Phần 2: Tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------- -----------------------

"Cha à, để hai tụi con làm cũng đc mà. Cha nhìn em ấy băng bao nhiêu băng gạt tay rồi kìa." Yong Bok lay tay cha năn nỉ nói.

"Đúng rồi mẹ, đâu phải là thiếu người may đâu chứ. Mẹ để con làm cũng đc mà." Jisung đang băng vết thương trên tay của Huynjin nói.

Vì muốn chuẩn bị cho hai đứa con tươm tất nhất nên Seungmin ko định bắt Huỵjin may váy làm gì. Nhưng khi đi ngủ, vì khát nước nên xuống bếp lấy thì bắt gặp Hunjin đang cầm trên tay túi ngũ cốc bốc ăn rất ngon lành nên mới nghĩ ra cách này để trừng phát thằng con này. Nhưng khổ nỗi là Huynjin đâu giỏi việc may vá thêu thùa đâu chứ. Làm suốt 2 tuần rồi mà chẳng ra hình thù gì cả, càng làm càng thấy giống cái dẻ lau nhà thì hơn.

"Hừ, hai đứa con suốt ngày bênh nó thôi. Nó hết ăn vặt trộm rồi lấy chổi lau nhà, lấy dẻ quét sân. Chẳng làm đc tích sự gì cả!"

"Em đưa vải đây cho anh ,anh may luôn cho cả ba đứa."

"V-Vâng ạ" Hunjin cảm động đưa vải cho Jisung.

"Đi vào phòng anh cho xem mấy cái vòng cổ nè." Yong Bok kéo tay Hunjin vào phòng.

Trước khi đi Hunjin còn lêu lêu Seungmin mới chịu vào khiến Seungmin tức điên lên.

"NÈ MẤY CON NGƯỜI KIA, TRONG KỊCH BẢN ĐÂU CÓ ĐOẠN NÀY."

-ở một diễn biến khác trong tòa lâu đài hoàng gia-

"Nè thằng con trời đánh kia, m ko mau lấy vợ để kế ngiệp cha mày hả?" Vị vua Chan đang ngán ngẩm tỉ tê với con trai mình.

"Cha đi mà tìm cho mình đi ấy, con chưa có hứng thú với tình-" Minho đang định phản đối lại vua cha thì liền ngẫm nghĩ lại. Lỡ đâu trong buổi dạ hội gặp đc em ấy thì sao nhỉ? Anh liền rút lại lời nói vừa nãy lấy dao chọc chọc lên bàn nói:

"Cũng đc, cha muốn con dâu chứ gì?. Nhưng con không lấy con gái đâu đấy."

"Cái giề? Mày không lấy con gái á?Không đc, ta không cho phép! .

"Nhưng mà nhà vua cũng như thế còn gì nhỉ?". Quản gia đang cười khúc khích với cô hầu gái kế bên thì vội dừng lại. Dù nói nhỏ cỡ nào nhưng những thứ quan trọng đều lọt vào tai của Minho. Anh cười mỉm cầm con dao xoay vòng vòng trên tay mình.Cái thế giới mới này khác hoàn toàn như trong câu truyện và những bộ phim công chúa nhàm chán mà anh đã từng xem qua trc đó. Thế giới này kích thích trí tò mò của Minho rất cao nên anh cảm thấy rất khoái chí.

"à, vua cha cũng thế nhỉ? Thế thì con cũng có quyền làm thế đấy ạ."

Biết chẳng thể cãi lại đc thằng con trời đánh này nên nhà vua truyền tin mời tất cả mọi người khắp đất nước đến buổi dạ hội tối đầu tháng sau. Nhưng nhà vua đâu biết rằng vẫn còn một người đang than khóc ở trong nhà đây này.

"Trời ơi~~~~~sao tôi lại khổ như thế này cơ chứ. Được cái áo choàng anh hai may cho rõ đẹp mà cái ông già kia lại nhốt ko cho đi tiệc. Khổ thế ko biết nữa~~~."

"..."

"..."

"ủa bà tiên đâu rồi, tui nhớ trong kịch bản phải xuất hiện rồi chớ."

Vừa dứt câu xong, Hunjin liền nghe thấy một tiếng "ĐÙNG" ngay trc mặt mình. Cánh cửa đã gãy làm đôi, lờ mờ xuất hiền một người đô con đang tiến tới. Và đó chính là "Bin bà tiên".Thấy Hunjin cứ ngồi há hốc mồm nhìn mình, bà tiên "lực điền" đi lại cốc đầu cậu cho một cái rõ đau rồi nói:

"Thoát ra rồi mày còn ko đi à, t còn phải chạy show truyện khác nữa chứ"

"à vâng. ơ nhưng mà con đi bằng cái gì ạ?"

"Cái thằng này, đôi chân dài của mày đâu rồi. CHẠY NHANH LÊN"

Chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng thì chàng lọ lem của chúng ta đã chạy như bay tới buổi dạ hội rồi mọi người ạ.

Vừa tới nơi, chàng lọ lem chạy ngay tới hoàng tử đang đứng thơ thẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của ai đó thở dốc nói:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Định bụng kết thúc trong 5 chap thôi nhưng không biết sẽ đi về đâu nữa mấy thím ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro