Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Lấy cảm hứng từ một phân cảnh trong bộ phim Not Me the series khi hai nhân vật chính nắm tay nhau dưới lá cờ lục sắc 🏳️‍🌈

...

Căn phòng thoang thoảng mùi nước xả vải dễ chịu, người nằm trên giường bất lực nhìn đống chăn trong lòng đang động đậy tới lui.

"Anh có dậy đi không? Em muốn đi chơi cơ."

Năm nay họ dành kì nghỉ để đến Thái Lan du lịch và chắc chắn không phải để nằm ườn trong phòng cả ngày. Han Jisung đã cực kì háo hức sửa soạn đồ đạc, vạch ra cả tá kế hoạch để cả hai có thể tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng có vẻ con mèo trong lòng cậu chỉ muốn nằm đây và không làm gì hết.

Bàn tay dưới chăn cuốn lấy thắt eo mảnh mai của Jisung kéo cậu về phía mình, mái tóc đỏ ngọ nguậy cọ vào cổ cậu đến ngứa ngáy. Linh cảm báo động cho Jisung rằng nếu cậu không mạnh tay thì con mèo này sẽ không chịu dậy và sẽ chẳng có buổi đi chơi thăm thú nào nữa. Cậu co gối rồi duỗi thẳng chân đá người trong lòng ra một đoạn. Lực dùng chỉ để đẩy người kia ra xa ấy thế mà tên đó vờ vịt lăn lội kêu đau khiến cậu muốn thẳng chân thêm lần nữa đá thẳng ra khỏi cửa.

"Đauuuu mà. Em có thương anh đâu?" Miệng vừa nói người đã lăn lại gần chuẩn bị tay chân vươn ra bắt lấy Jisung ôm vào lòng.

Nhưng lần này Jisung đã lường trước được, vùng dậy đứng xuống cạnh giường chống tay nghiêm túc nhìn mái tóc rối cùng bản mặt buồn thiu của con mèo.

"Em cho anh 15 phút. Hoặc là anh ở nhà?"

"Dạ được."

Đúng ra cậu nên dùng biện pháp mạnh này sớm hơn thì mọi thứ đã xong xuôi nhanh rồi. Jisung đứng trước gương ngắm lại bản thân, quần short và cái áo celine tank top yêu thích. Trang phục quá phù hợp cho một ngày nắng nóng của tiết trời Thái Lan.

Minho cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh lập tức chuyển từ háo hức sang phán xét rồi dừng lại ở cái áo của Jisung.

"Cái áo không được. Nó hở."

"Em bôi kem chống nắng đủ rồi mà."

"Nó hở."

"Nó có hở đâu?" Jisung làm động tác quay người qua bên nọ bên kia để chứng minh.

"Nó hở."

Minho từ bỏ việc đấu mắt và thôi tranh cãi với Jisung. Anh quay trở lại phòng và cầm theo một chiếc sơ mi trắng rộng rãi đến đưa cho cậu.

"Mặc vào đi."

Nhận thấy người nhỏ hơn không phản ứng lại, anh tự mình đi đến bắt lấy tay cậu, trong sự phản đối tương đối hời hợt cái áo cũng được mặc lên người Jisung. Đôi mắt của Minho cong lên nhìn bộ dạng phụng phịu, tay xoa xoa lên mái đầu xám rồi đưa đến bắt lấy bàn tay Jisung đan chặt kéo cậu khỏi phòng.

"Em mà dỗi nữa là muộn khỏi đi luôn nha."

...

Hai người đến Thái Lan vào đúng tháng sáu nên không khí ngoài đường phố, nơi những cuộc diễu hành được phép tổ chức diễn ra rất náo nhiệt. Những tốp người mang nhiều màu sắc và dáng vẻ cùng với biểu ngữ, những lá cờ, những bộ trang phục độc đáo vừa ca hát vừa hô vang những khẩu hiệu và thông điệp về một thế giới đa sắc.

Han Jisung trên cổ đeo máy ảnh nhanh chóng quên đi thời tiết nóng bức như con sóc nhỏ chạy hết nơi này qua nơi khác để chụp ảnh, thỉnh thoảng lại ồ òa lên với người vẫn đang bám sát bên cạnh.

"Người yêu hả? Người yêu lẽo đẽo theo sau đáng yêu quá vậy bé ơi." Người phụ nữ bản địa nháy mắt với Jisung, đặt vào tay cậu hai chiếc cài tóc có gắn thêm hai lá cờ lục sắc bé xinh.

Minho chắp tay đáp lại cảm ơn chị gái tốt bụng rồi quay sang nhìn vành tai em người yêu đã bị nhuộm hồng. Anh lấy một chiếc kẹp tự gài lên tóc mình. Sau đó bắt lấy bả vai của người thấp hơn để cậu đối diện với tầm mắt của mình. Bàn tay dịu dàng đưa đến vén vái móc xám của cậu, cẩn thẩn gắn chiếc kẹp tóc lên.

"Xinh luôn. Ủa ngại hỏ?"

Jisung bừng tỉnh, ánh mắt ấy như biển xanh dịu êm, lạc vào một lần sẽ nguyện chẳng bao giờ muốn bước ra nữa.

"Không hề nha."

Nói rồi lập tức chạy biến mất khiến con mèo kia đang đắc trí đành cười trừ rồi chạy theo người yêu nhỏ.

Han Jisung chạy khắp nơi bắt đầu mệt dừng lại trước một đám đông, lá cờ lục sắc lớn đang được họ từ từ trải ra chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi diễu hành. Bàn tay đang buông được một hơi ấm lấp vào, người cao hơn chẳng nói chẳng rằng bắt lấy tay cậu. Jisung theo phản xạ thả tay ra, đôi mắt đề phòng vội vàng nhìn ngó xung quanh. Tình yêu của hai người chưa bao giờ được đường đường chính chính thể hiện mà không phải chịu sự dị nghị hay phán xét từ những kẻ lạ, tính tình của Jisung cũng không bạo dạn nên lâu dần hình thành sự ngại ngùng, kiêng dè với môi trường xung quanh. Minho hơn ai hết hiểu điều đó và anh bằng lòng ở bên, cùng cậu phá vỡ rào cản vô hình ấy để được nắm tay Jisung mặc kệ dòng người mà bước đi.

Dưới ánh chiều tà, mái đầu đỏ thêm rực rỡ, đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi, khuôn miệng dần vẽ lên nụ cười, bàn tay ấy lần nữa đưa đến trước mắt cậu.

Chờ đợi lời hồi đáp.

Ánh mắt Jisung quét qua khung cảnh xung quanh rực rỡ màu sắc, bàn tay chầm chậm nắm lấy tay anh, nụ cười cùng đôi mắt cong cong của chàng trai trước mặt hiện lên trong đáy mắt Minho. Mười ngón tay họ đan vào nhau, tâm trí vẽ lên hình ảnh hai chàng thiếu niên từ những ngày dũng cảm của tuổi trẻ, những ngày yêu và sống hết mình vì nhau. Cho đến những ngày bầu trời xanh trong và hạnh phúc, họ vẫn đang ở bên nhau giản đơn như từ khi bắt đầu.

Lá cờ lục sắc khổng lồ được căng lên bởi đám đông trong tiếng hò reo, tiếng nhạc sôi động, Jisung nắm tay Minho đang mải cảm thán chạy vào dưới lá cờ. Khi này bầu trời nhuộm đủ đa sắc, cậu kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đơn thuần, không dây dưa, nhưng âm vang lại như sóng cuộn từng hồi trong từng mạch máu. Giữa âm thanh không khí lễ hội, họ vẫn nghe được tiếng rạo rực của lòng nhau. Khoảng cách của hai trái tim cũng được kéo lại gần hơn bằng một cái ôm thật chặt.

Cứ như vậy, họ nắm tay nhau hòa vào dòng người, để mọi màu sắc điểm tô lên bức tranh của những trái tim yêu mạnh mẽ.

End./

070623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro