Minsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho dùng tay khám phá cơ thể của Jisung và anh nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn nữa.

---

Minho kéo cơ thể bé nhỏ của Jisung sang một bên ghế sofa, đặt gối lên người em và đặt điện thoại lên trên đấy để bộ đôi có thể cùng xem anime. Jisung tựa đầu vào vai Minho và cười khúc khích, tự mình chọn phim cho anh xem. Minho dùng tay trái cầm điện thoại, tay còn lại thì lên bụng Jisung. Anh thực sự không thể tập trung vào bộ anime, không hề, anh không thể tập trung được dù chỉ một chút. Mọi chuyện luôn như vậy khi anh ở chung với Jisung, đặc biệt là khi cả hai đủ gần để biết rằng trái tim của bộ đôi đang chung nhịp đập. Anh ngửa đầu ra sau để thư giãn và nhìn chằm chằm vào những gì trước mắt anh, Han Jisung.

Ngón tay uyển chuyển lướt trên lớp vải sơ mi của em. Minho cẩn thận phát thảo nên đường nét cơ bụng của Han Jisung, cảm nhận bằng chính đôi tay mình và thực hiện một trò chơi nhỏ trong đầu để đoán xem em ấy sẽ có thể để yên cho anh lộng hành được bao lâu.

Bàn tay Minho vuốt ve lên xuống bụng Jisung, nhẹ nhàng đến mức khiến người em nhồn nhột, Han Jisung liền ngứa ngáy, vặn vẹo người nhỏ đôi chút. Và hành động này lại khiến Minho thích thú, tăng thêm hứng thú muốn trêu chọc. Anh nhắm mắt lại và dụi mặt vào cổ Jisung, kiềm chế hơi thở khi di chuyển tay lên trên lớp áo bảo vệ phần bụng nhỏ của em và tiếp tục những việc anh vừa làm ở trên. Anh dùng ngón cái để khám phá thân trên em, phần lớn là ở dưới ngực.

Han Jisung bồn chồn, hai tay đặt trên hông, không cách Lee Minho quá xa, nhưng chắc chắn chúng không hề thả lỏng. Em xoay ngón tay theo vòng tròn, cố gắng hết sức không để những cú chạm hay cảm giác nhộn nhạo đến nổi da gà đó làm bản thân mất tập trung khỏi bộ phim. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Minho, nhưng em vẫn cảm nhận được. Mỗi khi hơi thở em nghẹn lại khi anh tìm được một nơi mới để đôi tay khám phá, mỗi khi má em phồng lên, nóng bừng khi nghe anh cười nhẹ trước những động tác vặn vẹo nhỏ bé của bản thân. Có lẽ em cũng không tập trung vào bộ phim lắm đâu.

Minho có vẻ hơi do dự khi làm những gì anh đang nghĩ, ngay cả khi nhắm mắt lại, Jisung vẫn cảm thấy như thể em có thể nhìn thấy anh đang xem xét các lựa chọn trong đầu và sắp xếp chúng ra từng cái một. Minho chậm rãi đưa tay lên ngực Jisung, và hé mắt ra khi nghe thấy tiếng Seo Changbin đến ngồi trên ghế và đem tai nghe ra xem gì đó.

Minho rụt tay lại và túm lấy một chiếc chăn, kéo lên người cả hai để không ai có thể thấy họ đang làm gì. Jisung đón lấy chiếc khăn và cố gắng giữ bình tĩnh, nếu Minho đang cố để làm một việc thú vị thì tại sao anh ấy lại cố giấu điều đó với mọi người? Tay Minho ngay lập tức đặt lại lên ngực Jisung, lần này là trên áo sơ mi, đôi mắt Jisung mở to khi thấy anh cười ngượng nghịu và quay lại nhìn Minho, người có đôi tai đỏ bừng đang kể một câu chuyện khác xa với khuôn mặt bối rối của anh.

Ngón giữa của Minho chạm vào đầu ti của Jisung khiến mặt em đỏ bừng. Anh chơi đùa trên ngực của em như thể đã quá quen với việc đó, chứ không hề nghĩ tới trường hợp em đang phát điên, từ bên trong. Ánh mắt của Jisung hướng về phía Changbin, người không hề chú ý đến họ, điều này chỉ càng kích thích Minho hơn thôi. Anh rút tay ra và di chuyển xuống chỗ đó của Jisung, trượt xuống dưới và thọc tay vào quần em ấy.

“Em đi lấy nước.“ Jisung rít lên và rời khỏi Minho, như chạy ra khỏi chăn và lao vào bếp, gục đầu xuống quầy và trượt xuống sàn một cách hỗn loạn. Em nhắm chặt mắt và kéo áo qua đầu, gục đầu vào gối. Minho bước vào và chú ý đến tấm lưng trần lộ ra ngay phía trên mông xinh của em. Anh rót nước và đặt trước mặt Jisung.
Jisung nhìn anh mà không khỏi cười ngượng ngùng.

“Em không mong đợi điều đó.”

Minho gật đầu và đưa tay lên bịt tai: “Anh cũng bối rối mà.”

"Tại sao?"

"Emcó ý gì? Tại sao-?"

“Chỉ là-- không lý nào anh lại làm như vậy, đột nhiên?.. Anh đã từng hỏi rằng em có thích anh không-“

“Pfteshshshshdfjfnffnfnxj. . . Không lẽ..."

"Yeah."

“Em nghĩ đúng rồi đấy nhóc.”

"Hả?"

“Anh có thể làm lại lần nữa được không?”

“Em...ờ... ừm.“

“Có nên tới một trong các phòng của mình không?”

Jisung lặng lẽ nhấp từng ngụm nước và nhìn chằm chằm xuống đất, chân nhhỏ bồn chồn.

“Anh thực sự muốn? Như thể thực sự có hứng thú với em, một thằng rựa.. Anh thích em à?”

“Anh nghĩ là vậy, sao không.”

"Người anh em của tôi ơi." Jisung nghiến chặt hàm và không thể kiềm nổi sự bất ngờ (đã đoán trước) và nở một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt mình: “Thích là thích cái kiểu, muốn.. muốn chạm vào em đúng không? Giống chuyện mấy cặp đôi hay-"

"Hay gì?" Minho cảm thấy thật kỳ lạ khi nói về chuyện đó như thế này, nó khiến những cảm xúc này trở nên rất thật, rất thật. Anh đã làm những gì cơ thể mình khao khát, vì vậy khi buộc phải đưa ra quyết định trong khi đang suy nghĩ về nó. Cảm giác thực sự có quá nhiều rủi ro.

"Tay của anh. Chúng cứ di chuyển và cơ thể anh muốn chạm vào em-“ Minho cảm thấy vô cùng lúng túng khi nói như vậy. “Vậy em thì sao, thích hay không?”

Minho nuốt nước bọt và gật đầu, đứng dậy bế Jisung về phòng. Anh đặt em xuống và đặt mình lên người em, lén đưa tay xuống và sờ nắn chỗ phình ra của em một lần nữa. Jisung ngọ nguậy một chút, giấu mặt vào chăn trong khi Minho vẫn tiếp tục.

Minho cảm nhận được miệng anh đang chảy nước bọt, mắt anh mờ đi và ngực nặng trĩu khi cuối cùng cũng được chân chính làm việc này. Anh có thể cảm nhận được máu đang dồn xuống thân dưới của mình, khiến anh phải nuốt nước bọt, môi khẽ liếm. Anh thậm chí còn không thể nhìn Jisung.

Lee Minho hoàn toàn có thể cảm thấy vật duói đang ngày càng cứng lại, anh chầm chậm cử động tay và bắt đầu cọ xát hai vật cương cứng của bộ đôi vào nhau. Jisung phát ra một tiếng rên nho nhỏ và em ấy đỏ mặt.

“Anh chưa bao giờ nói nó sẽ như thế này, quá nhiều..”

“Yeah, nhưng cảm giác rất tuyệt phải không?”

“V- Vâng..“ Hông Jisung rung lên, em quay lại nhìn Minho. Và chỉ trong một giây vì ngay khi làm vậy, Jisung cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng và phát điên. Chúa ơi, lúc này em thấy mình điên quá rồi đi.

Han Jisung có thể cảm nhận được nước đang tràn vào bên trong em, bàng quang căng chặt khiến em càng bị kích thích hơn. Người nhỏ hơn cố nghe thật kỹ hơi thở và tiếng hổn hển của Minho. Và cuối cùng là âm thanh cho biết quần của cả hai đã bị dính đầy dịch trắng.

Minho nằm đè lên Jisung và đặt miệng anh quanh cổ Jisung, mút mạnh vào da em cho đến khi Jisung đẩy mặt anh ra. Minho cười khúc khích và nhìn chằm chằm vào ga giường: "Em có muốn, ừm.. hôn không?"

"Muốn gì, gì cơ-"

"Sau tất cả những việc hoàn toàn không phải tình anh em ở trên và em vẫn không hôn anh, Jisung em coi thường anh hả?" Minho nhướng mày.

Jisung hôn anh một cái: “Hên là không có ai biết.”

“Yeah..", Minho nhìn chằm chằm vào vết trên quần của Jisung, "Ồ.."

“Điều này có kỳ lạ không? Giống như... bây giờ chúng ta có lạ không?"

“Không.. Không, điều này không có gì lạ cả.... Những người thích nhau... thường làm vậy mà."

"Tuyệt. Vậy là được rồi. Tắm thôi.”

"Chung á?"

"Tại sao không." Jisung mỉm cười đầy tinh nghịch và kéo anh ra khỏi giường để cùng nhau dọn dẹp, chỉ để kết thúc chuyện này thôi.

e. n. d

---

yeah, r18 do truyện đề cập chứ thấy cũng nhẹ đô, hơn mấy truyện mình viết. ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro