2.2 - New world new life - vẫn về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi mắt của em đẹp như thế, thì không thể thiếu nụ cười của em được. Lần nào cũng vậy, tôi thấy một thiên thần cười rạng rỡ, nhiều lúc còn thấy cả ánh hào quang ấm áp đằng sau thân hình nhỏ bé ấy, mang lại cho tôi sự bình yên vô tận. Sự bình yên mà tôi muốn chiếm lấy làm của riêng mình. Haiz tiếc rằng em không thể nhìn thấy tôi...

     Em mở mắt, thả lỏng người, vui vẻ nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Phải, em biết họ nhận nuôi em, em biết họ đã cứu em khỏi số phận, em biết những gì đã xảy ra đêm đó. Em không trách mẹ ruột của mình, ngược lại, em thương cho hoàn cảnh của mẹ, thương cho tấm thân gầy guộc đêm đó đã cắn rứt, đau đớn tới nhường nào khi đặt em trước thềm cửa. Em biết rằng, phải có một lí do nào đó kinh khủng lắm, mới khiến mẹ đưa ra quyết định này.
     Nhưng cũng chẳng sao cả, vì em vẫn còn hai người tuyệt vời này luôn yêu thương em vô điều kiện. Em yêu họ nhiều lắm, họ là tất cả đối với em, là ánh sáng của cuộc đời em. Vậy nên, cứ mỗi lần sinh nhật, em luôn ước duy nhất một điều, "cầu mong bố mẹ em sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và ở bên em lâu nhất có thể".

- Được rồi, giờ chia nha. Bé Han một cái, mẹ một cái và bố hai cái vì bố đi mua nhá - ông vừa cười vừa trêu.
- Ơ bố tận hai cái mà han có mỗi cái bánh. Bố hết thương han rồi ư?
- Haha trời ơi con nhà ai dễ thương vậy nè. Bố trêu thôi, nhường Han hết.
- Con là con bố mà, ơ bố không ăn ư? Bố không ăn là Han dỗi à.
- Đây bố có ăn mà...
- Đừng nghe bố con, con cứ ăn đi, thèm thì mẹ đi mua thêm cho ăn thoải mái. Lớn rồi còn so đo với con nít - bà tuyên bố, không quên tặng một cái nhìn "âu yếm" cho ông chồng của mình.
- Hehe mẹ là nhất .
- Ơ kìa em, anh trêu con có tí thôi mà, em hết thương anh rồi à?
- Eo khiếp sợ quá.....

     Một căn nhà "nhỏ" tràn ngập tiếng cười đùa, thoang thoảng mùi thơm của cheese cake béo ngậy và sự ấm áp từ gia đình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro