Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm những nội dung sau:

- Miêu tả chi tiết về các hoạt động tình dục (ở I. còn từ II. trở đi thì chỉ có đề cập chứ không chi tiết).
- Có đề cập/nhắc đến vấn đề self harm.
- Cơ chế đối phó không thích ứng.
- Trầm cảm.
- OOC.

Đến đây tình iu vẫn đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

_____________________


Lạc

Gã lạc mất em, vào một ngày trời đầy nắng.

_____________

𝐈.
𝐖𝐡𝐢𝐬𝐤𝐞𝐲 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐤𝐬
𝐂𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐭'𝐬 𝐟𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐛𝐚𝐛𝐞

Mép ly kề vành môi đỏ ửng cẩu thả và mấy em gái hớ hênh.

Cuối tuần của gã đấy thôi. Cứ như là thói quen mà rồ ga trên con xe phân khối lớn tới quán bar mà gọi vài ly để xuýt xoa tâm hồn cằn cõi.

Một shot Scotch on the rocks, có lẽ là chưa đủ đô với gã. Minho dến bên quầy, dựa người lên bar counter và gọi cho gã: "Một shot Absinthe."

Chất lỏng xanh, óng ánh và dẫn dụ chết người. Đưa lên môi rồi trôi tuột xuống cuống họng. Hương vị bùng nổ, mà vẫn nghe ngòn ngọt của viên đường được đốt cháy. Tiên xanh ấy mà, người ta còn hay nói đó là chất cấm, là nguồn cảm hứng dào dạt trong Les Demoiselles d'Avigon, Danseuse au repos. Nhưng gã không phải là tìm nguồn cảm hứng, mà là khoái cảm đến tê liệt khi cuốn quýt lấy nàng thơ "tiên xanh", sâu thẳm bên trong. Mê đắm và cuồng si, đến mức vứt bỏ ích kỷ để dẫn dụ, lôi kéo chân ái còn lại để cùng lâng lâng trong cực khoái. Cả người nóng ran lên - kể cả khi máy lạnh vẫn chạy phà phà, cúc áo sơ mi cũng không để ý từ lúc nào mà xộc xệch trần trụi bộ ngực khỏe khoắn.

Thuốc lá kẹp giữa ngón, đưa lên, ánh lửa đỏ bập bùng rồi tắt ngóm. Chỉ có khói luồn lách qua cành môi, rồi đầu thuốc kề đầu thuốc, trao nhau chút lửa. Mùi nước hoa ngọt gắt xộc vào khoang mũi, Minho cau mày lại tặc lưỡi một cái. Người ả đàn bà ngả ngớn dựa vào gã, bộ ngực đầy đặn ép vào bên cánh tay khiến Minho phải hối hận khi khoác cả cái trench coat vất vưởng ngang vai này theo.

"Anh này~. Em thích anh, hay là đêm nay để em mời anh một ly..." Đầu ngón tay miết trên cánh ngực gã theo hình vòng tròn.

Ừ thì là con người gã chỉ cười đểu giả, đáp lại: "Hấp dẫn thế, nhưng đêm nay tôi bận mất rồi." Tất nhiên đó là lời nói dối, Minho không đến đây để nhăng nhít, mà chỉ dừng lại ở "say bí tỉ rồi đi về" mà thôi. Gã cũng chẳng có hứng thú với đàn bà đâu.

Một shot tiên xanh, và mặt gã bắt đầu đỏ hoẻn cả lên. Nhưng đầu óc gã đàn ông vẫn còn khá tỉnh táo. Chỉ là, tiếng nhạc xập xình ong ong bên tai có chút khó chịu thật. Gã ngồi ngã lưng ra sau, thứ chất lỏng đỏ sánh khác thay thế màu xanh lại trôi xuống, yết hầu trồi lên trồi xuống, rượu trôi tuột xuống. Gã thở ra một hơi đầy cồn, móng tay gõ gõ trên bàn chán chường. Tóc đỏ rũ rượi che khuất tầm mắt, nhưng lạ thật đấy, vẫn nhìn thấy được cặp đùi thon thả và vòng eo ôm sát bốc lửa còn hơn cả mấy cô em bên cạnh.

Gã ngước lên, mắt chạm mắt.

Lần đầu tiên, cũng không hẳn. Mà lâu lắm rồi, gã muốn thứ đầu tiên chạm đến không phải là ánh nhìn. Gọi đầu óc mù tịt bởi dục vọng thì càng sai, dù rằng muốn quấn lấy xác thịt nhưng gã vẫn tự biết thân biết phận chứ không phải thú tính xồng xộc vồ tới cấu xé.

Ly rỗng đặt trên bàn, điếu thuốc lá tắt ngóm nằm chễm chệ với hộp rỗng. Minho chậm rãi bước tới. Nhạc nhẽo vẫn ầm ầm bên tai, có lẽ là do cồn mà gã bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Gã kéo ghế bên bar counter kế bên.

"Sex on the beach."

Minho gọi. Người nọ cũng xoay sang nhìn gã, đôi mắt họ chạm nhau, một lần nữa. Trước mắt gã, thanh niên hẳn tầm hai bốn hai lăm, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, cặp đào tròn mẩy tôn lên bởi cái quần đùi bó sát và cái eo nhỏ nhắn nóng bỏng chết đi được.

Gu của Minho.

"Chào anh đẹp trai. Đi một mình sao?" Em hỏi gã, với nụ cười nhẹ.

"Ừ, tôi đi một mình. Chắc là em cũng thế?"

Cậu trai tủm tỉm cười, những ngón tay vờn nhau trên mặt bàn.

"Ừm, có hẹn với một người nọ. Nhưng bị anh ta cho leo cây rồi."

"Chậc, tiếc cho hắn thôi. Trông cưng ngon như thế này mà."

Gã nhấp môi ly rượu của mình. Giọng gã khan khản, đượm rượu. Chủ yếu là để khơi chủ đề thôi. Chứ gã này cũng đâu còn lạ gì mặt mũi mấy cô em gái xinh tươi ở đây nữa đâu. Nhưng mà gã là một tên kén chọn, nào có đói con mắt kể cả những khi hứng tình. Thường thì Minho đến bar cũng chỉ là đốt tiền vào rượu thôi. Đôi khi, cũng có những đám chơi với những chàng này anh nọ "chấm" gã, và gã cũng vừa vặn cần giải tỏa.

"Lần đầu đến đây sao?" Minho hỏi.

"Là lần đầu." Em vén tóc, "Mấy cô nàng kia hình như có vẻ tiếc, khi anh ngồi ở đây - với tôi." Em chống tay lên cằm, giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã, và cái môi đỏ ướt át ấy cứ như thể cố tình để chiếc lưỡi liếm ngang qua.

"Là tự họ dấn thân đến chứ tôi nào có mời mọc gì đâu."

Gã bật cười thành tiếng, mơ màng. Trông gã nói như thể mỉa mai ấy. Nhưng đúng là thế thật mà, Minho không hề gạ gẫm hay ngỏ lời với bất cứ ai. Đến thì đón, không thích thì đi. Nghe đểu cáng nhỉ? Biết sao giờ? Gã thì không phải kiểu thích dính dáng nhiều.

"Cùng lắm họ sẽ tìm được đối tượng khác sớm thôi mà. Giờ này bar chẳng thiếu mấy miếng mồi ngon."

Minho không bận tâm lia mắt đến dù một chút.

"Anh này, anh tên gì nhỉ?" Em nghiêng đầu hỏi, cần cổ lộ da lộ thịt. Hai bên dây đai cũng lỏng lẽo không chịu ở nguyên đấy mà chệch xuống. Gã đê mê ngắm dáng vẻ chăm chú của em. À, lại chẳng chút để ý mấy ánh mắt ham muốn thèm thuồng từ vài tên ba mớ. Tiếc là miếng thịt thơm lại bị hớt tay trên nhanh như thế. Minho hắng giọng, thấy ran rát một chút. Gã chẹp lưỡi lạt nhách.

"Lino. Còn em?"

"Tên anh lạ thế."

"Không, chỉ là tôi không hay nói tên mình khi vừa nói chuyện thôi."

"Jisung. Gọi là Jisung thôi." Jisung ngọt ngào cười với gã.

"Vậy, Jisung, em uống gì không? Tôi mời em một ly. Ý em sao?"

"Không biết nữa. Anh chỉ tôi đi."

Merlot, ly rượu sóng sánh ban nãy chỉ còn đọng lại đáy ly một ít. Dưới áng đèn neon hồng, em, gã trao nhau những nụ cười tình tứ.

"Bourbon, Pinot, hay là Cosmo?"

Nếu như là Minho, thì gã sẽ chọn Cosmo. Thứ đồ uống classic thấy xuyên suốt của Carrie trong Sex and the City ấy. Vị chua nhẹ của chanh tươi, cay nồng Vodka rồi ngọt ngào nhẹ nhàng, đến phảng phất hương cam Cointreau.

"Hoặc là Tequila, Blanco." Jisung nói với gã.

"Đêm nay là thứ sáu mà."

Nhạc jazz từ chiếc loa đã ù đi từ bao giờ rồi.

Gã cùng em, luồn lách qua dòng người hoang lạc trong khoái cảm, để ý vẫn thấy vài cặp tình nhân, cũng chẳng biết được rằng họ có đang đắm say trong cơn mụ mị, dấu hôn bỏng mắt dưới lập lòe đèn, chỉ cần một đêm hook up. Miết nhẹ cằm, cạ lên môi hững hờ. Đồng tử, đen ngòm si mê nhìn em. Có khi còn sợ rằng gã sẽ nuốt trọn em mất. Chân mày gã rướn lên đầy ý hỏi.

Jisung ghé đến kế bên Minho, hơi thở nóng hổi, đầy rượu, phả qua cổ.

"Để ý anh từ lúc mới bước vào rồi. Tôi biết có một khách sạn ở gần đây..."

Vì đêm nay là thứ sáu mà.


Tay gã mò mẫm đút chìa khóa vào ổ, còn môi thì vẫn dính lấy Jisung.

Khi tay nắm cửa vừa xoay, cửa vừa đóng lại, cả hai lại vồ vào nhau như những con thú đói.

Minho áp em vào cửa, tay em lại vòng qua sau câu lấy cổ gã. Nắm tay luồn qua sau, nắm lấy tóc; gã kéo em vào nụ hôn sâu, thô bạo và ướt át.

"Hah... A..."

Tiếng em nỉ non như lời khấn bên tai gã. Minho kéo bung những cúc áo vướng víu. Jisung hơi trố mắt, nhưng rồi cũng bình tĩnh, em cắn lên môi gã, thầm thì:

"Đừng cởi hết áo."

"Ngang ngược."

Gã đáp, nhưng vẫn chiều ý em. Minho dìu lấy eo Jisung, vòng tay qua cái eo nhỏ, gọn bâng ẵm em lên giường. Tấm ga lún xuống, Jisung bên dưới gã, ở giữa hai đùi, đầu gối ấn xuống giường. Jisung bên dưới gã, gương mặt đỏ hoẻn vì say, cần cổ ngọc ngà và bầu ngực nở nang. Minho cởi áo, tay em cũng chẳng có ngoan ngoãn gì cho cam mà sờ lên những thớ cơ rắn chắc của gã, lên cả vết sẹo mổ.

Gã cúi người thấp xuống, đôi mắt em, đôi mắt gã lại tìm đến nhau. Dìu dắt, dặt dìu. Em nhắm mắt, hôn lên môi gã. Gã cúi xuống, một tay nâng mặt em nghiêng sang một bên, hôn lên nốt ruồi mờ sau lớp makeup, hôn lên cành môi hồng đầy đặn ướt át. Minho cắn xuống môi Jisung khiến em bật lên tiếng rên nhẹ, rồi gã luồn lưỡi của mình tiến vào bên trong. Khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em. Vị rượu vẫn còn đó, và đâu đó ngọt ngào cuốn quýt lấy đầu lưỡi. Lưỡi gã đặt trên, rồi dưới, rồi đảo một vòng quanh lưỡi em. Nước bọt cứ theo tự nhiên mà chảy dọc xuống cằm, trượt xuống cả cổ. Tiếng hôn hít kích tình rõ to đến tai nghe, mà cũng phải phớt hồng hồng. Hôn em gã hôn điêu luyện, giống như gã đã làm điều này hàng chục lần.

Nhưng có là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ đủ để "giải tỏa" chứ không hề có cảm giác gì gọi là "phần khích".

Hôn Jisung thì lại khác, thật lạ, nụ hôn với em nồng cháy và nóng bỏng, còn thằng nhỏ bên dưới cũng có vẻ đồng tình khi nó trở nên hưng phấn kì lạ.

Jisung đặt tay trên vai gã, em vỗ nhẹ lên vài cái. Cả em lẫn Minho đều gần như không thở nổi. Gã dứt khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, mỏng vánh nối giữa hai vành môi vương vấn.

Minho hôn lên môi em, chiếc lưỡi của gã cứ na ná lưỡi mèo, nhưng mềm hơn, nhung hơn, liếm từ môi rồi lả lướt xuống cổ. Trên tấm vải bạt, gã đặt lên những dấu hôn đỏ chót. Cắn nhẹ. Mút lấy da thịt. Rồi lại mạnh.

"Đ-Đau..." Jisung cấu lên vai Minho, lưỡi gã mon men, liếm lên những vết cắn xuýt xoa. Em rùng mình, và cái lưng em ưỡn lên, đẩy hai bầu ngực nở về phía gã. Bàn tay lành lạnh của Minho làm loạn khắp cơ thể em, gã nắn cặp ngực như nắn món đồ chơi xả stress. Vân vê trên hai đầu nhũ, tùy ý vặn, ngắt nhéo. Jisung cắn lên môi em, cứ để cho gã mặc sức làm càn trên cơ thể em.

"Có mang bao không?"

"Ở túi bên trái."

"Ra là có chuẩn bị sẵn cơ à? Jisungie chu toàn nhỉ?"

Jisungie.

Minho cười, nụ cười nhếch mép của gã khiến Jisung không khỏi run lên, chẳng phải là sợ đâu, mà là hưng phấn.

"Nhanh lên nào Lino-ssi,
tôi không phải là người thích chờ đợi đâu." Em ngồi dậy, lùi mình phía sau rồi dùng lòng chân ấn lên túp lều trên đũng quần của gã, mấy đầu ngón chân còn cố tình trêu ghẹo mà nghịch ngợm trượt lên trượt xuống. Khiếp? Lại còn trương lên được à?

"Kiên nhẫn đi chứ cục cưng." Minho gầm gừ, gã nắm lấy cổ chân em vắt lên hông.

"Đừng lo, tôi sẽ phang em sướng đến mức em quên cả tên mình ngay thôi."

"Thật chứ?"

"Cứ chờ thử xem?"

Chẳng mấy chốc cả hai đã trần trụi, riêng Jisung thì vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng từ đầu buổi.

"Để tôi chăm sóc cho anh. Nhé?"

Em bò đến trước gã, cây hàng nóng hổi của gã em nắm trong tay, áp lên trên chiếc má. Em vuốt nó lên xuống, thằng em của gã gân guốc tím tái hung tợn, trừng trừng nhìn em. Jisung nuốt nước bọt. Lưỡi em mềm mại, trượt dọc theo chiều dài của dương vật, liếm lên trên và cho đầu khấc một cái xoáy lưỡi. Em nắm lấy từ tốn cho vào cái miệng nhỏ, thằng nhỏ của gã trong miệng em, độn ra bên má. Minho cúi xuống, gã ngắm nghía em, ngắm con sóc háu đói bú mút lấy thằng em của gã như món khai vị đắt đỏ. Jisung hạ thấp đầu xuống hơn, để đỉnh đầu vào sâu trong miệng, chạm đến lưỡi gà, em hơi nhợn, nhưng Jisung mặc kệ. Em thuần thục, uyển chuyển blowjob cho con hàng khủng của gã như chỉ là bú một cây kem cỡ lớn. "Ngh~." Đột ngột Minho túm lấy tóc em ở sau ót, nhận xuống. Jisung rên rỉ, tạo độ rung kích thích khi mà em cứ tiếp tục bú gã.

Cảm giác sắp ra đến, Minho rút ra, dương vật của gã đặt trên môi em. Dòng chất lỏng sền sệt bắn ra trên mặt em. Minho khẽ liếm môi trước hình ảnh khiêu gợi ở trước mắt gã. Môi của em liếm qua. Ngón tay gã mân mê trên môi của em, lau đi một ít còn dính ngay khóe miệng, gã đút ngón tay vào, để em liếm trên ngón tay.

Em ngồi dựa lưng lên thành giường, mọi thứ của em đều phơi bày ra trước mắt Minho. Ánh mắt sắc lẹm của gã vờn trên người em như con mèo đang rình con mồi của nó. Gã liếm môi. Vuốt lên vuốt xuống "thằng nhỏ" của mình, gã mới đeo bao vào. Jisung dạng háng thành chữ M, em nuốt khô. Chết tiệt, dù có tự sướng bằng mấy thứ đồ chơi em có ở nhà bao đêm nổi hứng đi chăng nữa, thì so với một con hàng thật thì chúng chả là cái đinh gì.

Minho bóp túi gel bôi trơn lên cái lỗ nhỏ mấp máy khiêu gợi, gel bôi trơn hơi lạnh, khiến Jisung có hơi giật mình, em thấy hơi bồn chồn, nhưng cảm giác bồn chồn cứ lấn át trong óc em. Rồi chậm rãi, gã ấn vào một đốt ngón tay, từ từ, từ từ cho vào cả ngón. "Ngh..." Hơi thở của Jisung run run, răng cắn xuống môi chặt đến mức em sợ là nó sẽ tóe máu mất. Nhận thấy Jisung đang căng thẳng, Minho tiến đến môi em, em cũng phối hợp để gã hôn. "Thả lỏng nào. Đừng căng thẳng quá." Gã ghé đến bên em, hơi thở nóng hổi phả qua gò má. Jisung gật đầu, em hít một hơi, để gã hôn quên đi đau, chầm chậm cảm nhận khoái cảm.

Sau khi cảm thấy Jisung đã thư giãn hơn, Minho mới đưa thêm một ngón thứ hai vào bên trong. Những ngón tay của gã di chuyển bên trong em, kể cả khi Jisung cũng đã từng làm vậy với bản thân em, và những cuộc tình với tình nhân trước kia của em. Minho giống như một chân trời mới. Cứ như gã nằm lòng mọi điểm nhạy cảm của em mà bạo gan di chuyển những ngón tay của gã.

"HỨC!-" Em bất ngờ giật nảy mình.

"Bingo."

Gã nói, rồi ngón tay như được đà ấn vào điểm nhạy cảm của em như một nhà khai phá chuyên nghiệp, cả người em giật nảy lên, hai mắt Jisung lờ đờ, em sắp lên đỉnh.

Nhưng Minho lại chẳng cho phép điều đó.

Gã rút ngón tay ra, Jisung phiền não rên rỉ. Em lồm cồm toang ngồi dậy thì Minho lại tóm lấy eo em, kéo em sát với phần dưới của gã. Hai cây hàng áp lên nhau, gã cọ lên cọ xuống, rồi dừng ngay trước lỗ hậu đã được nới ra của Jisung. Bẹn háng em dạng ra rộng hơn, bàn tay của gã lần mò xuống phía dưới, chầm chậm nhét dương vật vào.

"L-Lino-ssi..."

"Minho. Tôi muốn nghe tên tôi từ cái miệng nhỏ xinh đẹp của em."

"Chết tiệt-. Nào, hít thở nào Jisung-ah."

Bên dưới của gã bị em bóp chặt, dù rằng đã chuẩn bị rồi nhưng lỗ nhỏ háu ăn vẫn cứ siết lấy Minho như muốn hút cả gã.

Gã bắt đầu nhấp hông, nhịp điệu từ tốn. Cả người em nóng bừng bừng, vì rượu và vì làm tình. Mặt em đỏ hỏn, mình mẩy em cũng thế. Còn cái nhìn của gã dành cho em lại hơn cả vậy. Minho giữ lấy cái eo của em, cái eo nhỏ xíu vừa vặn để gã nắm lấy. Tiếng rên em ngọt ngào như rót mật vào tai gã, Minho muốn nghe nhiều hơn cả thế. Gã đâm rút nhanh và dứt khoát hơn vào lỗ nhỏ tham lam bóp lại, đâm vào tuyến tiền liệt.

"Mi-Minho... Ở đó!"

Jisung kêu lên, lưng em ưỡn cong, mấy ngón chân em cũng co quắp vào cả. Minho thúc vào, cả người em như có dòng diện chạy dọc sống lưng, óc em tê rần. Đầu khớp ngón tay chuyển trắng, cào cấu lên vai gã đến trầy trụa nát bấy. Nhưng Mingo chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Gã nắc giã em liên hồi, vùi dập vào điểm mẫn cảm bên bên trong em, Jisung rên rỉ khóc nấc đến lạc cả giọng, từng cú giã của gã khiến em sướng đến phát điên. Nước mắt em ứa ra, chảy xuống má, xuống cằm giàn giụa, dường như em còn thấy cả sao. Tiếng gã thở hổn hển bắt kịp theo nhịp điệu của từng cái nhấp hông. Gã lật người em lại, cặp mông tròn mẩy đẩy đà chổng lên. Gã vừa nện, vừa vỗ lên mông em, hằn cả dấu tay đỏ gai cả mắt, tùy ý bóp nắn. Jisung vùi mặt lên gối, át bớt tiếng rên. Tiếng nhớp nháp và dấp dính, tiếng thở hổn hển và cả tiếng thút thít nghẽn nghẹt. Em nhấn người ra phía sau để gã tiến đến sâu hơn.

"Hư hỏng."

Minho gầm gừ. Gã cúi thấp người xuống, mũi kề ngay gáy Jisung, Guilty Pour Femme, nước hoa em dùng phảng phất, còn gã thì ngấm rượu, đến đê mê ngây ngất. Lưỡi gã trượt trên gáy em, gã cắn mạnh xuống khiến Jisung em càng ưỡn lưng và mông em đẩy càng khiến cây hàng của gã chôn sâu hơn nữa.

Gã chơi em đến ngây dại, chơi em đến điên người. Minho bế thốc em lên, hai tay em vòng ra sau níu gã lại thật gần, bên tai gã tiếng em thở gấp gáp, đứt quãng và rên tên của gã cứ như lời khấn cầu gã chơi em mạnh hơn.

"Minho. Mạnh, mạnh h-hơn..."

"Làm ơn-... Ngh..." Em rên lên bên tai gã và Minho liền đáp ứng yêu cầu của em. Sao mà gã có thể từ chối khi em đã cầu xin gã như thế?

Gã lại hôn em, cứ như thứ chất cấm gây nghiện. Gã nuốt trôi từng tiếng rên rỉ nỉ non, cứ như một thứ rượu đỏ hạng sang. Và gã chơi em còn sướng hơn cái cách em dùng dương cụ giả tự thỏa mãn bản thân mình.

"Bên trong cưng... Khít chết đi được."

Gã nói khi vừa dứt khỏi môi em. Mút trên cần cổ đầy dấu đỏ và trên hai nụ hoa sưng tấy lên vì bị dày vò.

Hai tay em ôm lấy mặt gã kéo vào lần nữa một nụ hôn sâu, nụ hôn đói khát, bạo lực, cắn lên môi nhau giày xéo, cuống quýt, luyến lưu. Jisung ghì người của Minho xuống giường, hai tay em vịn trên vai gã mà ưỡn mình nhún lên nhún xuống trên con hàng thơm ngon của gã. Hậu huyệt không ngừng co thắt mỗi cú nhún người. Cổ em ngửa ra sau và mắt em trợn ngược, tay gã đặt trên mông em bóp nắn, Minho cắn lên ngực em khi em ưỡn lên, gã cũng đẩy hông để chôn dương vật vào sâu bên trong em hơn. Minho bấu chặt lấy eo của em, nhịp nhấp trở nên nhanh chóng. Minho cúi xuống hôn em. Jisung sướng rơn, cả người em không ngừng run rẩy, cậu nhỏ bị bỏ rơi cũng co giật. Gã vuốt ve lấy em, ấn lên đỉnh đầu, cho em vài cái vuốt lên xuống.

Minho để em ổn định nhịp thở, rồi gã mới từ tốn rút khỏi em, Jisung rùng mình khi cảm giác được lấp đầy biến mất và bên dưới em lại thấy trống trải. Jisung nằm ngửa xụi lơ, hai chân em dường như mất cảm giác, còn cổ họng em thì đau rát. Nhưng sướng chết mất. Dịch trắng đục dính trên bụng cả em lẫn gã, mà lúc này cả hai đều chẳng ai đủ bận tâm để lau đi cả. Minho đổ rạp xuống kế bên em, thở hổn hển.

Mí mắt của Jisung cũng trở nên trĩu nặng rồi em ngủ thiếp đi vào lúc nào không hay.

Cửa sổ mở, nắng rọi qua rèm. Mi mắt Jisung hơi giật giật, em tỉnh giấc. Định bụng ngồi dậy thì cơn đau phía dưới phóng đến đại não khiến em co gập người rên rỉ.

"Ah... Đau chết mất..."

Phải rồi. tối qua Jisung đã có một trận mây mưa, với một người lạ nóng bỏng mà em gặp ở quán bar.

Em liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh, cứ như chẳng có chuyện gì. Tay em sờ lên, vẫn còn ấm. Chắc là anh ta chỉ vừa rời đi cách đây không lâu. Trong lòng Jisung chợt dâng lên một cỗ thất vọng. Nhưng em cũng nhanh chóng gạt phăng đi.

Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước kia.

"Có là con mẹ gì của nhau đâu mà."

Jisung cố nén cơn đau để đứng dậy. Em lê từng bước loạng choạng đến nhà tắm. Nhìn trong gương, cơ thể em chẳng khác gì tàn tích với một mớ dấu hôn tím tái rải rác từ cổ xuống ngực, dấu răng và những vết bầm trên eo. Cả cái mông của em còn dư âm từ Minho.

"Khiếp thế."

Nước xối từ vòi sen, tạt lên tóc, lên mặt. Jisung cọ rửa mình mẩy, rửa đi những gì còn lại của tối qua.

Em lau khô mình mẩy, nhìn vào gương một lần nữa.

Giờ thì phải nghĩ cách che đi mấy dấu hôn này đã.

"Chết. Trễ giờ làm mất rồi."

_____________

𝐈𝐈.

𝐈𝐧𝐭𝐨𝐱𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝

Jisung hôm nay đến làm muộn hơn mọi hôm, Yongbok - bạn của em cũng làm việc ở quán cà phê lo lắng khi đã gọi cho em bốn cuốc gọi nhưng chẳng bắt máy lần nào. Cậu bồn chồn, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa trông Jisung.

Tiếng chuông trên cửa reo lên, thu hút sự chú ý của Yongbok đang pha cà phê. Jisung hấp tấp chạy về phía quầy, vội vã mang tạp về vào.

"Sao trễ dữ?" Yongbok hỏi.

"Ờm ờ thì tối qua tao có hơi quá chén."

Vốn nghĩ Yongbok sẽ chấp nhận câu trả lời hời hợt ấy của Jisung nhưng có vẻ em sai rồi.

"Ờ, quá chén hay qua đêm với anh nào?"

Jisung chột dạ trố mắt lên, tay theo quán tính rờ lên cổ, rồi đưa ra sau gáy. Yongbok thấy thế mới ấn lên dấu răng tụ máu bầm ở cổ Jisung khiến em giật mình kêu lên. Chết tiệt, sao em có thể quên mất điều đó cơ chứ?

"Aish được rồi lỗi tao. Hôm qua đúng là tao say thật mà." Em cau mày, húych vai Yongbok.

"Sao? Đẹp trai không?" Cậu bạn chíp bông tò mò hỏi.

"Ừ thì cũng được."

"Cũng được cũng được sao ba?"

Jisung đang lừa ai chứ? Mẹ nó anh ta đẹp đến vô thực, đẹp hơn những tên đàn ông mà em từng quen trước kia rất nhiều nữa là đằng khác.

Gương mặt góc cạnh, cơ thể nóng bỏng, ánh mắt gã nhìn em và cái cách gã phang em chết mê chết mệt.

'Shit.'

Nghĩ đến đây gương mặt Jisung liền nóng lên, em xoay đi tránh khỏi ánh mắt dò xét của Yongbok.

Cả ca làm của em và Yongbok trôi qua bình thường như mọi hôm thôi. Đến lúc Yongbok chuẩn bị đổi ca, tiếng chuông cửa lại reo lên, cậu siết tạp dề lại, Jisung vẫn đang ghi order ở bàn và Jeongin vẫn chưa đến nên đành ở lại thêm một lúc vậy.

"Xin chào quý khách." Yongbok cúi chào kèm với một nụ cười.

"Cho tôi gọi một ly americano đá. Mang đi nhé." Người đàn ông lên tiếng.

"Tên của quý khách là gì ạ?"

"Lee Minho."

Yongbok cầm cốc giấy trong tay. Nắn nót viết tên của gã lên.

"Cứ về đi Yongbok, để đấy tao làm...cho."

Jisung đứng hình, hai mắt em hơi trố lên, gã cũng khựng lại nhìn em. Yongbok nhận ra bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người nên cũng ngầm hiểu ra đấy là người mà tối qua "quá chén" cùng Jisung. Cậu hắng giọng, cố gắng tự nhiên hết mức có thể.

"Ờm okay. Thế tao về trước nhé?"

"Ừ cứ về đi, Innie cũng sắp đến rồi." Jisung vẫy tay chào Yongbok.

"Của anh hết bốn ngàn won."

Em đưa hóa đơn cho gã, ánh mắt Jisung cũng lãng đi phía khác.

Sở dĩ, em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào gặp lại gã, nhất là ngay chỗ làm việc như thế này. Thành ra Jisung có hơi ngượng.

"Cậu làm ở đây à?"

"Ừm."

"Quán này thật ra là quán yêu thích của tôi đó."

"Ừm."

"Thế sao mấy lần đến tôi không thấy cậu nhỉ?"

"Tôi làm ca đêm, hôm nay bù ca."

"Ồ. Vậy à?"

Jisung quay lưng với Minho để làm cà phê nhưng em cứ thấy lạnh gáy. Gáy của em còn chẳng che đi vết cắn cứ thế phơi bày trước mắt gã. Em cảm nhận được ánh mắt Minho đang xoáy trên lưng em. Jisung rùng mình.

"Một americano đá. Chúc anh ngon miệng."

"Jisung-ssi cũng bạo ghê nhỉ?"

Minho cười với em, nụ cười tối qua hớp hồn em ấy. Nhưng lần này chỉ khiến Jisung muốn đào cái hố tự chôn mình ngay tại trận. Mà em cũng đâu có vừa gì đâu. Em đánh mắt lên nhìn gã, mặt em hơi hất lên.

"Ừ phải rồi, để người ta còn biết anh như con thú hoang vậy."

Minho trước mắt em không giống như gã đàn ông man dại tình thú tối qua. Không nồng mùi rượu và cũng chẳng nồng mùi tình. Gã ăn bận bình thường giống như những người khác thôi. Nhưng Jisung không tài nào không nhớ lại những gì đã diễn ra vào buổi đêm đó.

"Mạnh miệng gớm? Tối qua cậu ngoan lắm mà. Rên rõ to-"

"Thôi thôi anh để tôi làm việc đi mà, năn nỉ luôn, mua xong rồi thì đi giùm."

Jisung chồm tới bịt miệng Minho lại. Còn gã thì híp mắt cười như được mùa.

Khốn thật, chưa bao giờ Jisung có tình một đêm nào giống như gã.

Lúc Minho chuẩn bị rời đi, Jisung đã ghì áo gã lại. Minho xoay người nhìn em, gã nghiêng đầu. Khóe Minho cong lên thành một nụ cười.

Em đưa cho gã một mẩu giấy nhỏ. Nháy mắt với gã.

"Gọi cho tôi, nếu anh muốn."

Chết tiệt, em nghĩ là mình sẽ điên lên mất. Phải không? Khi em cứ muốn hôn lên cái môi đang cười tươi rói của Minho ấy.

"Nhớ bắt máy nhé."

Hẳn là vậy rồi.

Năm ngày trôi qua, nhưng chẳng có lấy một cuốc gọi nào từ Minho. Jisung cũng chẳng trông chờ là bao.

Em cũng đã chẳng còn, từ ngày thứ hai.

Đến lúc chuẩn bị quên đi mất, em mới nhận được cuốc gọi từ Minho. Jisung ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng rồi em vẫn bắt máy. Giọng gã qua điện thoại lè nhè, giống như vừa uống rượu.

"Jisung à."

"Có muốn cùng tôi uống rượu không?"

Gã hỏi.

Em để im lặng kéo dài. Môi em cắn, suy nghĩ rồi cũng đồng ý.

Em ghét việc bản thân mình là một people pleaser.

Em đã bắt xe đi theo địa chỉ mà Minho đưa.

Jisung đứng trước căn hộ của gã, ấn chuông. Chẳng để em phải chờ lâu, Minho vừa mở cửa, chưa kịp chào gã đã nắm lấy cánh tay em kéo vào.

Gã áp em vào tường, mạnh bạo hôn lấy môi em. Như cái đêm mà em với gã mây mưa. Nhưng nụ hôn này chỉ có một mình gã say. Em áp tay lên gương mặt nóng ran của gã, bắt kịp chuyển động của môi và lưỡi. Môi gã áp lên môi em vừa vặn đến lạ, cứ như thể môi em là dành riêng cho mình gã.

Minho ôm lấy eo em, bế em lên gọn bâng. Jisung còn chẳng có thời gian để nhìn quanh nhà gã khi thứ mà em tập trung là môi Minho và cách gã hôn em ngọt ngào biết nhường nào.

Em để ý mắt gã hơi sưng đỏ. Nhưng em không hỏi, em cứ để gã hôn, để gã dìu dắt em trên chiếc sofa giữa phòng khách của gã. Tivi vẫn còn chạy, mấy chai soju nằm ngổn ngang trên bàn, giấy, bút, cả chiếc điện thoại bị nứt đến thảm thương. Em cũng không hỏi.

"Rót soju ra nhé?"

Minho hỏi em.

Jisung lắc đầu.

"Soju từ miệng anh."

Và Minho có lẽ chỉ đợi có thế.

Gã dốc chai rượu, rồi bóp lấy cằm em, rượu từ miệng gã trôi tuồn tuột vào miệng em, một ít từ khóe môi chảy xuống cằm xuống cổ. Em nuốt ực xuống những ngụm rượu đắng chát. Lưỡi gã đảo trong khoang miệng em cùng với rượu. Chốc chốc, em cũng thấy mình hơi ngà ngà say.

Jisung thở dốc, ngực em phập phồng theo những nhịp thở nặng nề.

Minho ở trên em, ánh mắt của gã khó hiểu đến lạ.

Nhưng em cũng không hỏi.

"Đừng cởi áo nhé."

Minho vẫn đáp ứng yêu cầu của em như đêm đầu cả hai cùng nhau làm tình.

Em áp môi mình lên vầng trán gã lấm tấm mồ hôi, thì thầm.

"Để em khiến anh quên đi."

Những cuộc tình chóng vánh, những đêm dài vụt qua. Nếu như buồn quá thì cứ đi tìm cho mình một người bạn tình, phang cho đến lú lẫn và quên đi đau đớn.

Jisung đã từng như thế.

Hôm nay, em thất tình.

Em chỉ vừa tan làm, và thứ đầu tiên chào đón em khi vừa về nhà là cuốc gọi của bạn trai em.

"Mình chia tay đi."

Anh chẳng yêu em đến thế đâu.

Là những gì mà bạn trai cũ em đã nói.

Đôi khi, người ta sợ cái cảm giác trống rỗng. Là cái lúc mà người ta thấy lạc lõng và dễ mềm lòng nhất.

Jisung cũng như thế mà.

Em cũng chấp nhận.

Rồi em lại tìm đến cơn say để quên đi, và một người nào đó để an ủi em đêm nay. Ừ thì. Đến cả em cũng không lạ lẫm gì với cảm giác đó nữa đâu.

Em để người ta muốn làm gì thì làm, để cơn đau và khoái lạc mang em đi.

Thật ra thì, em cũng chẳng thích làm tình đến mấy đâu.

Nghe nhiều đến mức mà chai mòn, lì lợm đến phát ói. Người ta chửi mắng, đay nghiến, giày xéo lên thằng nhỏ chỉ có mấy? Nhiêu tuổi? Mười một tuổi đầu.

"Thằng con hoang đầu đường xó chợ.", "Thứ mắc dịch hư đốn." Hoặc thậm chí là "Con đĩ đó bỏ mày là đúng rồi, đồ mất dạy. Sau này mày cũng sẽ như nó thôi."

Em biết điều đó mà, em biết hết chứ. Khi mà chính mắt em thấy mẹ dẫn về nhà một tên trai trẻ, ai mà biết nhỏ hơn hẳn mười mấy hai chục tuổi huống chừng, về mà lột sạch, lột trần trụi.

Sau khe cửa, em thấy và em muốn ói mửa.

Cả hai thân thể cuống quýt lấy nhau, thèm khát. Đầu vú đỏ lựng và tiếng rên kinh tai. Em thấy sợ, mà chỉ biết trốn chui lủi trong tủ quần áo nhỏ xíu, cọt kẹt bên tai tiếng giường kêu la.

Thèm tình, sống nhục dục.

Nghe nhiều đến mức không còn thấy nghẹn ứ cuống họng. Cũng không gào nát cần cổ.

Em bắt đầu tìm cho mình thú vui, những cuộc tình một đêm. Vì khi tỉnh giấc, những gì trôi qua cũng chỉ là do "Em say mà."

"Em cũng chẳng yêu anh đến thế đâu." Em đã trả lời như thế, trước khi nhấn cúp máy.

Có lẽ trước đó gã đã đến bar, vì em có nghe mùi nước hoa rất nồng của phụ nữ, ngoài ra thì không có dấu son hay bất kì thứ gì. Jisung đã lén đếm số chai soju gã vứt lăng lốc ra sàn, cả những điếu thuốc lá ngổn ngang trong tàn gạt.

Minho say hơn đêm kia.

Gã hôn em mạnh bạo và khát tình hơn đêm kia.

Môi em bị gã dày vò đến tóe máu, nhưng em vẫn muốn để gã hôn.

Đêm nay em không muốn say.

Nhưng em vẫn muốn say cùng gã.

Chân em ôm chặt lấy thân dưới của Minho, em đẩy Minho ngã xuống rồi ngồi lên gã. Cặp mông tròn mẩy của em cạ lên đũng quần gã. Jisung liếm môi, cúi xuống, em thì thầm vào tai gã với cái giọng ngọt ngây.

"Đêm nay, hãy để em là người tiễn anh đến thiên đường."

_____________

𝐈𝐈𝐈.
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞?
𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞


Jisung tỉnh giấc, với mùi bánh kếp nướng.

Bên cạnh em thay vì là chỗ trống thì lại có một con mèo đang nhắm mắt ngủ. Jisung lơ mơ ngồi dậy, toàn thân em ê ẩm. Chúa ơi, em không muốn nhìn cơ thể mình ngay lúc này đâu, khi nó còn chưa tan đi hết những vết bầm của lần trước và lần này lại chồng chéo lên thêm những dấu răng mới. Em não nề đưa tay lên xoa đầu con mèo, giọng ngái ngủ.

"Này, đừng bảo mày là Minho đấy nhé."

Con mèo có vẻ hiểu tiếng người. Nó ngước lên nhìn em kêu meo meo vài tiếng. Jisung bật cười.

"Thật à?"

"Không phải đâu. Nó tên Soonie đó."

Minho bước vào phòng với cái tạp dề màu hồng có thêu chân mèo.

Jisung ngước lên nhìn gã. Em với tay ra sau ném gối vào người Minho khiến gã bất ngờ. Mắt Minho trố lên, miệng thì ú ớ không hiểu chuyện gì.

"Ơ gì đấy! Dở chứng à?"

"Không đi được." Em nhỏ giọng.

"Gì cơ?"

"Không đi được."

Jisung nói lại lần nữa, lúc này Minho mới đưa tay lên gãi đầu. Gã bẽn lẽn cười.

"À. Haha. Xin lỗi nhé."

"Xin lỗi cái mả cha nhà anh."

Gã đến bên Jisung ẵm em đi vào nhà tắm. Minho lục lọi trong tủ đồ rồi đưa cho em một cái áo thun, hai cái quần. Jisung chẳng rõ là do mắt em mờ, hay là tai của gã lại đỏ lên bất thường như vậy.

Minho dúi đồ vào tay em. Gã nói nhỏ.

"Đồ bẩn rồi, cứ mặc cái này đi."

Jisung định từ chối vì đồ em đâu có gì đâu. Đó là đến khi em để ý những vết đục trên áo em thì mới rụt rè nhận đồ từ tay Minho.

"Cảm ơn anh."

"Xin lỗi vì việc đó nhé."

"Ừm. Đừng bận tâm."

"Ừm. Tắm xong lên ăn sáng cùng nhé?"

"Ừm."

"Rồi sao anh còn ở đây nữa?"

"Ý là cậu-... Em có cần tôi... Ờ, giúp không?"

Ừ, lần này thì Jisung không nhìn nhầm đi đâu cho được, tai gã đúng là đỏ thật. Minho thấy em nhìn chằm chằm thì liền xoay mặt đi. Jisung ngồi trong bồn tắm không nhịn được mà phì cười, em hất nước lên người gã.

"Được rồi, tôi tự làm được. Cảm ơn Lee Minho-ssi quá."

"À ừ."

Gã đóng cửa, Jisung ngồi thừ ra trong bồn.

Chúa ơi.

Đêm qua gã và Jisung chơi trần.

Em tự tay vỗ lên mặt mình vài cái.

Đấy là điều mà trước kia Jisung chưa bao giờ làm. Lúc nào em cũng yêu cầu bạn tình em phải đeo bao vào, kể cả khi em say bí tỉ nhưng Jisung vẫn chắc chắn điều đó cho bằng được. Nhưng Minho-

Em luồn tay đưa xuống khe mông, gã đã lau cho em rồi thì phải...

Minho đặt em trên giường, gã dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi tinh dịch chảy ra từ mông em, ngón tay gã luồn vào lấy ra rồi lại lau cho sạch sẽ.

Em vuốt mặt.

Hai bên má em nóng ran, nhưng nước em ngâm mình thì chỉ vừa vặn ấm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jisung rời khỏi phòng tắm. Quần áo em được gấp gọn gàng trên giường Minho.

Jisung chập choạng đi ra phòng khách, Soonie cũng đi theo em.

"Hình như nó thích em."

"Soonie ấy."

Soonie cạ đầu lên chân em, hai con mèo gần đó cũng chạy đến chân em.

"Màu xám là Dori, còn lại là Doongie." Minho giới thiệu với em ba con mèo của gã.

"Chúng nó có vẻ còn thích em hơn cả tôi." Minho nói, nghe có vẻ ganh tị. Jisung cúi người xuống xoa đầu từng đứa một, tụi nó cũng cạ đầu lên tay em.

"Biết sao không? Vì chúng biết
anh là một tên mạnh bạo xấu tính đó Lee Minho-ssi."

"Thôi đi Jisung-ssi cũng bảo tôi chơi em mạnh hơn mà còn gì?"

Em ngồi đối diện gã, với đĩa bánh kếp trông vô cùng ngon mắt. Jisung xắn xuống cho vào miệng một miếng. Bánh kếp mềm mại, ngọt vừa phải tan trong miệng khiến em phải trố mắt tấm tắc khen. Hai bên má em độn lên, Jisung vừa ăn vừa khen lấy khen để Minho.

"Chà Lee Minho-ssi, cứ đà này tôi sẽ muốn cưới anh mất thôi."

Jisung ngước lên khỏi dĩa bánh để nhìn gã. Trông mắt gã long lanh, nhìn em giống như em là châu báu. Minho đưa tay lên bẹo má em, gã cười cười.

"Thế thì phải mau lên đi nhé. Và đừng cả họ lẫn tên tôi nữa. Minho được rồi."

"Được rồi, vậy Minho-hyung cưới em nhé?"

Gã chỉ phì cười rồi cắt phần bánh của mình đút vào miệng Jisung.

"Đồ của anh giặt xong rồi em trả nhé."

"Ừa. Về thay rồi mang trả tôi tự giặt cũng được."

"Thôi, để em giặt cho anh."

"Thế là lại hẹn gặp em nhỉ?"

Jisung bật cười.

Căn phòng chỉ hai người, ba con mèo. Nhưng gã lại thấy trong lòng mình ấm áp đến lạ. Rạo rực, nhộn nhạo trong tim.

Minho tự hỏi, không biết em có giống như gã hay không.

"Ê Sung, ông khách tới mua cà phê hổm bữa là tình một đêm của mày đó hả?"

Yongbok hỏi Jisung khi cả hai đang trong giờ giải lao. Nhắc đến Minho, hai má của em nóng hổi. Vì bây giờ em đang mặc đồ của gã, em đã về nhà để thay đồ đâu...

"Ờ... Có thể nói là vậy." Jisung ậm ừ.

Yongbok nhìn em chằm chằm, đột nhiên lại nắm áo em.

"Ủa ê từ từ hình như áo này tao chưa thấy mày mặc lần nào đâu?"

"Tao mới mua."

Yongbok trông không có vẻ gì tin tưởng em cho lắm. Nhưng cậu cũng bỏ qua cho em vì đến giờ thay ca rồi.

Hôm nay Jisung chỉ bù ca đầu rồi về, Yongbok tiếp tục ca của mình.

"Xin chào quý khách!" Cậu niềm nở đón khách bước vào. Yongbok hơi nheo mắt lại, hình như là người đàn ông hôm trước.

"Một ly americano đá." Minho lại gọi một ly như hôm trước.

"Tên của quý khách là gì ạ?" Yongbok hỏi.

"Lee Minho."

Đúng rồi. Là Lee Minho. Yongbok cười cười, gã nhìn cậu khó hiểu.

Trước khi bắt đầu đơn order của Minho. Yongbok đã nói với Minho.

"Jisung rất thích bánh cheesecake. Cả bánh chocolate nữa."

"Ra thế. Cảm ơn nhé..."

"Yongbok."

"Cảm ơn, Yongbok-ssi."

Jisung không biết trên áo em mặc có thêu tên của Minho. Gã cũng chẳng để ý trên chiếc áo đó có thêu tên của gã. Còn Lee Yongbok, trông cậu ấy có vẻ khoái chí thì phải.

Hôm Jisung trả đồ cho Minho, trông em có vẻ ngượng. "Cảm ơn Minho-hyung, lần sau để em mặc đồ cũ về là được." Gã khó hiểu nghiêng đầu. Sao em lại nói vậy nhỉ?

Đến lúc xếp lại vào tủ, Minho mới nhận ra.

"À..."

Mà. Đồ có mùi của Jisung.

_____________
𝐈𝐕.
𝐁𝐮𝐭 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐈'𝐝 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐲𝐨𝐮, 𝐛𝐚𝐛𝐲,
𝐢𝐟 𝐢 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐧𝐨𝐰

"Jisung-ah, đêm nay em rảnh không?"

"Em có."

"Sang nhà anh nhé."

Dù vậy, Minho và Jisung có phải người yêu của nhau đâu.

Minho và Jisung tìm đến nhau, chỉ tìm đến nhau vào những ngày trời không nắng. Những ngày những đám mây đen kịt, những đám mây sắp nặng hạt trên bầu trời xám xịt.

Vào những khi cơn hứng tình và đêm cô đơn cần một người bạn tình.

Mối quan hệ của họ chỉ là bạn tình, kéo dài cũng đã hai tháng mấy, cứ đến rồi đi một cách tự nhiên, như thể đó là lẽ thường tình.

Cả Minho lẫn Jisung đều ngầm hiểu ranh giới mà họ tự vạch ra mà.

Có những hôm Jisung sẽ ở nhà Minho, và sáng hôm sau lại ăn sáng bên nhà gã. Cũng có hôm Minho tìm đến Jisung.

Em đứng trước căn hộ của Minho, chờ gã mở cửa.

Minho nắm tay em kéo vào trong, nhưng hôm nay gã nhẹ nhàng và trông không có vẻ gì gấp gáp vội vã như bao lần. Jisung để gã nắm tay em kéo đi.

"Nhắm mắt lại đi."

Minho nói với em. Jisung nhắm mắt lại, em hơi tò mò. Nếu như mọi lần thì Minho sẽ kéo em vào một nụ hôn. Nhưng lần này gã lại bảo em nhắm mắt.

Tay Minho nắm lấy tay em, dù nó đã ở khắp nơi trên cơ thể em nhưng em và gã chưa nắm tay nhau lần nào, kể cả lúc làm tình. Jisung lén đan ngón tay vào tay gã. Tay Minho ấm, chứ không phải man mát như mấy lần nọ.

Minho dẫn em đến ghế sofa, ghì vai em ngồi xuống.

Jisung hơi nôn nao, em muốn hé mắt ra nhìn nhưng lại cũng không dám.

"Mở mắt ra đi."

Căn phòng tối mù, chỉ có Minho, Soonie ở kế bên em, Doongie, Dori thì cọ lên chân Minho và một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đang cháy nến.

"Nghe Yongbok nói hôm nay là sinh nhật em."

"Và em thích cheesecake."

Jisung thẫn thờ. Tay em đón lấy cái bánh. Ánh nến cam vàng thắp sáng một góc nhỏ của em và gã. Em không phải là một đứa dễ khóc. Nhưng em lại là một đứa hay khóc.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cũng có những hôm là ngoại lệ.

"Cảm ơn anh."

Em thổi tắt nến.

Nếu như thời gian có thể trôi chậm hơn một chút.

"Hôm nay em ở lại đi." Minho nhỏ giọng nói, hình như một nửa gã muốn em nghe, một nửa lại sợ em sẽ từ chối.

"Ừm."

Ngoài cửa sổ rèm tung bay, em thấy Minho cười. Cảm giác lao xao nhộn nhạo rộn ràng bên trong em.

Jisung tự hỏi, liệu Minho có cảm thấy giống như em không.

Nếu như thời gian có thể trôi chậm hơn một chút.

_____________
𝐕.
𝑩𝒂𝒅 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒔.

Minho có một thói quen xấu. Gã thường hút thuốc sau khi làm tình - ý em là, những hôm gã phang em mạnh bạo và em rên la đến rát cổ. Jisung vẫn để gã tùy ý phát tiết lên cơ thể của em.

Jisung rất để ý, những lúc đó Minho sẽ ra ngoài ban công để hút thuốc.

"Đừng hút thuốc nữa."

Em ôm gã từ phía sau, nói. Minho chưa bao giờ đẩy em ra, mấy lần em động chạm gã khi không phải lúc làm tình. Minho nhả một đợt khói, gã ấn ấn đầu lọc để tàn thuốc rơi đi. "Buồn miệng." Minho đáp và Jisung thì chẳng hài lòng chút nào với cách gã hời hợt như thế. Em áp hai bàn tay lên má Minho, để gã mặt đối mặt với em.

"Anh đừng đi."

Đừng đi anh ơi, đêm còn dài.

Jisung nắm lấy tay gã, còn gã thì trên môi vẫn phì phèo điếu thuốc cháy hơn phân nửa. Gạt tàn thuốc, năm, sáu, bảy điếu vặt vẹo, cong vèo. Những đêm gã đến, đi, để lại những điếu thuốc cháy dở. Và em thì chưa bao giờ vứt chúng đi.

"Ở lại với em, ở lại với em, đêm nay thôi."

Gã vùi đầu thuốc lên gạt tàn. Trên vành môi em còn rách, và máu thì vẫn còn rỉ ra.

Gã cúi xuống hôn lên môi em, mùi sắt, mùi thuốc lá.

Em ngước lên hôn lên môi gã, mùi rượu, mùi sắt, mùi thuốc lá.

Vị cứ như một mớ tạp nham.

Tởm chết đi được.

"Anh có thể hôn em mà."

Nhưng em vẫn cứ nuốt đấy thôi.

Gã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, vuốt ve lên những vết sẹo lồi; những vết sẹo lồi đã chẳng còn nóng hổi, đặt lên những chiếc hôn phớt. Em đã chọn không mặc áo, để Minho thấy những vết sẹo. Ánh mắt gã nhìn em thật khó hiểu, nhưng Jisung không cần sự thương hại. "Anh đâu có thương hại em." Minho đã nói với em như thế. Gã cũng không hỏi vì sao em làm thế, Jisung cũng thấy biết ơn gã vì điều đó. Em ngồi chồm dậy rồi hôn lên môi Minho. Nụ hôn toàn là lưỡi và răng và lợi.

"Ngh... Minho..."

Đắng ngắt tàn dư thuốc lá còn đọng lại, mượt mà nuốt xuống cuống họng những tiếng rên rỉ ngọt sớt.

Minho ôm lấy eo em, gã nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay, hôn lên cổ tay, hôn lên những vết sẹo. Gã hôn lên môi em, hôn lên mắt, lên nốt ruồi của em. Hôn lên cần cổ, hôn lên xương quai xanh. Hôn lên ngực và đầu nhũ. Hôn lên những gì đẹp nhất, là em.

Đêm đen màn trời một màu đen, điếu thuốc cháy dang dở bị Minho vứt đi rồi, vì đã có Jisung. Gã vén tóc em lên vành tai.

Minho nghĩ, đã đến lúc gã phải buông bỏ thói quen xấu mất thôi.


Người gọi đến thường là Minho, nhưng hôm nay, Jisung lại gọi đến gã. Cuốc gọi chỉ vừa vặn bốn giây.

"Minho, em sang anh nhé."

"Ừm, anh đang có nhà."

Gã nghe tiếng bấm chuông từ bên ngoài.

Minho vừa mở cửa, chẳng cần đếm đến ba giây để Jisung có thể nhào đến ôm chầm lấy gã, tay em siết lại cái ôm. Em vẫn hôn gã như bao lần. Nhưng lần này là em, nồng nàn đượm rượu. Minho để em tùy ý cắn lên môi gã, em lại hôn lên môi gã, men, mặn mà, nước mắt. Vương trên môi, vương trên mi, đầu lưỡi tê rần.

Hương tình lửng lơ, em yêu dấu. Gã vẫn để em hôn, gã hôn em. Giống như những con thú đói khát. Gã nâng mặt em lên lau đi những giọt nước mắt mà Minho chẳng rõ vì sao lại dây ra trên má em. Gã liếm đi những dòng mặn chát. Vì nếu em cần, Minho vẫn luôn sẵn lòng mà. Em muốn Minho khiến em quên đi, Minho cho em quên đi, chơi em đến mức em chẳng đủ tỉnh táo để có thể nghĩ gì khác ngoài Minho.

"Em muốn anh."

Jisung lí nhí, khi em vùi mặt vào hõm cổ gã. Tay em bấu lên vai gã, vẫn còn hằn những dấu cào rớm máu chưa lành hẳn. Minho hôn lên trán em.

Gã sẵn sàng cho em, cho em mà.

Jisung có một thói quen xấu. Nhưng Minho lại chẳng là ai để có thể trách phạt em.

Jisung khóc rất nhiều trong lúc làm tình, những lần trước, khi mà em gọi cho gã cũng thế. Nước mắt em dây ra ướt hết gối, mắt em khóc đến sưng tấy và em trông em thở thôi cũng thật khó khăn. Gã ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần của em.

Cổ tay em lại có những vết sẹo, Minho lại hôn lên chúng.

"Em không muốn chết đâu."

Jisung nói với Minho, nhưng mắt của em lại chẳng nhìn gã. Dori từ ngoài cào cửa, nó đẩy được vào trong thì thản nhiên nhảy lên giường, nằm ngay trên đùi Jisung. Em vuốt ve nó.

"Nói anh nghe đi."

"Em yêu anh."

Minho đã không trả lời em ngay lúc này, gã chỉ đặt lên môi em một chiếc hôn. Minho kéo mền lên, Dori nhảy khỏi giường, gã ôm em.

"Muộn rồi. Ngủ đi Jisung-ah."

Đã đến lúc phải bỏ đi thói quen xấu rồi.

Sáng hôm sau, Minho không thấy em bên cạnh. Rồi những ngày sau đó, dường như Jisung đang tránh mặt gã. Minho gọi, em không nghe máy. Minho ghé đến quán cà phê nhưng gã lại không thấy Jisung đâu.

"Xin chào Minho-ssi. Hai americano đá và một cheesecake như mọi khi sao?"

"Jisung hôm nay không đến làm sao?" Minho hỏi Yongbok.

"Không có. Jisung đã nghỉ làm ở đây được gần một tuần rồi. Minho-ssi có biết vì sao không?"

"Tôi... Không."

Bốn tháng trôi qua, Minho vẫn không thể tìm thấy em. Ngoài Yongbok ra, gã chẳng biết em còn có quen biết với ai.

Nghĩ lại thì, Minho cũng chẳng biết gì về em ngoài em là Han Jisung và làm thêm ở quán cà phê mà Minho hay ghé.

Không gì cả.

Cứ như thể em chẳng hề xuất hiện trong đời gã, cứ thế mà bốc hơi đi mất.

Cứ ngỡ rằng một mối tình một đêm sẽ kết thúc như thế, rồi Minho sẽ lại tiếp tục sống như những ngày gã đã sống. Nhưng em lại tự nhiên chen chân trong cuộc đời gã. Những đêm tình nóng bỏng chỉ gã và em, những nụ hôn ngọt tình em dành cho gã. Mắt em lấp lánh cả trời sao, môi mềm em cười hình trái tim. Cách em hôn gã, cách em ôm gã, cách em tự nhiên chen chân vào cuộc đời gã.

Gã lạc mất em, vào một ngày trời đầy nắng.

Trái đất vẫn quay đều, trời vẫn rời vẫn sáng như thế, người ta vẫn sống và đi làm như thế. Sự biến mất của "Han Jisung" chẳng có ảnh hưởng gì.

Ngoài ban công trên căn hộ, Minho châm lửa. Điếu thuốc gã rít một hơi rồi vứt phăng đi. Gã thấy đắng nghét, dù vị của nó vẫn như trước kia nhưng Minho lại chẳng thấy giống vậy. Gã mở điện thoại lên, màn hình vẫn sứt mẻ thảm thương như cái đêm gã vứt nó trước khi gọi cho Jisung. Dãy số chạy trên màn hình chảy mực, tiếng "tít" kéo dài.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được."

Nếu như đêm hôm đó Minho nói với em. Liệu em có thể vẫn ở đây với gã không?

"Anh có thể hôn em mà."

Minho lại rút một điếu thuốc ra khỏi hộp. Đó là điếu cuối cùng trong hộp.

Chết tiệt, gã lại thấy nhớ em rồi.

_____________
𝐕𝐈.
𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔
𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒇𝒕 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅

Vũ trụ cứ quay theo quỹ đạo vốn có của nó. Minho đã không gặp Jisung hai năm rồi. Mọi hy vọng gã dường như đều buông bỏ cả. Nhưng bản thân gã bên trong vẫn giữ lấy một sợi hy vọng, dù cho nó mong manh, mỏng vánh.

Rằng một ngày nào đó gã lại sẽ tìm thấy em.

Minho vẫn tiếp tục sống, đi làm, đi về với Soonie, Doongie và Dori.

Chỉ là Minho đã chẳng đến bar nữa rồi, từ cái lần gã gặp em.

Quán cà phê em từng làm Minho vẫn đều đặn ghé đến. Yongbok vẫn ở đó, nhưng lại không có em.

"Anh vẫn chưa tìm thấy Jisung sao?" Yongbok hỏi. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu ngán ngẩm của gã. Cậu cũng thở dài.

Như thể Han Jisung chẳng hề tồn tại trên thế gian này.

Bên sông Hàn, có mấy lần, những hôm ngoại lệ, gã cùng Jisung ở đây ngắm cảnh.

Mắt gã nhìn ra xa xa, mặt sông gợn, phản chiếu toàn đèn là đèn. Gã hơi rùng mình, trời hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm rồi.

Minho đút tay vào túi quần, hộp thuốc lá vừa mua vẫn còn chưa bóc vỏ. Gã tựa lên lan can, mấy điếu thuốc lá xếp ngay ngắn. Minho tùy tiện rút một điếu ra, hộp quẹt trong tay gã châm lửa.

"Em nhớ là anh bỏ thuốc rồi mà."

"Ừa, bỏ lâu rồi. Hôm nay buồn miệng."

Hình như Minho nhớ Jisung đến phát rồ mất rồi thì phải. Có lẽ thế nên gã mới sinh ra ảo giác.

Mắt Minho vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía trước. Ừa, có ai đời nào đi mất tăm hai năm trời xong giờ lại đột ngột xuất hiện đâu.

"Nói chuyện với người ta mà không nhìn là bất lịch sự lắm nhé Lee Minho-ssi."

Có lẽ em không thấy đâu, nhưng mi mắt gã hơi run. Minho chớp mắt, như thể gã chẳng tin được nỗi vào mắt mình. Điếu thuốc lá kẹp ngay kẽ tay từ lúc nào đã rơi mất rồi. Minho chầm chậm xoay người lại. Gã không biết rằng mình có đang mơ hay không.

Nhưng gã lại nghe thấy mùi thơm của em.

Gã lại thấy em, ngay ở trước mắt mình, ngay trước vòng tay mình.

Minho giận em lắm, nhưng gã giận bản thân hơn những thế.

"Không định chào em sao?" Jisung dựa người vào lan can. Mặt em hướng ra sông, rồi dựa lên cánh tay nghiêng đầu nhìn gã.

"Jisung-ah. Có muốn... Về nhà anh không?"

Gã đã hỏi, và Jisung đã đồng ý.

Em ghét việc bản thân mình là một people pleaser.

Nhưng đối với Minho thì... Có lẽ là em không.

"Em đã đi đâu thế?"

Minho ôm em từ phía sau. Hai năm, gã đã chẳng có đêm xác thịt nào với ai. Vì họ chẳng phải là em. Và tình yêu Minho dành cho em đâu chỉ dừng ở xác thịt.

Gã vùi mũi lên tóc em, hít ngửi mùi dầu gội mà em hay dùng. Gã thấy nhớ em.

Nhớ em rất nhiều.

"Em về quê. Để giải quyết một số chuyện."

Jisung nói, nhưng lưng của em vẫn quay về phía gã. Minho luồn tay qua ôm eo em, kéo người em xoay lại. Jisung ngước mắt lên nhìn gã. Em thấy khó hiểu.

Minho ngắm em một lúc, rồi gã lại hôn em. Hôn như cái cách trước kia mà gã đã từng. Những ngón tay thô ráp, gã vuốt ve lên gò má phúng phính, lên chiếc môi mềm mà dường như chỉ dành riêng cho mình ên gã, vén đi những lọn tóc lòa xòa phủ trên mắt em.

"Mẹ em mất."

"Em đã không gặp mẹ kể từ hồi em chuyển lên Seoul sống. Mười mấy, hay hai mấy năm gì đó. Tối hôm đó, khi em đi, họ hàng ở dưới quê em đã gọi cho em. "Này, về đi, con mẹ của mày bị ung thư qua đời rồi." Đó, họ đã độc miệng như vậy."

"Đáng lẽ là em nên khóc. Hay thậm chí là buồn thôi cũng được. Nhưng không, khốn nạn thật đấy, em chẳng cảm thấy gì cả."

Jisung nói sau một khoảng lặng dài đằng đẳng. Trông em không buồn, không có vẻ gì giống em buồn. Em dựa má lên cánh tay của gã, em kể chuyện cho gã nghe, về cuộc đời của em. Về những đau khổ, về hạnh phúc, và lại về đớn đau. Em cũng kể cho gã nghe, về cái việc em trầm cảm, về những lần em tự làm đau bản thân mình, về những lần đấu tranh tâm lí. Rồi em lại chọn cách quên đi, em phớt lờ. Minho lắng nghe hết những gì em nói, từng chữ, từng chữ một. Gã để em bộc bạch, để cho gã nghe, một mình gã nghe.

"Em không muốn chết đâu."

Em đã nói như thế.

Trán Minho áp lên trán em. Jisung đang ở ngay trước mắt, ngay trong vòng tay gã.

"Đừng đi."

Đừng đi em ơi, đêm còn dài.

Em đặt tay mình lên tay gã.

"Minho này."

"Anh nghe."

"Em yêu anh."

Rồi em lại nói.

Em lồng tay mình vào tay gã, em nắm lấy. Gã siết lại thật chặt, để em chẳng thể bỏ đi. Em nhìn gã, nhìn gã như em nhìn màn trời đêm không sao và mây xám vẫn cứ ủ dột. Trời đêm em bên gã.

Vạt trăng trài dài ôm lấy em từ phía sau, sau tấm rèm gió thổi phấp phới.

Em lại nói với Minho, rằng em yêu gã.

Gã và em tìm thấy nhau trong buổi đêm, chạy đuổi theo khoái lạc, để quên đi những cơn đau. Em và gã và những thói quen xấu khó bỏ. Những đớn đau của em và của gã chẳng giống nhau, nhưng em và gã lại giống nhau.

Những kẻ cô đơn đi tìm những thú vui trong đêm, thứ thú vui tạm bợ.

Nhưng em và gã lại tìm thấy nhau, bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên, một cách mượt mà, một cách không ngờ nhất. Minho nghĩ là, gã sẽ không thể nào sống thiếu em thêm một giây một phút nào nữa.

Nên gã sẽ chẳng để cơ hội này vụt đi thêm một lần nào nữa.

Minho nâng cằm em lên, gã nhìn em như nhìn cả thế giới nhỏ của gã, nhìn em như bầu trời đêm dày mây và có em là một đốm sao nhỏ xíu mà gã bắt gặp. Minho hôn lên môi em, hôn em dịu dàng, dịu dàng hơn cả những đêm dài gã ở bên em.

"Anh yêu em."

Gã lạc mất em, vào một ngày đầy nắng.

Em lại tìm thấy gã, vào một đêm không sao.

_____________
FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro