1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi, bầu trời
đọng lại bao nhiêu không
khí lanh lẽo khiến cơ thể
người ta run lên từng
đợt rét. Khung cửa sổ
bị bao kín bởi hơi khói
xung quanh. Trong phòng, tiếng lách cách của bàn phím cứ kêu lên liên tục, con người uể oải kia đang bận bịu với công việc soạn thảo -một bản thảo có soạn đến mấy cũng chả vừa ý...


.


- Minho, anh còn đang làm việc sao?

Jisung từ phòng tắm bước ra, với cơ thể đẫm nước và chiếc bathrobe vừa mới được giặt giũ thơm tho. Mái tóc nâu óng của cậu còn đọng vài giọt nước rơi xuống bờ vai.

Tiến đến chỗ ngôi của anh người yêu đang nhìn chằm chằm vào mấy chữ cái trên màn hình máy tính. Nghĩ mà nó tức, dạo gần đây người kia không còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa. Chỉ tập trung vào những con số, bỏ ăn, bỏ ngủ mà làm việc khiến cậu buồn chẳng thèm nhắc.

Bọng mắt Minho đã thâm lì chỉ trong vài ngày, có mệt mỏi thế nào thì tốc độ những ngón tay hắn cũng chẳng thể thay đổi. Hắn ta ngáp ngắn ngáp dài suốt thôi. Chả thể nhìn được nữa Jisung thốc dục hắn đi nghỉ ngơi mãi, nhưng có gọi đến mấy cũng chả đả động được gì tên cứng đầu kia.

-Minho, anh đã làm việc hơn 10 giờ liên tục rồi đấy. Anh dừng lại nghỉ ngơi đi.

-Jisung, em không cần quan tâm tôi đâu. Em nghỉ trước đi, tôi còn vài dòng nữa là xong rồi.

" Vài dòng của anh là 3-4 sheet nữa chứ gì, mẹ khiếp "

Cậu lẩm bẩm trong miệng, vừa ghét lại vừa thương hắn ta. Cậu ngồi lên thành ghế của người kia, vớ lấy cuốn sách trên kệ gần đó. Ngồi chờ xem hắn ta kiên trì đến cỡ nào.

-Jisung, đừng quên mai em còn phải gặp hàng ngàn đối tác quan trọng nhé. Đi nghỉ trước đi.

-Không

Minho cau mày, nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh kia mà hắn cạn lời. Bỗng chốc, hắn như bị thôi miên, từ từ đưa mắt xuống dưới. Có lẽ chiếc bathrobe kia đã khoét phần cổ áo quá sâu.
khiến Minho đã nhìn thấy một phần da thịt trắng sáng dưới cổ em yêu. Sợi dây quấn quanh bụng của chiếc áo cũngkhông được buộc một cách chắc chắn, dường như nó sẽ bung ra và rơi
xuống bất cứ lúc nào, nó sẽ làm lộ ra thân thể tuyệt đẹp của Jisung.

-Này, trời đang lạnh đó, lo thay đồ đi.

-không cần, nhà ta sưởi máy sưởi.

Hắn ta chép miệng, liếc mắt vào cổ Jisung lần cuối trước khi quay lại màn hình phía trước. Hắn mất tập trung thật rồi, những con chữ đã
được thay thế bởi thân hình mảnh mai của Jisung trong lần làm tình trước. Đã hơn 6 tháng cả hai chưa được trải nghiệm lại cảm giác sung sướng đó, trong mối quan hệ của họ đã được định sắn là sẽ hạn chế việc "bước qua vùng an toàn".

Bởi hai con người này không đến với nhau theo lí trí hay con tim, đơn giản rằng họ chấp nhận ăn nắm với đối phương chỉ vì lợi ích của cả hai bên. Họ cũng chả từ chối hoặc ghét bỏ quyết định này, sẵn sàng cống hiến cả hạnh phúc của bản thân để mang lại vật chất cho cá nhân và tập thể.

.

Minho nhanh chóng tắt nguồn chiếc máy, đứng dậy và vòng ra sau ghế, kéo Jisung xuống. Cậu chưa kịp nhận thức thì đã bị bàn tay thô bạo kia nắm chặt và lôi nó đi.

-Anh làm gì vậy?

.

.

.









Eee má lần đầu viết HE nên có hơi ẩu tả xíu nhe mấy ní😉 viết mà toy cứ hồi hộp sao á tr=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro