Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung bơ Minho gần cả một tuần trời, nếu không có việc gì cần làm chung hoặc buộc phải tương tác trước camera thì em gần như là mặc kệ luôn anh. Cứ hễ tắt cam đi, Minho chỉ cần lại gần em một chút thì Jisung liền kiếm cớ chùn đi. Tránh Minho còn hơn là tránh bệnh dịch, đến cả ở nhà bây giờ em cũng không thèm ngủ chung với anh nữa.

Cả nhóm ngày càng đánh hơi được thái độ kì lạ của Jisung, chẳng hạn như hôm nay 3Racha chẳng có việc gì phải làm trên studio, thế mà Jisung lại chủ động ngồi lì suốt từ sáng cho đến gần 10 giờ đêm rồi mà vẫn chưa chịu về.

"Này."

"Han à."

"Han Jisung!"

Phải gọi đến tiếng thứ ba Jisung mới nghe thấy được mà giật nảy người quay sang nhìn Changbin.

Em ngơ ngác nhìn người anh lớn hơn một tuổi của mình hỏi:"hyung kêu em ạ?"

"Không em thì còn là ai, đi về thôi. Trễ lắm rồi, em còn định ngồi đây đến bao giờ."Changbin nhíu mày nói.

"Hyung về trước đi ạ, tí hồi em về sau, để em khoá cửa studio cho."

Nhưng Changbin lại từ chối ngay.

"Không, về chung đi. Tối rồi, để anh đưa em về."

"Em có phải con nít đâu, hyung không cần lo cho em, em tự mình về được mà."

"Nói thì em nghe lời đi, sao hay cãi bướng quá. Em đi một mình lỡ có chuyện gì thì Minho hyung vặt lông anh."

Nhắc đến Minho, Jisung chợt chột dạ. Em nhăn mặt đáp:"có liên quan gì đâu ạ."

Changbin chưng hửng nhìn Jisung:"sao lại không liên quan, chẳng phải hai người đang hẹn hò với nhau à."

Nghe đến đây Jisung liền buông cây bút chì trên tay xuống mà xoay ghế sang đối diện Changbin:"ai bảo anh thế?"

Changbin nhún vai:"cần gì ai bảo, mọi người đều nghĩ như vậy mà. Hai người cứ suốt ngày dính lấy nhau, vắng em một tí Minho hyung lại hỏi ngay, người bình thường và cả bạn bè cũng chẳng nhắc đến em nhiều như ảnh nhắc trong một ngày đâu Han à, gần như câu cửa miệng của Minho hyung luôn là tên em thốt ra đầu tiên ấy."

Hửm, có chuyện này à?Jisung mới biết đấy.

Em lắc đầu đáp:"bọn em không có hẹn hò, mấy người hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Là như nào, hai người không quen nhau à."

"Bọn em chỉ đơn giản là sống chung dorm, tình anh em thôi. Hẹn hò gì ở đây."

Jisung trả lời như thế, mặc dù thằng bé phủ nhận nhưng Changbin vẫn còn hơi nghi ngờ mà đưa mắt rà soát biểu cảm trên gương mặt của Jisung một lượt.

Mắt không chớp, không có chút bất thường nào và cũng không có vẻ gì gọi là giấu giếm. Hm...chắc là em ấy nói thật.

"Không hẹn hò thì không hẹn hò, mà em với Minho hyung cãi nhau hả? Sao thấy em tránh mặt ảnh hoài vậy."

"Em tránh mặt hồi nào."

"Thôi đi ông nhỏ ạ, đến cả tôi mà ông còn giấu à. Minho hyung ở đâu là em né ảnh như là né tà ấy."

"Bộ em lộ liễu lắm sao."

"Lộ liễu thì không nhưng mà anh quen biết em bao nhiêu năm rồi, có đui mới không nhìn ra. Ngay cả anh Chan cũng nói y chang anh."

"Anh Chan nói anh khi nào?"

"Lúc em ngủ gật ấy."

À, khi đấy anh Chan còn ở đây, bây giờ thì ảnh về kí túc xá trước rồi.

Đến nước này Jisung đành phải nói thật:"em không có giận, chỉ là dạo này em muốn ở một mình thôi."

"Nói dối."Changbin ngay lập tức có thể đoán ra:"có gì thì khai đi xem nào, để còn biết đường mà giúp cho."

Nhưng không biết em suy nghĩ gì mà lại đứng lên đẩy ghế ra, cầm lấy túi của mình mở cửa phòng studio bỏ ra ngoài, trước khi đi em chỉ kịp thông báo lại cho Changbin một câu rồi bỏ mặc người anh lớn đang tròn mắt với hành động bất ngờ của Jisung.

Lầm lủi bước đi trong màn đêm dày đặc, Jisung kéo sụp chiếc mũ trên đầu xuống nhằm để che phủ đi cả gương mặt của mình. 

Em rõ ràng là có tâm sự nhưng em lại từ chối chia sẽ vấn đề khó giải quyết này với Changbin, cũng bởi chuyện này chẳng có gì hay ho cả, em không muốn nhiều người biết đến. Đặc biệt là đối với hai người anh lớn thân thiết nhất với em là anh Chan và Changbin hyung.

Jisung không đi về dorm của mình mà lại chuyển hướng đi bộ ra sông Hàn, em muốn bản thân mình có một không gian yên tĩnh để thư giãn.

Ngồi xuống bãi cỏ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh vào buổi đêm muộn, Jisung chỉ biết thở dài thành tiếng, ban nãy đi vội quá mà lại để quên áo khoác trên studio rồi.

"Chà, thoải mái thật."Nằm ngã ngửa ra bãi cỏ xanh mướt, Jisung nhắm mắt của mình lại tận hưởng không khí bình yên hiếm có này, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi xuyên qua mái tóc rối của em, len lỏi vào từng thớ thịt khiến cho Jisung có chút rùng mình nhưng điều ấy lại khiến cho em cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, thông thoáng hơn sau những ngày có lịch trình dày đặc, công việc chồng chất và cả cái chuyện tình cảm mập mờ với Minho.

Cứ như thế mà em lại ngủ quên lúc nào không hay.

..Ring Ring..

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Changbin đang vào giấc ngủ say.

"Alo, hyung biết mấy giờ rồi không mà còn phá em vậy."Changbin ngái ngủ bắt máy.

"Hannie vẫn chưa về nhà, thằng bé có trên studio không?"

Nghe đến đây hai mắt đang nhắm của Changbin lập tức mở to, anh vội vàng trả lời lại:"anh nói sao, lúc tối em ấy về trước em rồi kia mà."

"Anh không rãnh để giỡn với mày, nếu em ấy về rồi thì mắc cái gì 2-3h sáng anh gọi mày làm gì."

Con mẹ nó, Han Jisung. Cái thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi.

"Để em qua phòng anh Chan xem Hannie có bên đó không rồi nhắn tin cho anh."

Vì thi thoảng Jisung có tâm sự cũng hay đến tìm anh Chan để nói chuyện rồi ngủ luôn tại phòng của người anh cả.

"Nhanh đi."

"Em biết rồi, em đi liền nè."

Nói rồi Changbin tắt máy và chạy vội qua bên phòng của Bang Chan để kiểm tra. Ngay lúc Changbin đẩy cửa bước vào bên trong thì chỉ có duy nhất một mình anh trưởng đang quấn chăn ngủ ngon lành mà thôi.

Lật đật nhắn tin cho Minho, Changbin cũng vội tìm Jisung trong danh bạ của mình mà gọi cho em.

Thằng nhóc con này, lại bỏ nhà chơi trò mất tích. 

Minho ở bên này cũng đang phát điên lên, nhắn tin thì Jisung không trả lời, gọi điện cho em thì máy không liên lạc được nốt. Nữa đêm tỉnh giấc đi ra ngoài uống nước thấy chỗ trống trên kệ giày vẫn chưa được lấp vào, Minho liền biết ngay Jisung vẫn chưa về nhà. Nghĩ chắc rằng em lại ở trên studio cắm đêm, thế là Minho gọi cho Changbin để kiểm tra, nào ngờ nhận được câu trả lời rằng Jisung đã rời khỏi studio từ lâu.

"Han Jisung, em có giỏi thì trốn cho kĩ, để anh mà tìm ra thì biết tay anh."Minho vừa mặc áo khoác vừa lầm bầm trong miệng.

Mở cửa bước ra ngoài, Minho tập trung suy nghĩ xem nơi mà Jisung sẽ thường lui tới là đâu ngoài studio và công viên gần công ty ra.

Chắc chắn là không phải cái cửa hàng tiện lợi dưới công ty rồi, vì Jisung chưa bao giờ cắm đêm tại đấy hết, hơn nữa còn có khá nhiều người qua lại. Với cái bản tính hướng nội của Jisung thì em chỉ thích những nơi yên tĩnh mà thôi.

Xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Minho định bụng sẽ tạt ngang dorm của Felix nhìn qua. Nếu Jisung không đến tìm Bang Chan thì người thứ hai mà em hay nói chuyện nhất lại chính là Felix.

Xoay bước chân chuyển về hướng ngược lại, Minho nhanh chóng chạy đến dorm của Felix, dorm của cả bọn thì chỉ cách nhau chừng vài phút mà thôi.

Đang đi Minho chợt khựng lại.

"Chắc em ấy không ở đó đâu."Jisung đời nào lại đến làm phiền Felix vào buổi đêm muộn thế này, vả lại mỗi lần Jisung nếu có trú lại qua đêm thì Felix đều nhắn tin báo trước cho anh biết, hôm nay Felix không nhắn thì tức là Jisung không ở đấy.

Chậc, rốt cuộc cái con sóc bướng bỉnh này nhảy nhót đi đâu mất tích rồi.

Nghĩ nghĩ thêm vài chỗ nữa, chả biết trời xui đất khiến thế nào mà bước chân của Minho lại lò dò đi tới đoạn đường dẫn ra sông Hàn. Sông Hàn thì chẳng gần kí túc xá của bọn họ đâu, ấy vậy mà Minho cứ bước từng bước đi bộ hơn 20 phút đồng hồ dưới cái thời tiết gió đêm khuya thổi đầy rét buốt như thế này.

Vừa đặt chân xuống bãi cỏ, đập thẳng vào mắt Minho là cái bóng người nhỏ nhắn quen thuộc mà anh đã bế trên tay biết bao nhiêu lần, mặc cho trời có tối mù mù nhưng anh vẫn có thể nhận ra được.

Nhìn thấy Jisung nằm yên trên cỏ, Minho hoảng hốt vội chạy đến gần xem xét tình hình của em.

"Hannie, Hannie."

Gọi liền hai, ba tiếng liên tục nhưng em lại chẳng có chút phản ứng nào, anh đâm ra lo lắng không chịu được. Khẽ lay người cộng thêm lật nhẹ đầu em lại vì Jisung đang nằm xoay lưng đối diện ngược lại với Minho. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở khò khè nho nhỏ phát ra từ miệng của Jisung thì bấy giờ Minho mới nhẹ hết cả lòng.

Thằng nhóc con này vậy mà lại ngủ mất rồi.

Minho vừa tức vừa bất lực, muốn gọi em dậy mắng cho em một trận lắm nhưng lại chẳng nỡ.

Anh thở dài bế thốc cái con sóc trốn nhà ngủ bờ, ngủ bụi ngoài đường này lên mà chuẩn bị đưa về nhà.

Đúng lúc bạn nhỏ đang gục đầu trên vai Minho khẽ cục cựa, lờ đờ mở mắt ra. Cứ tưởng rằng Jisung tỉnh giấc nhưng nào ngờ nhóc chỉ trở mình đổi tư thế rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ khò khò.

"Trời ạ, có mà người ta bắt cóc rinh đem bán cũng chẳng biết."Đến là khổ với con sóc này quá trời quá đất.

Sau phải trị cái tật bạ đâu ngủ đấy của Jisung đi thôi, cứ như thế này khéo có ngày anh lại mất con sóc béo mình khổ công chăm nuôi ngày ngày lúc nào không hay.

"Minho..."

Đang cõng Jisung trên lưng, Minho chợt nghe thấy giọng nói nho nhỏ pha chút nũng nịu phát ra từ phía sau.

"Làm sao, còn biết đến anh nữa cơ à."Bâng quơ đáp lại lời của Jisung, Minho chậc lưỡi một tiếng:"có giận gì thì cũng về nhà mà ngủ, không ngủ với anh thì về phòng anh ngủ, sao lại đi ra bãi cỏ nằm. Em có bị ngốc không thế, nằm ở đó biết bao lâu rồi, ngày mai kiểu gì cũng lăn ra ốm cho mà xem."Minho tự lầm bà lầm bầm càu nhàu, cũng chẳng quang tâm Jisung có nghe được hay không.

"Em ghét...anh."

-----------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro