Someone you loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung từng nghĩ cậu là người duy nhất anh Minho để tâm, là người duy nhất nhận được sự dịu dàng nơi anh.

Cậu hưởng thụ sự cưng chiều của anh, nũng nịu đòi hỏi anh, cậu biết anh chẳng thể từ chối cậu.

Đây là đặc quyền của Jisung, là điều khiến cậu kiêu ngạo nhất.

Vị trí bên cạnh anh chỉ có thể là của cậu.

Ít nhất, từng là như vậy.

Anh Minho ngày càng mở lòng hơn, sự dịu dàng của anh cũng phân chia cho nhiều người hơn, anh cũng sẽ đi chơi, sẽ tâm sự với người khác, cậu không còn là duy nhất.

Điều này khiến cậu bối rối và sợ hãi.

Cậu sợ mình sẽ bị gạt ra khỏi cuộc sống của anh một ngày nào đó, cậu sợ mình không còn "đặc biệt".

Nỗi sợ này đang dần biến cậu trở thành một kẻ nhạy cảm dễ hờn ghen với tất cả mọi thứ.

"Sao anh lại đi với Yongbok, tại sao lại không gọi em?" Cậu chất vấn.

"Lúc đó em đang làm việc mà. Em làm sao thế?" Anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu.

Jisung cảm thấy nghẹn khuất cực kì.

Rõ ràng trước đây người duy nhất có thể đi với anh là cậu, người duy nhất có thể trò chuyện vui vẻ thoải mái với anh là cậu.

Jisung cắn môi. Cậu thực sự không biết mình sai ở đâu.

Ngón tay anh khẽ lướt qua mặt cậu.

"Sao em lại khóc?"

Giọng nói dịu dàng của anh khiến cậu càng cảm thấy tủi thân hơn nữa.

"Em không thích anh gần gũi với người khác một tí nào. Sao anh không thể chỉ ở bên em thôi chứ?"

"Jisung, em không thể như vậy được."

Cậu im lặng ôm anh.

Phải, ai mà chẳng có cuộc sống riêng.

Lòng chiếm hữu gần như điên cuồng của cậu thật biến thái và bệnh hoạn.

Làm sao anh Minho có thể chịu đựng một kẻ vặn vẹo như cậu được.

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một trong số những người được anh đến và sưởi ấm bằng sự dịu dàng của anh thôi.

Anh yêu, em thật sự không biết, làm thế nào để anh mãi mãi chỉ là của em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro