𝙻𝚘𝚗𝚎𝚕𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"này anh"
"ừ anh đây"
jisung ngước đôi mắt tròn long lanh lên nhìn minho, hỏi một câu vu vơ




"nếu một ngày em biến mất như vì sao kia, anh có còn yêu em nữa không?"

chưa kịp để gã trả lời, jisung nhỏ giọng nói tiếp

"nếu có kiếp sau, em muốn chúng ta đều biến thành sứa, chúng rất dễ thương"

"và hơn hết chúng sẽ không phải suy nghĩ gì, tự do, như anh và em, sẽ luôn hạnh phúc như thế này"

"haha em nghĩ gì vậy chứ"

người đàn ông vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại mới tẩy, coi em là báu vật mà giữ lấy không buông

jisung không nói gì thêm, một chân gác qua thân dưới của minho, hai tay lanh lẹ ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn vỗ về như một em bé

trong màn đêm tối, khi em đã ngủ say giấc trong lòng, gã mới từ từ gỡ tay chân em ra khỏi người rồi đứng dậy thay quần áo, bỏ biệt tăm đi mất

khi trời sáng, jisung quờ quạng sang bên cạnh thì thấy lạnh toát, thường thì minho sẽ luôn ôm em ngủ đến sáng. vậy mà trong lúc em không biết, gã đã bỏ đi đâu mất rồi

không bỏ cuộc, em chạy ra nhà bếp, chạy đến các ngóc ngách trong nhà để tìm gã, vậy mà không tìm được một dấu vết gì từ gã như thể gã vừa bốc hơi khỏi thế giới vây

jisung lo lắng đến phát sốt, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi đi khắp nơi hỏi xem có người nào nhìn thấy gã không, hay một chút thông tin về gã cũng được

nhưng thứ em nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh

không một ai biết minho, ngoài em

em lo lắng cho gã, giận gã vì đã bỏ em đi mà không nói một lời nào, trách gã rất nhiều và đêm nào cũng khóc sưng cả mắt vì nhớ gã

minho là một nửa của jisung

là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của han jisung

gã cũng từng nói như vậy, thế mà giờ lại bỏ em một mình phải gánh chịu những tổn thương, em bật khóc nức nở mỗi khi nhớ về gã, để rồi cạn khô khi nhận ra em cũng không thể sống mãi như thế này được nữa - một cuộc sống không có lee minho bên cạnh

em dần quay trở lại nhịp sống ban đầu, nhưng lại đánh mất đi nụ cười thanh thuần trong sáng như hồi gã còn bên cạnh em

em cũng biết, gã rời xa em là có lí do

chỉ là em không chấp nhận được

em và gã là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, ấy thế mà lại hợp nhau đến không tưởng

jisung là con nhà gia giáo, cũng có chút quyền thế

và minho, chỉ là một tên đâm thuê chém mướn đầu đường xó chợ

em biết gã rời xa em là để bảo vệ em, gã biết giữ em bên cạnh mình sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cả hai

mà lee minho yêu han jisung nhiều như thế, gã hèn nhát, gã sợ rằng bản thân không thể bảo vệ được em

vậy nên gã chọn rời đi, không một lời từ biệt

khi em hỏi những câu hỏi vu vơ, gã đều ôm em thật chặt, nhưng không nói bất cứ lời nào

em cứ nghĩ gã kiệm lời

nhưng thật ra gã quá hèn nhát, không thể hứa với em chỉ với một câu nói, không thể vỗ về em

em nghĩ như vậy là cũng đủ, em tôn trọng sự im lặng của gã, cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng hôn lên môi gã

hai người chìm sâu trong bể tình, không một ai có thể dứt ra

dù gã không bao giờ quay trở lại,
em biết gã sẽ luôn dành một chỗ trống trong tim cho mình, và em vẫn luôn đợi gã trở về đây, nằm trên giường cùng nhau, trao những cái ôm, cái hôn ấm áp cho nhau và gã sẽ luôn nói

"em là duy nhất, han jisung, dù có ở đâu, anh sẽ luôn ở bên em, vậy nên đừng lo lắng nếu có một ngày anh biến mất, anh sẽ mãi yêu em, trao em cả trái tim và thân xác này chỉ cho mình em, em nhé"











đây là fic đầu tay của mình, mong mng ủng hộ và góp ý nhìu nhìu ạ, mình sẽ chỉnh sửa hết, cảm ơn mọi người đã ghé qua
ヾ(='ω´=)ノ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro