mèo lee sóc han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho là mèo hoang. nó không biết cha mẹ nó là ai, cũng không biết mình có anh chị em gì hay không. nó chỉ biết từ lúc sinh ra đến giờ, nó phải lang thang ngoài đường để kiếm miếng ăn.

minho có một bộ lông màu đen tuyền rất đẹp nhưng chẳng mấy ai thích nó cả. bởi người ta thường hay quan niệm rằng mèo đen mang đến nhiều xui xẻo. người ta cứ thấy nó bén mảng đến nhà họ là họ sẽ xua nó đi bằng mọi giá. có lần minho suýt vỡ đầu vì có người ném đá vào nó. nhưng may là nó nhanh nhẹn nên chạy kịp.

mà đến cả mấy con mèo còn chả thèm chơi chung với minho. cứ thấy nó lại gần là tụi nó sẽ bỏ đi chỗ khác hay xù lông lên như thể minho là kẻ thù truyền kiếp của tụi nó. trong khi minho cũng là mèo cơ mà?

nếu đã vậy thì minho cũng ứ thèm chơi với tụi nó. minho cứ như vậy mà lớn lên một mình. lâu dần minho trở thành con mèo cô độc và ngang ngược. bình thường nó sẽ tự đi kiếm ăn nhưng nếu có con mèo ất ơ nào dám cướp đồ ăn hay chiếm đóng cái ổ của nó là một cái thùng carton, nó sẽ chẳng ngần ngại gì mà cho con đấy vài đường cào. thậm chí mấy con chó hoang hung tàn cũng phải sợ minho vài phần. và thế là cái lũ chó hoang mèo hoang ở khu đấy, đứa nào cũng phải e dè con mèo đen tên minho.

thật ra thì minho là mèo hoang mà nên nó cũng chẳng có cái tên nào cả. cái tên minho là được chủ nhân hiện tại của nó đặt cho. chủ nhân của nó là một cô gái trẻ, minho không biết cô chủ của nó làm nghề gì nhưng tối nào nó cũng thấy cô bị vùi trong đống giấy tờ còn nó thì cứ bị làm phiền bởi tiếng lách cách phát ra từ cái máy gì đó của cô chủ. cô chủ của nó bảo vì cô thích một anh nào đó tên lee minho lắm nên cô quyết định đặt tên như thế cho nó.

nó được cô chủ nhặt về trong một đêm mưa. hôm đấy xui xẻo làm sao, minho chẳng kiếm được cái gì để ăn cả. và thế là nó quyết định đi ngủ để quên đi cái đói. nó co ro trong cái thùng của mình mà chợp mắt. không phải vì lạnh đâu, ừ thì cũng có một chút, nhưng mà minho sợ mình dính nước mưa hơn. nó ghét nước lắm. sau một hồi nó phát hiện cái tổ ấm yêu dấu của nó không trụ được nữa và nó quyết định rời bỏ cái thùng đã nhũn vì nước để đi tìm nơi khác trú mưa.

nó dừng chân trước tiệm thuốc đã đóng cửa ở đầu ngõ. nó cứ nằm ngay đấy nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ được vì cái bụng cứ réo inh ỏi của nó. rồi tự nhiên minho ngửi được mùi bánh bao. nó mở mắt ra thì thấy một cô gái cũng trú dưới mái hiên cạnh nó đang thổi chiếc bánh bao trên tay. có lẽ cô gái đó nhận ra có một đôi mắt sáng rực đang nhìn mình nên cũng quay sang nhìn nó. nó đứng dậy và giương móng vuốt của mình ra chuẩn bị tấn công thì cô gái kia chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ân cần hỏi nó:

"em có đói không? chị cho em nửa cái nhé."

minho nhìn người con gái trước mặt bẻ chiếc bánh bao rồi đặt một nửa xuống đất cho nó. lần đầu tiên nó thấy một con người không hắt hủi nó mà còn cho nó thức ăn. minho thu lại móng vuốt rồi rụt rè đến chỗ nửa cái bánh bao. đến khi mũi nó chạm phải vỏ bánh, nó liền không kiềm được nữa mà ngấu nghiến cái bánh bao. cô gái kia nãy giờ lặng lẽ nhìn nó cũng bắt đầu ăn phần của mình. một người một mèo trú mưa dưới mái hiên cứ thế mà cùng nhau san sẻ cái bánh bao.

ăn xong minho vẫn chưa thấy cô gái kia rời đi mà chỉ đứng đó ngắm mưa. minho mặc kệ. dù gì cô gái đó cũng không có ý định làm hại nó nên nó lại đặt thân mình xuống đất mà ngủ. nó đang nằm mơ về chuỗi ngày tràn ngập trong cá thì có tiếng gọi nó. nó lười biếng mở mắt ra thì thấy bên ngoài đã tạnh mưa và cô gái kia lại nhìn nó và hỏi nó:

"bé ơi, bé là mèo hoang đúng không? bé về nhà với chị nha. chị sẽ chăm sóc bé thật tốt."

minho chỉ nhớ man mán là như vậy. sau đó minho không hiểu sao bản thân cứ để cô gái đó bế lên mang về nhà. đáng lẽ ra nó phải vùng vẫy, cho cô gái đó vài vết cào rồi chạy biến đi. nhưng nó không làm vậy. có lẽ nó cảm nhận được thiện ý của cô gái đó. có lẽ nó biết nếu nó theo cô gái đó về cái nơi gọi là nhà thì cuộc đời nó sẽ tốt hơn, nó sẽ không phải sống trong cảnh nay đây mai đó nữa. thế nên nó quyết định đánh cược với niềm tin nhỏ nhoi vào cô gái ấy.

và nó đã đúng. kể từ ngày minho được cô chủ nhận nuôi, nó béo tốt hẳn ra. nó không cần phải lục tung cả thùng rác để tìm một mẩu cá chỉ còn xương, cũng không cần phải tìm mấy cái thùng để tránh mưa nữa. giờ đây, nó chỉ cần nằm yên một chỗ là sẽ có cá, có hạt, thỉnh thoảng lại có pa tê để ăn. nó rất hạnh phúc với điều đó. nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại có một kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của nó.

đó là một con sóc nhỏ xíu. cô chủ cứ cho nó ở trong một cái lồng mà chẳng thả ra ngoài bao giờ như thể sợ minho sẽ ăn thịt con sóc đó hay sao ấy. minho ứ có thèm đụng vào cái con sóc đấy nhá. con sóc đấy hình như tên là han jisung. và đó vẫn là tên của anh trai nào đó mà cô chủ thích. nhưng cô chủ lại chẳng mấy khi gọi con sóc đó là jisung cả. thay vào đó chỉ gọi là han thôi. từ ngày con sóc đó về, căn nhà chỉ tràn ngập tiếng gọi "han à". tên minho chỉ được gọi đúng ba lần duy nhất khi đến bữa mà thôi. và minho biết là mình đã bị ra rìa.

một hôm, minho canh lúc cô chủ ra ngoài mà tiến đến cái lồng sóc kia. mục đích là để thị uy cho con sóc tên han kia chứ cũng chẳng phải để làm quen gì. bữa giờ minho chẳng thèm đếm xỉa tới nên hôm nay nó mới nhìn rõ kẻ thù của nó trông ra làm sao. một con sóc màu nâu với cái đuôi xù và hai cái má phồng ra như thể chứa đầy hạt hướng dương. lúc minho tới, nó vẫn thấy con sóc kia mải mê tách hạt mà chẳng chú ý gì tới nó cả. đồ tham ăn. minho khó chịu cau mày lại rồi gọi con sóc kia một tiếng rõ to:

"ê con sóc kia"

con sóc nào đó giờ mới chú ý đến con mèo bên ngoài lồng mà dừng động tác ăn lại. nó không hề sợ hãi mà tiến đến cửa lồng, nhìn minho rồi cười khúc khích:

"anh gọi em ạ? em còn tưởng anh chẳng chú ý đến em cơ."

"tao chỉ đến để nói với mày là tao không thích mày. mày là đứa đến sau nên mày biết điều tí đi. đừng có tranh giành với tao."

"ơ em có giành đồ ăn của anh đâu, cũng đâu có tranh nệm với anh?"

nói tới đây mặt jisung buồn thiu. vì nó thích cái nệm của anh minho lắm, nó nghĩ nằm ở đó chắc hẳn là êm với ấm lắm. nhưng mà cô chủ không có thả nó ra nên nó chỉ có thể nằm trong lồng sắt cứng mà thôi.

còn minho thì lại chẳng biết trả lời câu hỏi của jisung như nào. không lẽ giờ nó lại nói "tại mày giành tình thương của cô chủ". nhưng minho không nói được. vì minho là mèo hoang lần đầu được yêu thương nên nó quý cô chủ lắm, nó sợ cái viễn cảnh nó phải lang thang ngoài đường dù trời mưa hay nắng và bị mọi người xung quanh hắt hủi một lần nữa. thế nên việc jisung xuất hiện khiến nó cảm thấy bất an.

"tao không biết. nói chung mày cứ coi chừng tao đó"

"sao anh cứ gọi em là mày thế? em tên han jisung. với lại em nhớ ngày đầu tiên em đến cô chủ bảo anh phải yêu thương và không được bắt nạt em mà."

jisung mếu máo. nó cảm thấy buồn vô cùng. nó không giống anh minho được nằm trên bệ cửa sổ tắm nắng hay được ra ngoài đi dạo, nó chỉ được ở trong cái lồng sắt mà thôi. nên nó muốn làm thân với anh minho để anh kể cho nó nghe về cuộc sống muôn màu ở bên ngoài. dù nó có hơi sợ vẻ ngoài của anh minho thật nhưng nó vẫn muốn làm thân với anh minho lắm. thế mà anh minho cứ dọa dẫm nó khiến jisung sợ muốn khóc. nó uất ức nhìn anh minho bằng cái cặp mắt to tròn của nó.

minho bị cái nhìn long lanh của jisung làm khó chịu. cái mặt của jisung khiến minho cảm thấy như nó vừa làm việc gì đó có lỗi lắm. không chịu nổi nữa, nó quay mông bỏ đi sau khi chê jisung là đồ mít ướt

kể từ lần đó, minho chẳng đến cái lồng của jisung lần nào nữa. nó sợ phải đối diện với cặp mắt của jisung thế nên nó cứ mặc kệ. mà có vẻ như cô chủ vẫn còn thương nó, vì thỉnh thoảng nó vẫn được cô chủ chải lông, xoa bụng. dù đó chỉ là những hành động nhỏ mà cô chủ thường hay làm với nó thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến nó thấy an toàn rồi.

những tưởng minho và jisung sẽ chẳng liên can tới nhau nữa thì một hôm, jisung khiến cuộc đời minho bị đảo tung.

chuyện là trưa ngày hôm ấy, sau khi ăn no nê thì minho vùi thân mình vào chiếc nệm êm ấm của nó mà ngủ trưa. đang say giấc, đột nhiên minho thấy nhột nhột nên mở mắt ra xem như nào thì thấy một cục tròn tròn màu nâu đang len lén chui vào trong giữa thân nó và cái nệm. nó dựng đứng người dậy nên cái cục màu nâu kia bị nó hất xuống sàn. jisung ngồi dưới sàn nhà suýt xoa:

"đau em. anh mạnh tay thế?"

minho vẫn chưa hoàn hồn khi bị một vật thể lạ ngoài cô chủ tiếp xúc gần nên nó nói gấp gáp, chữ này dính cả vào chữ kia.

"mày...mày sao ra đây được? ai cho mày lên nệm của tao?"

"em mở khóa đó, anh thấy em giỏi chưa?"

jisung nở nụ cười tự hào, giương mắt nhìn anh minho mong chờ một lời khen. nhưng nó nhìn đến nỗi muốn rơi cả nước mắt cũng chỉ thấy con mèo trước mặt trơ ra nhìn nó mà chẳng cho nó lấy một biểu cảm gì. nó đành bỏ cuộc và tiếp tục leo lên chiếc nệm mà nó hằng mong ước được nằm.

đang leo dang dở thì mông nó bị đệm thịt của anh minho đập cái bép. nó đau phát khóc nhưng vẫn ráng leo mặc cái nhìn chằm chằm của chủ nhân chiếc nệm. vừa leo lên tới nơi, nó đã quay sang chất vấn con mèo vừa đánh nó:

"sao anh đánh em? đau lắm đó."

lại là cái mặt này. minho lắc đầu để bản thân tỉnh táo. minho dặn lòng không được tin vào cái mặt ngây thơ đó mà nhẹ dạ.

"tao hỏi sao mày leo lên nệm của tao?"

"tại em thích nệm của anh lắm luôn. nó êm với ấm cực. nè anh minho, nệm của anh rộng như này, anh cho em ngủ chung ha. ngủ trong lồng khó chịu lắm"

jisung dùng đôi mắt sóc con ngây thơ và giọng mè nheo đòi ngủ chung với minho khiến tim minho đập loạn nhịp. minho ghét con sóc này vì nó cứ mang đến cho minho những cảm giác kì lạ. minho cứ ngồi như thể bị đóng băng mà không biết cục bông màu nâu trên nệm đã lăn xuống rồi bấu víu lấy tay mình từ bao giờ.

jisung nắm chặt lấy tay của minho mà năn nỉ. minho thấy mình không xong rồi. sao tự nhiên minho lại thấy con sóc này đáng yêu vậy chứ. ngay cái khoảnh khắc minho tưởng tim của mình sẽ rơi ra ngoài thì cô chủ của hai đứa về.

ngay khi thấy jisung đang nằm ngay tay của minho, cô chủ của hai đứa đã la toáng lên, vứt hết mọi vật trên tay xuống mà chạy đến hộ giá bé sóc.

jisung nghe tiếng hét thì giật mình, vội ôm chặt tay của minho hơn. minho cũng vì hành động này mà sửng sốt. nó thấy cô chủ đến gỡ jisung ra khỏi tay nó thì trong vô thức nó nằm thụp xuống, đem giấu cánh tay có con sóc kia.

cô chủ bất ngờ vì hành động của minho. cô cứ ngỡ minho ghét jisung lắm vì cứ thỉnh thoảng minho lại liếc sang nhìn jisung. thế mà giờ lại ôm ấp nhau thắm thiết thế này. cô bất lực thở dài, ngồi xuống và xoa đầu minho:

"nào minho, đưa tay ra đây nào. chị không bắt han đi mất đâu. han sắp nghẹt thở rồi kia kìa."

minho nghe thấy con sóc kia sắp tắt thở thì vội vàng đưa tay của mình. và đúng là jisung sắp tắt thở thật. nó hớp lấy hớp để từng ngụm không khí nhưng mà vẫn không chịu buông tay của minho.

cô chủ lấy ngón tay vuốt nhẹ đầu của jisung rồi hỏi nó:

"sao em ra đây được thế han? em thích minho lắm hả?"

jisung nghe hiểu nhưng lại không trả lời được rằng: "vâng, em thích anh minho lắm!" nên nó chỉ chớp chớp đôi mắt biết nói của mình, nhìn cô chủ ra vẻ đồng ý.

cô chủ nhìn bé sóc đáng yêu mà phì cười, rồi cô lại quay sang bé mèo vẫn còn đang ngơ ngác vì được bé sóc ôm mà hỏi:

"thế minho có thích han không?"

dù biết là minho chẳng ghét jisung gì đâu. vì với tính cách của minho, nếu nó ghét jisung thì có khi nó đã ngoạm bé sóc này bỏ vào cái xó nào rồi. nhưng cô vẫn muốn hỏi để minho thành thật với cảm xúc của nó hơn.

minho chẳng ừ hử gì, nó chỉ nhìn cô chủ với ánh mắt sắc bén. nhưng hành động nhẹ rụt tay lại, đẩy bé sóc vào trong lòng nó thì lại chẳng qua mắt được cô. thế là cô gãi cằm minho và nhẹ nhàng nói với nó:

"thế chị để han ngủ với em nhé!"

rồi cô đứng dậy nhặt mấy thứ vừa bị vứt ngay trước cửa để vào bếp chuẩn bị bữa tối cho chính mình và tụi nhỏ.

jisung nhìn cô chủ vào bếp rồi mới nhảy cẫng lên đầy vui mừng. vậy là từ nay nó sẽ được nằm nệm êm, được chạy lên bệ cửa sổ nhìn đường phố. và quan trọng nhất là anh minho không ghét nó.

"em biết là anh không ghét em mà"

vừa leo lên nệm, jisung đã quay sang nói chuyện với minho vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà.

"ai nói chứ? mày về lồng của mày đi. tao không cho mày ngủ chung trên nệm đâu. cái nệm này là của tao nên chỉ một mình tao được nằm thôi."

đến giờ minho mới hoàn hồn sau chuỗi sự việc vừa diễn ra. nó hối hận khi lúc nãy không phản ứng với câu hỏi của cô chủ để mọi việc diễn ra theo ý của con sóc kia. nó không muốn con sóc kia ngủ chung với nó. vì nếu thế thì có khi tối nay nó sẽ không ngủ được mất.

"cô chủ vừa bảo để em ngủ cùng anh còn gì. nếu nệm là của anh vậy em cũng là của anh được không? thế thì em sẽ được nằm cạnh anh rồi."

jisung như vừa phát hiện ra một ý tưởng mới, nó cười khúc khích nhìn minho. còn minho chỉ biết đến ạ con sóc này mất. thứ gì mà vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

"tùy mày."

minho bỏ lại một câu rồi bỏ chạy vào bếp để tránh nhìn mặt jisung. nó chưa từng nghĩ con sóc này lại đáng yêu như vậy. và minho thì không muốn thừa nhận việc có vẻ là nó đã đổ jisung rồi nên nó chỉ biết tìm cách trốn tránh.

nhưng chạy trời không khỏi nắng.

trốn đến mấy thì khi đến giờ ngủ nó vẫn phải quay về cái nệm của nó. nó nhìn con sóc đang nằm ườn ra trên nệm thì liền thấy một chút xấu hổ. nó chẳng hiểu tại sao nữa.

cô chủ nhìn minho vẫn cứ đứng ngay góc nệm mà chẳng chịu nhảy lên liền thắc mắc mà hỏi nó:

"sao thế minho? em ngại à? đừng lo, han ngoan lắm."

và minho chẳng trốn đi đâu được khi vừa dứt câu, cô chủ đã đến bế nó lên nệm nằm cạnh con sóc kia. sau đó cô chủ hôn lên trán tụi nó rồi quay đi tắt đèn. trước khi vào phòng, cô chủ còn cẩn thận dặn dò minho:

"minho ngủ đừng đè lên han nhé. hai đứa ngủ ngon."

jisung cũng khẽ chúc lại cô chủ. minho bình thường cũng sẽ meo lại một tiếng nhưng hôm nay thì không. đầu óc nó trống rỗng, chân tay thì cứng ngắc. nó cứ nằm ở đó, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định.

đột nhiên jisung bò đến trước mặt nó rồi kề sát vào người nó, khẽ thì thầm:

"hôm nay em vui lắm! anh minho ngủ ngon."

trời ạ! có mà minho thức trắng đêm mất. nó cảm thấy tim mình như ngừng đập, đến cả hít thở cũng không xong. nó chịu không nổi nữa, quyết định rời khỏi nệm, nhảy phốc lên bệ cửa sổ.

jisung thấy hơi ấm của mình đi mất, liền ngồi dậy hỏi minho:

"sao anh lại lên bệ cửa sổ ngủ?"

"mặc kệ tao."

"có phải anh ghét em lắm đúng không? hồi nãy anh chỉ giả vờ trước mặt cô chủ thôi đúng không?"

minho muốn nói lại rằng nó không ghét jisung. nhưng nó không làm vậy. nó chỉ im lặng rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

jisung thở dài, mắt nó đã bắt đầu ươn ướt nhưng minho lại chẳng thấy được. cơ mà cái giọng nghèn nghẹn sắp khóc của nó thì không giấu đi đâu được.

"anh về nệm đi này. bệ cửa sổ cứng lắm, không ngủ được đâu. em sẽ về lồng rồi sáng mai dậy thật sớm để lên góc nệm nằm. cô chủ sẽ không biết đâu."

minho nghe giọng jisung liền biết con sóc này lại nhõng nhẽo rồi. nó thật sự không phải ghét jisung đến mức làm như vậy chỉ để con sóc kia về lồng. nó chỉ không ngủ được khi nằm cạnh jisung thôi. nó cũng không nỡ để jisung trở về lồng. vì jisung cứ chê cái lồng đấy cứng lắm nên ngủ không ngon. minho thấy xót bé sóc thế là lại đành lên tiếng:

"mày cứ ngủ trên nệm đi. hôm nay tao thích nằm đây hơn. mai tao sẽ lại nằm nệm thôi."

jisung sụt sịt khẽ hỏi lại:

"thật không ạ?"

"tao nói dóc mày làm gì. ngủ đi"

ngoài miệng thì cứng như thế chứ trong lòng minho đã thầm gào thét "cái giọng đáng yêu thế" hàng trăm lần.

"vâng. anh ngủ ngon."

jisung lại một lần nữa chúc minho ngủ ngon. và minho cũng lại một lần nữa khẳng định đêm nay nó sẽ thức trắng.

nửa đêm, khi minho đang hồi tưởng lại gương mặt và giọng nói đáng yêu của bé sóc thì lại nghe giọng của jisung. nó cứ tưởng nó nghe nhầm. nhưng không, jisung thật sự đang gọi nó:

"anh minho, anh ngủ chưa?"

nó không đáp lại, giả vờ ngủ. nhưng câu sau của jisung khiến nó chẳng thể nào mà nhắm mắt nổi.

"em lạnh quá. ước gì có anh ngủ cùng"

jisung tưởng minho ngủ rồi nên chỉ khẽ thì thầm một mình. ai dè anh minho lên tiếng khiến nó suýt nữa đã hét toáng lên.

"sao mày phiền phức thế?"

miệng thì chê người ta nhưng chân minho đã từ lúc nào nhảy khỏi bệ cửa sổ, tiến gần đến nệm.

jisung cũng ngồi dậy nhưng vì màu lông mà minho hòa lẫn vào trong bóng đêm nên nó chỉ có thể nhìn vào cặp mắt sáng rực đang chăm chăm vào nó.

"anh ngủ cùng em được không? người anh ấm lắm."

minho chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ leo lên nệm nằm cạnh sóc nhỏ. jisung thấy anh minho chịu ngủ cùng mình thì mừng lắm. thế là nó được đà tiến tới, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với minho.

"em ôm anh nhé! chứ em vẫn còn thấy lạnh lắm ý."

bùm! nghe tiếng gì không? tiếng tim minho nổ đó. minho chẳng biết jisung là loài sóc hay gì nhưng đáng yêu quá thể đáng. nó lắp bắp ờ một tiếng. jisung cười khúc khích rồi chen vào đám lông trước ngực minho.

"ui cha! ấm thế!" jisung cảm thán một tiếng rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

chỉ có minho nhìn bé sóc lọt thỏm trong lòng mình mà cười thầm không thôi. minho nhẹ nhàng vòng tay qua người jisung và bắt đầu chợp mắt.

sáng hôm sau, cô chủ tỉnh dậy trước cả hai bé cưng của mình. nhìn một mèo một sóc ôm nhau thắm thiết, cô không kiềm lòng được liền đem điện thoại ra chụp vô vàn kiểu rồi khoe với đám bạn. cô cảm thấy có một chút hạnh phúc khi cuối cùng minho cũng đã mở lòng với jisung sau những tổn thương trước đó mà nó phải chịu. thật may vì jisung đã đến cạnh minho để xoa dịu trái tim đầy vết thương do quá khứ gây ra của minho. nở nụ cười thật tươi, cô quay lưng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ.

còn minho và jisung cũng có một mối quan hệ mới kể từ ngày hôm đó.

--------

"anh minho! sao anh cào rách mèo bông của em?"

jisung hét lớn với minho vì con mèo bông cô chủ mới mua cho nó được hai hôm đã bị minho cào rách chỉ sau vài đường.

minho khinh bỉ nhìn con mèo bông trên tay jisung. ngay từ lúc cô chủ mang về, minho đã ghét thứ đồ chơi này. rõ là ở nhà có một con mèo hàng thiệt giá thiệt mà cô chủ lại đi mua đồ chơi về để jisung ôm. bộ không thấy tối nào tụi tôi cũng ôm nhau à? minho đã muốn hét lên với cô chủ như vậy. từ ngày jisung có con mèo kia, minho liền bị ra rìa. thế là nó cho con mèo kia vài đường để hả giận.

"ai bảo em cứ ôm nó mà không ôm anh nữa."

"không phải anh ghét em à?"

"ai ghét em mà lại dành mấy tiếng để ngồi nghe em nói chuyện và chơi cùng em hả?"

"anh toàn chọc em khóc thì có."

ừ thì điều này minho không phủ nhận. nó thích chọc cho jisung khóc thật. vì lúc jisung khóc thì mũi em ấy sẽ đỏ lên này, giọng em cũng sẽ nghèn nghẹt này. và trông chúng đáng yêu chết đi được. thế là minho có một sở thích mới là chọc cho jisung khóc. dù nhiều lần bị cô chủ mắng, bị jisung dỗi nhưng minho vẫn cứ làm thế. dù sao thì sau đó minho vẫn sẽ dỗ jisung và jisung vẫn sẽ hết giận minho.

"nhưng mỗi tối anh vẫn ôm em còn gì."

"lúc trước anh có chịu đâu?"

nhắc đến jisung lại càng tức. sau cái đêm hôm đó, buổi sáng thì minho cứ tránh mặt jisung, buổi tối thì miễn cưỡng nằm chung nệm với nó. một hôm, nó tủi thân quá bèn khóc toáng lên đòi minho nói chuyện rõ ràng. ra là minho thích jisung. vì ngại nên minho mới trốn nó. rồi tự nhiên hôm đấy minho lại tỏ tình với jisung luôn. và thế là hai đứa thành người yêu nhau. sau đó thì minho đã chịu chơi cùng nó, chịu ôm nó ngủ. nhưng jisung không thích những lúc minho chọc nó. jisung thề là mấy trò đùa của minho cực kì quá đáng, cứ làm cho nó phải khóc thì minho mới chịu dừng.

"lúc trước khác, bây giờ khác."

"bé à! ôm anh này! vứt cái cục bông gòn đó đi."

minho lao đến ôm chầm lấy jisung, thuận tay đem vứt con mèo bông sang một bên.

"bé có một con mèo siêu cấp đẹp trai tên lee minho này rồi còn gì."

jisung bị minho ôm liền đỏ hết cả mặt. nó đẩy mãi cũng không sao dời được cái thân hình to lớn của minho. nó chỉ đành để mặc minho ôm mình.

"anh không được bắt nạt em nữa đâu đó."

"ơ? anh bắt nạt em hồi nào? đó gọi là yêu thương nhá"

"yêu thương kiểu gì ngộ thế anh?"

jisung chẳng thấy ai yêu thương nhau mà cứ chọc cho người kia khóc rồi sau đó lại tự mình cuống quít xin lỗi cả. jisung chỉ muốn được yêu thương như cách cô chủ vẫn hay làm, nhẹ nhàng và ngọt ngào. nhưng có vẻ như anh người yêu loài mèo này của nó thì không thích làm vậy.

"yêu thương kiểu lee minho."

jisung hết nói nổi. nó hôn nhẹ lên chóp mũi của minho rồi cũng đáp lại cái ôm của minho.

minho mãn nguyện hôn cái chóc lên trán bé sóc. minho cảm thấy cuộc đời mình rất may mắn khi gặp được một cô chủ siêu tốt bụng và một bé sóc người yêu siêu đáng yêu.

con sóc tên han vô tình xuất hiện trong cuộc đời của con mèo họ lee và đã dạy con mèo đó biết cách yêu.

22/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro