🐰💞🐿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung quả là may mắn khi có một anh người yêu như Lee Minho. Anh ta nuông chiều em hết mức, anh ta tuyệt lắm, nhưng anh ta cứ thường xuyên kiểm soát em mãi làm em khó chịu vô cùng.

"Anh ơi hôm nay em đi chơi với bạn nhé? "-Jisung quay sang Minho hỏi

"Em đi với ai? "

"Park Yoo In, Kim Min Jyun và Shin Ah Young"

"... Không"

Như này chẳng hạn, hôm nay anh ấy vẫn vậy, mãi không cho em đi chơi với đám bạn, đặc biệt là đám Yoo In, Min Jyun, Ah Young ấy.

"Sao lại không cơ chứ? Sao anh kiểm soát em mãi thế, chả bao giờ anh cho em đi chơi với đám ấy, tụi nó rõ thân với em"

"Linh tính anh mách bảo em không nên đi với chúng nó"

"Lại là câu nói đó, em chỉ đi chơi với bạn bè thân thiết thôi, anh đừng suy nghĩ sâu xa như thế nữa được không? Anh kiểm soát em mãi, điều đó làm em rất khó chịu đấy"

"Anh cũng chỉ muốn tốt cho em, đám bạn đó của em theo anh nhìn rõ là không tốt"

"Đó chỉ là do anh nghĩ thôi, bạn em thì em hiểu, anh nghi ngờ như thế làm gì? "

"Trước giờ những chuyện anh ngăn cản không cho em làm đều tốt cho em, em nghĩ lại xem, nếu những chuyện ấy anh không cho em làm thì nó có mang lại cho em kết quả tốt không? Rồi em nghĩ đám bạn đó của em có tốt thật như em nghĩ không? Mấy đứa như Felix hay Hyunjin anh có cản em đi chơi cùng không? Không, vì bọn nó tốt, chứ bọn kia đã tốt đâu"

"Anh đã chơi cùng đám kia chưa mà nghĩ tụi nó không tốt? Với cả những cái anh không cho em làm, em cũng đã làm đâu mà biết nó sẽ có kết quả tốt hay xấu, anh chỉ toàn ngăn cấm em, không cho em đi chơi, kiểm soát em mọi thứ"

"Được rồi, em nói thế thì anh chịu, giờ anh không quản nữa, mọi chuyện em tự lo đi, hậu quả em tự lãnh"

"Em cũng chả thèm nghe anh nữa đâu, em đi về! "

Nói xong Jisung lấy áo khoác rồi đi về nhà.

"Có cái gì đâu mà cứ cấm chứ, anh ta cứ kiểm soát mình mãi"

Jisung đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, nằm lên giường mà vẫn tức chuyện Minho lắm.

Em lấy điện thoại ra, đám bạn hẹn em 8:00 tại quán bar, bây giờ đã 7:35. Tức tối chuyện Minho làm em cũng chẵng còn hứng nào để đi chơi nữa, đành hẹn đám bạn dịp sau.

Jisung đi xuống nhà kiếm chút thức ăn lót dạ.

"Haizz"

Nhìn giang bếp mà chỉ biết thở dài, mọi hôm em đều sang nhà Minho ăn nên nhà chả nấu gì cũng phải, giờ cả hai giận nhau không lẽ lại mặt dày sang nhà người ta ăn cơm.

Tủ lạnh cũng chẵng có nguyên liệu nấu ăn gì, ít khi nấu ăn thì mua nguyên liệu làm chi. May mắn sao vẫn còn một khay trứng, ốp la ăn chắc cũng ổn.

Bới tô cơm ra bàn ăn, em nghĩ lại rằng Minho cũng quan trọng với em thật. Em không biết nấu ăn, ba bữa trong ngày Minho đều nấu cho em cả thì học nấu ăn làm gì.

Giờ không có anh nhìn tô cơm với cái trứng ốp la mà phát ngán.

Ăn xong không có gì là Jisung bèn mở tivi tìm phim xem.

Không tìm được phim em lại ngồi than thở, phải chi lúc nãy em đi chơi là được rồi, giờ ở nhà chán chết mất, nhưng nếu đi cũng không mấy hứng chơi đâu.

Chán quá rồi em chọn đại bộ phim tình cảm sến súa nào đó, rồi bỗng dưng lại cảm thấy nhớ nhớ Minho.

Nghĩ tới đó em lắc đầu liên tục.

"Không, không, sao lại đi nhớ anh ta chứ"

Cơ mà thấy nhân vật trong phim tình cảm thế em cũng nhớ chút thật, chỉ là nhớ chút thôi, chút xíu xiu thôi.

Thôi không xem phim nữa, hôm nay ngủ sớm chút thôi.

Jisung đi lên phòng, nhảy lên giường rồi quấn chăn đi ngủ, dù bây giờ chỉ mới 8:10.

_

Do là hồi tối đi ngủ sớm nên cũng dậy sớm, có cố nhắm mắt ngủ nữa em cũng chả tài nào ngủ nỗi.

Mở điện thoại lên xem, mới có 6:03. Em chán nản nằm ườn ra giường, hồi sau cũng lết thân xuống bếp, pha ly cà phê uống cho tỉnh ngủ.

Ra phòng khách lại mở tivi lên, lần này không xem phim nữa, xem tin tức sáng sớm.

Nhấp một ngụm cà phê rồi mở bản tin thường xem lên.

"Bản tin tiếp theo. Tối hôm qua, cảnh sát Seoul vừa tóm được các đối tượng sử dụng chất cấm ở bar Burning dark, theo thông tin nhận được, quán bar này chuyên cung cấp chất cấm cho khách hàng ở đây"

Jisung mở tròn đôi mắt, không phải quán bar đó là quán mà đám bạn em rủ đi hay sao.

"........ Các đối tượng ở quầy bar hôm qua đã được đưa về đồn để điều tra, hầu hết đều sử dụng chất cấm do bar cung cấp........ "

Jisung nghe xong bản tin ngồi đờ ra, vậy là hôm qua Minho cản em như thế là đúng, nếu không thì có lẽ em đã bị đám bạn dụ dỗ chơi thuốc và cũng đã ngồi trên đồn từ tối qua rồi.

Hôm qua em cãi lại anh như thế là rất sai rồi. Giờ Jisung ngồi đờ đó ra mà thật lòng muốn đấm cho mình một cái, em mang tội với Minho mất thôi, anh vừa cứu em một mạng đấy.

Em đi lên lầu tắm rửa rồi đi sang nàh Minho, phải xin lỗi làm hòa với ảnh mới được, em thấy tội lỗi đầy đầu đây.

Ding dong

Không mất qua lâu, cánh cửa mở ra. Minho thân mặc tạp dề, tay cầm cái giá múc canh, mặc thì ngơ ngơ ra, mỏ còn chu chu nữa.

Jisung đang hối lỗi nhìn bộ dạng đó lại thấy hơi mắc cười.

"Hở? Em sang đây có chi không? "

"Ờm... Em xin lỗi... "

"Sao? "

"Đáng ra hôm qua em không nên cãi anh như thế, quả là anh lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho em, mà em lại không nghe, còn cãi ngược lại anh, may là hôm qua em không tới quán bar đó, em xin lỗi anh nhiều lắm... "

"À, anh cũng không để tâm đâu, miễn sao em hiểu ra là được, bé của anh còn đứng ở đây được thì anh an tâm rồi"

"Đứng ở đây là sao? Anh trù em hử? "

"Ơ anh nào có"

"Xí, nấu cơm xong chưa? Cho em ăn nữa"

"Rồi rồi, vào ăn đi"




-end-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro