích
- Có đề cập/nhắc đến hành vi self harm
- Có đề cập/nhắc đến hành vi tấn công tình dục bất thành
- Cơ chế đối phó không thích ứng
- Trầm cảm
- Tự sát
- Major character death
- OOC
- Not beta-read

Nếu tình yêu vẫn chọn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

_________________

để quên

Anh để quên mùa hè, để quên cả mảnh tình mình ở phía sau lưng.

___________

I.
Nơi cũ, người cũ và chúng ta


Đếm xem nào, ừm, đủ rồi.

"Minho-ah! Chuẩn bị xong hết chưa con?"

Tiếng mẹ của Minho từ dưới nhà gọi vọng lên. Mớ quần áo vừa nãy đã được xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên giường thì giờ đã nằm trong cái vali to kệch, thể nào cũng có mấy cái bị nhàu đi. Minho chật vật kéo khóa vali lại rồi đứng lên, tiếp tục chật vật để bê nó xuống dưới nhà.

Chiếc vali để xuống sàn kêu "cộp" lên một cái. Ở quanh đó còn hai cái nữa, là của ba và của mẹ.

"Con chuẩn bị xong hết rồi. Ba mẹ còn cần con phụ thêm gì nữa không?"

"Con cứ đem hết đống này lên xe rồi chờ ở trển là được rồi."

Sau khi mang hết những gì cần thiết, Minho ngồi phịch xuống yên xe ghế sau. Hôm nay là ngày thứ sáu, trời đầy nắng và không mưa, Minho có chuyến đi về quê. Tiếng cửa xe đóng "kịch" lại, ba mẹ đều đã ngồi trong xe. Hôm nay là thứ sáu, trời đầy nắng và không mưa.

Âm thanh từ đài radio trên xe phát điệu nhạc đồng quê cũ rích, không nhớ đã nghe từ lúc nào.

"Chà, lâu quá không về quê. Con có hào hứng không, Minho?"

Ba hỏi, bằng chất giọng đầy hào hứng. Mẹ cũng cười khúc khích, gật đầu đồng ý.

"Chao ôi. Con có thể tự lái xe lên mà. Sao phải cực thế không biết."

"Gì đâu, ba mẹ cũng vừa tiện du lịch về mà."

Nói đại khái thì cách đây tầm năm này, Minho nhận được cuốc gọi từ mẹ, "Minho-ah, tuần sau về quê con nhé." Rồi đến tối là thấy ba mẹ lỉnh kỉnh va li túi nải hai bên tay, cười tươi rói với anh: "Thằng quỷ này, chờ mãi không thấy mày gọi về hỏi thăm."

Chung quy là muốn né cũng không được.

"Mà này Minho."

"Vâng?"

"Lâu lắm rồi con không gặp lại thằng bé nhỉ? Nhớ ngày đi con khóc quá trời. Háo hức nhỉ?"

Mẹ Minho hỏi anh.

Một bên tai nghe gắn lên, anh xoay mặt về cửa kính. "Con không biết." Không phải là một lời nói dối.

"Đường còn dài, nghỉ ngơi đi con."

Đường về quê thì cũng có bấy nhiêu đó, chỉ là năm năm cũng là con số có thể thay đổi những gì mình nhớ thành "đã từng" như thế này, như thế kia.

Ngoài khung kính cửa sổ xe chạy bon bon, nắng vẫn lọt qua những lằn hở sau tấm chắn nắng sau khi Minho dán chúng lên.

Tiếng nhạc đồng quê - anh chẳng nhớ nổi là của ai, hay là từ khi nào, cũ rích.

Hôm nay là thứ sáu, trời đầy nắng và không mưa.

Đôi mi nặng trĩu.

Đã để quên mất rồi. Thế giờ mới chịu chợt nhớ.

Đã năm năm Minho không về quê. Từ ngày chuyển lên thành phố sống, việc trở về quê nghe có vẻ xa xỉ - đối với một người tham công tiếc việc tuổi hai mươi tư như Minho. Đủ thứ việc, từ việc ở công ty, à, chỉ mỗi đó thôi cũng đủ khiến anh phát rồ lên với cái sự đồ sộ của nó. Ừ là có ngày nghỉ, mà mang tiếng nghỉ vậy chứ vẫn có cái làm mãi không hết. Thú thật mà nói thì, gọi đó là cái cớ để lấp liếm cũng chẳng có oan chút nào đâu. Nhưng mà, ừm, cũng chẳng có lý do gì để bỏ đi công việc hiện tại để trở về. Ba mẹ cũng thường lên Seoul mà.

Tiếng nhạc, tiếng giày rít trên sàn nhảy.

"Minho-hyung. Hôm nay anh bị làm sao thế?"

Nhạc tắt, Minho khom lưng, một tay chống trên đầu gối, tay còn lại đón lấy chai nước suối lạnh mà Hyunjin, từng là đàn em khóa dưới thời sinh viên, cũng là chí cốt, đưa cho.

Mồ hôi nhễ nhại, cả hai nằm bệt ra trên sàn của phòng tập nhảy.

"Không có gì đâu. Hơi mệt thôi mà."

Minho nói, khi anh vừa tu hết chai nước rồi ném nó sang một xó ở phòng đặng một lát còn dọn. Tất nhiên là với câu trả lời hời hợt kiểu thế thì ai mà tin cho nổi. Nhất là đối với người không lạ gì cái thói giấu giấu diếm diếm này của Minho như Hyunjin. Nói chung là cũng không có tư cách gì để ép buộc người ta phải nói, mà cậu này cũng đâu có dễ dầu gì cho qua cái một.

"Xạo ke. Mỗi lần ông sầu cái gì là y như rằng nhảy như điên, liên tù tì mấy tiếng đồng hồ."

Hyunjin làu bàu.

Anh ngồi chồm dậy, áp mặt sau tay, lau đi mồ hôi lã chã. Muốn giấu cũng không giấu được.

"Hè. Công ty có cho nghỉ phép. Anh về quê."

"Ý anh là cuối tuần này à?"

"Thì ừ, cuối tuần là hè rồi mà?"

"Rồi mắc gì ão não?"

Hyunjin vẫn chờ Minho trả lời. Chỉ là, anh ta thì nhìn xa xăm. Ừm, có nhiều cái khó nói mà. Thôi cũng không ép làm gì.

Hyunjin vỗ vai Minho.

"Hyunjin này."

"Dạ?"

"Em nghĩ sự vị tha của con người được bao xa?"

Cậu nghiêng đầu, Minho chỉ cần chờ câu trả lời mà mình cần mà thôi.

Trời khuya, tay kéo lê va li, Minho dừng chân trước nhà. Con đường quen, con phố quen, những gì của trước kia vẫn ở ngay đó. Vẫn là thế thôi, kể cả là năm năm vụt qua. Minho chững lại, ánh mắt anh rảo quanh một lượt điểm lại những gì anh có thể nhớ.

"Còn chần chờ gì nữa con? Vào nhà nhanh này."

Tiếng ba gọi vọng tới từ trong nhà kéo Minho bần thần từ nãy giờ đứng trước cổng. Anh giật mình rồi cũng nhanh chóng mang hành lý của mình vào trong. Kỳ nghỉ phép chỉ kéo dài hai tuần tròn và Minho sẽ quay lại cuộc sống lao đầu vào công việc từ sáng cho đến tối của mình như trước.

Minho đặt vali to kệch của mình gọn trong góc phòng rồi nằm phịch xuống chiếc giường gắn bó bao lâu. Có vẻ ba, hay mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp ở trong này. Bây giờ là ba giờ bốn mươi, anh dự định sẽ dậy sớm để đi dạo thể dục. Từ ngày lên Seoul, thời gian để dành cho những sớm hít thở không khí trong lành mà không phải hít khói xe và mùi cà phê nóng vội vã chạy đến công ty thì ừm, khan hiếm thật. Đằng nào thì cũng không thể trùng hợp đến mức có thể va vào nhau ngay ngày đầu vừa đặt chân về đất quê được nhở?

Tất nhiên là vậy rồi.

Anh tỉnh dậy vào bảy giờ kém mười. Từ dưới nhà đã sớm thổi lên mùi trứng rán và cà phê ba pha. Cứ như hồi đó, mấy bận sáng sớm là mẹ sẽ dựng đầu dậy, sốt sắng lên để không trễ giờ đi học. Mà cũng có còn con nít con nôi gì nữa đâu giống mười mấy năm trước.

Xỏ chân vào đôi dép bông, vươn vai cái Minho mới hơi lừ đừ bước xuống nhà, nói trắng ra ngủ không tròn giấc cũng làm người ta uể oải khủng khiếp.

"Ăn sáng đi rồi ra ngoài dạo vài vòng cho tỉnh người đi con." Ba nói với Minho, ông còn để sẵn cả một cốc cà phê pha máy đã được đóng nắp kĩ kế bên dĩa thức ăn. Minho cũng vui vẻ nghe lời. Dù sao, dự tính ban đầu là làm một vài vòng ngắm quê mình nhiêu đấy năm mà. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là bận rộn để ổn định việc làm và cuộc sống đâu phải chuyện một sớm một chiều, thôi thì có cơ hội sao phải bỏ.

Sau khi ăn sáng xong, anh vớ lấy cái nón lưỡi trai mượn tạm của ba treo trên móc rồi rời khỏi nhà.

Đôi chân cứ quay về cái hồi ở đây, theo quán tính, đi lại những con đường cũ vừa quen, vừa lạ. Cũng là những dãy nhà mà giờ sơn sửa lại, cũng là ngã rẽ ở đây hay ở kia. Rồi cũng theo quán tính và theo những gì Minho nhớ. Đôi chân dừng lại, trên con đường bê tông, đối diện cát biển.

Xanh vẫn xanh như thế, vẫn lộng gió, vẫn mặn mà.

Anh hít một hơi sâu, thân quen bao bọc lấy cơ thể.

Giờ này không có ai. Không, ở gần chỗ đứng vẫn có một người. Bóng lưng gầy nhom, mặc áo ba lỗ rộng thùng thình, đội nón cối. Gió biển phả rào rạo mà người nọ cũng lung lay. Anh hơi nheo mắt lại, nắng sớm chói. Bóng lưng kia di chuyển, rồi xoay người về phía sau.

Kể cả khi dưới bóng mà bàn tay ngăn lại khỏi cái nắng. Cảm giác bồn chồn đột ngột cồn cào trong bụng.

Từ chỗ đứng, Minho vẫn có thể thấy môi người nọ mấp máy.

"... Hyung?"

___________

II.
Thấy lạ


"... Hyung?"

Minho buột miệng, thốt lên một tiếng chửi thề.

Trước khi người nọ kịp có động thái, anh đã xoay người lao đầu bỏ chạy. Không phải chạy về nhà, không biết phải chạy đi đâu. Ở phía sau, tiếng gọi vọng lại cũng quá thật, đến mức muốn tự lừa bản thân đây là mơ là điều không thể nào có thể xảy ra.

Đôi chân chạy một mạch, lao qua đường vang inh tai tiếng bóp còi, tiếng người ta chửi mắng, tiếng gọi, trong vô vọng.

"Hyung-ah! Chờ- chờ em!"

Nhưng Minho không muốn dừng lại.

Kể cả khi gió có quật bay đi chiếc nón lưỡi trai.

Đó không phải là điều mà Minho nghĩ sẽ thực sự xảy ra ngay lúc này. Đó là điều cuối cùng mà Minho dám nghĩ tới.

Mặt Minho nóng hừng hực, thở đến muốn không kịp. Đến mắt mờ nhưng vẫn chạy. Thế mà từ đằng sau, một bàn tay khác vẫn có thể chộp giữ anh lại nhanh chóng.

"Ah, hyung..."

Năm năm.

"Sao anh về, mà không nói em nghe?"

Năm năm.

"Hyung-ah?"

Năm năm cứ ngỡ là đã quên rồi.

Thế mà lại.

"Việc gì phải nói? Thân thiết gì nhau à?"

Anh thẳng thừng.

"Nói dối. Rõ ràng là anh nhớ em. Minho."

Giọng nói từ đằng sau nhỏ, rồi lại to khi lớn tiếng khẳng định những gì vừa rồi là sự thật.

Minho nghe bên tai mình reo lên ong ong. Mặt anh nóng bừng, vì mệt, vì nóng. Đến mức muốn phát điên lên.

Và đúng là thế thật.

Minho hất phăng tay của người ở phía sau lưng, quay ngoắt lại rồi nhìn thẳng vào mắt người nọ.

Như những gì anh từng nhớ.

Một chút đã quên đi.

"Hyung."

Jisung.

Là những gì Minho đã cố tình để quên.

Thước phim cũ vụt qua trước mắt Minho.

Bao nhiêu hồi ức, từng mảnh ghép rời rạc giờ lại thành hình, gắn kết với nhau vừa vặn. Kể cả khi anh có cố lật tung chúng lên.

Tiếng sóng vỗ, trở về rìa cát bãi biển trải dài.

Những gì còn sót lại, trong góc tối sâu kín mà Minho đã giấu chúng đi, giờ lại bới móc lên, từ tận dưới đáy dòng chảy.

Lồng ngực anh thắt chặt, không thể thở khi cứ quặn thắt thể ai thúc vào từng cú khiến Minho không thở nổi.

"Tìm làm gì."

Jisung nhặt chiếc nón ở dưới đất lên, đội ngay ngắn cho anh, vén bớt tóc mái sang bên cho gọn. Minho thì, anh thì chẳng muốn gì khác ngoài cút khỏi đây, ngay lúc này. Hai tay đã cuộn thành nắm nổi cộm lên gân guốc. Anh hít vội vào một hơi để trấn tĩnh bản thân.

"Anh vẫn như thế ha?"

Jisung đã nói.

"Hay là mình tìm một chỗ nào đó nói chuyện một l-"

"Không. Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói đâu."

Minho nhanh chóng ngắt lời. Con ngươi em lay động. Nhưng điều đó không thể khiến Minho lung lay.

Môi em mím lại, sau đó nhanh chóng, em lại cười với anh.

"Thôi thế em hẹn anh hôm khác nghen."

Minho trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Ba mẹ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Có hỏi han: "Con sao thế? Chuyện gì đã xảy ra à?" Mà Minho chỉ lắc đầu, không muốn trả lời.

Anh nằm phịch xuống giường.

"Anh vẫn như thế ha?"

Nghe có mỉa mai không cơ chứ.

Hai mươi mấy tuổi rồi. Chỉ có vấn đề cỏn con vậy, mang tiếng người lớn cũng không giải quyết cho bằng được.

Em hỏi anh.

"Này đấy là mèo của anh à?"

"Không, không phải đâu. mèo từ nhà tôi chui ra thôi, bạn Jisung ạ."

Rồi anh bật cười, em cũng thế. cứ như những kẻ ngốc với câu chuyện cười nhạt toẹt.

Jisung là thằng nhỏ nhà ở gần biển. Cách nhà Minho tầm ba trăm mét. Mà nó siêng lắm, cứ dăm ba bữa là sang chơi để kiếm cớ nựng mèo của Minho. Jisung và Minho quen biết nhau hồi Minho chỉ mới có mười tám, còn Jisung thì mười sáu.

Cái hồi chỉ là hai thằng oắt con chưa hiểu sự đời, Minho đã vô tình cứu Jisung khỏi bị tẩn bởi đám bắt nạt ở trường cả hai theo học.

Hôm đó trời nắng chang chang, nắng vỡ cả đầu. Minho đang trên đường từ trường về, thường phải đi ngang qua con hẻm vắng cách trường một khúc dài. Chỗ đó Minho giấu cái thùng các tông với con mèo nhỏ bị bỏ rơi, anh nhặt được ở sau trường hôm mưa tầm tã. Với túi thức ăn mèo trong tay, Minho cứ theo dự định mang cho con mèo nhỏ ở trỏng ăn bữa no nê. Vừa dừng chân trước đó lại nghe nồng mùi thuốc lá điện tử, toàn là ba cái mùi trái cây nghe nhức hết cả mũi. Ấy, không phải chuyện của bản thân, nếu có là tụi lưu manh ở trường thì cũng mặc vậy.

Có tiếng cười, tiếng xì xầm to nhỏ bỡn cợt trông thấy.

"Uầy, coi nó kìa. Mới có một xíu mà đã tèm lem nước mắt rồi."

"Đứng lên đi, tao đánh chưa có đủ đô mà."

Tiếng cười ồm ồm từ mồm của mấy cái ống khói di động chỉ tổ làm Minho ngứa mắt. Anh thì không phải kẻ táng tận lương tâm đến mức thấy chết mà không cứu, không đến mức đó, cũng kiểu vậy. Đặt túi thức ăn sang một bên, Minho bước lại đám nam sinh quần áo xộc xệch vạt trong vạt ngoài, không nể nang ai mà húych vai nó sang một bên bớt ngáng đường. Minho kéo người nhỏ con, quần áo tàn đến thấy sợ, đang ngồi chùm hum dưới đất đứng dậy. Đứng mà cũng co ro.

Anh tặc lưỡi rồi vỗ lưng người nọ bộp bộp.

"Thẳng lưng lên coi. Trai tráng gì đâu, có mỗi tụi loi choi cũng sợ hả?"

Minho từ đầu đến cuối không thèm để ý tới mấy gương mặt nhăn như đống mền đang trợn mắt lên nhìn cả hai.

"Mày là thằng nào? Biết chỗ này là của tụi tao không mà thò mặt chó tới đây?"

Cái mặt của nó bặm trợn, nó vứt điếu thuốc lá xuống túm lấy cổ áo Minho. Hai thằng ở gần đó cũng được đà mà lấn tới, hất mặt lên cao, coi mà mỏi cổ.

Anh không vội vàng gì mà gỡ tay của nó ra.

"À, mày thì không cần biết tao là ai. Biết ba tao làm thanh tra là được rồi. Coi thẻ không tao lấy cho xem? Thích thì tao dắt lên đồn làm việc luôn cho lẹ."

Nó hắng giọng rồi buông thõng hai tay khỏi cổ áo Minho, kéo bè kéo phái cong đuôi bỏ chạy. Còn không quên quay lại bồi thêm câu "Coi chừng tao!" Lại chả sợ quá.

Anh nhìn mấy bóng lưng chạy mất hút thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khiếp.

"Sao. Có sao không?"

"Dạ... Em... em cảm ơn anh."

Cậu học sinh đứng co ro từ nãy giờ mới chịu mở miệng nói chuyện, mình mẩy tơi tả thấy thương. Đứng vịn tay lên quai cặp mà còn run như cầy sấy. Minho nghiêng đầu để xem bảng tên của người nọ.

"Han Jisung."

"Dạ?"

"Mhmm, không, không có gì."

Minho nhìn cậu nhóc một lượt rồi quay trở lại công việc của mình. Quái lạ, nhìn xung quanh nãy giờ mà không thấy con mèo mà anh hay cho ăn đâu. Không lẽ là nó được nhận nuôi rồi? Nếu là thế thật thì cũng tốt.

"Anh tìm nó ạ?"

Jisung nói, em ngồi xổm xuống rồi kéo khóa cặp ra. Con mèo vàng nhỏ xíu nằm gọn gàng trong tay Jisung. Minho nhìn chằm chằm một chốc mới gật đầu. Anh mang túi thức ăn mèo cho vào cái chén sẵn có cho mèo nó ăn. Cả hai cứ trông mèo con ăn mà chẳng ai thèm lời ra tiếng vào. Mãi một lúc, Jisung mới nghiêng đầu sang nhìn anh. Lúc này Minho mới để ý một bên má thằng nhỏ này đã sưng lên tím ngắt, còn cái môi thì rách tóe máu thảm ơi là thảm. Không nhịn được phải chẹp miệng chửi vu vơ hai ba câu.

"Tổ sư, không biết đánh trả hả?"

"Em có đánh chứ. Lúc đó em cũng đang lo ôm mèo mà... Đánh thế quái nào lại tụi nó được. Vung được một cú đã may rồi."

Jisung bĩu môi nói, sau đó phải rít lên vì máu khô vừa tét ra khiến nó đau đớn nhăn mặt. Minho thấy cũng không khỏi buồn cười mà vỗ vai Jisung an ủi.

"Ủa mà ba anh làm thanh tra thiệt hở?"

Jisung tròn mắt nhìn anh.

"Tất nhiên là không rồi. Anh xạo chó để hù tụi nó mà."

Nghe xong Jisung cười tít cả mắt. Kệ cha cái môi rách mà cười đến đau cả mặt. Minho không hiểu vì sao thằng nhỏ ấy lại cười dữ vậy, tự nhiên cơ mặt cũng dãn ra mà cười phá lên.

Anh đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ đã được ăn no bụng, nó cũng nịnh lắm mà cọ cọ đầu lên lòng bàn tay Minho. Nhìn con mèo, rồi lại nhìn sang cậu bạn anh vừa vớt, không hiểu sao môi lại mỉm thành đường cong nhỏ.

Jisung ngồi chồm hổm kế bên không hiểu gì, cũng len lén nhìn anh mà bị nhìn ngược lại thành ra khúm núm ngang.

Em hơi rụt rè, đưa tay ra vuốt ve con mèo rồi nhỏ giọng hỏi.

"Anh không mang nó về nhà nuôi sao?"

"Có. Chỉ là hiện tại chưa đủ khả năng thôi."

Vừa dứt lời, Minho đã thấy ánh mắt của Jisung dường như vừa sáng lên. Em vỗ tay bốp một cái, tròn mắt lên nói với anh.

"Hay là vầy. Giờ em nuôi nó, tới khi nào được em mang qua anh nuôi hen? Ý anh sao... Minho-hyung?"

Jisung nheo mắt lại để đọc bảng tên khiến anh hơi buồn cười.

"Ừa. Ý hay đó. Chứ để nhỏ ở đây miết thấy bất an thật."

"Chà, vậy giờ mình đặt tên cho nó đi anh?"

"Ừm... Taeyang được không?"

"Nghe con người quá cha, thôi Soonie đi."

"Không phải cũng ngang nhau à?"

"Ai lại đặt thế cho con người bao giờ."

"Chẹp. Soonie vậy."

___________

III.
Vì đã quá vội vàng

Minho lồm cồm ngồi dậy.

Tối qua lại không ngủ tròn giấc, tư thế ngủ không đúng thành ra bị đau nhức khắp người. Nắng sớm rọi vào phòng, chiếu lên cả mặt, chói mắt ngủ không nổi. Nhất là khi cái mền tối qua đạp văng xuống, nằm bề bộn ở dưới đất.

Giấc mơ tối hôm qua cứ lởn vởn ở trong đầu suốt.

Nói là mơ, chứ nó lại là chuyện của ngày xưa rồi.

Anh uể oải mở cửa phòng. Dưới nhà hôm nay rôm rả dữ. Hay là có khách sang thăm?

Nghĩ bụng thấy hơi lạ, Minho mới bước xuống. Tiếng cười từ phòng khách vọng lại.

Nghe quen, rất quen, như là hàng chục, hàng trăm lần.

"A! Minho-hyung! Anh dậy rồi á?"

Jisung đang ngồi ở phòng khách, cười tít mắt, quay ngoắt ra sau vẫy tay với Minho.

"Hồi sáng đi chợ về, mẹ gặp thằng bé đứng thập thò trước cửa nhà nên rủ nó vào chơi."

Mẹ tay vừa gọt vỏ lê, vừa giải thích.

"Dù sao hai đứa bây hồi nhỏ cũng thân dữ lắm mà, mới có mấy năm không gặp ngại nhau hay gì? Thôi, dắt em nó lên phòng. Hai anh em ngồi nói chuyện chơi đi."

Mẹ của Minho gọt lê, để sẵn lên dĩa đưa cho anh. Tay ngoắt ra hiệu Jisung đang ngồi trên ghế sa lông mà đi ra đây. Anh ở trước mặt ba mẹ xởi lởi thế này thì cũng đành bằng mặt không bằng lòng. Ngón tay ghì lên dĩa lê, môi Minho mín lại, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

"Đi thôi."

Minho gọi, và ôi tin anh đi, anh chỉ ước gì Jisung có thể nhận ra sự cứng ngắt đến sượng trân trong cử chỉ mà tự giác biết thân biết phận.

"Em theo sau anh ngay."

Tiếc là ước hơi xa vời.

Chốt cửa lại sau khi Jisung đã bước vào, Minho đặt dĩa lê ngay ngắn lên trên chiếc tủ kế bên giường ngủ. Cảm giác bồn chồn, bứt rứt khó chịu cứ vờn trên da thịt không chịu nổi. Anh nghiến răng, những gì muốn nói cứ cồn cào trong óc mà miệng mồm lại chẳng thể thốt ra tiếng nào. Bất lực cuộn thành nắm đấm, lòng bàn tay hằn vết bấu vào của móng tay.

Sự ngượng ngạo cứ tầng tầng lớp lớp chất chồng lên theo tiếng kim giây kêu lạch cạch trong cái đồng hồ để bàn.

"Sao hôm qua anh lại muốn tránh em?"

Jisung chợt hỏi, giọng em nhỏ xíu mà xé toạc im lặng đặc quánh tự nãy giờ. Minho nhìn Jisung, em cúi đầu thấp xuống, không ngước lên nhìn anh.

Nghe hỏi mà chỉ muốn ôm bụng cười phá lên chết đi được.

"Thôi bỏ đi. Em không nghĩ anh sẽ trả lời em đâu."

Jisung thở hắt ra rồi vớ lấy miếng lê đã được gọt cho vào miệng, ngồi phịch xuống giường của Minho mặc anh đứng chết như tượng.

"Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Cuối cùng mới đến lượt Minho hỏi. Anh nhìn xuống Jisung, chân mày nhíu vào, còn ánh mắt đanh lại.

"Sau tất cả. Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Lại một lần nữa, Minho hỏi.

Ánh mắt của Jisung dửng dưng như thế, có vẻ lay động một xíu chẳng đủ để lọt vào cặp mắt của Minho. Em nuốt ực xuống miếng lê. Cặp mi chớp chớp, Jisung đưa tay miết nhẹ lên cằm. Sau tất cả, tất cả những gì đã xảy ra.

Anh còn có quyền để hỏi sao?

Kể cả khi anh để quên em, vứt em lại như một con gấu bông cũ rách lại ở phía sau mà chẳng thèm đoái hoài dù chỉ một lần cuối cùng.

Anh còn có cái quyền để hỏi à?

Em đã muốn thốt lên. Thế mà lại nuốt ngược trở vào từng con chữ nhọn hoắt ấy vào trong, đâm vào cuống họng.

"Anh không vô tội đâu Minho."

Jisung nhìn anh, môi em cười mỉm. Con mẹ nó chứ, đến mức mà anh chỉ muốn quệt đi cái nụ cười giả dối đó chết đi được. Đuôi mắt anh giật giật. Trước khi Minho kịp nói gì, Jisung đã đứng phắt dậy, trước khi đi em lại nói.

"Nếu anh thích, anh có thể sang nhà em để thăm Soonie."

Tiếng cửa phòng đóng kịch lại.

Một lần nữa, chỉ còn Minho và hàng tá câu hỏi đang gào lên trong óc.

Ở trong lớp học, chiều muộn chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật. Có Jisung và hai người bạn khác của em, Yongbok và Seungmin.

Minho thì chờ ở ngoài lớp, bình thường anh sẽ chờ em về cùng ở ngoài cổng trường. Chỉ là muốn khiến em bất ngờ một xíu thôi.

"Này này Jisung-ah."

"Hửm?"

"Mày thích đàn anh Minho hở?"

Một lần nữa, sự im lặng chỉ đẩy bức bối lên đến tột cùng.

Với những câu hỏi bị bỏ quên giữa chừng.

Anh đã chẳng ở lại để nghe tiếp những gì tiếp theo.

___________

IV.
Để rồi đã lại để quên nhau

Sau sự cố ngày hôm đó, Minho và Jisung có trao đổi kakao để tiện liên lạc, sẵn Minho được cập nhật tình hình về Taey- ừm, Sunnie, Sunnie. Tổ cha, nghe cứ dở hơi thế nào nhỉ?

"Anh biết sao không?"

Jisung vừa đi kế bên Minho, em đút tay mình vào túi áo khoác, không cần cử chỉ tay lắm vì biểu cảm trên mặt của đứa nhỏ này bày ra "hoạt họa" tới mức phóng đại cảm xúc nó đã đủ khiến Minho phải cười nắc nẻ rồi.

"Sao? Vụ gì kể anh nghe?"

Jisung vỗ tay một cái chát.

"Bữa đó bố mẹ em đi công tác 5 ngày, thành ra em đem thằng nhóc về chăm được. Cái nay bố mẹ em về sớm."

"Em đâu có kịp đỡ đâu!"

"Trời ơi, bố em vừa bước vào đã hô lên: HAN JISUNG CÁI GÌ ĐÂY?!"

"Em đã phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi..."

"Rồi sao nữa?"

"Nay bố em ôm hôn Soonie còn hơn cả con ruột ổng."

Đàn em khóa dưới, người vừa quen được mà cứ tưởng chơi thân mấy chục năm của Minho - Han Jisung, than vãn về bố em đã coi con mèo cả hai nhận nuôi thành con ruột nhanh chóng như thế nào. Trước vẻ mặt "đau khổ" của Jisung, Minho chỉ biết cười nắc nẻ.

"Ôi chao, em ghen với cả một con mèo luôn á? Hay để anh thơm cho một cái này."

Minho choàng tay mình qua vai Jisung. Nghe anh đùa mà cứ ngỡ là thật không bằng. Tai đỏ hết cả lên, tay chân luống ca luống cuống đẩy mặt anh ra cho đừng có kè kè sát vào nữa.

"Thôi thôi, ông đi mà lấy cái mỏ này mà hôn cột đèn ấy."

"Đùa thôi mà. Sungie đừng dỗi anh nhé?"

"Nếu anh thích, anh có thể sang nhà em để thăm Soonie."

Minho nằm trên giường với cuốn truyện tranh cũ rích, nằm trên kệ sách cũ rích, trên chiếc giường cũ rích.

Và nhớ về những gì cũ rích.

Nếu anh thích, anh có thể sang.

Anh không thể hiểu nổi Han Jisung.

Sau những gì đã xảy ra trong quá khứ, tại sao em ta vẫn dửng dưng như thể chưa hề xảy ra chuyện gì - giữa cả hai, Minho và Han Jisung.

Không thể.

Không tài nào hiểu được.

Cái cách em làm điều đó khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy. Đến những đầu móng đã găm vào da thịt, ruột gan đảo lộn thì ngoài kia vẫn rít gió trời trong. Một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn của riêng Minho.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh chợt tỉnh. Mẹ gọi vọng vào.

"Minho-yah, hôm qua Jisung, thằng bé nó để quên áo khoác rồi này. Chút nữa con mang sang nhà trả em nhé."

Chắc chắn là cố tình.

"Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì."

"Nhưng đều lớn cả rồi, giữ mãi trong lòng cũng chẳng ích gì đâu con."

Cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ trong cái xác to lớn.

Đều là những đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Chiếc áo khoác của Han Jisung được mẹ gấp gọn lại, để ngay ngắn trong túi giấy để Minho mang sang nhà trả lại cho Jisung. Mẹ đi từ sau bếp đem theo một túi quýt dúi vào tay anh. "Mang cho thằng bé này, hai đứa cứ ngồi nói chuyện rồi ăn, khi nào về cũng được." Minho nghĩ điều đó thật sự không cần thiết cho lắm, nhưng anh vẫn nhận lấy để mẹ vui lòng.

Mỗi bước chân đi cứ thấy nặng nề cưỡng ép, muốn quay về nhà rồi chốt cửa lại, để trốn chui lủi khỏi những vấn đề đã vứt lại từ lâu lắm rồi.

Minho biết rằng, rằng anh đang hành xử như một đứa con nít với mối thù hằn cỏn con của nó. Cứ lì lợm ôm khư khư trong lòng một cách vô nghĩa.

Đường đến nhà Han Jisung, Lee Minho đã quá đỗi quen thuộc rồi.

Đâu đó, có bao nhiêu bước chân đâu đã tới rồi.

Hít một hơi, Minho nhấn chuông.

"Chờ một chút!"

Từ trong nhà vọng ra giọng của Jisung.

"Ah... Hyung."

Em vội mở cửa. Có vẻ là vội đến mức tóc tai ướt sũng còn vắt khăn trên đầu chưa lau, áo xộc xệch mặc hấp tấp. Đến mức anh thấy thì chỉ thở dài. Không khác gì những ngày trước.

"Hôm qua em để quên. Mẹ nói anh mang sang trả."

Minho đưa chiếc túi giấy trước mặt Jisung. Xoay lưng định rời đi thì đột nhiên ống tay áo lại bị níu lại ở đằng sau. Minho hơi khó chịu, nhưng vẫn xoay ra sau để hỏi Jisung.

"Em còn cần gì à?"

"Không. Không. Chỉ là, nếu đã đến đây rồi. Chi bằng vào trong ngồi một chút?"

"Không cần đâu."

Lời từ chối dứt khoát thốt ra từ Minho khiến em có hơi chưng hửng. Rồi em cũng thôi mà buông áo anh ra. Có lẽ là không được rồi.

"Cảm ơn anh. Về cẩn thận."

"Meo."

Ngay khi anh vừa bước đi, tiếng kêu khiến Minho dừng chân lại. Anh quay người lại. Con mèo cam hồi đó được Minho nhặt đang cọ đầu của nó lên chân Jisung. Nhận thấy sự chần chừ của Minho, em cúi xuống bế nó lên.

"À. Soonie ra đón bố của nó này."

'Bố của nó.'

Tia tinh ranh hiện lên trong mắt Jisung khi em nhìn về phía Minho.

"Sao, anh muốn ôm nó chút không?"

Jisung hỏi.

Và có lẽ, Minho đã quên mất việc Jisung rõ rành rành, Minho là một tên không thể cưỡng lại sinh vật đầy lông béo ú này - lũ mèo.

Nghe có vẻ miễn cưỡng (dù đúng là như vậy thật), nhưng nhìn xem. Giờ Minho đang ngồi ở phòng khách, với con mèo ngày trước anh nhặt đang nằm phè chiếc bụng trắng muốt mềm mại của nó ra cho anh vuốt ve, hẳn nó nhớ anh, hoặc đơn giản nó chỉ là một con mèo cả tin ham ăn,

Và cùng với Jisung.

"Dạo này anh thế nào rồi?"

Jisung hỏi anh, khi tay em đang gỡ những múi quýt ngọt nước.

"Bình thường."

"Em nghe dì nói, anh có mở phòng tập nhảy đúng không?"

"Ừm. Đúng rồi."

"Em cũng muốn đến đó vào một ngày nào đó, khi mà em lên Seoul ấy. Anh dạy em nhảy nhé?"

"Jisung. Em muốn gì ở anh?"

Tay Jisung dừng lại giữa chừng, miếng vỏ quýt đang được lột dang dở cũng ngừng lại. Ánh mắt em đảo đi hướng khác, lại né tránh.

"Meo."

Soonie dụi đầu lên tay Minho, hẳn nó cảm nhận được bầu không khí khó xử giữa cả hai nên đã lãng đi mất.

Anh đứng dậy, sự kiên nhẫn cũng chỉ đến thế và ở lại đây lâu hơn nữa chẳng giúp ít gì hơn.

"Nếu không còn việc gì nữa thì anh về trước. Em ngủ ngon."

"Em nhớ anh."

Đứng sững lại, dường như cả con người - thời gian - không gian, đều chết lặng.

___________

V.
Ngay tức khắc.

"Ôi trời hôm qua ấy, Soonie nó đã chơi em một vố vào bốn giờ sáng."

Jisung đi kế bên Minho, em kể lại việc con mèo đã khiến em mất ngủ như nào khi nó cứ chốc chốc lại dụi đầu lên mặt của em vào ba bốn giờ sáng. Khốn thật, dù biết rõ nuôi thú cưng thì tương đương với việc bản thân mình đang nắm giữ một trách nhiệm nuôi dưỡng một sinh mạng. Nhưng ôi... Con mèo lắm lông ấy đích thị là được phái xuống để trừng trị Han Jisung, về ai biết thứ tội lỗi gì mà em đã phạm phải và giờ gánh vác món nợ lắm lông ăn nhiều trên vai. Mà ừm, than vãn vậy thôi chứ sao mà bỏ được, Jisung vẫn cưng Soonie lắm chứ.

"Có khi nó là hiện thân của anh đấy Jisungie."

Minho cười nắc nẻ với câu đùa nhạt toẹt của mình. Jisung ấm ức, em húych vai anh một cái khiến Minho bất ngờ mà chao đảo suýt thì té chổng vó, làm Jisung được một phen hả dạ phá lên cười.
Đồ con sóc ác ma.

"Em chơi xấu."

Minho nghiến răng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tài nào tắt ngúm đi mà chỉ có thể kéo rộng ra cười nhói cả mặt.

"Con sóc ác ma" ấy nghe mắng thì cũng chỉ lè cái lưỡi của mình ra chọc quê Minho rồi liên vắt chân lên cổ chạy thẳng một mạch về phía trước, mặc kệ tiếng gọi đứng lại của ai đó bị bỏ lại một khúc ở đằng sau.

Minho và Jisung dường như không thể tách rời.

Cả hai chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Minho dường như chết lặng. Anh không nghĩ rằng bản thân vừa nghe đúng, có lẽ đây là một trò đùa, một trò đùa tệ hại, xấu xa, kinh tởm.

Đáng lẽ ra anh không nên đến đây.

Đáng lẽ ra anh nên ở nhà con mẹ nó cho rồi.

Răng nghiến lại và cơ hàm siết, những ngón tay co quắp lại, móng dài ghì lên phần thịt và những đốm chai sần đã mất đi cảm giác, chỉ có cơn đau - hay cơn thịnh nộ chỉ đang chực chờ mà xé toạc ra khỏi lồng ngực và đay nghiến trên những thớ thịt đỏ lòm bằng hàm răng sắc nhọn của nó.

Những món nợ, khối căm hờn còn cuồn cuộn lên từng cơn thác ghềnh. Lưỡi dao găm vào trong cổ, máu thịt và trong tim.

Những lưỡi dao đã không thể kịp nuốt xuống cổ họng.

"Em khốn nạn thật. Em biết không?"

Gương mặt của Jisung méo đi, đả kích, như ai đó đã dùng dao phanh thây rồi đay nghiến trái tim em.

Đồng tử run run và môi em cũng thế.

Những khớp ngón tay trở nên trắng dã, nhưng bước chân em lại bước đến dứt khoát lạ lùng, không biết rằng đã lấy đâu ra dũng khí, để có thể lao đến.

"Em biết em là một thằng khốn nạn,"

Han Jisung giằng lấy cổ áo của Minho.

"nhưng anh còn tệ hơn cả thế. Đồ chết giẫm."

Và kéo anh vào một nụ hôn.

Nụ hôn chẳng hề có tình yêu, chẳng hề dịu dàng, chẳng hề kiêng nệ. Chỉ toàn là cay nghiệt, ghét bỏ và đau đớn. Khi răng cắn trên môi như cắn xé một miếng thịt sống còn đỏ tanh mùi máu. Giằng co, cổ áo ghì xuống và sau cổ bóp lấy như là muốn siết cổ cho đến chết. Là cách mà Minho đã đáp trả.

Ánh mắt của em đầy sự căm ghét, những gì của ngày trước lại trở nên rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Nắm tóc sau gáy Jisung, Minho siết chặt lại và vồ lấy môi em để mà giằng xé. Tiếng rên bất ngờ khiến môi em hé ra lại trở thành cơ hội cho Minho làm sấn tới. Chân mày em đanh lại, đuổi kịp theo "nụ hôn."

Minho vật Jisung lên ghế sofa mà môi lưỡi vẫn cứ dính lấy nhau không rời, mùi rỉ sét đặc quánh lại trong miệng, trở nên thật bừa bộn và bẩn thỉu. Nước dãi, máu, trộn lẫn vào nhau thành thứ vị không thể nào tạp nham hơn. Jisung cũng chẳng nể nang gì mà cắn lên môi Minho thật mạnh.

"Địt mẹ."

Minho chửi thề, tay lau đi máu trên môi. Nước dãi và máu.

Bên dưới thân anh - Jisung nhoẻn miệng lên cười.

Giống như là một kẻ chiến thắng.

Không biết là thắng cái gì, nhưng Minho. Lại càng không phải một kẻ không hay hơn thua.

Anh tặc lưỡi, bóp lấy má Jisung mà cúi xuống để cắn lên môi em. Giật mình, em kêu lên một tiếng đau.

"Không ngờ tới nước này rồi mà em còn như thế?"

"Hay là em lại tìm đến anh chỉ vì điều này?"

"Vì điều gì khác?"

Minho gằn giọng hỏi. Ở bên trên, dưới lớp áo và trên đường cong chiếc eo anh ghì lấy run rẩy.

Jisung giấu mặt mình đi sau ống hoodie dày cộm, rồi em lại phá lên cười.

"Nếu anh chỉ nghĩ được có thế."

"Thì cứ cho nó là thế."

Vô tình, câu nói thốt ra như chiếc que diêm vừa bắt lửa và châm ngòi nổ. Muốn rút lại tất nhiên là không thể.

Nhưng trông em chẳng giống cần điều đó chút nào.

Anh nắc giã em, bằng sự thù ghét.

Móng tay em cào, em cấu lên vai anh tóe máu. Nước mắt em rơm rớm, mắt em hoe đỏ. Chiếc môi nhỏ run rẩy, hông của em nhấn xuống đón lấy "người tình đêm" của em. Ngọt ngào cũng từ môi em bật ra cao vút âm bổng chỉ khiến anh muốn bòn rút em nhiều hơn, nhiều hơn những gì em có thể cho anh. "Em làm được điều đó không? Bé ngoan của anh?"

Những ngón chân em co quắp lại, móng tay cào cấu lên lưng anh đến lở và răng thì đay nghiến trên bả vai để cấu xé với cơn đau bên dưới.

Minho tặc lưỡi, anh lật người Jisung lại, còn tay thì nhấn cổ em đè xuống tấm đệm trên ghế sofa.

Và như là một Jisung ngoan ngoãn của Minho, em gật đầu nhanh nhảu, hăm hở để làm anh hài lòng hết mực. Cứ như sự tồn tại của em chỉ có bấy nhiêu đó.

Ngây ngất trên tầng mây thứ chín, em chìm sâu trong thống khoái cao vút. Cứ như thế này thì sao dứt khỏi bây giờ? Mà anh này, có lẽ là em không cần đâu.

Đớn đau giằng co giành lấy em về thực tại. Chẳng có điều gì là nhẹ nhàng và khoái cảm từ những cơn đau thì chẳng khác gì những liều morphine.

Ngọt nước làn da, mịn màng và mùi mẫn. Những chiếc hôn mướt rượt trượt trên nước da bánh mật anh yêu mà ngấu nghiến lấy.

Bầu ngực em đẩy lên, hông em đưa đẩy, bẹn háng dang rộng để anh đem tình mình say đắm trong em, rồi em sẽ chẳng buông cho anh để quên em nữa đâu. Cho em, cho em hết những ngọt ngào nồng đượm. Đôi môi si mê, thứ của ngon mà anh yêu, yêu thật nhiều. Bao nhiêu dằn vặt còn chì chiết, nhưng giây phút này em đâu thể nào bận tâm. Thôi thì cứ để em triền miên trong cơn say, say đắm ngọt ngào của cơn tình.

Em nói là em sẽ quên anh, nhưng tiếc thật em lại chẳng thể nào.

Em chẳng thể nào.

Và chính anh cũng như em.

Hơi thở đỏ lựng ngay cần cổ rồi đến quai hàm, hôn môi, cắn rồi ngấu nghiến lấy đôi môi. Chân mày em nhíu lại nhưng anh thì cứ mải mê chiếc môi. Túm lấy tóc ở sau gáy, tay còn lại em vỗ nhè nhẹ lên vai anh mà khẽ kêu đau.

Những vết tích ngổn ngang ở trên cổ và trên lưng, dữ tợn như những con thú man dại xâu xé lẫn nhau.

Nước mắt, máu và nước mắt.

Nước mắt, máu và thống khoái.

"Đến cả em mà cũng? Sao? Em, đến em còn chẳng hiểu nổi em." Anh không thể và sẽ chẳng thể hiểu.

Khối căm hờn, tình yêu thương và nhớ. Gói lại thành một mớ hoang tàn.

"Con mẹ nó thật."

Jisung ngồi dậy khó khăn, quần áo em vẫn ở đó, dưới sàn nhà.

Soonie từ ngoài phòng lững thững bước vào cọ đầu lên chân Jisung.

"Đều khốn nạn như nhau cả thôi."

Em xoa đầu Soonie, nhưng mắt em lại chẳng thấy gì ngoài những đốm màu mờ nhòe nhem nhuốc.

Điếu thuốc lá run run kẹp giữa ngón tay và đốm lửa đỏ nhỏ xíu. Gió thổi ngoài ban công, bay cả tóc, cả khói và những gì muốn nói.

Em đã sống trong sự dằn vặt.

Em không phải nạn nhân. em cũng không đóng vai nạn nhân.

Những lằn thẹo đã mờ rồi còn trên bắp tay. Em trên eo và trên đùi

Hôm nay là thứ sáu, trời không nắng sau cơn mưa rầm trời. Âm u với những đám mây đầy ụ trên cao.

Anh và em dưới cơn mưa.

Vùi lấp bao dằn vặt mà anh làm ngơ, rồi anh quên đi mất, như cái cách anh để quên em ở phía sau lưng.

Mùa hè của em ơi, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Mùa hè của em ơi? Sao anh lại làm như anh không thấy.

Minho lại để quên rồi.

___________

VI.
Thế nên, anh có bao giờ tự hỏi

Minho rời khỏi nhà Jisung ngay sau khi em ngất đi. Dù miễn cưỡng, anh vẫn kéo áo khoác đắp cho Jisung.

Đứng trước cửa, Soonie đang ngồi dưới đất, đôi mắt mèo của nó nhìn anh trách móc, với cái đuôi vỗ xuống đất một cách khó chịu. Có lẽ là nó đang nghĩ "Đồ xấu xa đáng chết." Hoặc "Đồ tồi." Ai mà biết được. Nó chớp mắt, cánh cửa đóng lại.

Trời đã chuyển đen trước đó, mưa lâm râm, rồi nặng hạt vội ào xuống. Mắt Minho cay, có lẽ là do nước mưa rơi vào.

"Em không biết."

"Nhưng giới hạn của "vị tha" là do người quyết định có muốn hay không - và họ có xứng đáng được tha thứ hay không. Nếu như đã muốn như thế, thì nó sẽ như thế. Em nghĩ vậy."

Minho nghe và chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ồ."

"Hyung-ah."

Jisung gọi.

"Ơi?"

"Anh nhìn em chằm chằm nãy giờ rồi đó. Có chuyện gì sao?"

Em nghiêng đầu, chiếc áo thun quá cỡ không biết do vô tình trượt xuống, để cần cổ và cái vai nhỏ bỡn cợt Minho. Anh hắng giọng, ánh mắt vội nhìn về phía khác.

Hôm nay Jisung sang nhà Minho để anh dạy kèm. Dù điểm số của thằng bé rất tốt, cơ mà nó lại là một đứa tham lam.

Tối nay ba mẹ của Minho vắng nhà, thành ra chỉ còn hai đứa ở với nhau.

"Em lên phòng ngồi đợi anh một chút nhé. Hoặc là làm bài, sao cũng được, cứ việc thoải mái như ở nhà."

Minho dặn, rồi đi vào bếp.

Jisung gật đầu. Em tìm phòng Minho theo lời anh, mở cửa bước vào.

Phòng của anh gọn gàng như những gì Jisung nghĩ, khác với căn phòng bừa bộn của Jisung. Em đặt balo xuống bên bàn xếp được trải sẵn rồi ngó nghiêng ở xung quanh. Trên kệ có treo vài cái huân chương Taekwondo và vài khung ảnh cũ - là hình của Minho hồi bé. Jisung tò mò cầm lên một khung ảnh trông thu hút nhất rồi ngắm nghía một chút.

Trông Minho vẫn như thế, chỉ là trông tròn hơn, cũng đúng, con nít mà.

"Dễ thương."

Bất giác trên môi Jisung kéo lên một nụ cười.

"Jisung-ah, ăn quýt nè em."

Minho đột ngột mở cửa bước vào khiến Jisung giật mình mà lật khung ảnh xuống bàn. Em xoay người lại, túm áo bên ngực trái kêu oai oái.

"Hyung! Đau tim chết em mất!"

Minho búng lên trán Jisung một cái kêu rõ to.

"Chứ không phải em cứ lo ngắm anh hồi nhỏ à? Sao? Đẹp trai hơn bây giờ không?"

Jisung thấy mình bị bắt gặp xem ảnh lén thì ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cái môi bĩu ra biểu tình vì bị anh trêu. Mà ấy, cũng có vừa gì đâu để chịu trận?

Vớ lấy trái quýt vừa được Minho rửa mang lên, em lột ra rồi chồm tới nhét vào miệng Minho khiến anh bật ngửa hẳn ra sau. Mà mất trớn, thành ra Jisung cũng ngã vồ tới trước.

Ánh mắt của Minho nhìn em, còn Jisung thì hai tay chống trên sàn. Kể cả thế thì ánh mắt của anh - giống như một kẻ săn mồi, và điều đó càng khiến em trở nên nhỏ bé hơn. Jisung vội vã ngồi dậy rồi kéo anh lên với cái mặt nóng hổi. Em luống cuống, còn Minho thì cũng chỉ nhìn em như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm gì đó lén lút.

"Làm!— làm bài thôi anh nhỉ?!"

"Được rồi, bắt đầu ở câu vận dụng cao nhé."

Minho nghĩ rằng, mình thích Jisung.

Vốn đã chẳng còn là đứa trẻ cấp 2 mà còn mù mờ ngu ngơ không rõ bản thân muốn gì.

Minho đã nhận ra điều đó, khi cảm giác Jisung đến gần và hàng vạn con bướm đang phấp phới cánh bay trong bụng của anh. Cảm giác ấm áp, mềm mềm, nhộn nhạo trong tim, và bàn tay thì muốn với tới em để ôm thật chặt vào lòng.

Thích cách em cười, thích cách em luyên thuyên về một ngày của em, thích hương thơm mùi nắng của em, thích em thả lỏng khi ở cùng nhau.

Minho, thích Jisung.

Còn Jisung thì sao?

Đó cũng chỉ là một buổi chiều muộn đầy nắng.

Ở trong lớp học, chiều muộn chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật. Có Jisung và hai người bạn khác của em, Yongbok và Seungmin.

Minho thì chờ ở ngoài lớp, bình thường anh sẽ chờ em về cùng ở ngoài cổng trường. Chỉ là muốn khiến em bất ngờ một xíu thôi.

"Này này Jisung-ah."

"Hửm?"

"Mày thích đàn anh Minho hở?"

Một lần nữa, sự im lặng chỉ đẩy bức bối lên đến tột cùng.

Với những câu hỏi bị bỏ quên giữa chừng.

Anh đã chẳng ở lại để nghe tiếp những gì tiếp theo.

Thú thật thì, điều đó cũng xuất phát từ nỗi sợ, khi phải đối diện với câu trả lời mà mình muốn biết - nhưng không phải trực tiếp đối diện. Minho sẽ tỏ tình với Jisung.

___________

VII.
Mình còn lại những gì


Minho và Jisung đã đến bữa tiệc của Yeonjin, một anh bạn nổi tiếng ở trường. Jisung không phải là tuýp người thích tiệc tùng, và đây cũng là lần đầu tiên Jisung đến bữa tiệc như thế - vì là bạn của Minho, Jisung cũng không thể từ chối khi Minho nói "Yeonjin bảo anh có thể mời bạn đi cùng."

Thế là Jisung đã ở đây, giữa căn phòng toàn người và người, mê mê man man với ly rượu trong tay - Vodka, thứ mà em nhầm với nước lọc, và lạc cả Minho.

Jisung không biết phải làm sao, em chẳng quen biết ai ở đây cả.

"Chà em đi một mình à? Có muốn cùng anh ra ngoài không?"

Jisung không nghe trước đó ai đó đã nói những gì, không thể nhớ vì sao em lại ở đây, chỉ có một vài người, không có Minho.

Jisung càng không thể nhớ từ khi nào lại có bàn tay sờ lên cơ thể em. Không thể nhớ từ khi nào môi em lại bị ngấu nghiến lấy.

Em cố dùng sức đẩy gã ra, nhưng tay chân em bủn rủn và em chẳng thể làm vì ngoài run rẩy thút thít xin gã hãy để em đi. Khi bàn tay gã mò xuống thắt lưng em, bàn tay gã luồng xuống.

Jisung không thể nhớ Minho từ lúc nào đã lao đến kéo gã ra khỏi em, tiếng đấm thụp thụp, tiếng la hét, và cả hò reo át đi tiếng tim em đập thuỳnh thuỳnh từng hồi và mắt em quá mờ để có thể làm gì ngoài co người lại ở một góc.

Đến khi Minho nắm lấy tay em, Jisung mới có thể phần nào hoàn hồn.

Em ngồi trong xe của Minho, với cái áo khoác anh đưa cho em.

Cả hai đã rời khỏi bữa tiệc sau khi Minho làm một trận náo loạn lên như thế.

Mắt em vẫn còn cay, còn đỏ. Em không dám nhìn thẳng vào Minho, em sợ mình sẽ làm anh nổi giận.

"Anh xin lỗi, vì đã để em một mình."

Minho nói với Jisung, cứ như thể nó là giọt nước cuối cùng, em bật khóc. Nước mắt em trào ra, trào ra và trào ra. Trong cơn nấc, em cố thốt ra từng chữ nhưng lại chẳng thể rành mạch thành một câu hoàn chỉnh.

"E-Em... Em sợ— Em k-không biết... Anh ta hôn em v-và em..."

"Jisung, không sao Jisung, em không sao cả."

Minho ôm lấy em, những giọt nước mắt cứ trào ra và trào ra, đến khi em không thể thở nổi vì cơn nấc. Minho ôm lấy má của em, giữa hai lòng bàn tay anh, Jisung không thể quên được vị máu còn trong miệng và những nơi bàn tay nóng hổi sượt qua trên cơ thể em.

"Hyung-ah. G-giúp em... Hyung-ah giúp em với!..."

Hai tay em đặt lên vai Minho, Jisung chồm người tới Minho, ánh mắt em nài nỉ, đỏ hoe và đầy nước mắt.

"L-Làm ơn, giúp em quên đi... Minho-hyung."

Và Minho đã hôn em.

Không thô bạo, không gấp gáp, không đau đớn.

Jisung dường như đã có thể quên đi ngay dư vị đắng nghét của máu và thuốc lá trong miệng em ngay lúc này. Chỉ có Minho.

Em cũng chẳng nhớ, từ lúc nào cả em lẫn Minho quấn lấy nhau không buông, nóng hổi còn quần áo trở thành thứ dư thừa. Ở ghế sau xe, em ngồi trên đùi Minho, còn anh thì ôm lấy em, tay đỡ sau gáy và những nụ hôn lại trở nên ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì.

Em và Minho đều muốn điều này. Cơn say chỉ thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn.

Móng tay em cào, em cấu lên vai anh tóe máu. Nước mắt em rơm rớm, mắt em hoe đỏ. Chiếc môi nhỏ run rẩy, hông của em nhấn xuống đón lấy "người tình đêm" của em. Ngọt ngào cũng từ môi em bật ra cao vút âm bổng chỉ khiến anh muốn bòn rút em nhiều hơn, nhiều hơn những gì em có thể cho anh. "Em làm được điều đó không? Bé ngoan của anh?"

Và như là một Jisung ngoan ngoãn của Minho, em gật đầu nhanh nhảu, hăm hở để làm anh hài lòng hết mực. Cứ như sự tồn tại của em chỉ có bấy nhiêu đó.

Ngây ngất trên tầng mây thứ chín, em chìm sâu trong thống khoái cao vút. Cứ như thế này thì sao dứt khỏi bây giờ? Mà anh này, có lẽ là em không cần đâu.

Ngọt nước làn da, mịn màng và mùi mẫn. Những chiếc hôn mướt rượt trượt trên nước da bánh mật anh yêu mà ngấu nghiến lấy.

Bầu ngực em đẩy lên, hông em đưa đẩy, bẹn háng dang rộng để anh đem tình mình say đắm trong em, rồi em sẽ chẳng buông cho anh để quên em nữa đâu. Cho em, cho em hết những ngọt ngào nồng đượm. Đôi môi si mê, thứ của ngon mà anh yêu, yêu thật nhiều. Bao nhiêu dằn vặt còn chì chiết, nhưng giây phút này em đâu thể nào bận tâm. Thôi thì cứ để em triền miên trong cơn say, say đắm ngọt ngào của cơn tình.

Hơi thở đỏ lựng ngay cần cổ rồi đến quai hàm, hôn môi, cắn rồi ngấu nghiến lấy đôi môi. Chân mày em nhíu lại nhưng anh thì cứ mải mê chiếc môi. Túm lấy tóc ở sau gáy, tay còn lại em vỗ nhè nhẹ lên vai anh mà khẽ kêu đau.

Giữa cơn đau, cơn say, thống khoái ôm lấy em dìu dắt. Bên dưới không ngừng ra vào khiến đầu óc em quay cuồng, điên đảo.

Minho giữ lấy hông em, hôn lên gò má em đỏ lựng.

Minho hôn em, để xóa đi hết những dấu vết không thuộc về anh.

Minho hôn em, Jisung rên lên sung sướng.

Minho hôn em, kể cả khi Jisung để quên mất nụ hôn này.

Cả hai đã không nói gì với nhau sau sự việc lần đó.

Sau khi Jisung thiếp đi, Minho đã đưa em về nhà Yongbok, bạn của em. Sáng hôm sau, Jisung dường như đã quên đi hết những chuyện của tối hôm qua, dù những dấu hôn trên cổ em sau lớp băng trắng rõ ràng là bằng chứng chống lại ý nghĩ đó của Minho. Nhưng Jisung đã chọn không nói gì cả, và Minho cũng thế.

Cả hai vẫn sang nhà nhau, chơi cùng Soonie, xem phim và làm bài tập như trước.

Nhưng Minho cảm thấy, dường như đã có một bức tường vô hình giữa cả hai.

Minho sẽ không để điều này tiếp tục diễn ra.

"Jisung-ah. Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."

Jisung dừng bước. Cả người em căng thẳng thấy rõ, nhưng Minho cần phải giải quyết vấn đề này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn, hoặc là cả hai sẽ phải hối hận sau này.

"Em không nghĩ chúng ta nên nhắc lại về điều đó, Minho-ah."

"Anh nghĩ là chúng ta cần, Jisung-ah."

Jisung xoay người về phía anh. Mặt em lạnh tanh, điều đó khiến Minho bất ngờ, trước sự dửng dưng của em, trước sự thay đổi đường đột như thế.

"Em đã yêu cầu anh giúp anh, em có. Nhưng xin anh, cứ cho như những gì xảy ra chưa hề xảy ra đi. Nhé?"

Lời nói như lưỡi dao cứa lên tim Minho. Giả sử Minho không cố chấp, thì Jisung có thốt lên câu nói ấy không?

"Jisung!"

Minho lớn tiếng gọi.

Jisung đã không hề quay lại.

"Con sẽ lên Seoul học."

Minho đặt giấy đăng ký nguyện vọng lên bàn cho ba mẹ xem. Mẹ hơi trố mắt lên, nhưng rồi bà cũng gật đu ụng hộ con mình.

"Nếu mà con đã quyết vậy thì ba mẹ mong con sẽ làm được."

Ba vừa nói, vừa vỗ vai Minho.

Minho đã năm cuối, còn Jisung thì đã không còn liên lạc nữa. Kể từ lần đó. Suốt mấy tháng ròng, mãi đến ngày Minho đưa ra lựa chọn quyết định để lại tất cả để rời đi.

Để lại cả Jisung và những gì muốn nói.

___________

VIII.
để quên
?

Đầu Minho đau như búa bổ.

Anh tỉnh giấc vào lúc sáng sớm, mùi trứng rán và cà phê dưới nhà đánh thức Minho.

Anh bước xuống, nhưng cảm giác có gì đó không đúng càng trở nên rõ ràng hơn khi cả ba và mẹ không đáp lại lời chào của anh. Minho nghĩ có lẽ là họ đã gây gổ, hoặc giận hờn gì đó.

Vớ lấy cái nón, Minho rời khỏi nhà.

Qua con đường quen thuộc, con hẻm quen thuộc, Minho không thể không dừng lại một vài giây. Trước kia là chỗ này, anh, và Jisung đã nhận nuôi Soonie.

Ở đây có vài nhóc mèo hoang. Minho ngồi cúi xuống, một con mèo đen đã thấy anh. Nó nhìn Minho chằm chằm, Minho toang vuốt thì nó lại chạy đi mất. Điều đó là bình thường thôi, nhưng vẫn là cảm giác kì lạ ấy đeo bám không thôi.

Minho lại dừng chân ở bãi biển.

Cơn đau đầu lại đột ngột ập tới và bỗng dưng bầu trời sớm xanh lại trở thành màn đêm.

Anh hốt hoảng, có chuyện gì đang xảy ra thế này?

Minho nhìn xung quanh, ở biển, chỉ có mình Jisung.

Không hiểu vì sao, đôi chân anh lại chọn chạy đến.

"Jisung!"

Không hiểu vì sao, Minho lại chọn gọi tên em.

Không hiểu vì sao, Jisung lại không xoay người lại.

"Em không có quyền được hạnh phúc."

"Nhưng."

"Minho, hãy,"

Yêu em nhiều hơn, cho em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Một đứa ích kỷ như em. Nụ hôn còn mập mờ ở sau gáy, em lại khao khát đôi tay anh về.

Em lay động trong anh bùi ngùi luyến lưu, em, magnolia bliss.

Minho, Minho của em, tình yêu của em.

"Minho,"

"rời bỏ em như thế, trơ trọi, một mình, giữa thế gian. Chỉ còn một mình em mà thôi."

Mọi thứ cứ như chớp nhoáng, như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua hay là hai ba hôm trước.

"Em chỉ là một người điên."

Vì em yêu anh nhiều như thế.

Em đi lạc vào tình yêu giữa thế gian vô thường, em là người điên.

"Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều."

"Em không cần phải rót linh hồn vào những thứ phù phiếm xa xỉ, em cũng không cần phải rót con tim vào những mối tình xa hoa."

Em ôm mơ mộng, hy vọng, trong vô vọng.

Em để quên con tim mình trong nụ hôn của anh.

Nên là.

"Em ghé anh nhé?"

"Jisung! Jisung!"

Jisung đã không quay lại.

Minho đã đuổi theo, nước biển ngụp qua mắt cá chân, đầu gối rồi đến hông.

Minho đã đuổi theo, để nắm lấy tay Jisung.

Minho đã đuổi theo, nhưng chẳng còn gì cả.

Một mình anh giữa biển, một mình Minho.

Rồi tất cả trở về như cơn sóng dữ.

Minho nhớ hết rồi.

Minho, vốn đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

"À, phải rồi. Mình đã chết."

Minho đã chết, tai nạn xe. Khi trên đường trở về. Người ta bảo, rằng người chết sẽ nhớ lại cuộc đời của mình, như một thước phim tua nhanh. Tất cả mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có lẽ đó là vì sao cảm giác kì lạ đeo bám và cơn đau đầu lại đột ngột kéo đến.

Có lẽ đó là vì sao Minho không thể tha thứ cho Jisung.

Có lẽ đó là vì sao Minho để quên quá nhiều.

Những giọt nước mắt không nhớ từ đâu mà ra, lại trào ra khỏi hốc mắt.

"Minho-ah."

"Anh để quên em rồi này."

Giọng nói của Jisung lại một lần nữa vang lên.

Em xoay người lại và đối diện với Minho.

Mọi thứ lại bừng sáng.

Vì cái thứ thèm thuồng ấy chỉ có thể là mỗi em và duy nhất là em. Gằn xuống hết bao nhiêu lời hờn trách giữ ở trong lòng, trút ra hết thì cũng thôi.

Thứ tình yêu còn đắt đỏ hơn cả vàng bạc châu báu.

Nhẹ nhàng như thế, buông ra, rồi bốc hơi giữa hư không. Nhưng cỗ cảm xúc trong lồng ngực Minho lại đay nghiến, chì chiết đến mức anh không thể thở một cách bình thường. Cứ như đôi bàn tay vô hình, hai ngón cái đè xuống và siết lấy, cảm nhận sức nóng hừng hực, mạch đập trên đầu ngón tay. Minho choàng tỉnh, sóng tạt ướt gấu quần.

"Ừ."

Cái cùm vô hình buộc chân anh cũng tự dưng mà tan biến.

Những bước chân rụt rè, rồi chầm chậm, đến dứt khoát, anh đứng kế bên em. Bàn tay e dè, rồi chậm rãi, đến dứt khoát, anh nắm lấy tay em. Đồng tử em trố lên trước hành động của anh, song em vẫn quay trở về dáng vẻ dửng dưng của vài giây vừa qua.

Không phải là dửng dưng, không phải.

Anh chẳng có tư cách gì để có thể trách em. Khi chính anh cũng chỉ là một gã khờ hèn nhát nhu nhược, hèn đến chết đi được. Đấy, thì lấy đâu ra tư cách để còn có thể giày xéo em - hay thậm chí đến bản thân này.

Nhưng những ngón tay thô, xương thì cộm lên, gân guốc cộc cằn lại mềm lòng nắm lấy bàn tay của em một lần nữa. Chỉ sợ sợi tơ hồng lại một lần nữa đứt phăng, mà anh cẩn thận buộc chặt lại nút thắt - ràng buộc lại những gì đã từng vuột khỏi tầm với. Ngón tay thô của anh, miết trên lòng bàn tay của em, đến chỗ chai đi vì cầm bút.

Ánh mắt anh nhìn về phía cuối đường biển bát ngát. Mơ màng vô tận giữa vị mặn cuồn cuộn. Dù cho quên mất khuôn mặt, dù cho phải chia xa. Chỉ cần có thể tìm về, tìm thấy đường về bên nhau. Để quên rồi cũng nhớ.

"Anh biết. Anh biết, anh cũng như thế mà."

Những dòng chữ dông dài nằm cuộn lại trong những mẩu giấy vo tròn không bao giờ có thể gửi đi, đốt thành tàn tro.

"Anh bỏ quên em ở phía sau."

"Anh để quên em rồi."

Thứ cả xúc dây dưa chỉ khiến em ngạt thở hơn. Em cũng tự hỏi em, và hỏi cả anh rằng, "lìa xa dễ đến thế à?" Mà em nghĩ, em cũng không cần câu trả lời đến thế. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu em quên anh đi, nhưng em không thể nào. Em không thể nào.

"Em ghét anh. Em yêu anh."

"Em muốn quên anh đi. Nhưng em không thể nào."

Jisung không thể, không bao giờ có thể. Kể cả khi cuộc tình cũng chỉ là những dòng chữ, em cũng chẳng thể nào bôi chúng đi.

"Còn anh thì sao?"

Mùi biển xông lên còn cảm nhận được trên đầu lưỡi vị mặn chát và hơi tanh. Gió thổi vào, sóng táp lên những đầu ngón chân, len qua kẽ cả nước biển và cả cát. Hai tay em chắp lại ở sau lưng, đầu em nhìn thẳng về cuối đường chân trời xa vời vợi; không phải là anh. Rồi mắt em nhắm lại, em mang biển thổi vào tâm hồn. Ước gì, để sóng mang em đi.

Dấu lặng dài đằng đẳng chỉ chờ em chơi nốt tiếp theo, Jisung hé môi, song em chẳng hề phát ra âm thanh nào. Chỉ có sóng rít gió gào. Dữ dội tạt từng cơn một, xô người em chẳng đứng vững.

"Minho."

Tên anh rót khỏi môi em nặng nề như cách con sóng bạc đầu to kệch tan vỡ trong một khắc chết lặng.

Minho đã không chần chừ để chạy đến ôm lấy Jisung.

Jisung mà anh đã để quên ở phía sau lưng.

Có quá nhiều, quá nhiều thứ mà cả hai đã để quên. Có quá nhiều, quá nhiều điều chưa nói hết.

Còn quá nhiều, quá nhiều...

Nhưng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa đâu.

____________

FIN.
_________________

A/N's note:
lol theo dự định thì fic này mình viết pỏn wo plot xong thấy hơi uổng nên thôi, viết thêm một cho nó trọn vẹn (và thành angst cmnl. sorry that was a dick move).

Nói cách khác thì fic này là một bản khác của "người điên không điên", đầy đủ hơn thôi =))))))))). Kết tại sao lại như này thì, khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro