giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho và Jisung yêu nhau cách đây mới được có hơn một tháng, mối quan hệ của cả hai rất tốt, đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, ao ước có một mối tình như vậy

Bí quyết để yêu dài lâu là sự bù trừ, sự nhường nhịn và bao dung

Lee Minho nhận tất thảy

Anh sẽ luôn là người xuống nước xin lỗi em sau những trận cãi vã, sẽ luôn là người nhường nhịn em, chiều theo ý của em mà chẳng cằn nhằn câu nào

Jisung cũng nhiều lúc suy nghĩ rằng liệu em có quá đáng, có kì cục làm anh khó chịu hay không

Em sợ rằng có một ngày anh không chịu nổi tính em mà bỏ rơi em, mỗi người một nẻo, lúc đấy em biết phải sống sao


Lee Minho chính là kiểu người ấm áp, anh có thể an ủi bạn fan, vỗ về những đứa em cùng nhóm nếu tụi nó buồn

Còn đối với riêng em, anh vẫn là người ấm áp nhưng anh lại ấm áp đặc biệt với mình em

Vậy nên khi nghe em tâm sự, anh đã rất đau lòng, tại sao Sóc nhỏ của anh lại có thể suy nghĩ như vậy chứ

Anh đã dành chút thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc để nằm bên cạnh em, nắm lấy bàn tay của em và an ủi

Minho không biết nói lời ngon ngọt, sến sẩm nhưng được cái lại rất chân thành

Từng câu từng chữ anh nói ra đều như làm tan chảy trái tim em, khiến em nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu 

Anh nói anh sẽ không bao giờ khó chịu với em, không bao giờ quát mắng em hay làm em buồn

Anh nói anh không muốn em tiêu cực nên sẽ luôn cố gắng làm em cười

Anh nói anh muốn nghe em giãi bày tâm sự trong lòng 

Anh muốn hiểu em hơn



Dù yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng tình yêu này lại gắn bó đến lạ, thật tuyệt khi mà cả hai người đều là người giàu tình cảm, biết trân trọng và yêu thương nhau

Như là Soulmate ấy


Jisung sau hôm đó được đà  có anh bồ yêu chiều liền trêu chọc anh

Em đi tới khoác tay Hyunjin, dựa lên vai hắn

Em trêu anh là em đổi người yêu, từ giờ người yêu của em là Hyunjin

Anh biết chỉ là một trò đùa nên chẳng bận tâm đâu, còn hùa theo em nữa

Nhưng mà... 

Hyunjin... dám sờ mông Jisung sao?

Đã vậy Jisung còn không phản ứng lại nữa!

Minho không nói nhưng anh cũng biết ghen mà



"Minho-hyung dỗi mày rồi à?"

Thấy cả một buổi chiều Minho chẳng nói gì làm Hyunjin phải sợ hãi

"Chắc thật ấy mày, tao có đùa hơi quá không nhỉ?"

Jisung lo lắng hết nhìn thằng bạn lại nhìn về phía anh người yêu đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại 

"Hay mày đi hỏi ổng đi, dỗ nữa chứ cứ vậy người lo sợ là tao nè"

Hyunjin cũng biết rén chứ, chọc ổng quạu hồi ổng nhét hắn vô trong nồi chiên không dầu giờ đó

Giục em đi xin lỗi người ta xong rồi hắn chạy tót ra sau nhà kiếm sunshine nhỏ của hắn


Jisung đi đến gần anh, thấy anh không thèm để ý gì đến mình thì vừa lo vừa sợ nên em không dám bắt chuyện

Mọi thứ cứ yên bình trôi qua cho đến tối

Em quyết định sẽ nói chuyện xin lỗi anh vì trò đùa quá đáng của mình 

"Minho jagi?"

Minho đang nằm trên giường, đầu quấn khăn, chắc là vừa mới tắm xong

"Em được phép vào không?"

"Ừ em cứ vào đi"

Nhận được  câu trả lời em nhanh chân chạy vào phòng, ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt phụng phịu phồng hai má, đôi mắt thì long lanh như có ngàn ngôi sao trong đó vậy

Với tông giọng ngọt ngào nhất, em nói

"Minho jagiya, anh đừng giận em nha, em xin lỗi vì đã đùa như thế ạ, em không dám thế nữa đâu"

Minho lúc này mới quay qua nhìn em, con Sóc nhỏ đang làm nũng sao, dễ thương chet mất

"Anh không có giận em chuyện đó đâu"

"Vậy anh giận em chuyện gì?"

"Không hẳn là giận em, anh giận chính bản thân mình hơn"

Minho kéo em nằm gọn trong lòng mình mà âu yếm

"Anh giận mình khi không thể chăm sóc em, ở bên em những lúc mỏi mệt. Khi em bị ốm, sốt cao trong studio cũng là tận mấy ngày  sau anh mới được biết. Lúc đó anh không thể đến bên cạnh em để ôm em, chăm sóc em nên anh buồn lắm, anh thấy bản thân thật vô dụng kho để em phải chịu khổ một mình như thế "

Quả thật là có chuyện Jisung sốt cao trong studio vì em đã tự nhốt mình ở đó để làm nhạc mà chẳng ăn chẳng uống, lại còn khoá máy không thèm nghe ai. Nếu hôm đó Chan hyung không ghé qua thăm chắc em còn sốt cao hơn nữa

"Em biết không, anh giận bản thân vì chẳng giúp gì được cho em, ngoài việc nhắc nhở anh còn làm được gì hơn đâu. Mà em hay mất ngủ nữa nên đôi lúc anh giục em đi ngủ, em sẽ không ngủ được rồi lại thức tới sáng.  Anh lo lắm, lo cho sức khoẻ của em, nhìn em bị ốm, bị sốt lên anh lại chả làm gì giúp em được cả"

"Đã thế hôm nay em còn đùa vậy với anh nữa, anh không để bụng gì đâu nhưng anh chợt suy nghĩ nếu như người yêu của em là Hyunjin thì hẳn phải tốt hơn anh đúng không? Biết đâu Hyunjin giúp được gì có ích cho em hơn là một người hay suy nghĩ nhiều mà chưa thể làm gì cho em"

"Anh không trách em cái gì cả, nên em đừng xin lỗi, hãy để anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé"

Jisung khóc oà lên nhìn anh, nhìn người mà em cho rằng hoàn hảo và luôn chiều chuộng em đang nói. Jisung thương anh quá, anh cỏ vẻ ít nói nhưng bên trong lại nhiều tâm sự giấu kín như vậy

"Em...hức em xin lỗi anh nhiều lắm Minho jagi, em hứa lần sau sẽ nghe lời anh và không đùa anh như vậy nữa nhé"

"Ừm Jisungie ngoan, đừng khóc, em khóc là anh xót lắm đó"


Một chút trải lòng để anh và em hiểu nhau nhiều hơn nữa

Anh nhìn em, em cũng nhìn anh

Khoảnh khắc mắt chạm mắt là khoảnh khắc trái tim hai người đập loạn liên hồi

Anh kéo em sát vào mình, ôm em thật chặt

Đêm thanh gió mát

Không hò không hát

Chỉ hai bóng hình

Ôm nhau say giấc

—————————————————————

Tự nhiên nảy plot này ạ, mong mn ủng hộ tớ. Còn mấy em còn lại tớ đang cố hoàn thành, giờ tớ đang đi học mà lại còn sắp vào năm học mới rồi nên việc ra chap mới sẽ ít thường xuyên hơn nhé

Có thể cậu sẽ thấy mấy em kia đều bị tớ bỏ dở cũng phải hơn tuần nay rồi, mỗi em đều có một bản thảo đang viết rồi ấy nên là chỉ mong mn thông cảm chờ đợi thông báo thôi nha. Cảm ơn cậu đã đọc🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro