1 - Khởi đầu đã là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Giờ mình phải làm gì đây anh?
- Anh không biết nữa. Thật sự trong anh rất rối.
- Anh..... Làm ơn, con sắp ngừng thở rồi...
Anhhhh......
- Không con ơi, ở lại với mẹ
KHÔNGGGGGGG......

Tiếng gào khóc vang khắp căn biệt thự ấy.
Lee know ra đi khi chỉ mới chào đời được 15 tiếng"

-----------------------------------------------------
"- Giờ......thế nào đây anh?
- Bỏ nó đi
- Anh không thể bỏ con của chúng ta như thế được.
- Bỏ đi, dù sao nó cũng có phải con ruột đâu, em chỉ tạo ra nó mà thôi. Bỏ nó đi.
- Không, anh đừng làm vậy với nó. Dù gì cũng là do chúng ta tạo ra, là của chúng ta....
- Đừng nói nữa, anh không muốn lại thêm một lần nào nữa.

*rầm* Tiếng người đàn ông rời khỏi căn phòng, để lại người phụ nữ khóc trong đau đớn ôm lấy đứa con bé nhỏ.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ không còn lựa chọn nào khác, xin thứ lỗi cho mẹ"

Trong đêm mưa rào, một người phụ nữ trùm kín người bế theo đứa con nhỏ tới một khu biệt thự, nhấn chuông một căn biệt thự màu trắng đầy hoa và đặt đứa trẻ trước cửa. Hôn nhẹ lên trán con, người phụ nữ nhìn con lần cuối rồi biến mất trong màn mưa.

- Anh, anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không? - tiếng một người phụ nữ chạy từ cửa vào phòng khách
- Sao thế em? Có khách à? - người chồng đang làm việc quay ra nhìn vợ của mình
- Một đứa trẻ trước cửa nhà chúng ta - bà vừa ôm đứa trẻ, vừa hoang mang nhìn chồng mình
- Gì cơ?
- Là một đứa trẻ. Có ai đó đã đặt thằng bé ở trước cửa nhà chúng ta
- Đâu anh xem nào - người chồng chạy lại bên vợ, cả 2 cùng nhìn bé con đang ngủ ngon lành trên tay.
- Giờ sao anh?
- Tạm thời mang đứa trẻ vào trong đi, anh sẽ đi kiểm tra camera xem ai đã đặt đứa bé ở đây
- Nào baby à, để cô lấy thêm chăn cho bé nha. Bé đã ăn gì chưa hửm?

Người phụ nữ bế đứa trẻ đi lên tầng, mở tủ lấy cái chăn mới quấn quanh đứa trẻ. Có vẻ như cảm nhận được hơi ấm, bé con chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông ở dưới tầng đang cố gắng nhìn xem người đặt đứa trẻ ở trước cửa nhà mình là ai nhưng vì trùm kín quá nên ông không thể thấy.
*Haiz đau đầu thật đấy, liệu đây có phải ông trời đã hiểu được tiếng lòng của con*

- Anh ơi thế nào rồi?
- Anh không thể nhìn được cô ấy là ai, nhưng việc cô ấy gửi tới chúng ta thì chắc chắn là có chủ đích rồi.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Nuôi đứa bé thôi, từ giờ nó sẽ là con của chúng ta.
- Thật sao, vậy em sẽ đặt tên nó là Han.
- Được, đều theo ý em
- Trời ơi anh không biết đâu, bé con cute lắm, anh có thấy hai má nó không? Núng nính, tròn tròn, aigu bé sóc nhà ta~~~

Tối hôm đó, một gia đình hạnh phúc 2 lớn 1 bé ngủ ngon lành cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro