VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji ra phòng khách đợi anh một xí nha, phòng của em anh chưa kịp dọn, phải dọn một chút thì tối nay em mới có chỗ ngủ"

Vừa nói anh vừa kéo vali của Jisung vào một căn phòng gần đó.

"Hay Ji dọn giúp anh nha"
"Thôi ở đấy đi, đi đường xa chắc mệt rồi, lại còn khóc cả mấy tiếng liền, Ji không ngủ quên trước khi anh dọn xong là mừng rồi"
"Ơ Min này"
"Hì, ngoan đi, anh biết đồ đạc để ở đâu, dọn nhanh lắm, có gì tranh thủ thay đồ rồi chuẩn bị ngủ thật ngon nha"
"Vậy đưa Ji cái vali đi, đồ để ở trong đó mà"
"Ừ nhỉ"

Minho cười khúc khích xoa đầu Jisung rồi đẩy vali của Jisung về phía cậu. Tối nay anh cứ cười nhiều lắm í, Jisung thắc mắc anh có gì vui tối nay hay sao nhỉ? Nhìn anh bước vào căn phòng mà cậu cho là của cậu sau này đó thì Jisung bắt đầu đi khám phá căn nhà.
Đây là một căn chung cư không nhỏ cũng không lớn quá, vừa đủ không gian riêng tư cho 2 người nhưng cũng thật ấm cúng với không gian chung nhỏ xinh. Một phòng khách với chiếc sofa màu xanh nhỏ cùng chiếc bàn gỗ có thể gấp gọn, bên dưới trải thảm lông vàng nhẹ. Đối diện không gian êm ái đó là một chiếc tủ cùng tivi bên trên. Bên cạnh là chiếc tủ kính, đặt một vài cái ly hình dạng vô cùng phong phú và trông có vẻ chiếc tủ vẫn sẽ được lấp đầy thêm sau này.
Đảo mắt về lại phía cửa chính của căn nhà, Jisung nhìn thấy một đảo bếp, cũng là phong cách gọn gàng nhỏ xinh. Chiếc bếp cùng một vài dụng cụ làm bếp đơn giản và ... nồi nấu mì vẫn còn đầy ắp mì đang ăn dở của anh. Chắc là lo kiếm cậu rồi bỏ dở ở đây.

Sự có lỗi lan tràn lên khắp cơ thể của Jisung. Vậy mà khi nãy anh còn quan tâm cậu có đói hay không, mua đầy đồ ăn cho cậu, còn anh lại chẳng đụng miếng nào. Cậu nào có ngờ đâu trễ đến thế anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn vào căn phòng lục đục tiếng đồ đạc, cậu khẽ thở dài. Sao anh thật biết lo cho người khác, cớ sao anh chẳng biết lo cho bản thân gì cả. 
Một bụng thầm mong là tủ lạnh của anh sẽ có đồ ăn, đôi chân thì cất bước về phía bếp. May quá, nhìn tủ lạnh của anh cũng khá đầy đủ với ... nước. Nào là nước lọc, nước giải khát có ga, trà đóng chai, nước tăng lực, .... Cậu nhìn thấy được vài quả trứng, một ít rau cải nhìn như sắp héo đến nơi. Lại thêm một tiếng thở dài, cậu muốn chăm anh thật kĩ, cậu chẳng tin anh trong khoản chăm sóc bản thân tẹo nào. Thảo nào, cứ mỗi lần về nhà là Jisung lại hỏi, anh thì luôn miệng bảo rằng anh sống tốt lắm, thế mà có lần nào Jisung thấy anh tròn ra chút nào đâu, anh không ốm đi là mừng rồi.
Nhà không có gì nên cậu chỉ biết nấu lại một tô mỳ mới, thêm trứng với rau vào, trông có vẻ đẹp mắt hơn cái nồi lúc nãy của anh nhiều.

"Xong rồi nè, Ji có thể ngủ ngon rồi"
"Anh lại đây ăn đi"
"H-hả?"
"Anh chưa ăn tối mà, em nấu lại mì rồi"

Jisung nói với không một biểu cảm gì hết, lôi ra chiếc cheese cake còn lại khi nãy để lên bàn ăn.

"Lại đây ăn với em"
"Tuân lệnh"

Minho cứ giữ nụ cười tươi roi rói từ tối đến giờ bước lại bàn ăn.

"Cảm ơn Ji nha"

Jisung dù lấy chiếc bánh để lên bàn nhưng lại chẳng ăn miếng nào. Cứ khoanh tay mà ngắm anh ăn.

"Sao thế, anh có gì sao?"
"Em tin anh được không nhỉ?"
"Nhìn anh khó tin lắm à?"
"Lần nào anh cũng kêu anh ổn hết, mà anh có thật sự ổn không?"
"Anh ổn thật mà..."
"Ổn mà tận 8,9h mới bắt đầu ăn tối, tủ lạnh thì lại chẳng có đồ ăn, bữa tối cũng chỉ là mì gói. Ổn mà anh chẳng biết lo cho bản thân anh"
"Sao khóc, Ji đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, Ji đừng khóc"

Minho hoảng hết cả lên, đang nói chuyện bình thường sao lại chọc em nhỏ của anh khóc rồi. Lỗi anh hết, là lỗi anh hết, Jisung đừng khóc nữa được không.

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã đêm tối anh còn phải chạy đi tìm em, em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như thế, em xin lỗi"
"Ji không có lỗi mà, nào, bình tĩnh, nghe anh"

Minho nâng khuôn mặt lần thứ n trong đêm nay ướt đẫm bởi nước mắt. Cẩn thận dùng 2 tay xoa nhẹ lấy gò má phúng phính ửng hồng của Jisung.

"Ji không có lỗi, Ji cũng không làm phiền anh, là anh muốn đi tìm Ji, muốn có Ji ở bên cạnh, anh ở nơi này một mình, khi Ji lên đây anh vui còn không hết, anh muốn đi tìm Ji thật nhanh để đưa về nhà thôi"
"Anh sống rất tốt, thật đấy, anh vẫn rất vui vẻ nè, anh có nhà ở chung với Ji nè, anh có xe để chở Ji nè, anh rất tốt luôn, rất khoẻ rất đẹp trai nữa, anh không sao thật mà, Ji đừng khóc nữa"
"Anh luôn nói thật với Ji, anh luôn rất ổn, và từ giờ cuộc sống của anh có thêm Ji gần bên nữa, anh sẽ ổn hơn rất nhiều, anh hứa đấy. Vậy anh nhờ Ji chăm sóc anh với nhé."

Jisung ngước đôi mắt đọng nước lên nhìn anh

"Em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Min, em sẽ khiến Min tốt hơn nữa, em sẽ chăm cho Min béo lên, để em có thể đẹp trai hơn Min"

Anh bây giờ mới có thể thả lỏng mà phì cười, cậu bé của anh còn giỡn lại thế kia chắc là không còn giận nữa rồi. Anh chợt nhận ra anh cũng được một người quan tâm nhiều đến thế, anh cũng có một người vì anh mà bật khóc, nụ cười trên môi anh lại một lần nữa nở rộ như ngàn đoá hoa.

"Vậy là bây giờ anh đẹp trai hơn Ji nhỉ?"
"Ai nói thế, bây giờ em vẫn hơn, chỉ là sau này em sẽ cố gắng kéo dài khoảng cách hơn thôi"
"Vậy ha, vậy anh phải cố gắng hơn nữa mới được"

Anh lại cười, lần này là cười ra tiếng. Tiếng cười khúc khích vang khắp cả căn nhà nhỏ. Jisung cũng cười, cười với gương mặt phụng phịu, đến là đáng yêu. Cậu vươn đôi tay nhỏ ra kéo dài 2 bên má đang cười thật tươi kia.

"Anh có gì mà cười miết thế, từ tối đến giờ, ăn đi, mì nở hết rồi kìa, anh ăn chậm từ nhỏ đến lớn thế"

Anh lại cười to hơn nữa, chỉ khác là lần này anh có chịu khó vừa ăn vừa cười, trông đáng ghét quá đi mất thôi. Jisung thì ngồi một miệng đầy cheesecake cũng bị anh chọc cho bật cười.
Cứ thế một buổi ăn khuya đầu tiên của 2 người trôi qua với đầy ắp tiếng cười. Mong rằng cuộc sống sau này khi 2 người sống chung sẽ cứ mãi tràn ngập tiếng cười như hôm nay nhé.

_______________________________
Cứ tưởng là hôm nay Jisung sẽ mất ngủ vì lạ chỗ lạ giường, cơ mà cậu vừa đặt lưng xuống một phát là ngủ luôn tới sáng, không mộng mị, vô cùng êm đẹp. Phải rồi, Jisung hôm nay đã vất vả rồi, cũng khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi, nghỉ ngơi thôi. Với lại đối với Jisung, Minho ở nơi nào thì nơi đó sẽ luôn là nhà, sẽ luôn mang hơi ấm quen thuộc, sẽ luôn là chốn an toàn.

Minho tối nay vui lắm luôn, anh thật sự đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày anh không còn một mình nơi thành phố này nữa. Anh cười nhiều như thế vì anh biết rằng anh đã có Jisung ở chung rồi, anh lại có được hơi ấm của gia đình rồi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ luôn có một cậu bé nhỏ loanh quanh trong nhà thôi là anh đã không kiềm được nụ cười rồi. Jisung có biết chăng, Jisung vô cùng quý giá đối với Minho đấy.

"Vậy cô nhờ con chăm sóc Jisung giúp cô nhé, chắc em nó còn giận dài dài nên là con chịu khó nha, có gì cứ gọi cô, cô sẽ hỗ trợ cho"
"Cô chỉ cần biết Jisung an toàn là được, cô biết tính nó, rồi sẽ làm lành thôi. Cô cũng cần thời gian suy nghĩ, con không cần quá lo"
"Đợi khi nào ổn định thì 2 đứa về thăm nhà nha, cô với mẹ Minho cũng nhớ con lắm, cô cũng nhớ Jisung của cô nữa. Mới xa nhau còn chưa được 24 tiếng nữa, thật là"
"Thôi ngủ ngon nha, cô cảm ơn Minho nhiều"
Cuộc gọi kết thúc, trái tim tràn ngập lo lắng của một người mẹ cũng đã có thể ngủ yên. Con trai ngoan của mẹ ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro