Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🚩: porn without plot, ooc, cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ.

...

Hắn nhìn dòng nước chảy xuống ống thoát nước rồi lấy tay xoa lớp sương mờ bám trên gương treo. Lee Minho tỉ mỉ ngắm kĩ khuôn mặt của mình để chắc chắn rằng nó hoàn toàn được gột rửa và bản thân hắn được thanh tẩy tuyệt đối. Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về nhà là lên thẳng phòng tắm để đánh trôi đi thứ mùi hỗn tạp trên người, mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô nàng nóng bỏng căng tràn cố tình va vào hắn dù hắn đã cố gắng đẩy họ ra xa nhất có thể.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước ra ngoài, khoác hời hợt lên người cái áo tắm rồi bước về phía giường. Người trên giường nằm quay mặt về phía cửa sổ làm hắn không thể nhìn được khuôn mặt của em. Đệm bị lún xuống dưới chuyển động của hắn, Minho nắm lấy bả vai em kéo lại, hắn choàng qua người em, lách nhẹ chen vào khoảng giữa đôi chân mảnh khảnh.

Em lờ mờ hé mắt như nhận ra sự quen thuộc nên chỉ hơi mỉm cười và không có ý định đáp lại hắn. Điều đó làm hắn thấy tim mình hụt hẫng. Đôi môi còn vương hơi lạnh của hắn chạm nhẹ vào bầu má em lân la đến đôi môi trái tim đang hé mở. Hắn thuần thục tách mở cánh môi mềm, em cũng thuận theo ý hắn tiếp nhận chiếc lưỡi đang lần mò ở bên ngoài, để nó tiến vào cuốn lấy rồi cướp lấy từng ngụm oxi từ cuống phổi em. Em bắt lấy gáy hắn, giày vò mái tóc đen hơi dài, đem cơn đau tê rần từ da đầu truyền đến đại não hắn.

Han Jisung của hắn. Thiên thần của riêng Lee Minho.

"Vừa về à?"

Em nói bằng chất giọng khàn khàn. Hắn chẳng đáp lại, cúi mặt vùi vào hõm cổ em, đôi tay lần xuống cẩn thận gỡ từng nút áo ngủ mỏng manh. Hắn từng nói thích em mặc bộ màu xanh lam này nhất, ý hắn cũng là thích nhất lúc được tự tay cởi ra cho em.

"Sao thế?" Trong khi hắn chỉ đang chuyên chú việc của riêng mình, em lại lo lắng cho hắn nhiều hơn, vẫn ngoan ngoãn mặc kệ bàn tay đang chu du trên da thịt mình.

Em và hắn như hai thế giới đối lập nhưng lại sinh ra để thuộc về nhau.

Hắn ra khỏi nhà từ chiều tối vì cuộc gặp gỡ với đối tác còn em ở nhà thu kén trong studio với mấy khuôn nhạc. Người làm nghệ thuật như em không nhạy bén với chuyện kinh doanh nhưng em luôn nhạy cảm với từng điều về hắn.

"Nãy có mấy cô ả cố tình va vào anh, đẩy cô ta ra mà anh đã sắp nôn."

Đèn trong phòng lập lờ sáng nhưng Jisung nhìn thấy đuôi mắt cong dài của hắn cụp xuống.

"Công việc không xảy ra vấn đề và chỉ thế mà anh bực bội?" Bàn tay em ép khuôn mặt của hắn nhìn vào mắt em.

"Sao lại chỉ vậy thôi?"

"Thì sao nữa nào?" Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng, em cố gắng để cưng nựng người đang thu hẹp khoảng cách ở phía trên.

"Em không ghen hả?"

"Sao em phải ghen? Em luôn tin tưởng anh mà." Em xoa xoa vành tai hắn như một cách vỗ về.

Hắn không trả lời em, Jisung thấy xương quai xanh mình nhói đau. Hắn cố tình để lại dấu hiệu của riêng mình. Bàn tay lướt qua da thịt mềm mại, bóp nhẹ chiếc mông căng đầy của em sau lớp vải lụa, thứ nóng bỏng cũng đã ngóc dậy. Hơi thở nóng ran của hắn phả vào cổ em ngứa ngáy, em biết hắn lại đang buồn bực nữa rồi.

"Đừng để lại dấu, mai em phải đi duyệt chương trình."

"Anh sẽ ghen với họ mất." Hắn cố tình tăng thêm lực ở tay, muốn hằn im dấu tay lên làn da nhạy cảm ấy.

Em biết hắn chỉ đùa thôi, đi gặp gỡ khách hành và bị gái va phải, về nhà leo lên giường trách em không ghen rồi lại đòi ghen tị với người hâm mộ của em, đâu ra cái trò ghen ngược lạ lùng đấy.

Hắn nói thật đó. Lắm lúc hắn chỉ muốn cất em đi cho mình hắn, để chẳng ai có thể chạm vào em. Thực ra chẳng gã nào có thiên phước vươn đến được em, nếu có thì hắn có nghịch thiên cũng muốn đem tên đó chôn sâu dưới chín tấc đất. Hắn thề đấy. Đặc quyền duy nhất của những kẻ ngoài kia là ngắm em dưới ánh đèn rực rỡ, còn sau đó thánh ca em ngân nga trong căn phòng này chỉ của riêng hắn mà thôi.

"Phải xem anh thế nào đã."

Hắn coi đó là một lời khiêu khích. Quần dài và boxer của em bị kéo tuột một lượt, sáng mai nó sẽ được tìm thấy rúm ró ở xó phòng. Hắn gầm gừ nhẹ, cướp lấy đôi môi em, giày vò nó đến phát đau, bàn tay in hằn vệt đỏ lên đùi trong mềm mại của em. Hắn buông tha cho bờ môi đã sưng tấy, chuyển dần xuống trước ngực, dùng răng nạnh cạ lên điểm hồng nhô lên. Da em không phải quá trắng nhưng dễ dàng ửng đỏ và hắn mê mệt việc để lại những dấu vết của hắn trên cơ thể xinh đẹp này. Để rồi mỗi lần như vậy em lại không kiềm được tiếng rên nỉ non trong cuống họng như rót mật vào tai hắn.

"Linoring, được rồi." Em khẽ gọi hắn bằng cái tên thật ngọt ngào.

Hắn có thể là Lee Know, Lee Minho nhưng Linoring lại chỉ của mình em. Hắn dừng lại, vươn người lên lần nữa gặm lấy đôi môi ẩm mượt. Trên trán hắn cũng đã lấm tấm mồ hôi, mắt em lại phủ một tầng hơi nước. Hắn mò đến hộc tủ bên cạnh đầu giường tìm lọ gel bôi trơn đổ ra bàn tay.

Em nhăn mày, tự cắn lấy môi mình khi thứ mát lạnh ấy chen vào khe nhỏ chật chội. Hắn thương xót đôi môi ấy, cúi đầu ngậm lấy nó, xoa dịu tâm trí em. Jisung quàng tay qua lưng hắn, kéo vạt áo tắm tuột xuống, móng tay bấu lên da thịt của hắn, từng vết xước nhỏ theo đó hằn lại. Hắn hít vào cảm giác xót xa, đẩy thêm một ngón tay vào bên trong em, Jisung không kìm được la lên một tiếng.

"Đau thì cắn anh cũng được."

Khóe miệng em khẽ nâng lên, em lắc đầu rồi kéo lấy cố hắn, quấn quýt gặm cắn lấy môi dưới thay cho câu trả lời. Hắn tận dụng khoảnh khắc ấy nới lỏng thêm bên dưới. Tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ, em ngửa cổ ra sau khi ngón tay thứ ba chen vào vách tường nóng ẩm. Minho đẩy nhanh tiết tấu, tiến vào sâu thêm, dùng móng tay gãi nhẹ khiến em run rẩy từng hồi, kéo đôi chân mảnh mai kẹp chặt lấy eo hắn.

"Lino à..." Giọng em vụn vỡ.

Em vừa là nhạc sĩ lại vừa là rapper, nơi em tung hoành nhất là trên sân khấu tràn ngập ánh đèn. Giọng em có thể gằn trầm trong những track nhạc sôi động, có khi lại trong veo cho những bản tình ca nhưng mà chỉ có hắn mới được nghe tiếng em gọi tên hắn trong cơn mê man của bản năng hoan ái. Hắn thầm cảm ơn điều tuyệt diệu đó.

Minho luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất cho em, luôn muốn em cảm thấy dễ chịu để tiếp nhận hắn. Hắn xé bao cao su rồi tự đeo vào cho mình, tìm đến bàn tay đang khua loạn trên ga giường rồi nắm lấy, đặt thứ nóng bỏng ở đó đẩy vào trong tiếng rên rỉ của người nằm dưới thân. Chậm rãi di chuyển để giúp em dần làm quen với thứ bên dưới, không quên rải những chiếc hôn từ môi, kéo đến cần cổ mềm, trượt qua xương quai xanh gợi cảm. Mỗi một nơi trên thân thể em đều cảm nhận được sự hiện diện của Minho, râm ran châm chích đến tận từng thớ cơ, từng tế bào.

Minho cắn răng kìm lại sự khao khát muốn giày vò người đang vặn vẹo bên dưới vì khoái cảm. Hắn bắt đầu ra vào nhanh hơn, cơ thể em bị đẩy lên về phía đầu giường, đôi môi bắt đầu kêu lên những câu chẳng tròn vành rõ chữ nhưng lại chẳng khác nào lời ca ngọt dịu rót vào tai. Hắn kéo một chân của em đặt lên vai mình, tư thế giúp hắn có thể tiến vào sâu và dễ dàng hơn. Mỗi cú thúc em lại nức nở tên hắn, nước mắt sinh lí làm đôi mi em ướt nhòe. Minho không bằng lòng kéo cánh tay đang che trước mắt của em ra. Hắn muốn được ghi lại từng hình ảnh khi em thuộc về hắn vì em mỗi khi như vậy em đều mơ màng. Đôi mắt nâu phủ sương mờ, mơ hồ nhìn lên gương mặt người đàn ông thanh tú, bên dưới bị kéo căng bởi chính thứ nóng bỏng của hắn. Chỉ nhìn thôi cũng suýt làm hắn bắn ra.

Hắn biết người đang nằm đây là của hắn nhưng hắn chẳng thể nào chế ngự được sự ghen tị. Kẻ say mê em ngoài kia vô số kể nhưng hắn lại không nghĩ bản thân sẽ ban phát sự ghen ghét của mình cho bất kể ai. Hắn chỉ muốn có được sự bận tâm của em, chiếm trọn của tâm trí và thể xác em. Hắn lại đùa đấy, hắn phát điên vì em thì đúng hơn. Nhiều khi hắn cũng vui vì những kẻ đó chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa, ngước mắt lên nhìn hắn đang ôm trọn lấy em. Tệ thật đấy khi em ít khi nào vì hắn mà ghen tị. Nhưng cũng phải thôi vì kể cả có phải quỳ xuống để có được nửa ánh nhìn từ em thì đó vẫn chỉ có thể là Minho.

Hắn vừa nghĩ thì bên dưới thì gia tăng nhịp độ đâm rút, chợt cơ thể em run rẩy, ngón chân em co lại, tiếng rên rỉ như mèo con thoát ra khiến hắn mỉm cười. Hắn biết mình lại đúng nữa rồi, hắn tiến sâu tiếp lần nữa, đúng chỗ đó mà sát phạt. Em buông bỏ kêu tên hắn, quàng tay kéo hắn xuống gần, cố gắng yêu cầu một nụ hôn từ hắn.

"Chậ-m lại-Lino." Giờ phút này khuôn nhạc, phím đàn hay lời ca đều trống rỗng, âm thanh duy nhất em rõ nhất là tên hắn - Lino.

Tiếng em nỉ non vỡ vụn, tiếng lí trí hắn sụp đổ theo. Mỗi cú thúc đều đánh vào điểm gồ lên bên trong, ép em dán chặt vào ga giường mềm mại. Jisung vòng tay qua vai hắn, chẳng thể làm gì khác ngoài để lại những vết cào lên tấm lưng lớn ấy, vết mới chèn vết cũ, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, chỉ như cái gãi nhẹ của con mèo hư. Hắn cho đấy là công bằng, rằng em đang ban cho hắn những bận tâm, khắc lên thân thể hắn những dấu vết của riêng em.

Hắn kéo ép chân em gập lại, dùng trọng lượng cơ thể đè lên em, tiến vào, đưa đẩy nhiệt tình. Jisung hét lên trong sung sướng, cơ thể run rẩy từng hồi, chất dịch nóng ẩm dính lên bụng hắn. Hắn bắt lấy cánh môi em, nuốt tiếng ngân nga vào bụng, nhanh chóng nhấp thêm chục lần nữa, đem mọi thứ phóng thích vào nơi nóng ẩm.

Không khí trong phòng quánh đặc hương vị ái tình, hắn nằm xuống giường ôm lấy em từ phía sau. Đôi môi rải những nụ hôn nhẹ lên bờ vai còn hơi run run của em, kéo lên cần cổ rồi day nhẹ vành tai ửng hồng. Hắn bắt lấy bàn tay bên dưới đan chặt rồi kéo em quay đối mặt với hắn. Mái tóc vàng của em thấm mồ hôi được hắn gỡ ra khỏi trán. Hắn tiến đến gần, thành tâm đặt lên mi tâm của em một nụ hôn.

Hắn tẩy rửa cho cả hai, mặc vào cho em chiếc áo ngủ của hắn, yên lặng ngắm nhìn em nằm an ổn ngủ trong vòng tay mình. Chắc sáng mai em sẽ tỉnh dậy và mắng hắn vì những dấu vết của cuộc hoan ái nhưng rồi sẽ tha thứ cho hắn thôi. Đây là đặc quyền của kẻ phục tùng em. Hắn nghiền ngẫm ra điều đó và ung dung gây chuyện dưới sự dung túng ấy từ Jisung.

Thiên thần của hắn. Hắn biết, biết rằng kẻ như hắn có thể sẽ phải đền tội vì đã giày vò thiên thần, nhốt em vào tình yêu như lửa địa ngục của hắn. Nhưng hắn bằng lòng và nguyện dâng hiến cho em trái tim này. Bởi có ai cứu nổi hắn nữa đâu, chỉ có em mới yêu hắn đến vậy thôi.


END.

150723

Bình thường là có dịp mới viết H làm quà :))) giờ không có dịp gì cũng viết thì quý vị biết câu chuyện này nó ngẫu hứng sao rồi đó. Cứ góp ý cho mình nếu có sai sót nha và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro