1.Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi...,xin lỗi khi đã nói lời này quá muộn Anh yêu em...

*chơi ngu xoá fic nên giờ đăng lại👉🏻👈🏻*
______________

Lee Minho và Han Jisung đã kết hôn với nhau được 2 năm,cứ ngỡ cuộc tình này sẽ đẹp như tranh, nhưng thực tế lại trái ngược với những gì ta mong đợi...Đây là hôn nhân ép buộc.

Chả có tình yêu gì ở đây hết,gã là vì gia đình ép buộc doạ không chia tài sản nên mới phải cưới em, nhưng em lại yêu gã,em yêu Minho,nguyện trao tất cả những gì mình có cho Minho. Em cũng biết gã không yêu em nhưng em vẫn đâm đầu vào em muốn làm trái tim gã rung động và điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.
____ ____ ____ ____
Ngày hôm ấy như thường lệ,em đang dọn dẹp thì bỗng phát hiện mình ho ra máu khi đi khám mới biết em mang trong mình một căng bệnh ung thư và còn đau đớn hơn nữa khi nghe tin mình chỉ sống được thêm 1 tháng,em quyết định không nói cho Minho vì em biết gã có ngó ngàng gì đến em đâu,gã chỉ coi em là osin là chân sai vặt của gã mà thôi. Có khi bây giờ nói ra gã lại có cảm giác mình bớt đi một gánh nặng thì sao..?,em không thích như vậy,em không thích mình làm gánh nặng,em chỉ muốn có được tình yêu của gã , một tình yêu như những cặp vợ chồng mới cưới khác .

Em cũng sợ lắm chứ..! không phải sợ đau
mà là sợ phải rời xa gã, hình như em càng ngày càng yêu gã một cách mù quáng rồi phải không...?

Những ngày hôm sau ngoài mặt thì em tỏ vẻ mình ổn để giấu không cho gã biết nhưng thật ra cơ thể em đang bị tàn phá từng chút một. Em không muốn nằm viện,dù gì ở viện hay ở nhà thì thời gian của em cũng chỉ còn 1 tháng, em muốn dành ra những khoảng thời gian ngắn ngủi để chăm sóc cho gã...Nhưng em ơi em mới là người cần được chăm sóc mà?.

Mới đấy mà đã trôi được 15ngày tức là em chỉ còn nửa tháng để sống.Em không thể đi đứng nhanh nhẹn được nữa sức khỏe đã bị bào mòn, bây giờ em mệt lắm chỉ muốn tử thần đến lấy mạng em càng sớm càng tốt thôi, nhưng em cũng phải gượng mà sống,sống vì gã vì con người mà em hết mực yêu thương em không muốn gã phải phiền muộn về em, nhưng...em lo xa quá thì phải,ngoài danh nghĩa vợ chồng trên giấy kết hôn thì cả hai chả khác gì người lạ cả,khi em chết.gã chỉ cần lo cho em cái đám tang , còn lại cứ đưa cho ba mẹ làm hết là được mà?

Thời gian trôi qua càng nhiều thì em lại càng yếu càng đau,em sợ em không chịu nổi quá sợ sẽ chết sớm hơn dự kiến mất. bây giờ tóc em cũng đã rụng rồi,nhìn những lọn tóc hồi đấy em chăm bẳm từng chút một mà lòng em quặn thắt không thôi.

Dạo gần đây em thấy gã đi làm về muộn hơn thì phải?, công việc của gã nhiều lắm sáng đi tối mới về nên em cũng thông cảm mà đợi gã về, đêm nay em muốn ngủ chung cùng gã,dù đã cưới nhau được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên em dũng cảm đề nghị ngủ chung.Gã chắc chắn sẽ đồng ý rồi.

Đừng ảo tưởng nhé!,gã chỉ nghĩ:
'Hai thằng con trai ngủ với nhau là hết sức bình thường' thôi.

Khi em tỉnh dậy đã thấy Minho đi đâu đấy rồi,em mặc kệ em mệt quá.Bây giờ em ăn gì cũng không vô nên cũng không cần ăn sáng ,em ngủ một giấc từ sáng đến chiều lúc tỉnh dậy thì thấy gã đang cầm 1 tờ giấy gì đó.Tiến lại gần xem thì em hốt hoảng đấy chả phải là giấy khám bệnh của em à.sao gã tìm thấy được vậy?!

Ra là hôm nay công ty gã được tan làm sớm nhưng vẫn còn dl khi lấy laptop làm cho hết việc thì thấy 1 tờ giấy,tò mò xem thử thì mới biết đó là giấy khám bệnh của em ,tay gã run run khi đọc phải chữ "ung thư" và chỉ sống được 1 tháng.Tại sao biết tin em bệnh gã lại run?chả phải gã không yêu em sao?.

Thật ra Minho có yêu em chứ gã yêu nụ cười của em,gã đã phải lòng em lâu rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ thôi,gã định kiếm đủ tiền sẽ tỏ tình em và yêu lại như lần đầu nhưng không được nữa rồi...

"A-anh lấy tờ giấy đó ở đâu vậy hả..?!"
em hoảng hốt vì sợ, sợ gã sau khi biết tin em sắp chết sẽ lên kế hoạch yêu người khác,gã sẽ bỏ rơi em mất.

"Tại sao em lại giấu anh việc này vậy hả Jisung ?,tại sao vậy hả?!"
vừa nói mắt lại rưng rưng đây là lần đầu em thấy gã khóc đấy, nhưng..sao gã lại khóc?

"E-em..."
Em cứng miệng không biết giải thích sao cho gã hiểu .

"em nói cho anh biết đi Jisung chính xác là em còn bao nhiêu ngày để sống vậy hả!?"

"...4 ngày"

Lòng gã gần như chết lặng khi nghe em nói ,gã hận lắm gã hận chính bản thân mình đã ngu xuẩn chỉ biết đâm đầu vào công việc không quan tâm đến em.

"em nghỉ ngơi đi,vận động mạnh chỉ càng đau hơn thôi"

Không phải em nghe nhầm đấy chứ?gã quan tâm em sao? không phải anh ta ghét em lắm sao?

"anh có thật sự yêu em không Minho?"

"a-anh..."
gã ngập ngừng một lúc nhưng lại chẳng nói ra.

"..."
Em thất vọng thật rồi,cả thế giới này như chống lại em vậy,tại sao em lại mong đợi một điều gì đó xa vời vậy nhỉ?

"em hiểu rồi"
____________________

còn 3 ngày nữa là em chết rồi
nhưng sao hôm nay Minho không đi làm vậy nhỉ?, hỏi ra thì gã nói
"công ty anh cho nghỉ"

và tất nhiên là nói dối rồi,chả có công ty nào cho gã nghỉ hết,gã chỉ đang nghỉ việc tạm thời để bên em trong khoảng thời gian cuối cùng thôi.

em yếu lắm, chỉ ăn được mỗi cháo thôi, nhìn thân thể gầy gò của em mà gã xót xa, từ lúc em bệnh tới giờ cơ thể em ốm hơn hẳn ,chắc vì gã quá vô tâm nên không để ý vấn đề này...

2 ngày...
1 ngày...

em đã mất hết ý thức rồi mắt chỉ mở hé chứ không mở to được nữa... trong khoảng thời gian này em đau lắm nhưng người bên cạnh em đau khổ hơn nhiều ,em cũng hoang mang lắm người chết là em tại sao gã lại khóc?

"anh ơi...,em yêu anh ,em muốn được bên cạnh anh mãi mãi nhưng có lẽ em không thể trụ nổi qua đêm nay rồi"

"anh hứa nhé!,sau khi em chết anh đừng kết hôn với ai nữa được không?,em sẽ mãi mãi dõi theo anh mà"
em nói rồi mắt lim dim hơi thở cũng nặng dần

"Anh xin lỗi...,xin lỗi khi đã nói lời này quá muộn anh yêu em.Lee Minho này chỉ yêu mãi mình Han Jisung em thôi..."

Vừa dứt câu cũng là lúc em ngừng thở, trên mặt em nỡ 1 nụ cười mãn nguyện, nhưng em cười chỉ khiến trái tim gã thêm đau.ngày hôm ấy thời tiết trong lành lắm!, hình như ông trời cũng không tiết thương gì em cả.

gã nhìn bia mộ em mà khóc,gã khóc nấc lên như một đứa trẻ.Em trên đấy nhìn thấy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng người chết rồi thì làm được gì đây...?

END!
_______________________
1388 từ
15/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro