3 - Ngày ấy sắp tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Seoul, Chính Phủ đã phê duyệt và cho xây dựng 2 ngôi trường dành riêng cho thợ săn, với mục đích chọn lọc và nuôi dưỡng các thợ săn tương lai ưu tú. Tuy đầu vào chỉ là 1 buổi "phỏng vấn" nhẹ nhàng nhưng mỗi học kỳ sẽ có các bài thử thách để chọn lọc dần các nhân tài phục vụ cho các cuộc đi săn lớn.

Cũng giống như đội ngũ cảnh sát, Chính Phủ thành lập một dự án thợ săn có quy mô lớn để giải quyết tình trạng sinh trưởng không thể kiểm soát của các thể quái, chưa kể là sự tiến hóa bất thường của bọn chúng khiến cho người dân sống trong lo sợ. Và tất nhiên việc tham gia là không ép buộc, nhưng hầu như bất kì sinh viên nào cũng đều mong muốn có một vị trí trong đội đi săn vì danh dự, đãi ngộ hay đam mê chăng???

Một trong 2 ngôi trường đấy là JYP - nơi đang khá hot khi có 5 sinh viên mới ra trường đã được mời vào đội đi săn của Chính Phủ. Phải nói việc được mời vào đội là ước mơ của bao sinh viên mới ra trường, nó cho thấy sự xuất sắc của học viên, chất lượng giảng dạy của ngôi trường đang theo học. Và đây cũng là ngôi trường mà jisung mong muốn được học.

Mai là buổi "phỏng vấn" của trường, và em đang khá là lo lắng. Mặc dù đã đi hỏi và tham khảo khắp nơi, từ người quen cho tới mạnh xã hội, các page lớn nhỏ của trường, cho tới cả các bài báo liên quan tới trường, nhưng em vẫn không thể ngăn sự hồi hộp và lo lắng trong người. "Các thầy cô sẽ hỏi gì mình đây? Liệu mình có đủ gây ấn tượng với các thầy cô không? Nhỡ đâu run quá không nói được gì thì sao?...", các câu hỏi cứ làm phiền jisung mấy ngày nay khiến em ngủ không ngon, tinh thần cũng ủ rũ.

Mama cũng vì thấy vậy mà lo theo, "babi à, con là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu, có tài năng và đam mê mãnh liệt. Sẽ không ai loại con chỉ vì con trả lời không đúng họ cả. Con cứ là chính con thôi, mình có gì sai đâu mà phải sợ. Hỏi gì trả lời nấy, chân thành, tự tin, mạnh mẽ. Babi của mami chắc chắn được vô thôi". Mama vừa nói vừa ôm em vào lòng, tiện quay ra xiên miếng dưa hấu đút luôn cho em trước khi em nói thêm bất kì câu thanh minh nào tiếp.

Cứ định nói thêm câu nào là mami lại đút cho em thêm miếng. Thôi được rồi, em chịu thua. Em biết mami động viên em, không muốn em phải suy nghĩ nhiều, em cũng cố gắng tự nhủ là mình sẽ làm được thôi, nhưng sâu trong tâm trí có phần nào đó vẫn lo lắng không thôi. Hầy, việc gì khó thì mình bỏ qua, em quyết định đi ngủ. Gì chứ ngủ quan trọng lắm, chỉ sau làm nhạc và cheese cake thôi. Tâm trạng phải thoải mái thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

Trong mơ, vẫn là chàng trai tóc tím đang đợi em ở dưới gốc cây trên đồi. Em không còn nhớ đã gặp anh từ bao giờ, em chỉ biết anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, chờ em tới và cùng ngồi thư giãn, trò chuyện với nhau dưới gốc cây, đôi lúc anh còn đưa ra lời khuyên hoặc cảnh báo trước cho em việc gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với em. Anh như một phần không thể thiếu trong em vậy.

- Vẫn lo lắng về ngày mai à? - anh nhẹ nhàng hỏi
- Vâng, dù em cũng lấy được một chút tự tin rồi, nhưng mà vẫn lo anh ạ - jisung nhìn về cánh đồng phía trước, em không dám nhìn thẳng vào anh, vì sợ rằng mình sẽ lại rung động trước anh.
- Không sao đâu, em sẽ ổn thôi. Cứ là chính mình, vậy là đủ rồi - vừa nói anh vừa đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc em. Tóc em mềm lắm, phải nói jisung chăm sóc tóc khá kỹ. Dù em cũng đã thử qua kha khá màu tóc rồi, nhưng tóc em vẫn luôn mềm mượt, mà cũng thơm lắm. Nghiện hương em năm, nghiện em mười.

Em im lặng, vẫn nhìn về hướng xa xăm. Suy nghĩ trong em vẫn còn nhiều lắm, nhưng cũng vơi đi phần nào rồi. Ngoài baba mama ra, thì anh là người thứ hai mà em tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. Em cũng đã từng hỏi anh rất nhiều lần, rằng anh là ai mà cứ ở cạnh em suốt, theo dõi em từng ngày, từng giờ, còn an ủi em, động viên em nữa.

Nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ bảo anh là minho, người sẽ luôn ở bên em. Nếu hỏi em có động lòng không? Có chứ, em rung động chứ. Ngoài sự đẹp trai, lạnh lùng của anh ra, thì anh rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn nghe em kể mấy chuyện linh tinh hàng ngày, còn hùa theo em những lúc em bức xúc hay bực mình chuyện gì đó. Rốt cuộc anh là gì? Một linh hồn? Thần hộ mệnh? Duyên âm chăng? Hay là người ở một nơi nào đó xa xôi đang kết nối với em thông qua giấc mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro