Chương 1-Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisungie à! Anh thích em! Em... Có đồng ý..." Lee Minho vừa cười vừa nói, hai tay cầm một bó hoa hồng xinh đẹp đưa trước mặt người đối diện. Phải, anh đã thích thầm người ấy từ lâu rồi, mãi tới hôm nay mới có cơ hội để thể hiện. Dĩ nhiên để làm được điều này, Minho phải rất can đảm. Nhưng mọi thứ không diễn ra như anh nghĩ...
"Tránh ra đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không thích cậu! Đi đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đồ phiền phức!"
Han Jisung đưa tay hất bó hoa mà đối phương đã tặng mình, không một chút lương tâm mà nói ra những câu nói như những nhát dao đang nhắm thẳng vào tim Minho.



Giữa Seoul ồn ào, bỗng có một kẻ "see tình" đứng giữa chốn đông người. Thật ra anh thích Jisung từ lúc mới chuyển đến lố rồi. Chả ai biết điều đó cả, tính cách của anh vốn hướng nội và chỉ nói chuyện cũng như giao tiếp với những người quen hay thân thiết, nhưng với cậu thì khác, dường như có một thế lực gì đó dạng như đang kết nối Minho với Jisung lại vậy. Từ ngày anh bắt chuyện, làm quen với cậu, ngày mà hai người bắt đầu là anh em thân thiết, ngày mà... Anh nhận ra anh đã yêu cậu...

Dĩ nhiên khi bị từ chối, Minho cũng không có cảm xúc buồn gì là nhiều. Vì đa phần anh cũng biết người anh yêu cũng đã có đối tượng khác. Đó là Hwang Hyunjin, hắn là một tên đầu gấu khá nổi tiếng ở trường mà Minho và Jisung đang học.
"Chả hiểu sao đã có một thế lực nào đó khiến cho tên Hyunjin kia trở nên vô cùng thu hút, dù được mệnh danh là đầu gấu dữ tợn là vậy, nhưng cậu Hwang kia lại có thành tích học tập khá ổn, hay việc sở hữu khối tài sản khủng được thừa kế từ gia đình, là con trai của chủ tịch Hwang chăng? "

Anh vừa đi trên con phố đông người, vừa suy nghĩ...


*Cạch
Cửa phòng đóng lại, bên trong là một căn hộ nhỏ tối giản cho một người ở. Anh đặt đôi giày lên kệ một cách ngăn nắp rồi mới bước vào nhà. Chiếc túi nhỏ chứa một ít thức ăn được để gọn trên bàn,... Nhảy thẳng lên chiếc nệm êm ái sau một ngày bận rộn. Minho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn vì quá mệt mỏi,...

*Reng reng
Tiếng điện thoại reo đánh thức anh chàng Minho see tình. Mở nhẹ mắt, anh khẽ nhíu mày vì ánh sáng đột ngột của điện thoại. Đã hơn sáu giờ tối, xung quanh Minho chỉ còn vài tia sáng yếu ớt bên khung cửa sổ chiếu vào.
"Alo, bộ thất tình rồi mà không bắt máy vậy?" Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, là Seungmin, thằng bạn thân từ nhỏ của Minho
"Ừ"
"Thôi bớt buồn, mai tao bao mày một tô mì cay size khủng long nhá"
"Ừm..." Minho không nói gì ngoài những tiếng ừ ừm qua loa,... Seungmin cũng hiểu rõ tâm trạng của bạn mình như nào, cậu cũng tạm biệt rồi cúp máy,...

Nằm dài trên chiếc nệm êm, thật sự anh chả muốn ra khỏi giường chút nào, nhưng bụng anh hiện giờ đang kêu ọc ọc có vẻ như đã đói lắm rồi. Từ từ ngồi dậy, anh tiến đến rồi bật công tắc đèn, với lấy chiếc túi đựng thức ăn ở trên bàn mà mình đã mua lúc chiều rồi lấy vài nguyên liệu mà anh đã mua ra để chế biến bữa tối. Minho ít có thói quen ăn mì gói, vì anh biết nó không tốt cho sức khỏe chút nào, anh vốn là một người rất kĩ tính, từ khi chuyển đến Seoul sống đã vậy,...

Vừa nấu bữa tối. Lee Minho cũng không ngừng nhớ đến cái khoảng khắc tồi tệ ấy. Phải nói hiện giờ anh không còn muốn gặp Jisung nữa, chỉ mong mọi thứ cứ tua ngược lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi thì tốt biết mấy. Trong đầu Minho ngập tràn những câu hỏi. Anh thắc mắc
"tại sao... Tại sao mình lại làm những việc ngu ngốc như thế nữa... Chỉ là tỏ tình một người thôi mà... Tại sao... Tại sao chứ?!..."
"Jisungie... Jisungie liệu có thích mình không, chỉ một chút cảm tình thôi...?"


To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro