VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Jisung lên đại học rồi, cậu đã 18 tuổi rồi, cậu cũng chẳng còn ở chung với mẹ nữa rồi. Cậu bây giờ chuyển đến ở chung với anh. 2 anh em thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường của cậu. Nói nhỏ thế thôi chứ đầy đủ tiện nghi, cậu 1 phòng, anh 1 phòng, không ai xâm chiếm không gian của ai, vô cùng thoải mái.

Ban đầu cậu không có ý định ở chung với anh. Là anh đã nhặt được cậu đang gục đầu khóc rấm rứt ở trạm xe buýt bất kì nào đấy. Lúc đấy trời thì cứ mưa tầm tã, Cậu không có dù, chỉ có một mình với 1 chiếc va li. Người cũng không có nhiều tiền, cậu còn chẳng biết sau này phải giải quyết như thế nào. Chút ít tiền tiết kiệm của cậu chắc chỉ để cậu đủ sống hết 1 học kì trên đại học. Jisung đang cực kì rối loạn với mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Tối nay cậu ở đâu? Cậu phải làm gì tiếp theo? Cậu cứ nhìn màn mưa mà nước mắt chảy dài theo những hạt mưa. Quái lạ nhỉ, tại sao trong những tình cảnh khốn khó của một nhân vật nào đấy thì luôn có mưa xuất hiện vậy, phải chăng mưa có thể rửa sạch mối bận tâm trong lòng mỗi người. Có phải chăng một quý nhân nào đó sẽ rẽ màn mưa mà đến giúp đỡ những người đang lầm đường lạc lối. Vậy thì kì này quý nhân của Jisung chắc hẳn là Minho rồi. Cái ánh sáng xé toạc đi sự tăm tối của màn đêm, xoa tan đi sự mờ mịt của làn nước, một chiếc xe hơi rọi đèn sáng trưng lù lù xuất hiện trước mặt cậu.
"Ji lên xe với anh nhé"

Hôm cậu quyết định lên thành phố cậu đã cãi nhau rất to với mẹ. Jisung biết rằng từ trước tới giờ mẹ kì vọng rất nhiều vào cậu. Mẹ so sánh cậu với anh, mẹ mong cậu vào trường chuyên, mẹ mong cậu được học sinh giỏi, mẹ rất ít khi khen cậu vì sợ cậu ỷ y, mẹ mong cậu có nghề nghiệp ổn định. Mẹ cậu lúc nào cũng thế, luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu nhưng lại bằng phương pháp cậu không bao giờ thích. Mẹ cậu muốn cậu có một tương lai thật vững chắc để lo được cho bản thân, để có thể an an ổn ổn mà sống đến cuối đời. Nhưng đó chẳng phải những gì cậu muốn, những ngành nghề mẹ cậu gợi ý vẫn luôn không phải là những gì cậu thích. Thế là ngày điền nguyện vọng đại học, cậu đã giấu mẹ để nguyện vọng một vào ngành thiết kế mỹ thuật số. Cậu muốn theo đuổi nghệ thuật, cậu mong muốn được vẽ, cậu mong muốn được kể câu chuyện của bản thân bằng chính tác phẩm mình làm ra. Nhưng với mẹ cậu thì nghe đến chữ mỹ thuật chỉ là những người ngồi vẽ ngày qua ngày, mẹ cậu cũng chẳng thể hiểu hết được nếu học ngành đấy sau này ra trường cậu sẽ làm những gì, cậu sẽ kiếm tiền kiểu gì. Dù Jisung có giải thích đi giải thích lại thì cũng không thay đổi được một điều tương lại nghề nghiệp của cậu quá mơ hồ mà đến cả cậu cũng chẳng thể nói rõ. Vậy đấy, cái ngày trường gửi giấy báo nhập học đến nhà cũng là cái ngày cậu nói thật với mẹ. Rồi 2 mẹ con cứ thế mà cãi nhau. Biết sao được bây giờ, Jisung cũng cho rằng cậu lựa chọn hướng đi đúng cho mình, mẹ cậu cũng nghĩ là mình lo cho con là đúng. Ai cũng có cái lý của riêng mình, mà thật ra trong chuyện nay cơ bản cũng nào có ai sai. Chỉ là đôi lúc cuộc đời sẽ thế đấy, mình không đặt bản thân vào vị trí của đối phương thì bất kể là ai mình cũng cho rằng họ sai thôi. Vốn dĩ đúng sai có bao giờ phân rõ.

Minho bước hẳn xuống xe, một tay cầm dù, một tay kéo va li của cậu bỏ vào cốp xe. Sau đó anh lại nhẹ nhàng đến trước mặt cậu. Cậu nãy giờ vẫn như thế, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt lại nhìn phía nơi xa xăm nào đó, cậu không cản anh lúc anh cầm va li nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào nói rằng cậu sẽ đi theo anh cả. Lại một lần nữa Jisung trông thật thảm hại trước mặt Minho nhỉ? Nhưng mà lúc này chỗ dựa của cậu nơi xa lạ này phải chăng cũng chỉ còn mỗi anh? Lại thế rồi, cậu lại cảm thấy mình thật nhỏ bé nữa rồi, cậu lại cảm thấy mình thật yếu đuối nữa rồi.  Anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ cậu, nhưng cũng chắc chỉ được 5 phút. Cậu nghe tiếng anh thở dài, cậu hoảng sợ rồi, có phải anh chán cậu rồi không, có phải cậu còn trẻ con quá không, có phải cậu sai rồi không, có phải đến cả anh cũng không thể chịu đựng nổi cậu nữa? Nước mắt cậu lại tuôn rơi, rơi thật nhiều. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu. Hoàn cảnh này quen nhỉ, giống năm cậu còn nhỏ, anh cũng đón cậu, rồi cậu cũng nhìn anh với đôi mắt ngập nước như thế này. Chỉ khác là giờ cậu lớn rồi, cậu cảm thấy mình không nên khóc nhè như thế nữa, chỉ là lúc này anh cũng không phát hoảng lên như năm nào.
"Ở đây là trạm dừng xe buýt, anh không thể đậu xe lâu ở đây được, bị phạt mất, Ji lên xe với anh nhé, rồi anh chở Ji đến nơi nào đấy mình nói chuyện, được không?"
Anh chầm chậm mà nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ cho cậu nghe cứ như sợ Jisung nhỏ bé chẳng thể nghe thấy. Jisung nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh đẹp thật đấy, to tròn sáng trong như sao trên trời, nhìn vào mắt anh cậu bỗng chẳng còn thấy trời mưa vì cậu thấy rõ được cả bầu trời đêm đầy sao. Trong đôi mắt ấy chẳng có chút khó chịu, cũng không có chút nào là mất kiên nhẫn, chỉ có sự dịu dàng cùng chân thành.  Cậu lúc này mới nhào đến mà ôm chặt lấy người trước mắt, lau hết cả nước mắt tèm lem lên áo anh rồi nắm tay anh bước thẳng đến xe. Sau khi anh nhìn cậu lên xe cũng chỉ biết phì cười, sao một người có thể đáng yêu bất chấp thời gian thế này. Chiếc xe khi nãy còn rẽ màn đêm tiến đến trạm xe lúc này lại chầm chậm xuyên cơn mưa rời đi.

Có một người mang một bụng tâm sự nhưng chẳng dám nói ra. Một người lại sẵn sàng lắng nghe mọi điều nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi người kia mở lời. Cứ thế 2 người, một xe im lặng như cơn mưa đêm đó từ từ dạo quanh thành phố.

___________________________________

Đang ngồi húp xì xụp tô mì gói mới pha thì Minho bỗng bật dậy, tức tốc cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Tô mì còn chưa kịp hết nguội nữa kìa, anh ơi. Từ 8 giờ tối đến tận 10 giờ đêm, từ lúc trời còn lấp ló ánh trăng sáng đến lúc mây phủ đầy bầu trời rồi đến khi cả đám mây nặng trĩu hóa thành cơn mưa phủ kín cả thành phố có một chiếc xe chạy vòng quanh thành phố mãi.  Có một số điện thoại anh gọi cả trăm cuộc vẫn không bắt máy, có một thân ảnh nhỏ anh đi cả trăm cây vẫn không thấy đâu. Anh sắp khóc mất rồi, ông trời phải chăng đang khóc hộ anh, sao lúc này trời vẫn còn mưa nữa vậy, đừng như thế mà. Anh phải mua dù thôi, cố lên, một chút nữa sẽ thấy cậu thôi, chắc cậu sẽ cần dù thôi, không sao cả, anh chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, cậu chắc đang cần anh lắm. Cầm theo cây dù bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, phía đối diện kia, chẳng phải là người anh tìm kiếm đấy sao?

Có vẻ là vậy thật, khi một người rơi vào bế tắc, khi một người thật buồn mưa luôn xuất hiện thật đúng lúc. Đấy là cách ông trời nhẹ nhàng giúp đỡ chúng ta nhỉ, cơn mưa rửa trôi đi những bụi bẩn trên con đường ta đi, cơn mưa mang hết những đám mây đen làm bầu trời thêm sáng trong. Cơn mưa đêm nay đã mang Minho đến nơi anh cần đến, đã cho Jisung gặp được người cậu cần gặp, trong cơn mưa đêm nay có 2 linh hồn đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro