Herbs and dust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: khoảng thời gian trong truyện sẽ không thống nhất với nhau nhé, vì mình chỉ đơn giản nhảy số cái gì viết cái đó thôi. Just enjoy it!



















Han Jisung thề, cuộc đời cậu không thích nhất là tụi Slytherin, chúng nó xảo quyệt, kiêu ngạo và quan trọng nhất là cực nhiều thành phần kì thị máu lai.

Han Jisung thề, cuộc đời cậu gặp nhiều xui rủi nhất là khi đụng độ với tụi Slytherin và lão Snape khó tính hói đầu bên nhà xanh lá đó.

Han Jisung biết, số mãng xà con ghét cậu còn nhiều hơn số lần cậu đạt điểm O môn Lịch sử pháp thuật, chỉ vì chúng nó cho rằng cậu quá bất thường, không nổi bật, không đặc biệt, không có cốt cách của một Gryffindor.

Và có một điều Han Jisung biết nhưng không hề muốn biết, huynh trưởng năm 7 của tụi nó - Lee Minho - người thay thầy Snape cầm đầu bầy mãng xà con đó - thích cậu.

Còn vì sao Jisung biết.......











"Minho, mình thích cậu lắm, cậu làm bạn trai mình có được không?"

Giọng của một đứa con gái gần như là la lên dội thẳng vào tai Jisung khi cậu vừa từ cầu thang lớp Tiên tri đi xuống. Jisung giật mình mém bước hụt, hẳn là góc khuất bên ngã rẽ đang diễn ra một cuộc tỏ tình nào đó đây mà. Còn đối tượng được tỏ tình, nghe tên là thấy nổi da gà da vịt, còn Minho nào khác ngoài Lee Minho bên Slytherin mà cậu luôn né như né tà mỗi lần chạm mặt. Anh ta không bao giờ bỏ sót đứa học trò trốn ngủ nào cả, và mấy lần Jisung lén vô thư viện đọc ké tí sách ở khu vực hạn chế cũng không ngoại lệ.

"Ờm, Fiona, cậu là Fiona đúng không nhỉ?"

"Mình là Lucy!"

"Ờm, vậy Lucy, mình xin lỗi nhưng mình thích người khác rồi."

Jisung thề cậu không hề có ý nghe lén hay gì đâu, thậm chí cậu vừa tính rời đi khi giọng Minho vang lên, nhưng khổ nỗi mấy ông bà trong bức tranh treo tường đang ra dấu 'suỵt' to đùng về phía cậu, Jisung đành phải bất động.

"Mình có thể biết là ai không?"

"Han Jisung."

"..."

"!!!!"

Trong phút chốc tóc gáy Jisung dựng lên ngay, cậu giật bắn mình vội đưa tay bịt miệng lại khi nghe tên bản thân phát ra từ giọng nói của Minho. Không gian lặng đi, đang lúc Jisung vừa định đi ra đầu thú vì tội nghe lén người khác bị phát hiện, cậu nghe giọng cô gái tên Lucy cất lên.

"Han Jisung? Han Jisung của Gryffidor à? Cậu thích thằng nhóc đó thật à?"

"Ừm, có gì mà thật với giả hả? Thích thì là thích thôi?"

"Nhưng cậu không thể thích thằng nhóc đó được, nó là một đứa máu lai, Gryffindor không ra Gryffindor, lúc nào nó cũng tự cao như mình là Ravenclaw thuần chủng danh giá ấy."

"Cậu im miệng được rồi đó, nói người tôi thích như thế trước mặt tôi mà còn dám mở miệng bày tỏ với tôi nữa hả?"

Tai Jisung triệt để ù đi, mấy ông bà trong tranh cũng vậy, họ há hốc mồm liên tục chỉ vào bảng tên của cậu rồi ngó ngang ngó dọc, có người phụ nữ còn lấy khăn tay chậm nước mắt, nhưng lý do vì sao bà ta lại chậm nước mắt thì chả ai biết.

"Tôi cảnh cáo trò, Lucy, trò mà còn để tôi nghe những lời xúc phạm tới Han Jisung cũng như các học trò máu lai khác thì tôi không bao giờ để yên chuyện này đâu."

Âm vực giọng nói của Minho trầm xuống, gằn từng chữ nghe vô cùng khiếp đảm, ít nhất đối với Jisung là thế. Sau đó cậu thoắt thấy bóng áo chùng điểm xanh của Lucy chạy ùa đi trong tiếng nấc, nực cười ghê chưa, chửi bới người khác cho đã, người bị chửi còn chưa làm gì đã biến mình thành nạn nhân mà khóc lóc.

Nhưng có một điều Jisung quên mất, cuộc trò chuyện hai người rời đi một đâu thể nào bằng không, cho tới khi Lee Minho phủi áo chùng bước ra thì cậu xác định đời mình hết cứu rồi.

---



Lớp Độc dược luôn là lớp học khủng khiếp cuộc đời nhất với Jisung cậu, giáo sư Snape luôn chăm chăm vào mấy đứa áo chùng đỏ nhà cậu như thể chỉ cần tụi nó thở không đều một hơi thì Gryffindor sẽ lập tức bay 50 điểm. Chuyên mục random kiểm tra kiến thức cũ luôn là chuyên mục Jisung chán ngán nhất, vì học chung với cậu là mấy đứa Ravenclaw - bách khoa toàn thư chạy bằng nước bí ngô và gà tây bóng lưỡng. Cơ hội kiếm điểm cộng của nhà cậu bằng không, nhưng điểm trừ thì bằng dương vô cực.

Mười lăm phút địa ngục vừa trôi qua sau khi lãnh 50 điểm trừ cho tháp hồng ngọc, Jisung suýt chửi thề thành tiếng khi cánh cửa ra vào xoay một cái, vị huynh trưởng Slytherin bước vào với vẻ ngoài nghiêm chỉnh gọn gàng. Cứ cho là bình thường thôi việc huynh trưởng nhà tới tìm chủ nhiệm nhà trao đổi vài thông tin, cho tới khi Jisung chính tai nghe thầy Snape mở miệng ra mời Minho vào phụ ông đứng lớp.

"Cái đéo g-" Lee Haechan đứng bên cạnh cậu đã mồm nhanh hơn não.

"Trò Lee, cận thẩn cái mồm của mình." Lời phát ra là từ Lee Minho, giáo sư Snape còn không thèm liếc mắt tới thế sự.


Các vạc của Kim Seungmin đã chuyển màu xanh lơ và thoang thoảng mùi hương như những gì trong sách nói. Jisung ngó dáo dác xung quanh, con bé Jieun nhà cậu vừa làm rớt cái cối giã, Lee Minho đi vòng quanh lớp tiện thể nhặt lên hộ nó, mắt con bé sáng rỡ lên cảm ơn, anh đi thẳng mà không nhìn con nhỏ lấy một lần.

"Còn nhìn học trò tôi nữa thì cái vạc của trò thành phế liệu đó, trò Han."

Jisung thề không biết đây là lần giật mình thứ bao nhiêu của mình trong tuần này, cứ đà này chắc bị bệnh tim sớm mất. Lee Minho đang trên đường trở về bục giảng nghe thấy tiếng giáo sư Snape nói vậy cũng không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng lách người khỏi tốp học sinh xanh lam rồi tiếng về hướng của áo chùng đỏ. Chất lỏng trong vạc của cậu bây giờ đang sệt lại, bọt khí nổi lên òng ọc trông như cái vạc toàn nước mũi.

"Khuấy ngược lại 3 vòng thì may ra còn cứu được." Giọng Minho vang lên từ phía sau, đến liếc nhìn cũng không dám liếc, Jisung liền thẳng lưng răm rắp làm theo.

"Thong thả thôi, khuấy gấp quá bắn vào tay bây giờ." Nói rồi Minho ngó vào vạc chất lỏng của cậu, tiện tay bóc một nắm cỏ mang cá bỏ vào không theo đong đếm nào cả, rồi giật lấy muôi trên tay Jisung khuấy chầm chậm.

"Ờm, anh, hay là cứ để em làm thôi."

"Xong luôn rồi nè, đem nộp đi."

Minho không nhìn cậu, cẩn thận rót chất lỏng xanh lơ lơ tiêu chuẩn vào lọ. Nói thì thất thố mà không nói thì không được, góc nghiêng của vị huynh trưởng đúng là tượng tạc, đường sống mũi cao vút làm che mất nửa gương mặt. Jisung theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi mình, cũng cao nhưng cỡ nào cũng thua xa người này. Xong xuôi, Minho đưa lọ thuỷ tinh cho cậu, lúc này mới quay ngoắt sang phía Jisung cười thật tươi mà nháy mắt một cái.


Kết quả buổi học hôm đó, Kim Seungmin đạt điểm O, con bé Jieun phóng ánh mắt lấp lánh về phía Minho đạt điểm A, thằng nhãi Lee Haechan cũng A nốt, còn Han Jisung cậu bị bắt ở lại dọn hầm Độc dược vì làm rơi vỡ lọ thuỷ tinh của giáo sư Snape, bỏng chân học trò ông.

---



Jisung lầm lũi bước ra khỏi hầm độc dược sau gần bốn lăm phút đồng hồ chui rúc trong mấy hốc bàn ghế để dọn dẹp cho xong căn hầm. Giáo sư Snape coi thường năng lực của cậu tới mức thản nhiên ếm nhẹ tí bùa vào tủ nguyên liệu rồi bỏ đi mà không quên hâm doạ Jisung mấy câu. Phủi phủi áo chùng cho thẳng thớm, cậu đi một mạch đến hành lang sảnh chính rồi rẽ vào bệnh thất.

"Đi đâu đấy nhóc?"

"Cháu đi thăm bệnh ạ." Jisung cúi đầu chào bà Pomfrey, người y tá chỉ nhìn ngang ngó dọc một chút rồi cũng thả cho nó vào.

Jisung đi qua mấy chiếc giường được phân cách bằng màn vải trắng, đến cái cuối cùng trong góc, cậu nấn ná không dám lại gần.

"Đã tới rồi thì lại đây, đứng đó làm gì?"

Giọng Minho cất lên sau tấm màn, bàn chân trái bị bỏng đang được băng bó thành một cái 'giò heo' trắng phếu. Anh lục tục ngồi dậy, cậu nhóc Gryffindor thấy thế liền chạy sang đỡ lưng cho Minho ngồi dựa vào đầu giường, Jisung cuối gằm mặt.

"Em..em xin lỗi, đương không lại làm anh bị phỏng thế kia."

Minho nghiêng đầu nhìn cậu, không nghĩ rằng Jisung sẽ thực sự tới thăm mình, dù gì anh cũng chỉ bị bỏng có tí xíu, dù thuốc đắp của bà Pomfrey hôi rình và nhão nhoẹt trong kinh không chịu được nhưng chỉ nằm chờ thấm thuốc tí là có thể hồi phục nhanh chóng rồi. Ban nãy cố tỏ ra bình thường để bắt chuyện là thế, chứ lúc nghe giọng Jisung nói chuyện với bà Pomfrey ngoài cửa, anh đã hồi hộp đến mức nghĩ mình ảo giác luôn rồi.

"Xin lỗi thì ngẩng đầu hẳn hoi lên xem nào, cũng có phải là lỗi của em đâu, do anh sơ suất thôi mà."

Jisung ngẩng mặt lên, đây là câu dài nhất anh nói với nó từ trước đến giờ, dù có lúc chính anh là người được thầy Flich nhờ cấm túc Jisung vì tội trốn ngủ, Minho cũng không nói nhiều thế này.

"Nhưng...nhưng thuốc là do em làm đổ, em xin lỗi, em không cố ý."

"Biết là nhóc không cố ý mà. Không dưng lại đi đổ nước sôi lên chân người đẹp trai làm gì đúng không?" Minho cười.

Jisung nhướn mày, như vầy có hơi tự luyến rồi đấy, dù Minho đẹp thật, nhưng cậu không nghĩ anh sẽ tự nhiên thốt ra câu như thế này. Minho vẫn nhìn cậu, nụ cười dần cứng lại vì không nhận được bất kì phản ứng nào của người đối diện, anh hắn giọng, đưa tay gãi gãi cổ.

"Mới dọn hầm Độc dược xong à?"

"Vâng." Jisung gật đầu.

"Ừm, em có mùi thảo dược và mùi bụi, nghe thì không liên quan, nhưng kết hợp cũng ổn đấy."

"Haha." Jisung cười nhạt hai tiếng, xin lỗi cũng xin rồi, cũng bớt đi cảm giác áy náy rồi, thật không biết bản thân còn ngồi đây chi nữa.

"Không còn chuyện gì nữa thì em về trước nhé, em có hẹn lên thư viện với bạn ạ." Cậu nở nụ cười công nghiệp lộ đủ tám cái răng, toang đứng dậy ra về.

"Khoan đã."

"Vâng. Sao ạ?"

"À không có gì, em về đi." Minho lại húng hắng giọng đảo mắt đi chỗ khác, thật tình tính buông ra một câu bông đùa với Jisung vì hiếm khi nào có dịp nói chuyện đàng hoàng như thế, nhưng gương mặt sượng trân của cậu làm anh dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay.

"Vâng, tạm biệt anh." Jisung lùi lại rồi xoay lưng đi mất, không quên chào bà Pomfrey một cái. Người y tá gật đầu với cậu rồi bước vào giường nơi Minho đang nằm.

"Đuổi mãi trò không đi thì ra là đợi bạn trai đến thăm à?"

Minho cười ngượng, gãi đầu.

"Làm..làm gì có đâu cô ạ, em ý đến xin lỗi con thôi."

"Thằng bé đó làm cái chân trò thành ra như vầy đấy à? Hay trò kiếm chuyện gì với nó đấy?"

Thật lòng Minho không hiểu vì sao bà Pomfrey có thể nghi ngờ một người huynh trưởng mẫu mực như anh có ăn hiếp người khác rồi bị trả thù hay không.

"Không, con giúp em ý làm bài Độc dược, rồi ẻm làm rớt cái bình nước sôi vô chân con thôi."

"Trò chỉ giúp thôi mà rớt cả bình nước sôi cơ à?"

"Thật ra thì, con chỉ cười với người ta có một cái, chả hiểu sao..."

Rồi, giờ thì bà Pomfrey hiểu rồi.

---



Chủ Nhật cuối tuần, bọn bạn của Jisung ai cũng rủ nhau đi Hogsmeade, chỉ riêng cậu chọn ở lại thư viện cày cho xong đám bài tập của giáo sư Binns. Lịch sử pháp thuật là môn Jisung đạt nhiều điểm O nhất, cũng là môn cậu thích nhất. Thời tiết hôm nay vừa thích hợp cho một cuộc dạo chơi tới tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft và tốn vài ba galleons cho đống văn phòng phẩm mới cóng, nhưng nghĩ tới cảnh giáo sư Binns thất vọng ra mặt vì đứa học trò cưng của ông không làm bài tập, Jisung đành ở lại.

Jisung không thích tụi loi choi bên Slytherin, nhưng Jisung thích mấy thứ liên quan tới Slytherin, ví dụ như màu xanh lục mát mắt của áo chùng đồng phục, phòng kí túc xá dưới hồ đen có thể ngắm con bạch tuột khổng lồ qua một lớp kính hay cả cái bờ hồ đen có mấy con sinh vật kì dị thích ăn cây gỗ. Địa điểm lý tưởng cho một cuốn sách dày hơn cái bản mặt của Lee Jeno khi theo đuổi Na Jaemin là gốc cây mát mẻ bên bờ hồ. Jisung đã đọc gần 40 trang, nhưng thông tin hữu dụng vẫn chưa thấy ở đâu.

"Đọc sách gì mà dày cui thế nhóc?"

Aishh lại nữa rồi. Giờ thì Han Jisung phát hiện ra thì ra mặt Lee Jeno không phải là dày nhất, hơn tất thảy chính là vị huynh trưởng đáng kính của mấy đứa mãng xà con đây. Từ hôm bị bắt quả tang nghe lén cuộc tỏ tình thế kỉ (đối với Jisung là vậy), Lee Minho đột nhiên tăng cường bắt chuyện với cậu hơn hẳn, làm như thân thiết từ mười đời mặc dù mấy lần trước cuộc trò chuyện của hai người chỉ toàn xoay quanh trốn ngủ và cấm túc, à, và một cuộc trò chuyện sượng trân dưới bệnh thất nữa.

"À, dạ, sách Lịch sử pháp thuật ạ."

"Sao nhóc câu nệ với anh dữ vậy, nói chuyện bình thường nghe xem nào."

"À vâng em bình thường mà." Jisung cười trừ, một nụ cười bất đắc dĩ thấy rõ làm Minho đôi chút khựng lại.

"Em làm bài tập của giáo sư Binns à?"

"Dạ vâng."

"Giáo sư Binns có nguyên bộ đề cho đi cho lại, anh học trên em 2 năm nhưng không chừng anh giúp được đấy."

Jisung âm thầm đánh giá, flexing thế này cũng hơi quá rồi đó. Đã vậy thì cậu gật đầu luôn, xem vị huynh trưởng này giúp được mình tới đâu.

Ấy vậy mà sau mười lăm phút tìm tòi, Minho lấy cây bút trong tay Jisung khoanh cho cậu một vùng thông tin mà cả hai tin chắc chín mươi chín phần trăm là đáp án đúng, sau đó anh còn lật tới lật lui khoanh thêm vài chỗ nữa, cuối cùng kẹp tờ giấy da của cậu vào ngay trang có đáp án, gấp cả quyển sách dày cui đặt xuống đất trước sự ngơ ngác của Jisung.

"Xong, về chép lại tí là điểm O cái chắc, anh hứa danh dự."

"Vâng, em cảm ơn anh, để em viết luôn cho xong. "

"Thôi đừng viết nữa, đi chơi đi."

"Dạ?" Jisung nghiêng đầu, không nhận thức được mắt mình đang tròn xoe lại.

"Đi chơi, anh dẫn nhóc xuống bếp chơi."

"Sao cơ ạ?"

Không đủ kiên nhẫn để trả lời thêm, Minho đứng dậy phủi vạt áo chùng rồi kéo tay Jisung đứng lên theo, hơi dùng lực ghì cậu dậy rồi nắm luôn tay Jisung kéo cậu đi vào hướng toà lâu đài. Jisung thừa nhận là cậu hơi hoảng, nhưng cũng không phản đối ý kiến này, nhưng mà có nhất thiết phải lôi cậu đi vậy không nhỉ? Jisung cũng đâu bỏ chạy nơi nào.

"Anh, buông tay em được không?"

Minho khựng lại, nhận ra mình thất thố liền buông tay đang nắm lấy cổ tay Jisung ra, chà chà hai tay vô áo chùng, gãi đầu vài cái rồi quay sang cười ngốc với Jisung, ý muốn xin lỗi. Với gương mặt sơ hở là cười sơ hở là nháy mắt này, dù mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn mấy ngày nay, Jisung thấy mình cũng đã quen dần bằng cách nào không biết.

Bếp của Hogwarts không phải là nơi nhiều học sinh biết đến, trừ mấy đứa Gryffindor vì đường đi nước bước trong lâu đài này chỗ nào bọn nó cũng biết. Jisung cũng biết vì nghe lỏm được ở phòng sinh hoạt chung. Cũng vì vậy mà việc Minho cứ luyên thuyên về việc mấy con gia tinh trong phòng bếp như nào như nào rồi họ có thể nấu ăn trong bếp hay không trở nên thật vô nghĩa. Đầu óc để lên mây, cổ tay Jisung vẫn còn cảm giác bị Minho siết lấy ban nãy.

"Này, em nghĩ đi đâu đấy nhóc?"

"Haha không có gì đâu, anh nói tiếp đi."

Minho híp mắt lại thăm dò Jisung một lượt từ đầu đến cuối, rồi lại tiếp tục sải bước vào bếp. Mấy con gia tinh cung kính cúi chào hai người rồi nhiệt tình đòi giúp đỡ Minho khi anh vừa xắn tay áo lên. Jisung đứng lóng ngóng ở đó không biết phải làm gì, chỉ thấy Minho quay ra quay vào với đống nguyên liệu được gia tinh chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Đứng ngốc đó làm gì? Sang đây đánh trứng hộ anh với!"

"Cậu Minho làm món gì đấy ạ?" Một con gia tinh hỏi chen vào.

"Cheesecake ạ. Này, không phải em thích ăn cheesecake à, lại đây anh chỉ cho làm."

Jisung được kêu tới hai lần cũng bắt đầu xắn tay vào giúp người lớn hơn đánh trứng, tò mò mà không hỏi thẳng vì sao anh biết mình thích ăn cheesecake. Cả hai hì hục một hồi cũng thành công tống khay bánh vào kho lạnh, gia tinh lấy cho hai người hai chiếc ghế gỗ ngồi tạm.

"Nhóc thích ăn cheesecake thật mà đúng không?"

"Vâng, nhưng làm sao lại là thật với giả vậy?"

"Anh để ý, nhưng không chắc."

Minho cười cười khi nhâm nhi tách trà thơm thoang thoảng, làm sao có thể nói thẳng rằng thật ra anh mua chuộc Hwang Hyunjin nhà Hufflepuff bằng một xấp giấy da mới cóng ở tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft được.











Jisung xách hộp bánh được gia tinh đóng gói kĩ càng mà tâm tình đầy phức tạp, hai má còn thoáng chút nóng ran, nhưng Jisung muốn hiểu theo nghĩa bị nắng trên hành lang hắt vào nên mới đỏ. Chiếc bánh bên trong hộp bị khuyết một miếng dành cho Minho, đáng ra là phải chia đôi, nhưng người kia chỉ cắt lấy một miếng ăn lấy vị.

"Anh làm cho em mà, ngoan, lấy về ăn đi, em gầy tong luôn ấy."

Nói rồi còn đưa tay nhéo má cậu một cái, xoa đầu hai cái mới thả cho Jisung ra về.

Kí túc xá của hai nhà ngược hướng, thật may là ngược hướng, không thì Jisung không biết giải thích thế nào với hai tai đỏ ửng như màu cà chua của mình.

---



Thư viện sau giờ học luôn là một nơi lí tưởng để tận hưởng buổi tối của mấy đứa mọt sách, Jisung không mọt sách, nhưng số lần cậu lui tới đây còn nhiều hơn số lần Jisung gặp mặt Hwang Hyunjin bạn cậu. Tên chồn sương tóc vàng sợ mèo đến chết khiếp kia gần đây bị bắt gặp đánh lẻ đi uống bia bơ với thằng nhóc không khác gì mèo con - Lee Felix nhà cậu, thật ra Felix có rủ Jisung, chỉ là cậu không có hứng đi cùng. Cũng vì sự kiện ấy mà dạo này cứ gặp Hwang Hyunjin là y như rằng Jisung nhận ngay ngón giữa vào mặt, mất cả hứng ăn tối.

Jisung đang châu đầu vào cuốn sách Lịch sử pháp thuật hôm kia cậu đọc dở ngoài gốc cây bên bờ hồ đen. Bài tập hôm đó Minho tìm giúp tư liệu thật sự đạt điểm O, bây giờ thì niềm tin Jisung dành cho vị huynh trưởng Slytherin kia cũng cao hơn chút đỉnh rồi. Tiếng giấy bút sột soạt như một thứ nhạc nền dễ chịu trong không gian đầy mùi sách cùng nến thơm, Jisung thấy mi mắt mình dần cụp xuống. Cậu thề rằng mình ghét những lúc thế này, cần tập trung nhưng không thể nào tập trung nổi, dù đã cố căng cả mắt ra nhưng cơn buồn ngủ vẫn biểu tình ngày càng dữ dội.

Bụp một cái, quyển sách bị một lực không phải tay Jisung đóng lại, cậu hoảng hồn nhìn lên, chạm phải ánh mắt không rõ ý tứ của Lee Minho. Người lớn hơn cười một cái, kéo ghế ngồi xuống.

"Mắt díu cả lại rồi mà còn cố đọc à? Đọc có hiểu gì không đấy?"

"Trời ạ! Em chưa đánh dấu sách mà anh gấp lại mất rồi." Jisung tặc lưỡi, chân mày cau lại lật mở quyển sách dày cui ra lần nữa.

"Trang 135." Minho nói trong khi lôi xấp giấy da cùng bút lông ngỗng ra khỏi cặp táp, thản nhiên đặt bút viết tiêu đề cho bài tiểu luận của mình. Jisung ngơ ngác nhìn anh, cơn buồn ngủ cũng dần biến mất, đảo mắt xung quanh một cái kiểm tra, cậu thắc mắc.

"Còn nhiều chỗ trống mà, sao anh không ngồi cho rộng rãi?"

"Nhóc không muốn anh ngồi đây hả?" Minho cặm cụi viết, không nhìn lên lấy một cái.

Jisung hoảng hốt xua tay:

"Em kh-không có ý đó."

"Vậy thì yên cho anh làm bài nào, mai phải nộp sớm rồi."

"Mai phải nộp sớm mà bây giờ anh mới làm hả?"

Minho đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Jisung, hại cậu rụt đầu lại đảo mắt đi ngay tức khắc.

"Đáng ra làm từ một tiếng trước, nhưng mới ăn xong thì em biến đi đâu mất tiêu, thấy đang ngồi gây lộn với Hwang Hyunjin nên không dám rủ."

Jisung đơ ra một nhịp để tiêu hoá, sau đó lại túng lúng cúi đầu đọc sách như muốn nhai nuốt luôn mấy con chữ vào bụng. Minho biết sóc nhỏ đang ngại nên chỉ phì cười đặt bút viết tiếp mấy dòng luận dang dở. Tiếng giấy bút lại sột soạt vang lên đều đặn, Jisung không tập trung nổi, nhưng không hoàn toàn do cơn buồn ngủ, mà là do cái thây của người con trai thước bảy thơm mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đang ngồi thù lù trước mặt cậu kia.




Minho vươn vai ngáp dài một tiếng, sắp xếp lại đống giấy ngổn ngang trên bàn, gom gọn vào cặp rồi sẵn tiện gấp một miếng đánh dấu sách nhanh gọn kẹp vào giữa cuốn "từ điển" lịch sử của người kia. Xong xuôi vươn tay chỉnh lại mấy cọng tóc rối của Jisung - cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, nửa bên mặt vùi vào tay áo chùng, bên má phải bị mặt bàn ép cho dồn thành một phần mochi mềm mềm.

"Ji, dậy nào." Minho cất giọng, tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu Jisung làm nhúm tóc nâu hết phồng lên lại xẹp xuống. Chủ nhân đám tóc cựa mình phát ra mấy âm thanh chống cự việc tỉnh giấc thấy rõ, nằm thế này khiến tay Jisung tê rần, hẳn là đã ngủ được một giấc tương đối dài.

"Nếu em thắc mắc mình ngủ bao lâu thì ừ, 1 tiếng rưỡi."

"Và anh lại gấp sách của em lại hả?" Jisung nói khi đang xoa bóp cánh tay mất cảm giác của mình.

Minho không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn vào cái đánh dấu sách vàng vàng mình kẹp vào ban nãy, Jisung cũng thấy nên lập tức ngậm miệng nhìn nơi khác.

"Tê tay lắm chứ gì."

"Tím luôn rồi." Cậu chìa tay ra, không ngờ bị Minho chụp lấy xoa bóp giúp.

"Kh-không cần đâu, em tự làm được mà."

"Lắm mồm, ban nãy anh tính lấy áo chùng kê cho Ji, nhưng nhìn nhóc ngủ ngon quá không nỡ làm phiền." Lực đạo của Minho vừa phải lại còn biết tìm huyệt này huyệt nọ mà ấn ấn day day, chẳng mấy chốc cánh tay phải dần có cảm giác trở lại, Jisung thở ra một hơi.

"Ji."

"Dạ?"

"Anh gọi em là Ji được không?"

"Cũng được ạ, dù mấy đứa bạn em toàn gọi là Sungie."

"Ừ, Ji."

Gọi em là Sungie thì anh cũng y như mấy đứa bạn em thôi, anh khác bọn nó mà, khác ở chỗ bọn nó không thích em theo cách anh thích em ấy - đó là mấy lời Minho nghĩ trong đầu, và thề có Merlin, nó suýt không còn là suy nghĩ khi anh thấy cậu nhóc trước mặt cười xoà, nụ cười đã thoải mái hơn mấy ngày trước nhiều. Dù không muốn bản thân rơi vào ảo tưởng, Minho vẫn len lỏi cảm tính rằng Jisung thoải mái hơn với anh rồi, và suy nghĩ đó làm Minho bật cười, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu hướng tới Jisung mà xoa đầu cậu.











Tối đó hai người tạm biệt nhau ở ngã rẻ về tháp Gryffindor. Minho xoay lưng đi về hướng kí túc xá, lòng phơi phới nghĩ về một giấc ngủ mà chỉ có Jisung xuất hiện trong cơn mơ, còn Han Jisung bên này vừa đi vừa đếm số bước chân để cố lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong lòng.

---





Lớp Tiên Tri được tương truyền là nơi mà mấy đứa học sinh máu M đăng ký vào để ngược đãi não bộ của bản thân, trừ việc uống một đống trà mỗi tiết và phải căng mắt ra nhìn xem mấy cái bã trà chèm bẹp dưới đáy đang mang lời tiên đoán gì, Jisung thấy lời tương truyền đó cũng không đúng lắm.

Ví dụ như lúc này, Jisung đang nhàn nhã hớp ngụm trà cuối cùng trong ly trà mà cậu phải đổi qua lại với Felix để tiên đoán cho tương lai đối phương, đống xác trà xếp thành hình thù gì đó mà cậu nhìn ra được hình một toà tháp.

"Tình yêu chớm nở? Một toà tháp thì liên quan đ gì tới tình yêu chớm nở?" Lee Haechan - thằng nhóc lắm mồm lắm miệng bạn cậu chen ngang vào Jisung và Felix, trước khi Felix kịp vả vào mỏ nó vì chửi tục, Jisung đã đẩy đầu Haechan đi chỗ khác, quay lại với đống bã trà.

"Một toà tháp, tốt, trò Han, nói cho ta biết trò còn nhìn thấy gì nữa nào?" Cô Tralawney tiến về phía họ sau khi cho Liu Yangyang ngồi bàn trên một lời tiên đoán về việc ngày mai nó sẽ gặp đến bốn điều xui rủi.

"Dạ, một, ừmm, một bông hoa ạ. Sắp xếp gần giống như hoa hồng, thưa giáo sư."

"Một bông hoa hồng có ý nghĩa gì nào?"

"Tình yêu lâu bền ạ?"

"Giỏi lắm trò Han, từ đầu tiết đến giờ trò chỉ việc uống trà và tiên đoán mà không cần lật sách. Năm mươi điểm cho Gryffindor!" Mấy đứa học trò áo chùng đỏ huýt sáo một tràng, giơ ngón cái cho Jisung, cậu gật đầu với bọn nó rồi lại chăm chăm vào ly trà.

"Vậy thì Felix, mày sẽ có tình yêu chớm nở những ngày sắp tới và tình yêu đó sẽ lâu bền. Ôi tao mừng cho mày lắm đấy bạn yêu dấu ạ." Nói rồi còn làm bộ đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt chẳng ai thấy.

"Nhưng nó có tình yêu rồi mà? Còn gì mà chớm nở nữa hả? Đấy, tình yêu nó ngồi bên kia kìa." Lee Haechan lại nói chen vào, nhưng lần này nó nói đúng, tình yêu của Lee Felix - Hwang Hyunjin nhà Hufflebuff đang ngồi bên dãy ghế gần cửa sổ, thằng chồn sương đó đang thổi phù phù nước trà trong ly thật kĩ rồi mới đưa lên miệng làm một hớp, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏng.

"Ừ nhỉ, tình yêu của tao đang bỏng nước trà bên kia cơ mà? Chẳng nhẽ Hwang Hyunjin với tao chia tay sớm vậy à?" Felix đáp trong khi mắt vẫn luôn hướng về phía thằng tóc vàng áo chùng vàng đang xuýt xoa cái lưỡi của mình.

"Ta không nghĩ có ai đó sẽ chia tay sớm đâu." Giáo sư Tralawney bỗng dưng lại xuất hiện sau lưng bọn họ làm cả ba giật bắn mình suýt hất cả mấy tách trà.

"Trò còn chưa đổi tách của mình cho trò Lee đâu trò Han ạ, nhìn xem miệng tách của trò có vết nứt đó từ đầu tiết tới bây giờ."

Vậy là mọi chuyện vỡ lẻ, hai người cùng bàn họ chưa đổi tách trà cho nhau, vậy là Felix chưa phải chia tay Hwang Hyunjin sớm đến vậy. Thằng bạn cậu vuốt ngực thở phào một cái, canh lúc cô Tralawney không để ý đã mom men bò qua gần tới chỗ cửa sổ ban nãy, bỏ lại cậu ngồi một mình nghĩ ngợi đủ điều.

"Vậy là tình yêu sẽ chớm nở và lâu dài, mình cơ á?" Jisung đơ ra ngay với suy nghĩ của bản thân, trông đần hết sức. Yêu ai cơ? Ai yêu cơ?

"Mày mà nghĩ nữa thì tao sẽ tưởng mày yêu anh huynh trưởng nhà Slytherin luôn đấy."

Lee Haechan vẫn luôn như vậy, nói câu nào sát thương câu đó. Mà thật ra câu này cũng chẳng có gì sát thương đâu, Jisung biết Haechan chỉ muốn bông đùa, nhưng nó không biết thật sự trong đầu Jisung lúc đó lại hiện hữu vị huynh trưởng Slytherin đáng kính kia thật.

---





Han Jisung sửa sang lại đồng phục, chuẩn bị ra sân tập luyện cho mùa giải quidditch tiếp theo của trường. Thú thật thì tay gà mờ như cậu chỉ được chọn trong thế dự bị, nhưng ông anh Mingyu hăng say quá, bắt vào tập không sót đứa nào.

Jisung cậu giữ vị trí Thủ quân, tương đối nhàn hạ vì vốn dĩ Seo Changbin mà còn ở hàng Truy thủ thì chẳng có trái Quaffle nào bay về phía cậu được. Đang lia mắt quan sát thế sự từ xa, Jisung giật mình thon thót khi thấy bóng dáng vị huynh trưởng nào đó đang ngồi chống cằm bên dưới hàng ghế khán giả. Trời mùa đông tuyết rơi trắng xoá, dưới hàng ghế phủ một lớp trắng phau dày đặc chẳng có mấy ai ngồi, vậy mà Lee Minho vẫn ung dung ngồi đó với một quyển sách trên tay. Tầm mắt anh tia qua tia lại trên nền trời, rồi vô tình mà như cố ý tia ngay vào tầm mắt Jisung.

Không biết sự chột dạ này là từ đâu tới, mà cũng không hiểu vì sao mình chột dạ, cậu đảo mắt đi chỗ khác. Rồi lại quay về nhìn anh, chớp chớp mắt. Minho ngồi bên dưới liền nheo mắt cười, dù khoảng cách tương đối xa nhưng Jisung lại thấy rõ mồn một, hoặc là đã quá quen với gương mặt đó nên tiềm thức cậu có thể tự hình dung ra được một cách sắc nét.

Bỗng từ đâu một tiếng "vút" xẹt qua tai, tiếp theo sau là tiếng quát vang vọng của Seo Changbin, Jisung chợt cảm thấy bẹ sườn mình lan ra một trận đau nhói.

"Làm cái đ gì đấy Han Jisung!!!"

Quả quaffle đo đỏ be bé thế thôi mà lực ném của truy thủ nhà bên kia mạnh đến mức Jisung nghĩ cậu bị nứt luôn cái xương sườn số bảy rồi. Seo Changbin không ngừng la lớn để cậu tập trung, Jisung chỉ phất tay tỏ ý xin lỗi, đến lúc quay sang bên kia lại thấy người truy thủ vừa nãy quẳng trái quaffle vào cậu đang nhìn Jisung chằm chằm, vị đàn chị nhà Slytherin tên Lucy dưới cầu thang hôm bữa.

Jisung như tỉnh ra ngay tức khắc, nhịn không được một tiếng cười khảy. Lấy việc công trả thù tư thì cậu còn lạ gì, bản năng thôi thúc phải nhìn xuống hàng ghế khán giả. Minho lúc này đã đứng lên nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, vừa bắt gặp ánh nhìn hướng về phía mình, anh la toáng:

"Yahhh Han Jisung, có sao không đấy??"

Jisung lắc đầu vì làm biếng hét lại, thấy anh chưa hết lo, liền một cái nháy mắt từ không trung gửi xuống. Minho bật cười ngồi xuống ghế, cả buổi tập hôm ấy anh ngồi ngẩn ngơ như trúng bùa mê.






Jisung xoa xoa bên mạn sườn đoán chừng đã trở nên bầm tím, đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Minho. Anh nghiêng người nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau lắm không? "

"Đau chứ sao không? Mụ Lucy chọi đúng ác. "

"Lucy? Ai cơ? "

"Ờm, chị gái hôm trước nói chuyện phiếm với anh dưới góc cầu thang ấy."

Từ ngày mối quan hệ có vẻ tiến triển hơn một chút, Jisung cũng tự nhiên trong lời nói hơn rất nhiều, lâu lâu còn vô thức chửi thề khi cùng nhau đi trên hành lang mà nghe tiếng còn yêu tinh Peeves vang tới.

"Em nhớ dai dữ?"

Minho nhăn mặt, đầu mũi đỏ cả vì lạnh khẽ chun chun, trông đẹp trai hết sức, nhưng Jisung có ngu mới thừa nhận.

"Một lần nhớ đời làm sao dám quên."

Jisung đảo mắt, nếu không rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sau khi bị Minho phát hiện, thì xin mời tường thuật đến từ vị trí của mấy bức tranh treo trên tường.







"Thằng nhóc huynh trưởng đẹp trai nhà Slytherin vừa bước ra với vẻ mặt hầm hầm sát khí thì thằng Gryffindor cũng cứng người như đá. Nó đứng im như pho tượng không dám hó hé gì, thật tình ta muốn thò tay ra chọt nó một cái xem nó có nhảy nhỏng lên như mèo thấy dưa chuột không. Chúng ta cũng bị dọa cho căng thẳng theo, thằng Slytherin chau chặt chân mày, cất giọng nghe không mấy vui vẻ:

"Nghe lén người khác là không hay đâu đấy. "

"Em.. em không cố ý, em chỉ vô tình đi...đi ngang qua đây. "

"Thế nghe tới khúc nào rồi? "

"Khúc.. khúc cuối. " Thằng Gryffindor run cầm cập.

"Ừa, cũng trễ rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại. "

Thằng Slytherin lại tỏ vẻ bình tĩnh kì lạ như kiểu người vừa hỏi vặn hỏi vẹo người ta là người khác.

"Em... em xin lỗi, em đi trước, tạm biệt tiền bối ạ. "

"Ừ về đi, nhưng mà này... "

Thằng Gryffindor trên đà quay đi lại giật thót.

"Anh thích Jisung lắm đấy, đừng có quên nhé. "

Thằng Slytherin nói xong lập tức cười thật tươi còn không quên đính kèm một cái nhướng mày, đẹp trai đến mức chúng ta cũng không ngừng trầm trồ, mấy ả đàn bà trong tranh còn thì thầm nếu bản thân là thằng Gryffindor sẽ trực tiếp nhận lời tỏ tình, mất giá hết sức.

Lần này thằng Gryffindor chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy một mạch, ta cũng không biết bàn luận gì thêm, nếu là ta phải đối mặt với thái độ khi này khi khác của thằng Slytherin chắc có khi còn chạy nhanh hơn nó."

---





Bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, Jisung cúi đầu đi phăm phăm mà không thèm ngước lên ngó lấy một ai. Mớ tóc ướt nhẹp bết lại cùng bụi phấn đã được làm sạch bằng mấy câu bùa chú đơn giản (đối với mấy người chịu đọc sách ở thư viện). Chủ mưu vụ việc này đâu ai khác ngoài con Peeves nghịch ngợm, mấy đứa Gryffindor nhà cậu rõ ràng từ trước đến giờ vẫn hay cấu kết với nó chơi khăm nhà khác, vậy mà hôm nay bị chơi lại một vố đúng đau, Jisung thật sự không hiểu sao mình bị liên luỵ nhiều vậy trong khi chỉ vô tình đi ngang qua.

Đoạn đường về kí túc xá phải đi ngang qua khúc hành lang bị rải phấn ban nãy một lần nữa. Jisung nhác nghe thấy tiếng quát mắng của một ai đó mà chắc chắn mười phần là của một ai đó áo chùng xanh lá mang hàm huynh trưởng. Minho đang nhăn nhó mặt mày dẹp loạn đống bụi phấn trên hành lang cùng với nữ huynh trưởng nhà cậu, hai người dù ai cũng cau có nhưng lại phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc mà xong ngay.

Lena, nữ huynh trưởng của Gryffindor đang phủi phủi tóc tai mình vì ám bụi, Minho thấy thế bèn đưa tay lấy một chiếc lông vũ trên tóc cô nàng xuống, cô gái nhỏ nhắn hướng anh mỉm cười. Minho đứng xoay lưng lại với Jisung nên cậu chẳng kịp thấy chút biểu tình nào của vị huynh trưởng, chỉ là Jisung cũng hưởng ké một tí của nụ cười tươi tắn ban nãy. Nếu là người khác chắc ai cũng phải xuýt xoa với nụ cười của Lena, còn Jisung chỉ thấy lấn cấn ở chỗ nào trong dây thần kinh cảm xúc của mình mà cậu không rõ.

"Minho, cảm ơn cậu đã giúp mình dọn dẹp." Lena nói sau khi cả dãy hành lang đã sạch bóng, Jisung vẫn còn đứng đó, sau lưng bộ giáp cồng kềnh.

"Ờm, không có gì, mình đi trước đây." Minho cười cười.

"Minho nè." Lena cất tiếng gọi khẽ, giọng cô ngọt dịu dàng như một chiếc kẹo mà Minho thề đứa con trai nào nghe vào cũng sẽ cảm giác được sự rung động nhất định, nhưng tiếc quá, Minho thích chất giọng vang vang khi cao khi thấp thất thường tuỳ tâm trạng của tên sóc nào đó hơn.

"Có chuyện gì?"

"Cuối tuần này cậu có muốn cùng đi Hogsmeade với mình không?"

Giọng cô gái nhỏ run run thẹn thùng, Minho đứng yên ra đò như suy ngẫm, nhưng trong đầu anh đã nảy ra bảy bảy bốn chín hình ảnh gương mặt ai kia phụng phịu giận dỗi vì mình đã hứa sẽ đi chơi với cậu nhóc rồi đã đời huỷ kèo. Dù không chắc sóc nhỏ có giận thật không, hay cậu nhóc chỉ khẽ buồn một chút, hoặc thậm chí tệ là hơn là không buồn mà sẽ câu cổ Felix đi cùng luôn, nhưng Minho vẫn muốn hy vọng.

"Ờm, xin lỗi, mình có hẹn rồi." Minho cười trừ một cái, dẹp đũa phép vào túi áo chùng chuẩn bị bước đi.

"Cậu lại đi chơi với Han Jisung hả?" Lena hỏi với giọng hơi cao, tư thế đứng cũng từ ngại ngùng khép nép đổi thành khoanh tay trước ngực khi nghĩ tới thằng nhóc chung nhà dạo này cứ bị đồn đại rằng đang mập mập mờ mờ với Lee Minho nhà Slytherin, rõ là người ngoài nhìn vào cũng thấy hai người là một trời một vực, là hai thế giới, nhưng tin đồn lan nhanh tới mức cả bác Hargrid ngày nào cũng ở ngoài vườn bí ngô còn biết.

Đâu đó phía sau bộ áo giáp, Jisung thấy hình ảnh này quen như deja vu vậy, tầm đâu đó mới ba tháng trước Jisung cũng đứng thế này, đằng sau tay vịn cầu thang để nghe lén cuộc tỏ tình thế kỉ của cô nàng truy thủ Slytherin với Minho, bây giờ đây cậu lại đang nấp sau bộ áo giáp ngoài hành lang để 'vô tình' nghe thêm một cuộc trò chuyện người khơi người không thèm gợi của Minho với huynh trưởng nữ nhà mình.

"Ờm, không hẳn là vậy, nhưng cậu có vấn đề gì về Han Jisung à?" Minho hỏi, ánh mắt nheo nheo lại không hài lòng khi nhận thấy thái độ của Lena dành cho Jisung nhà mình.

"Ồ không, thằng bé khá dễ thương, và dù sao thì, chúc cậu đi chơi vui, mình về trước đây."

Lena cười cười rồi nhanh nhảu lủi mất, Jisung lại phụp một cái trốn lọt thỏm vào bộ giáp khi vị nữ huynh trưởng chạy ngang qua. Jisung loáng thoáng nhìn thấy gương mặt cô nàng méo xệch, miệng còn đang lầm bầm như đang mắng Jisung cậu hăng say lắm.

"Được rồi ra đi đây, còn núp ở đó nữa thì chủ nhật Hogsmeade không còn chỉ của hai ta đâu."

Tiếng Minho vang lên trên đoạn hành lang vắng lặng, anh vừa nói vừa ngước mắt ngắm hoàng hôn qua ô cửa kính vàng được ốp theo hơi hướng cổ điển, đường cằm thon thả sắc nét, hàng lông mi dài chậm rãi chớp, bộ dạng thong thả đến mức biếng nhác và trông như đang nói chuyện một mình. Tim Jisung giật thót, thật sự không hiểu là Minho có con mắt sau lưng hay giác quan thứ bảy mà dù cậu có nấp ở đâu cũng phác giác ra được.

"Sao.. anh.." Jisung lí nhí.

"Sao anh biết? Sao anh biết em nấp ngay sau bộ áo giáp thứ hai bên trái đếm qua đúng không?" Minho quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, mỉm cười. Vì anh yêu em nên dù có một sợi hương của em trong không khí thì anh cũng nhận ra. Đồ ngu mới nói ra câu đó. Anh hắng giọng:

"Em đừng quên, người em có mùi thảo dược và mùi bụi."

Minho nói, ánh nhìn xoáy vào người vừa bước ra đứng bên cạnh anh. Jisung vừa lấy được can đảm đi ra đầu thú liền đơ người lại không biết vì lí do gì, ừ thì cứ cho là Jisung bị rén nhẹ vì khí chất của người bên cạnh đi, không phải cậu rung rinh vì hai thứ mùi hương được anh nhắc đi nhắc lại cả chục lần ngẫu nhiên khi đang nói chuyện.

"Em nghe được tới đâu?"

"Đi hogsmeade." Jisung trả lời vừa đủ dữ kiện, Minho bây giờ cũng đã dần quen, sóc nhỏ của anh tính tình thất thường đến thế mà từ đó giờ anh không hay biết, lúc thì tung tăng bay nhảy khắp nơi khi lại bị bắt gặp ngồi một góc lủi thủi như người cô đơn nhất thế gian.

"Ừm, anh từ chối cổ rồi."

"Em đâu có điếc." Thêm một kiểu phản ứng ngoài phấn chấn và ỉu xìu thì là cách trả lời ngang xương này đây, rõ là dỗi rồi.

"Này." Minho khều vai Jisung một cái, rồi tự nhiên khoác vai kéo người nọ sát vào người mình, Jisung không giữ được thăng bằng chao đảo một bước liền bị ghì chặt vai ôm cứng ngắt trong tay vị huynh trưởng.

"Hả?" Jisung chưng hửng.

"Em." Minho dí mặt mình sát vai Jisung, rồi chuyển dần lên mặt, hơi thở anh ấm nóng phả vào da mặt làm Jisung càng thêm tê rần không dám nhúc nhích.

"Dỗi anh à?"

"Sao lại dỗi? Sao em phải dỗi anh?"

"Không có gì, anh lo bân quơ ấy mà." Minho lắc đầu cười cười, thả lỏng lực tay đang đặt ở vai người nhỏ hơn ra, sóc nhỏ vẫn là sóc nhỏ, ngại đỏ cả tai vẫn còn ráng ưỡn người nhìn thẳng lắc đầu cho bằng được.











"Mà này Minho."

"Anh nghe?"

"Hogsmeade làm đ gì của hai ta được?"

"..."

----





Hogsmeade vào mùa đông là cái gì đó đẹp như trong truyện cổ tích, vạn vật được bao trùm bởi lớp băng tuyết trắng xoá, cái lạnh toát ra bây giờ vô cùng đẹp đẽ. Mà thu hút hơn cả là chú người tuyết đang được dựng ngay dưới tầm mắt của Minho đây, dù thực tế trong nó xấu hoắc, miệng mồm méo xệch, người lùn đun một khúc không ra gì thì nhìn vẻ mặt tâm huyết của Jisung khi đang nhào nhào nặn nặn, Minho vẫn ngoan cố gật đầu khen đẹp.

Kim Seungmin chỉ bĩu môi một cái dài cả thước khi đi lướt qua và vô tình nghe được câu "Dễ thương lắm" phát ra từ miệng Lee Minho, thời tiết âm độ thế này mà kéo được tên mọt sách họ Kim ra ngoài chỉ có thể là em trai họ Yang nào đó đã lên kế hoạch sẵn.

Jisung đang mải mê nghịch tuyết, cả gương mặt như bơi trong lớp khăn choàng màu đỏ dày cui, hai tay cậu đã lạnh cóng vì đắp người tuyết nhưng vẫn ham vui muốn chơi thêm. Minho thấy thế chỉ cau mày nhìn cậu vẻ không hài lòng, nhưng bằng mấy cái nhìn long la long lanh (mà Minho cho rằng mình bị hoa mắt mới thấy), Minho cũng ngừng phán xét.

"Cóng cả tay rồi này." Minho nói khi ngồi thụp xuống cùng Jisung quan sát con người tuyết, một từ xấu không đủ để tả thứ bùi nhùi trắng toác trước mặt, nhưng vẻ méo xệch trên nụ cười của người tuyết cứ mang cái ngây ngô dễ thương gì đó mà Minho không sao hiểu được. Kệ, tác phẩm của Han Jisung thì đẹp tất. Nói đoạn Minho chộp gọn lấy hai bàn tay Jisung ủ vào tay mình, vẻ ngỡ ngàng trên mặt Jisung có thêm không có bớt, nhưng Minho lại vờ vịt nhìn đi nơi khác, và có thể là vì tay người kia ấm áp như một chiếc lò sưởi mini ngay khi đang gặp cơn lạnh cóng, cậu cũng im lặng để cho người lớn hơn mân mê tay mình.

Seo Changbin từ đâu đi ngang qua, chỉ dừng lại phóng cho đôi trẻ ánh mắt phán xét cùng cực rồi lãnh đủ một nắm tuyết của Minho trước khi biến đi chỗ khác. Jisung khẽ bật cười vì hành động trẻ con của người trước mặt, Minho nghe thấy liền quay ngoắt sang bĩu môi.

"Còn cười anh nữa?"

"Sao cơ? Dễ thương mà?" Jisung trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Em nói anh dễ thương hả?" Minho nắm bắt được trọng tâm vấn đề liền sấn tới chớp chớp mắt nhìn Jisung bằng vẻ mặt mong chờ hớn hở, chỉ thấy cậu húng hắng giọng một cái rồi cúi hẳn mặt xuống đất. Chỉ có điều Jisung không biết, phần gò má lộ ra sau khăn choàng đã đỏ ửng.

"Ai? Ai nói gì anh?"

"Em, em vừa nói anh dễ thương còn gì?" Minho cao giọng, lắc lắc bàn tay đang nắm lấy hai tay Jisung.

"Không, anh không dễ thương chút nào." Jisung nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cố cãi lại Minho.

"Anh dễ thương màaaa." Minho nói bằng giọng mũi, âm thanh nghèn nghẹn ươn ướt cực kỳ mang tính làm nũng, Jisung trố cả mắt vì ba mươi sắc thái người này có thể trưng ra trong một phút, quyết định im lặng. Minho không đòi Jisung trả lời, chỉ dựa đầu vào vai người nhỏ hơn rồi thủ thỉ bằng chính chất giọng mềm như kẹo xốp đó.

"Anh, dễ thương em."

---





Địa điểm tiếp theo trong cuộc dạo chơi Hogsmeade nếu không muốn đứng ngoài trời rồi bị cóng thành hai con người tuyết cỡ bự là Tiệm Công tước mật. Đám học sinh đang chen chúc nhau ngoài sảnh để tranh được mấy loại kẹo đầy sắc màu mới được ra mắt. Bên kia góc phòng, Jisung thấy Na Jaemin đang ôm khư khư hũ Ong xì xèo như bảo vật dù Jisung thề rằng vị của nó chẳng khác gì nhai sống mấy củ gừng cả.

Tìm một góc khá yên tĩnh, Jisung đứng thong thả quan sát xung quanh trong khi Minho đang lựa vài loại bánh kẹo. Họ cùng nhau đi qua các dãy đồ trưng bày, thi thoảng lại bị va vào nhau khi đột nhiên Jisung bị ai đó lấn vào người. Minho thấy thế bèn dứt khoát đẩy cậu đi phía trong sát vách tường còn anh chen ra ngoài, ông chủ tiệm đang hé mở nồi Tình dược có màu đẹp mắt cho mấy đứa học sinh tò mò xem thử. Mùi hương từ thứ chất lỏng hồng hồng toả ra trong không khí, Jisung đưa mắt ngước nhìn vị huynh trưởng trước khi len lén hít một hơi.

Không có mùi gì cả.

Và Jisung thật sự thắc mắc tại sao không có mùi gì cả? Ánh mắt cậu dần trở nên hoang mang, và không khó để Minho bắt gặp.

"Làm sao đấy? Trông em như mất hồn vậy."

"Kh-không có gì, không có gì đâu."

"Làm gì mà ấp úng thế? Có gì nói anh nghe xem nào." Minho không ngại nhìn thẳng vào mắt Jisung, cậu chỉ vội vàng né đi rồi kéo tay anh ra ngoài, cách xa chỗ nồi TÌnh dược.

Cho đến khi ra được bên ngoài, Minho vẫn thắc mắc về ánh mắt khi nãy của Jisung, dù việc nhìn thấy cậu ngơ ngẩn trước mấy chậu thảo dược độc lạ của cô Sprout và mấy con bông thoa lùn không biết bao nhiêu lần, Minho vẫn là đem từng cử chỉ của Jisung để vào lòng rồi không ngừng đặt câu hỏi.

"Ji, ban nãy em làm sao vậy?" Minho cất tiếng phá tan không khí im lặng, Jisung đang cúi gầm mặt bước đi liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu vẫn còn thoáng chút bần thần.

"Anh, ban nãy anh có ngửi thấy mùi Tình dược không?"

"Anh hả? Anh có, làm sao vậy?"

"Em không ngửi được." Jisung nói, chỉ lo tập trung vào vấn đề của bản thân mà không để ý rằng Minho vừa ngửi được mùi Tính dược - mùi của người anh thích.

"Tại sao cơ? Sao lại không ngửi được, mùi nồng thế cơ mà?"

"Em không biết nữa, chẳng có mùi gì hết."

Minho cau mày nghiền ngẫm, tình dược là mùi của người mình thích, nếu nói như thế chẳng nhẽ người Jisung thích không có mùi sao? Minho nhớ mình xịt nước hoa đâu đó cũng thơm phức mà, chỉ còn một lý do là Jisung không thích anh nên mới không ngửi ra mùi gỗ đàn hương từ chai nước hoa anh xài. Nghĩ tới đây tâm trạng Minho lập tức chùng xuống, anh khẽ thở dài một hơi.

"Mà này, anh ngửi được mùi gì?" Jisung lúc này mới chợt tỉnh ra, vừa tò mò về mùi Tình dược Minho ngửi được vừa canh cánh không mong nghe được câu trả lời, biết đâu anh ngửi được mùi cam đặc trưng trong từng cái hất tóc của Lucy hay mùi oải hương thoang thoảng trong nước hoa của chị Lena thì sao?

"Mùi của vườn thảo dược, và mùi của hầm độc dược nữa."

Dễ hình dung thì là mùi của em.

Jisung chớp chớp mắt, cố gắng mường tượng hai thứ mùi hương kia trong lời nói của Minho, trừ một vị đàn anh đã ra trường họ Yoon tên Jeonghan ra cậu chưa từng ngửi được mùi hầm độc dược ở trên người ai nữa cả. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn ở lì trong hầm độc dược để cơ thể bị chìm trong mùi hương cũ rích ghê ghê đó. Trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó chịu rõ ràng, Jisung xụ mặt xuống ngay, khổ nhất trên đời là mấy người không kiểm soát được cảm xúc, cái gì cũng để lộ ra bên ngoài.

"Này, em lại làm sao đấy? Sao xụ mặt mất rồi?" Minho lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt như bong bóng bị chọc thủng của người bên cạnh, nhìn là biết lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh vì mấy lời anh nói rồi. Nghĩ đến đây Minho phì cười.

"Jisung này, em biết gì không?"

"Anh có nói đâu mà biết." Jisung đáp mà không nhận ra thái độ của mình đang khó ở.

"Em thích anh dữ lắm rồi." Minho nói khi nụ cười trên môi không thuyên giảm đi chút nào, thuận tay nựng má người nhỏ hơn mấy cái rồi rút tay về giấu sau lưng, còn không quên đi nhanh hơn một chút để kéo dài khoảng cách.

Jisung sững sờ không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu cậu là một loạn cuộc đấu tranh của câu từ và các hệ thần kinh để nhảy số những gì Minho vừa nói. Và sau năm phút ngơ ngẩn thì Jisung cũng hiểu ra, không ngửi được mùi không phải do không có mùi để ngửi, do lúc đó người Minho đang dính sát vào người cậu, mùi hương từ người anh toả ra tới mức Jisung không ngửi được mùi từ Tình dược, mà mùi của Tình dược vốn dĩ cũng là mùi của Minho cả thôi.

---





Mấy cơn gió bên bờ hồ đen thổi tới làm tóc Jisung bay bay trong gió, cậu không quan tâm lắm mà vẫn mãi miết thao thao bất tuyệt về việc mình nằm mơ thấy một con thỏ phát sáng y hệt thần hộ mệnh trong truyền thuyết với Minho. Minho nheo nheo mắt vì mặt trời, một tay chống xuống cỏ, tay còn lại đưa lên vuốt tóc Jisung cho vào nếp gọn gàng. Jisung nói liến thoắng, môi cứ chu chu ra dễ thương hết biết. Minho vừa gật gù phản ứng với cậu vừa liếm môi trong vô thức.

"Môi hồng ghê."

"... rồi con thỏ đó nó.. HẢ?"

Nhận ra mình đã lỡ biến suy nghĩ thành lời nói, Minho vội vàng lấp liếm cho qua bằng cách xua tay cho Jisung kể tiếp, Jisung chỉ nhìn anh mà không nói gì thêm. Đúng lúc bối rối không biết làm gì thì từ đâu một tốp con gái đi về phía hai người.

"Ji-Jisung, có thể nói chuyện với cậu một lát được không?" Một cô nàng trong đám con gái tiếng lên phía trước e thẹn hỏi Jisung trong khi mấy đứa còn lại hú ầm cả lên.

"Ờm, có chuyện gì sao?" Jisung phủi tay đứng lên khi chỉ kịp nhìn Minho một cái, anh cũng tự nhiên ngồi yên ở đó rồi ngước lên nhìn họ như mình không tồn tại chốn này.

"Mình muốn rủ Jisung đi chơi cuối tuần này có được không?" Cô bạn nói nhanh một lèo khiến Jisung đơ ra không biết phản ứng ra sao, được đà lấn tới, cô gái can đảm bắt lấy cánh tay Jisung lắc lắc.

"Im lặng là đồng ý nhé."

Jisung khó xử lách người khỏi cái khoác tay của cô bạn, gãi gãi đầu từ chối. Cô gái ỉu xìu, mấy người bạn cô cũng ngâng lên một tiếng rõ dài.

"Tiếc ghê, vậy mà tưởng cậu ta đồng ý rồi..." Một đứa con gái trong đám thẳng thắn bàn tán rồi cả bọn con gái bắt đầu nói năng om sòm mà không để ý đến vẻ mặt khó xử của Jisung cùng cô bạn vừa bị từ chối lời mời đi chơi kia.

"Vậy mai mốt bớt tưởng đi." Giọng nói phát ra từ dưới đất làm bọn con gái giật mình, cô nàng nãy giờ ôm tay Jisung nhìn xuống liền bắt gặp một Lee Minho với vẻ mặt mười phần ghét bỏ đang nhìn ngang nhìn dọc bọn họ.

"Tiền- tiền bối? Anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, Jisung có hẹn với tôi rồi, người ta đã từ chối thì mình đi đi, ở đây làm gì cho vướng bận."

Jisung ngạc nhiên nhìn người dưới đất, chỉ tiếc không kịp bịt miệng anh lại, dù gì người ta cũng là con gái, nói chuyện như thế cũng là thô lỗ không nên. Jisung quay sang cô gái, vẻ mặt khó xử giải thích, Minho biết chắc cậu không khó xử như bên ngoài, Jisung nghĩ gì, mấy người kia còn lâu mới đoán được.

"Ờm, thì là mình có công việc cần đi gấp ấy, nên anh ấy mới nói thế, mình xin lỗi cậu nhé."

Cô gái nhăn mặt nhìn Minho rồi cũng bỏ đi cùng đám bạn mà không quên chào tạm biệt và gửi một ngàn câu yêu thương tới Jisung.

Mấy cô nàng đi rồi, Jisung mới quay ngoắt sang vị huynh trưởng nổi tiếng đạo mạo. Đạo mạo con khỉ, có ai ngờ được Lee Minho sẽ lại thốt ra mấy lời đuổi người không thương tiếc như thế không cơ chứ?

"Anh! Anh nói vậy là thô lỗ lắm đó có biết không?"

"Không nói thế cho người ta đứng ôm em tới tối à?"

"Ôm tay! Không có ôm em. Anh ngộ thật đấy." Jisung ngồi phịch xuống bãi cỏ, mặt nhăn cả lại không hài lòng, đang yên đang lành đột nhiên Minho lại cư xử thế này, Jisung không thèm nói chuyện với anh, chỉ ngồi phụng phịu ở đó.

Minho vò vò gấu áo chùng, đến thở cũng phải lén liếc qua người ngồi bên cạnh. Họ vừa hăng say bàn luận với nhau về câu thần chú triệu hồi thần hộ mệnh "Expecto Patronium", nhưng rồi câu chuyện dần đã đi vào ngõ cụt vì sự chen ngang bất ngờ và không gian bây giờ chẳng có gì ngoài tiếng côn trùng kêu, à, thêm cả tiếng Seo Changbin bên sân quidditch hét chửi đồng đội muốn khàn cả giọng.

Minho lại thở ra một hơi, Jisung bây giờ đang nghịch nghịch tai của con Soonie bằng len trên cặp táp của anh, môi cậu chu ra trong sự giận dỗi vô thức. Minho nhìn cảnh này, thầm nghĩ mình thật sự cần phải bày tỏ với người bên cạnh, dù kết quả có thế nào chăng nữa, kìm nén trong lòng rồi nhìn ong bướm vờn quanh con sóc nhỏ mình thích đến ức chết mất.

Tuy vậy nhưng câu từ vẫn nghẹn trong cổ họng không cách nào tuôn ra được, Minho hắng giọng như lấy thêm dũng khí, vừa hay làm Jisung quay sang nhìn.

"Ji, anh nghĩ mình cần nói chuyện." Giọng anh run lên trong vô thức.

"Chuyện gì?" Jisung vẫn còn cau mày hỏi. Minho chỉ chồm người lên đưa tay miết miết mi tâm của cậu cho chân mày dãn ra bớt, Jisung cũng xui theo chứ không phản ứng gì thêm nữa.

"Ji này." Minho tìm đến bàn tay đang đặt trên bãi cỏ, phủ tay mình lên đó rồi nín thở chờ phản ứng của cậu, thấy Jisung chỉ liếc một cái nhưng không rút tay ra, anh thở phào trong lòng.

"Từ lúc mình mới gặp nhau đến bây giờ, anh luôn bị em thu hút. Mới đầu anh chỉ nghĩ do Ji hơi đặc biệt tí thôi, ý anh là ờmm, một Gryffindor trầm tính? Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, anh thấy mình lạ lắm Ji ạ, anh..."

Jisung suỵt một tiếng khẽ khàng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Minho, cậu đoán được anh sắp nói ra điều gì, dù gì Jisung cũng nghe nó hai lần rồi, nhưng người thiếu cảm giác an toàn như Jisung không thích sự úp mở, nhất là mở bài gián tiếp.

"Anh, vào thẳng vấn đề." Minho có chút bất ngờ vì sự dứt khoát của sóc nhỏ, đúng là giận vào thì sẽ lập tức trở thành con người khác, thú vị như vậy mà không trở thành sóc nhỏ của anh thì Minho thề đời này sẽ sống trong hối tiếc.

"Anh thích em." Minho nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, ánh nhìn chưa từng rời khỏi người nhỏ hơn tích tắc nào. Cảm nhận của anh bây giờ là nửa phần hồn đã thật sự bay đi đâu mất, khi mà ánh mắt của Jisung dần tiến gần anh hơn, đến độ đầu mũi cả hai gần chạm vào nhau, Jisung mới dừng lại trước ánh nhìn kinh hãi của Minho.

"Anh thích em thật à?"

Minho gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Thật ra là anh yêu em, nhưng mà anh không thích nói mấy cái sến sẩm, mà anh cũng không đủ can đảm để nói.

Jisung thả lỏng mi tâm rồi ngó nghiêng nhìn anh như đang kiếm tìm một tia nói dối, cho đến khi Minho lại vô thức liếm môi, Jisung lúc đã này lùi ra xa, rồi không biết lấy can đảm từ đâu ôm lấy đầu Minho thơm một cái lên chóp mũi anh. Chưa để đối phương kịp định thần, cậu nhóc đã ôm cặp đứng dậy phủi mông chạy mất.

Minho ngơ ngác đưa tay sờ lên chóp mũi, đến khi hoàn hồn lại thì chủ nhân của nụ hôn kia đã phóng đi được một đoạn dài, anh ôm lấy cặp táp cắp dò cắp cẳng chạy vụt theo.

"YAHHH HAN JISUNG, ANH CÒN CHƯA NÓI XONG MÀ, HAN JISUNG!"

Han Jisung trong lời nói của Lee Minho lúc này dang chạy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh một cái, nụ cười thiếu niên trong vầng nắng chiều vẫn tươi như khoảnh khắc làm Minho xao xuyến của hai năm về trước, cậu hạ dần tốc dộ, rồi bỗng bị một lực phía sau lao đến ôm lấy người mình lăn ra đất.

"Yahh, anh chưa nói hết mà dám bỏ chạy hả?" Minho chất vấn khi đang ghì Jisung trong ngực mình, cả hai nằm ra bãi cỏ, vài đứa học trò đưa mắt nhìn họ, nhưng cũng không quan tâm lắm vì cho rằng hai người đang giỡn với nhau thế thôi.

"Anh còn gì để nói hả? Urgggg đừng có cù em coi, bộ anh tính nói nãy giờ anh giỡn hả?"

"Han Jisung!" Minho dựng người cậu dậy, tiện tay chỉnh vạt áo chùng đỏ đang lộn xộn, lại vò rối tóc cậu một cái.

"Dạ?"

"Làm bạn trai anh được không?"

Jisung ngẩn người ra, chợt nhớ rằng ban nãy chỉ mới tỏ tình chứ còn chưa có lời đề nghị chính thức, không chừng bỏ chạy luôn là ngày mai lại gặp người ta ở đại sảnh với tư cách bạn bè thì khổ đời.

"Ji?" Minho gọi một lần nữa, chất giọng đã nhẹ nhàng hơn mấy phần, anh ngồi xếp bằng trên nền cỏ, hai tay chống gối khom người nhìn vào mắt cậu, lại còn sát rạt tới mức Jisung không thể đảo mắt đi nơi khác.

"V- Vâng." Jisung lí nhí, mắt ngó nghiêng xuống đất.

"Ji, nhìn anh."

Minho hạ giọng, người nhỏ chậm rãi ngước lên đặt tầm nhìn vào mặt anh, ngũ quan sắc sảo của Lee Minho vẫn luôn là điều làm Jisung ghen tỵ nhất, không thể hiểu nổi làm sao mỗi sáng người này có thể thức dậy mà không ý thức được là mình đẹp đến nhường nào. Nhìn lâu vào nhan sắc ấy cứ như bị thôi miên, Jisung gật đầu mà vẫn còn ngỡ ngàng với độ can đảm của việc bản thân vừa làm.

Và giờ phút này đây, người con trai đẹp như tượng tạc ấy vừa tỏ tình với Jisung cậu, cũng chính Jisung cậu vừa hôn lên chóp mũi người kia, cũng chính người kia đang dần đặt một nụ hôn xuống môi cậu.

Jisung thấy thế giới xung quanh gần như tan biến vào hư không mất rồi, cảm giác này thật không thực, Jisung xin phép không miêu tả cặn kẽ nụ hôn, nhưng thề có Merlin, trái tim trong lồng ngực cậu gần như muốn đình công không đập nữa khi môi hai người chạm nhau.

Minho khẽ khép mi, hàng mi dài cong vút chạm nhẹ vào da mặt Jisung nhồn nhột, anh cảm nhận được Jisung đang thoải mái hơn khi cậu vòng tay sang cổ mình.

Dù rất không tự nguyện, nhưng Minho phải dứt ra trước vì đột nhiên nhớ ra ban nãy Jisung có nói với anh mười lăm phút nữa cậu có tiết, và ban nãy là tầm mười phút trước.

"Ji, tới đây thôi, em trễ học rồi kìa."

Lần này đến lượt Jisung đang mơ màng trở nên hốt hoảng, vẻ mặt cậu hết trắng đến xanh, sau đó vội vàng đứng lên tìm lại cặp táp.

"Được rồi cưng ơi, em phải đi đây trước khi cô chủ nhiệm đáng kính nổi đoá vì học trò bà đến trễ, anh biết đó, tháp Gryffindor cách đây khá xa."

"Tạm biệt em, Ji." Minho nói khi vò đầu cậu thêm cái nữa rồi mới thả cho Jisung chạy bay biến.

"Tạm biệt bạn trai Jisung nhé!"

Sóc nhỏ vẫy tay la lên khi đã chạy đủ xa, âm thanh bị khuếch tán ra không khí không còn mấy rõ ràng nhưng vẫn lọt vào tai Minho rõ mồn một. Lần này đến lượt anh ngẩn người, chắc là do kết quả của nụ hôn vừa rồi làm tăng dopamine nên Jisung mới có can đảm nói ra mấy lời mà cậu sẽ không bao giờ nói lúc còn tỉnh táo.

"Và cưng ơi nghe cũng không tồi."

---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro