Giả sử mà....(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phúc ơi cậu phúc!

Tiếng gọi lanh lảnh của đứa trẻ 4 tuổi vang từ tầng 1 lên đến tầng 4 phòng cậu phúc. Bé con lon ton chạy chân đất từ ngoài sân vào. Chẳng biết nó đi chơi nghịch ngợm với ai mà trông bẩn thế không biết. Chắc chắn không phải thằng Minh con ông hàng xóm rồi, tại hai đứa đang chiến tranh lạnh với nhau, nghe bảo tại cháu cậu phúc lỡ hẹn chuyến vặt trộm xoài nhà bà Tân đầu xóm với anh Minh nên anh dỗi. Mà nó thì cũng đỏng đảnh không thèm nói chuyện giảng hòa. Trông đanh đá vậy thôi chứ cậu phúc biết tỏng nó đang buồn lắm vì hè này chẳng có ai chơi cùng nó cả, với lại nó cũng nhớ anh Minh lắm.

- cậu phúc ới ời ơi!

Cậu phúc năm nay đã là sinh viên năm ba rồi, ngành đồ họa xịn hẳn hoi. Vì có cái mã đẹp với tay nghề cũng cao dù chưa ra trường nên cậu được mấy công ty để ý liền. Nhưng cậu lại chẳng muốn vào mà đầu quân cho công ty anh dâu, dù không phải công ty lớn nhưng tiền cậu kiếm được cũng dư dả. Phần vì nghĩ thôi thì vào làm công ty nhà cho đỡ vất, phần vì có chú bân- trưởng ban tài chính- cũng là bạn của anh dâu. Cậu phúc đang được nghỉ hè, lại được công ty cho vác máy về làm online nên cậu nhàn lắm. Cậu cứ ru rú trên tầng suốt đến nỗi mấy lần bị bà mắng cho to đầu nhưng cậu vẫn lười xuống. Cháu cậu đứng dưới gọi vọng lên nhưng cậu vẫn chẳng thưa cháu lấy một câu. Vì sao thế? Vì cậu đang bận đánh nốt ván game. Nên là cháu cậu cứ chờ đấy đi.

- ối dời ơi cậu phúc ơi!

Cậu tưởng cậu lì là cậu thoát được. Nhưng cháu cậu cứ oang oang dưới nhà thế kia thì thế nào tối đến mấy bà hàng xóm lại sang mắng cho mà xem. Cũng chẳng cần đợi đến tối đâu. Ngay đằng kia kìa, bà Dung nhà đối diện đang ngó đầu sang xem thằng bé kia nhà nào lại ồn ào thế.

Cậu phúc tuyệt vọng nhìn tướng mình bị đánh hội đồng, thanh máu thụt liên tục rồi tặc lưỡi

- mẹ nó đồng đội như cái đách

Cậu điên đầu vì thua một thì cháu cậu làm cậu váng đầu mười. Nó vẫn gọi cậu, tiếng to đến nỗi vang cả xóm. Đến cửa sổ phòng thằng Minh hồi nãy mở cũng đóng vào vì ồn và cũng vì đang dỗi nên không quan tâm.

Cậu phúc tắt máy rồi phi như bay xuống nhà, tranh thủ đớp miếng thạch cháu cậu để dành trên nóc tủ rồi mới đi ra. Trước mắt cậu là thằng cháu má phinh phính, mắt to tròn nhưng người ngắn có một mẩu. Trên người nó không chỗ nào là không có bùn đất. Cái áo của đội bóng manchester united đỏ cũng bị một mảng bùn đắp lên trông đến thảm. Nhà sản xuất bán cho đôi dép siêu nhân ngầu ngầu để đi thì một chiếc nó cầm trên tay, chiếc còn lại thọc lên đến tận bắp đùi, miệng dép căng ra hết cỡ. Mặt nó thì đỡ hơn đôi chút, chỉ có lấm tấm mấy chỗ bị bùn bắn lên và hai ba vết lau quệt.

- Bi làm sao thế này? Dép con đâu?

Cậu phúc hỏi han, tay vuốt vuốt tóc nó rũ đi chỗ bụi đất trên đầu và quần nó.

- con bị ngã xuống ruộng nhà ông Hưng cậu ơi, còn dép thì đứt rồi.

Nó bĩu môi hờn dỗi, mắt cụp xuống nhìn dưới đất

- tại thằng Đức nó cướp diều của con ý. Nó đểu lắm cậu nhé. Bố nó mua cho nó cái diều hình ô tô rồi mà nó không chơi, cứ cướp diều của con thôi.

Cậu phúc nhanh nhanh dắt bi ra chỗ bể nước, rửa bớt bùn trên chân tay nó đi, với lấy cái khăn lau mặt cho nó. Vừa làm cậu vừa nghe nó kể

- thế là con chạy đòi diều nên ngã à?

Nó thành thật gật đầu. Cậu hỏi thế tại sao không lấy luôn diều của nó mà chơi, diều ô tô rõ đẹp còn gì. Nhưng nó chỉ lắc lắc, ngồi xổm xuống để cậu rửa mặt cho.

- không đâu. Diều đấy ba bi làm cho bi mà.

- thế có đòi được không?

Nó buồn thiu lắc đầu

- nó chạy nhanh quá con đuổi không kịp

Cháu cậu khổ mà thấy cậu phúc nhà ta đánh mắt nín cười: có mà chân ngắn chạy không lại nó. Đoạn cậu lấy nước dội chân nó cho hết bùn rồi dắt nó vào nhà thay quần áo

- để tí cậu bảo ba làm lại cái mới cho bi, làm hẳn cái to luôn

- nhưng cậu đừng kể con bị ngã ruộng cho bố với ba nha

- biết rồi, không kể.

- với cậu bảo ba làm cái đẹp vào nha, cái kia trông dị lắm

- cái kia hình gì mà dị?

- ba làm thành hình con ma màu xanh lá cậu ơi. Ba bảo làm như này cho chất.

- thế lần sau bi lấy cái hình ô tô kia đi. Mất công ba lại làm thêm con ma màu hồng nữa

- không thích đâu

Cậu phúc thay cho cháu cậu cái áo xong thì nghe thấy tiếng bà đi chợ về. Bà hà dắt xe đạp vào sân, trên giỏ xe bao nhiêu là đồ. Bà gạt cái chân chống xuống, lấy cái nón quạt cho mát rồi gọi hai cậu cháu nhà kia ra xách đồ vào cho bà. Bé bi lăng xăng xách túi dưa hấu, mồm chu chu

- ui bà mua dưa cho bi hả bà? bi yêu bà hà nhất trên đời

Cậu phúc lẫn bà hà nhìn nó rồi tự hỏi: cái mỏ kia giống ai không biết. Bà hà lòng mát rười rượi. Có cháu bà mồm mép nịnh nọt vài câu là mấy ngày nắng nóng bà đi chợ vui hẳn, kể cả có phải mặc cả với mấy cô bán rau, bán thịt ngoài chợ. Bà hà hay đi chợ vào buổi sáng, nhưng hôm nay bà dậy sớm tập thể dục rồi lỡ ngồi buôn dưa lê với mấy cô bán hoa quả nên về nhà hơi muộn hơn bình thường, tiện thể bà ủng hộ mấy cô quả dưa mang về cho bé bi.

Đến buổi ăn trưa, bi học dùng đũa rồi nên ăn ngon nghẻ, và không cằn nhằn thức ăn. Dù hôm nay cậu phúc rán trứng hơi mặn. Rồi cu cậu đong đưa cái võng ngoài phòng khách một hồi rồi thiu thiu thiếp đi mất, làm cậu phúc phải bế lên tận giường cậu ngủ.

Một ngày hè của bi nói chung yên bình nhàn hạ. Chỉ có đi chơi rong ruổi ngoài đồng với mấy cậu nhóc chăn trâu, buổi sáng được cậu phúc dắt đi ăn phở, ăn bánh cuốn, buổi trưa ăn uống xong cũng lại đi ngủ, chiều thì lại ra đồng chơi chờ bố với ba về.

Bố và ba bi lấy nhau được hơn 6 năm rồi mà cứ như mới cưới ý. Bố bi giỏi lắm, bố ra trường xong tự mở công ty luôn. Ngày ngày bố đánh con xe mercedes màu đen chở ba đi làm, chở bi đi học. Nhiều lúc bố với ba bận thì lại nhờ cậu phúc đến rước bi. Bố hiền hiền thế thôi chứ bựa lắm, nhiều lúc làm ba tăng xông.

Nhưng chung quy lại thì cái mỏ dẻo của bi vẫn là từ ba mà ra. Ba làm giáo viên cấp hai tại trường trọng điểm. Ngày ngày vác giáo án đi làm, chiều về lại ôm cả chồng bài vở của học sinh. Trước đây ba cũng có ô tô, màu đỏ. Nhưng lấy bố về thì ba lại không thích màu đấy nữa nên vòi bố bán đi mua xe mới. Bố bi mang tiếng chiều vợ, cứ tưởng chỉ mua mấy xe tầm trung thôi vì ba bảo đỡ tốn kém, ai ngờ ba lỡ khen chú Mẫn có xe đẹp nên bố chơi lớn luôn cho ba sáng mắt.

Chiều chiều bố tan làm xong lại vòng qua đón ba, làm khối người ghen tị. Ba bảo bố lần sau để em đi xe máy cũng được, cho mình đỡ ngược đường, nhưng bố không chịu. Bố bảo giấy tờ, sách vở đầy ra, đi xe máy chở vất vả. Chi bằng vợ để anh đèo đi, vợ vừa đỡ tốn xăng xe, đỡ cồng kềnh sách vở vừa được tiếng có ông chồng đẹp trai nhà giàu. Thế là chiều chiều lại có hai ông bố đánh xe đi đón con tan học. Bây giờ bi nghỉ hè rồi nên ba với bố cho về nhà bà nội chơi với cậu phúc ít hôm.

- con chào bố hạo, con chào ba thành

Bi ngồi trong sân chơi, nghe thấy tiếng xe của bố thì tí tởn ra cổng đón chào nồng hậu lắm. Nhưng sau lại bị bố bíp còi vì chắn đường xe bố nên chạy ngược vào trong.

Ba thành xách túi hoa quả vào biếu bà, xin đón bi lên nhà. Bà hà bảo làm gì mà chúng mày mua lắm đồ thế, mình mẹ làm sao ăn hết được. Cậu phúc nay cũng xuống dưới nhà chào hai anh với tiễn bi. Hè này bi ở với cậu lâu nhất nên là cu cậu sụt sịt lắm. Anh minh hàng xóm đi qua hay tin em bi không ở đây nữa thì bù lu bù loa lên

- bi đi đâu đấy? Bi ghét anh nên bi bỏ đi à? Anh xin lỗi bi nhé. Bi đừng giận anh nhé. Tí anh hái cho bi cả rổ xoài luôn.

Hai bố của anh minh - chú mẫn, chú trấn, với bi phải dỗ mãi anh mới chịu để bi về nhà. Bi còn hứa với anh khi nào xuống bà, bi lại sang nhà anh rủ đi trộm xoài tiếp. Đấy. Cứ bảo trẻ con thì biết cái gì. Thế mà chúng nó có khi lại sống tình cảm hơn cả người lớn ấy chứ. Có gì nói đó, chẳng sợ làm phật lòng ai, chỉ sợ người thân bạn bè bỏ đi đâu mất.

Bi ngồi trong lòng ba thành bên ghế phụ, đung đưa cái chân ngăn ngắn, ăn gói bim bim mà anh minh đưa cho, miệng tíu tít kể chuyện. Nào là:

- ba ơi ba biết thằng đức không? Con nhà cô Lan ý ba. Hôm nay nó cướp diều của con mà con đòi không lại. Ba làm cho con cái mới nha.

- ba ơi cậu phúc hôm trước bị bà mắng đấy ba. Tại cậu hư không chịu xuống rửa rau cho bà.

- bố ơi hôm nay bố cạo râu à? Bi thấy bố đẹp trai ơi là đẹp trai luôn.

- bố ơi tí bố mua cho bi siêu nhân cuồng phong nha.

Cả nhà ba người ríu rít dắt nhau về căn hộ ở chung cư. Nhà này là của hồi môn ông nội để lại cho bố bi trước khi mất. Bố hạo vào tắm với bi, còn ba thành ở ngoài bếp nấu cơm. Nay về bà nội, được bà dúi cho túi cua đồng với túi mồng tơi bà trồng trong vườn, nên ba thành làm cho bi bát canh cua mồng tơi ngon ơi là ngon. Bi với bố hạo mỗi người ăn liền ba bát vẫn còn hơi thèm.

Ăn xong ba thành bổ dưa cho bi, bố hạo thì cặm cụi trong bếp rửa bát. Xong bố còn ra dạy bi nốt mấy bài tập hè cô giáo giao cho.

- sao kết quả lại như này?

Bố hạo nhăn mặt nhìn chằm chằm vào quyển vở của bi rồi thắc mắc

- bi làm sai hả bố?

- sao bi làm kiểu gì mà tuổi bà lại nhỏ hơn tuổi cháu thế này? Bi xem lại đi

- sao bà lại phải lớn tuổi hơn cháu bố nhỉ?

- thế bi thấy bà hà có lớn tuổi hơn bi không?

- nhưng nhỡ ở bài này ông lấy vợ hai nhỏ tuổi hơn cháu thì sao ạ?

..........

- thành ơi cứu anh!!!!!

Màn đêm buông xuống là khoảng thời gian cho những cuộc trò chuyện tậm sự. Cả nhà ba người chen nhau trên chiếc giường lớn tíu tít cả lên. Hai bố lớn cứ trêu bi suốt thôi. Thế mà một lúc sau lại nghe thấy tiếng thở đều đều. Hóa ra ba thành ngủ mất rồi.

Bố hạo say mê nhìn ba, quên mất con trai ruột bên cạnh. Ngắm chán chê, bố lại giở chiêu ôm ấp, thơm thơm rồi tắt đèn đi ngủ.

..............

- bi về phòng ngủ đi

- ớ ờ



Sỏ ry mng độ này tui lặn hơi lâu, cũng tại bị dí deadline nhiều quá nên không còn nhiều thời gian viết truyện như trước. Nhưng mà yên tâm là tui vẫn sẽ viết truyện típ dù là ra chương mới lâu ẻ. Mng thông cảm nha😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro