I don't miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó cuốn mấy bồ :)

=====

"Em xin lỗi hyung, em thật sự không nghe gì về chuyện cậu ta sẽ đến." Hyunjin nói, mắt láo liên đảo qua vai phải dù Minho không thật sự nhìn thấy những gì sau lưng mình lúc này.

Mặt khác, Minho, người đứng đối diện với Hyunjin, lại thấy mồn một nụ cười thân thuộc trên đôi gò má bầu bĩnh bừng sáng cả căn phòng.

Ngày 13 tháng 8, tròn sáu tháng sau khi họ chia tay.

"Đừng để ý," nhận ra mình im lặng quá lâu khiến ánh nhìn ái ngại của đứa em lại càng sâu hơn, Minho trấn an "chuyện qua lâu rồi, giờ thì anh mày ổn."

Anh sẽ ổn thôi, suy cho cùng, anh không nhớ cậu đến thế.

Anh bước vào buổi tiệc, cùng cậu trao đổi câu chào trong cái nhìn ái ngại của mọi người, ai cũng như nín thở quan sát họ.

Minho không thích làm tâm điểm của sự chú ý cho lắm. Nhưng anh đoán không còn cách nào khác. Khi mà anh và cậu đã ở bên nhau lâu đến thế. 10 năm có lẽ. Đủ để cho tất cả tin vào tình yêu đích thực và cái kết viên mãn. Đủ để anh tin vào tận cùng. Đủ để cuộc chia tay sáu tháng trước gần như giết chết anh.

Nhưng lúc này, anh tin chắc lúc này nụ cười trên môi mình đủ hoàn hảo.

"Em vẫn khỏe chứ?" Mở đầu khá là an toàn.

"Khỏe, anh thì sao?"

"Như mọi khi."

"Vậy à?"

Một khoảng lặng rất lâu, rất lâu trước khi "Anh có nhớ em không?"

"Không." Anh thậm chí còn không cần nghĩ.

"Vậy à?" Nụ cười cậu mang chút thanh thản "Em ra kia với Felix chút, lát gặp lại nhé."

Sẽ không có cái lát nào cả.

Anh tụ tập với hội Hyunjin và Changbin, tám đủ thứ trên trời dưới đất. Không ai nhắc về Jisung. Anh lại càng không để ý cậu. Anh không để ý rằng cậu đã gầy đi nhiều, đến độ cái cổ áo thun rộng đến lộ xương quai xanh. Anh không để ý cậu nhuộm lại tóc từ màu nâu sáng sang nâu caramel. Anh không để ý ngón áp út trống trơn vẫn hằn dấu nhẫn cũ trên tay trái cậu. Anh không để ý đến cái nụ cười trái tim đã làm trái tim mình hao mòn hằng ngày.

Vì suy cho cùng, Minho không nhớ cậu đến da diết.

Đêm đó anh uống nhiều hơn mọi khi. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lôi thân xác mỏi mệt về nhà.

Anh chuệnh choạng, ngã ở cửa ra vào, điện thoại rớt mạnh xuống đất.

Minho kiểm tra màn hình, chưa nứt. Và nụ cười em vẫn rực rỡ như vậy.

Hai giờ sáng.

Anh không nhớ hương nước hoa của cậu. Mùi gỗ trong cơn mưa nhiệt đới.

Anh không nhớ cái kiểu tiếng Anh đặc quánh giọng London của cậu.

Anh không nhớ mọi câu đùa ngớ ngẩn của cậu.

Anh cũng không mơ đến cậu giữa mơ màng cơn ngủ.

Minho không nhớ cậu đến đau đớn.

Anh nhìn chăm chăm số điện thoại cậu trước mặt, cái tên Jisunggie màu xanh chói mắt. Ngón cái để hờ trên nút gọi. Chần chừ. Nhấn gọi. Tắt ngay trước khi đỗ chuông.

Anh cũng không muốn gọi cậu vào hai giờ sáng trong căn nhà quá rộng này.

Suy cho cùng, anh không nhớ cậu đến mức căm ghét bản thân mình.

Và anh của ngày mai, sẽ không nhớ Han Jisung đến vậy.

=====

Tôi viết fic này vì quá thích bài này của FINNEAS, nhưng khi bắt đầu viết thì tương đối bí ý tưởng, thế là fic viết 10 phút, chỉnh ảnh nửa tiếng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro