Em có muốn viết tình ca?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có muốn viết tình ca?

Kí túc xá dạo đây hơi yên tĩnh vì hầu hết thời gian họ dành cho phòng tập. Hai mảnh của 3RACHA mệt mỏi trở về nhà vào rạng sáng sau một ngày dài miệt mài với ca từ và giai điệu. ChangBin cũng không còn ồn ào như thường ngày, nhanh chóng bước qua đống đồ đạc dưới chân về phòng ngủ.

"Về muộn thế? Có mệt không? Về một mình?" Lee Minho nhìn bạn cùng phòng đang soạn sửa quần áo, Seo Changbin lại định cuốn gói sang chỗ Chan hyung nữa rồi.

"Em về với Chan hyung. Jisung nó ở lại tập vũ đạo thêm."

"Ngủ sớm đi."

Seo Changbin chưa khỏi hoàn hồn sau khi nghe lời quan tâm của Minho thì đã thấy ông anh rời khỏi phòng lúc nào không hay. Lee Minho là thế, thích đánh úp trái tim người khác bằng mấy câu ấm áp.

...

Đồng hồ chuyển sang số ba, phòng tập nhảy không sáng đèn, Minho có chút hụt hẫng. Cầm đống đồ ăn vặt vừa tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh biết phải tìm cậu ở đâu rồi. Studio cuối hành lang hắt ra ánh sáng vàng nhẹ, theo phép lịch sự, Minho gõ cửa nhẹ hai tiếng. Không có tiếng trả lời, ba tiếng rồi bốn tiếng, ngay khi anh định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa cũng bật mở.

Han Jisung hé mắt nhìn qua khe cửa rồi đóng sầm thêm một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Minho cũng không kém phần xấu hổ nhẹ giọng.

"Mở cửa đi. Anh đến mang đồ ăn cho em."

...

"Được không?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có chốt cửa đẩy nhẹ, anh mỉm cười bước vào căn phòng nhỏ toàn dụng cụ làm nhạc của Jisung.

"Ăn chút gì đi. Em không ăn gì từ tối rồi." Anh tiến đến người mặc hoodie trùm kín đầu ngồi trên bàn làm việc.

"Em không về đâu. Anh về ngủ sớm đi." Han Jisung tiện tay xé tờ nháp vứt vào cái thùng rác chất đống giấy đến tràn ra ngoài.

"Anh đợi em về. Anh hứa không làm ồn. Chỉ nằm đây đợi được không?"

Minho lùi lại ngồi xuống sopha trong ánh mắt nghi ngờ của Jisung. Gương mặt cậu được che đi phần nào nhưng sao giấu nổi bọng mắt mệt mỏi, gò má hơi ửng hồng. Ngại ngùng, cậu thừa nhận không về nhà vì sợ phải chạm mặt với người mình vừa từ chối, kết quả là anh vẫn tự tìm đến. Lương tâm không cho phép Jisung đuổi một người hơn ba giờ sáng chạy đến đây đưa đồ ăn. Hoặc là cậu không nỡ khiến anh tổn thương thêm.

"Tùy anh thôi. Anh sẽ đau lưng đấy."

Nói rồi lạnh lùng xoay ghế, với tay chọc hộp sữa trong túi đồ rồi quay lại với đống giấy tờ trên bàn. Han Jisung tự nhủ người có lòng thì mình cũng nên có tâm, hơn nữa không nên lãng phí đồ ăn.

Người phía bên này giữ lời ngả lưng xuống ghế nhưng đôi mắt vẫn dán vào cậu trai đang xoay bút đăm chiêu. Đứa nhỏ bướng bỉnh dạo gần đây không tiến lại gần anh trong khoảng cách năm mét, cậu muốn có thời gian anh đợi được nhưng đừng trốn tránh như vậy, Minho sẽ khổ tâm lắm. Anh hiểu suy nghĩ của Jisung, cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm, chưa kể hai người còn là thành viên cùng nhóm. Cuộc sống của một idol rất khắc nghiệt, một người nhạy cảm như Jisung đối mặt với những vấn đề ấy sẽ lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Minho muốn cho cậu thấy sự an toàn ở nơi anh, không phải chỉ là cảm giác mà còn cả hành động, trở thành lá chắn cho cậu và anh tin sẽ có lúc Jisung nhận ra điều đó.

Những mảng ký ức cùng dòng cảm xúc cứ chạy loạn trong não bộ cả ngày nay hoạt động bằng mấy ly cà phê của Jisung. Nạp nhiều cafein sẽ giúp con người ta tỉnh táo nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, các thành viên vẫn hay cằn nhằn về việc dạo này Jisung ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khoẻ cùng với việc uống quá nhiều cà phê trong một ngày. Rít hết chỗ sữa trong tay, cậu nhận ra anh chàng kia đã ngủ thiếp đi trên ghế, khá khen cho việc chọn đúng vị sữa yêu thích của cậu – chocolate. Anh biết cậu cần một hương vị đắng dịu nhưng cà phê thì nhiều vậy đủ rồi, thật là biết để ý. Nhìn dòng chữ trên giấy, cậu thở dài, dạo này Jisung không thể tìm ra cảm hứng viết nhạc, thêm một người trong phòng thực sự khiến cậu phân tâm hơi nhiều, mặc dù tên kia đã giữ lời không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Thứ âm nhạc này không phải điều cậu muốn đem đến, nghĩ rồi xé tiếp trang giấy đang dở dang, chợt người trên ghế khẽ cựa mình. Jisung tiến lại gần người đang ngủ say, mũi cao, hàng lông mi cong dài rủ bóng xuống gò má, tóc mái vuốt ngược lên thừa lại vài cọng rủ xuống trán. Cậu cười khẩy chính mình vì đang chăm chú quan sát một người con trai ngủ rồi sự cảm thán trong lòng về nhan sắc của người đối diện.

Khuôn mặt này... Nỗi bận tâm của Jisung suốt một tuần nay. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi đến Namsan không hẹn trước của cả hai. Anh tỏ tình với cậu, một buổi tối ngọt ngào, điều thiếu là một cái gật đầu. Cậu không rõ khi ấy mình cần điều gì nhưng cậu từ chối. Jisung là kiểu người khó thích nghi với những sự thay đổi. Không phải tự nhiên người ta băn khoăn có nên tỏ tình với bạn thân hay không. Đang là bạn mình chuyển qua yêu được không? Một câu hỏi khó đấy. Jisung cũng vậy, chưa có câu trả lời. Liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, có khó khăn không, còn công việc thì sao... một loạt suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại khiến cậu trong hiện thực cũng đang tìm cách chạy trốn khỏi người con trai này. Ngay bây giờ, cậu lại nghĩ: không chạy được, người đuổi đến nơi rồi. Câu chuyện còn chưa bắt đầu, tại sao đã sợ hãi, đã lo lắng, cứ thử viết tiếp đi bởi biết đâu đó sẽ là một câu chuyện không hồi kết. Nếu lý trí đủ mạnh để khiến con người ta tỉnh táo thì đã không cần đến cà phê, vậy thì dẹp nó sang một bên đi và để con tim lên tiếng, Jisung đưa tay ra vén vài lọn tóc rủ xuống trán anh.

Đồng hồ điện tử kêu "bíp" báo hiệu một giờ đúng, tròn bốn giờ sáng, Lee Minho bật dậy bởi âm thanh kia, đưa mắt sang cậu trai hơi hoảng hốt thu tay về.

"Em làm gì vậy?"

"Thấy anh ngủ say quá... định búng trán gọi anh dậy. Về thôi." Jisung với lấy túi đồ ném lên người anh rồi quay về bàn thu dọn, nếu không nhanh quay đi chắc hẳn gò má cậu sẽ nhuộm hồng cả cái hoodie màu vàng mất.

...

"Em muốn ăn gì không?"

Bọn họ tạt vào cửa hàng tiện lợi vẫn thường ghé qua vào mỗi tối. Tìm một chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố vắng người qua lại, mỗi người một phần ăn không ai nói với nhau một lời nào. Sự im lặng khiến cho bát mì càng thêm cay nóng, Minho tinh ý chạy đi mua sữa cho cả hai. Nhìn theo bóng lưng của anh lòng cậu nhộn lên một nhịp. Ra cảm giác có người quan tâm, chăm sóc ấm áp đến vậy, trong chính cậu cũng dâng lên một mong muốn được yêu thương người kia. Có lẽ sẽ sớm thôi, Jisung muốn thử một lần.

"Chuyện hôm đó..." Đón lọ sữa từ tay anh, Jisung cất lời trước.

"Không sao đâu, anh đợi em. Không cần gấp. Em đừng trốn là được." Jisung nhận ra trong đôi mắt người đối diện có chút bối rối. Anh lo lắng rằng cậu sẽ từ chối sao, không ngờ Minho cũng có ngày này, ngày vì tình yêu trở nên đáng yêu như vậy.

"Em không có trốn."

Minho ngốc nghếch không để cho giây phút ngập ngừng của Jisung qua đi đã xen ngang mất rồi.

"Thế thì sao không về nhà?"

Jisung lườm anh rồi bóc lọ sữa ngửa cổ uống một hơi. Minho thở dài đẩy lọ sữa mới mở về phía cậu.

"Nếu bé có tâm sự gì cứ nói với anh? Như trước kia có được không? Đừng giữ trong lòng nhiều quá."

"Em không tìm được cảm hứng viết nhạc..." Tại ai làm Jisung phân tâm cơ chứ.

"Em có muốn viết tình ca?" Câu hỏi bâng quơ trong khi đôi mắt vẫn đang dán vào cái bảng hiệu bên đường, Minho không mong đợi nhiều ở câu trả lời.

"Không... Em muốn viết về bản tình ta."

Minho bật cười thành tiếng trước câu nói của người bên cạnh. Khóe miệng xinh đẹp nâng lên, anh muốn quay lại để ôm cậu vào lòng nhưng lại bị Jisung trợn tròn mắt đẩy ra xa.

"Em đồng ý sao?"

"Anh bị ngốc à. Nhỏ tiếng thôi. Đừng có ôm em. Họ nhìn đó."

Hai tên ngốc chơi trò đuổi bắt trong tình yêu, may thay họ kịp lúc dừng lại để nhận ra tình cảm của chính mình. Vì đây là khúc tình ca của đôi mình, sẽ có những nốt trầm, nốt thăng nhưng thế thì có sao bởi đó mới là tình yêu. Han Jisung có thêm tư liệu sáng tác, Minho không cần tiếp tục "chơi trốn tìm", hai người họ có thêm một người để yêu thương.

End.

070920

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro