Chap 2:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:25 p.m

Trong khi mọi người đang say giấc nồng thì vẫn có người đang quan sát,tìm kiếm thứ gì đó trên đường phố vắng tanh.

Là Lee Minho!

Hắn ta đang tìm xinh đẹp của hắn mà thôi,đầu hắn bây giờ chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của Han Jisung mà thôi.

:Thấy rồi!!

Mắt hắn sáng rực như tìm thấy kho báu vậy,hắn chậm rãi mở khóa cửa sổ rồi trèo vào phòng cậu.

Thứ đập vào mắt hắn là một gương mặt thanh tứu đang say giấc nồng trên giường.Chiếc mũi cao kèm theo đôi môi hồng hào,đúng là nhan sắc cả nam và nữa đều mê đắm mê đuối.

Hắn nhìn cậu không rời mắt,bây giờ hắn chỉ có hình ảnh gương mặt của cậu,hắn chết mê về vẻ đẹp của cậu,thật sự rất đẹp.

:Xinh đẹp à...em có biết là em giết người bằng nhan sắc không?

Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu,hắn vuốt tóc rồi từ từ xuống gương mặt xinh đẹp ấy,hắn muốn chiếm lấy không phảu chỉ gương mặt của cậu thôi đâu mà hắn muốn chiếm luôn cơ thể của cậy nữa kìa,ôi biến thái quá.

:Được rồi..không làm phiền xinh yêu đang ngủ nữa,ta đi đây,mai chúng ta sẽ gặp lại.Tạm biệt
_________________________________

7:20 a.m

:Jisung ah! Xong chưa đấy,xe tới rồi này

:Dạ con xuống liền nè

Hôm nay là ngày cậu chuyển sang nhà họ hàng để ở trong lúc ba mẹ cậu đi công tác.Hôm nay cậu một cái áo sơ mi xanh khoác ngoài và áo thun trắng bên trong kết hợp với quần đen cộng với giày batan trắng

:Con xuống rồi nè

:Ra xe lẹ đi,bác quản gia đang chờ con ở ngoài đó

:Dạ thưa mẹ con đi!

:Ừm

Cậu tung tăng chạy ra phía chiếc xe đang đậu trước cổng nhà cậu,cậu ngồi lên thì xe cũng bắt đầu chạy.Trên xe cậu ngồi sáng tác nhạc và trò chuyện cùng bác quản gia.

:Mà bác quản gia ơi

:Sao vậy cậu chủ

:Cháu muốn hỏi là họ hàng cháu sắp ở cùng là ai vậy ạ?

:Chuyện này bác cũng không rõ nữa thưa cậu chủ

:Dạ vâng

Sau một thời gian thù cuối cùng cũng tới nhà mà Han Jisung sắp ở rồi.Căn nhà vô cùng sang trọng,pha chút tí ấm cúng nhưng cũng mang tính của người giàu.

:Hành lý của cậu chủ đây ạ!

:Cháu cám ơn bác ạ

Sau khi nhận hành lý xong cậu liền mở cổng rồi bước vào căn nhà,cậu lịch sự gõ cửa nhưng không ai đáp trả.Cậu đứng gõ thêm 2 cái nữa nhưng cũng không ai trả lời,cậu bị mất kiên nhẫn nên đã tự mở cửa rồi bước vào trong.

:Cho hỏi có ai ở đây không ạ?

...

Đáp trả lại cậu là một bầu không khí yên lặng,trong căn nhà thì tối không thấy bất kì đồ vật gù mà không khí cũng yên lặng nên cũng khá là man rợn

:Má ơi nhà gì mà hỏi cũng không ai trả lời vậy sao ở trời?

Đột nhiên cánh cửa phía sau cậu tự nhiên đóng sầm lại khiến cậu sợ hãi mà hét lên.

:Ê!!! Giỡn không vui nha,cái cửa bị gì vậy mở hoài không ra vậy nè?!!

Bỗng tất cả đèn trong nhà được bật sáng lên rồi một người thanh niên xuất hiện khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài

:Áaaaaaaa!! Mẹ ơi có ma kìa trời ơi,cút đi cút đi ta sợ ma đó mau tránh xa ta ra đi ghê quá đi!!

:Ngươi bị gì vậy?

Một giọng trầm ấm cất lên khiến cậu trở lại bình thường rồi cậu hỏi tên kia là ai.

:A-anh là ai vậy,sao lại trong nhà này?

:Ta là chủ căn nhà đồng thời là người chăm sóc nhà ngươi đó,hỏi nhiều!

:Ồ vậy à...trông anh cũng đẹp trai phết đấy chứ,thế phòng tôi ở đâu vậy?

:Lên tầng 2 rồi rẽ phải là phòng của ngươi đó

:Cám ơn nhiều nhé,anh không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa

:Ha..lần đầu có người khen ta tốt bụng đó

:Ủa chứ bình thường anh ác lắm à?

:Cưng nghĩ như vậy cũng được

:Cưng cưng cái đầu nhà anh á,tôi có phải người yêu anh đâu mà cưng

:Hahaha,nhóc con lắm mồm vậy,đi lên trên phòng nhanh đi!

:"đẹp trai mà hay càm ràm ghê"

Cậu đi theo hướng dẫn của hắn rồi thấy phòng của mình có cánh cửa mày trắng có vài họa tiết bông hoa trên đó nhìn cũng đẹp phết.

Cậu mở cửa bước phòng rồi cần thận khóa cửa lại,cậu leo lên giường rồi bắt đầu nghịch điện thoại,nhắn tin cho người bạn cây khế của mình.

:Ê Felix!

:Sủa?

:Má thằng này,t tới chổ nhà họ hàng mà ba mẹ t nói rồi nè

:Ờ rồi sao,cò gì hay gì vậy?

:Chủ nhà là cái ông nào á,nhìn trẻ,đẹp trai mà nói nhiều nên tao không ưa nổi

:Cho mày ở ké là ban phước rồi mà mày còn đòi hỏi nữa

:Ủa vậy mốt ai chở mày đi học?

:Mày bị ấm đầu hả?Ổng chở tao chứ ai chở

:Ờ ha,lâu lâu tao hơi khờ xíu thông cảm:))

:Cái tả què

Sau khi nhắn tin với thằng bạn thân ai nấy lo thì cậu cũng chán,không biết phải làm gì thì một tiếng gõ cửa vang lên.

:Ai đó?

Cậu thấy không ai trả lời liền đứng dậy và mở cửa ra xem là ai.

:Là anh à?

:Phải

:Gõ cửa phòng tôi làm gì?

:Kêu nhà ngươi xuống ăn tối

:Còn sớm mà

:Vậy thì ở trên đây một mình đi,khỏi xuống ăn

:Tôi nói giỡn mà,ăn thì ăn chứ dù sao thì tôu cũng cần nạp năng lượng

:Xuống đi,nói nhiều

Cậu đi ngang qua hắn ta thì lỡ chạm vào tay hắn,cái cảm giác khi mà cậu chạm vào thì nó khác so với cậu chạm tay vào ngườu khác,tay con người bình thường thì chạm vào nó sẽ ấm nhưng đằng này tay của hắn lại lạnh ngắt như mới cho vào tủ đông vậy.

Lúc ngồi ăn thì cậu cứ suy nghĩ về lúc mà cậu chạm tay hắn mãi đến nổi mà chén canh cậu sắp ăn nó nguội mất rồi.Thấy cậu không ăn hắn liền cú cho cậu một cái vào đầu thật đau khiến cậu tỉnh lại.

:Yah shibal nhà anh!

:Nít noi mà bày đặt chửi thề rồi hả?Hỗn với ai đấy

:Ai cho anh cú vào đầu tôi!!??

:Nhà ngươi không lo ăn mà cứ suy nghĩ về nước Mỹ hả?Đã cho ở đây là ban phước nhà ngươi lắm rồi đó ở đấy mà chửi!

:Nè mắc cái giống gì nãy giờ cứ gọi tôi bằng"nhà ngươi" hoài vậy hả?gọi bình thường không được sao?

:Đơn giản vì ta với người khác nhau

:Khác nhau?anh với tôi cùng là con người mà khác cái gì

:Ha..nói thế mà cũng không hiểu,nói chung là ta với ngươi khác nhau nên cần thận cáu mạng của ngươi đó

:Nhảm nhí!

8h30 p.m

Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sáng tác nhạc thì một cái khăn tắm bay tới đập thẳng vào mặt cậu khiến quyển sổ trên tay cậu rớt xuống sàn nhà.

:Cái gì vậy???

:Đi tắm mau lên!

:Anh bị điên à?Tôi tắm giờ nào thì kệ tôi chứ,mắc cái giống gì anh phải quăng cái khăn vào người tôi chứ??

:Thích vậy,đi tắm mau lên đừng để tôi phải lặp lại lần 2

:Không thích,mình anh đi tắm đi

Hắn thấy cậu không nghe lời liền tiến lại gần cậu,ghé sát vào tai cậu thì thầm.

:Ta bảo nhà ngươi là đi tắm đi mà,tính ngang bướng vậy hả?

:Bộ anh quảng được tôi à!?

:Haha...đi tắm mau lên trước khi cổ ngươi có vết cắn trên đó

:Nói gì thế?

:Ta nói thật đó,không đùa với nhà ngươi đâu

:Anh nói giỡn vui quá ha

:Ta không giỡn với ngươi,ta đang nghiêm túc!

:...

:Đi vô tắm nhanh lên!

:Biết rồi

Cậu giận dỗi bước vào nhà tắm với bộ quần áo trên tay.Cỡ 10 phút sau cậu bước ra,cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh dương nhạt,cậu mặc chỉ muốn thoải mái khi ngủ thôi,thế mà hắn lại nhìn cậu như nhìn một món ăn đang chờ hắn vậy.

:Anh nhìn gì nhìn lắm thế,tôi biết tôi đẹp rồi

:Không,nhìn ngươi ngon quá thôi

:Tên điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro